#2: Hồi Ấy [By Nanh Đen]


Nana vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang, mắt không ngừng liếc chiếc đồng hồ đeo trên tay, miệng lẩm bẩm tự trách mình. Đây là buổi hẹn hò lần thứ mười và em lại trễ giờ nữa rồi.

"Kyouya-san!"

Em hớt hải, lớn giọng gọi tên một người. Cậu con trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc trắng như được bao phủ bởi những hạt nắng lấp lánh, dường như đã nghe tiếng gọi, liền nhanh chân đi về phía Nana.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu!"

Thấy em thở hồng hộc không ra hơi, tay không ngừng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, Kyouya bèn thở một hơi dài, lấy từ bên trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng lau gò má ướt đẫm của em.

"Trễ có một chút thì ta cũng đâu có giận gì, đừng có chạy hộc tốc như thế chứ."

Giọng nói trầm thấp của Kyouya toát lên sự lo lắng. Anh không thích em vì mấy chuyện không đáng này mà trở nên hấp tấp như thế, còn chạy xuống cầu thang nữa, lỡ ngã bị thương thì sao?

"Nhưng mà anh biết đấy, hầu như cuộc hẹn hò nào của chúng ta em cũng đến trễ hết."

Vẻ mặt Nana hiện rõ vẻ áy náy. Cũng đã gần mười cuộc hẹn hò rồi, mà hầu như lần nào em cũng đến trễ. Thi thoảng thấy Kyouya phải đứng đợi em dưới nắng gắt, hay nhìn anh ướt đẫm dưới mưa, em không ngăn được cảm giác xót xa trào lên trong lòng.

"Ngươi muốn chuộc lỗi thì dễ thôi."

Kyouya thản nhiên trả lời. Chưa kịp để Nana phản ứng, anh lập tức nắm lấy tay em, đan những ngón tay rắn rỏi vào ngón tay mềm mại của em, xiết chặt...

"Hôm nay ở với ta lâu hơn bình thường là được."

Trong thoáng chốc, Nana ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi đôi môi em nhanh chóng nở một nụ cười. Anh hít sâu một hơi rồi nói nhẹ bẫng.

"Đi thôi, Nana."

"Ể?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nana nhanh chóng nhận ra đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên em. Một niềm vui nhẹ nhàng lan toả trong lòng em. Chất giọng Kyouya khi gọi tên em thật dịu dàng và ấm áp biết bao, khiến em chỉ muốn được nghe thêm. Dù vậy, em vẫn hỏi lại.

"Sao hôm nay tự nhiên lại gọi thẳng tên em thế?"

Bàn tay em nắm khẽ vạt áo anh, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò.

Kyouya không tỏ ra ngại ngùng hay lúng túng, chỉ nhanh chóng lấy tay em bỏ vào túi áo mình khi cảm nhận được trời đang bắt đầu lạnh đi. Sau đó, anh nhẹ nhàng đáp.

"Kêu trước cho quen, sau này ngươi sẽ mang họ của ta còn gì, lỡ ta lại quen miệng gọi bằng Hiiragi thì có vẻ không đúng nhỉ? Thế nên ta phải tập từ bây giờ đấy."

Câu nói lộ liễu của anh khiến hai gò má Nana lập tức đỏ bừng. Trong lúc em vẫn còn đang bối rối, Kyouya bèn kín đáo đưa tay vào túi quần, vuốt nhẹ chiếc nhẫn cầu hôn đã ở trong đó từ nãy đến giờ ...

Đúng vậy, vì sau khi buổi hẹn hò này kết thúc, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top