7.1 (H)

Cảnh báo NSFW cực mạnh.

***

"Cục cưng," Seo Moonjo nắm lấy bàn tay run rẩy của Yoon Jongwoo, nhẹ nhàng đan vào nhau, hắn thì thầm: "Đi cùng tôi, em muốn ở nơi nào cũng được."

"Chú đừng nói chuyện vớ vẩn!" Cậu rút tay ra khỏi tay của hắn, xoay người muốn bỏ chạy. "Tôi tuyệt đối không giống chú, tôi không thích giết người. Đó là thiên đường đối với chú, nhưng đối với tôi chính là địa ngục. Tôi sẽ không nói với ai chuyện trong quân ngũ trước đây, về sau tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây nữa, tôi với chú vĩnh viễn không gặp lại nhau. Làm ơn, tôi hiện tại liền rời khỏi đây."

Yoon Jongwoo còn chưa dám ngồi hẳn dậy thì đã bị Seo Moonjo kìm lại trên ghế, hắn giữ lấy yết hầu cậu bằng hai ngón tay, như vân vê món đồ chơi nhỏ.

Cậu sợ hãi nhìn hắn, yết hầu theo đó mà cao thấp giật giật.

Cảm giác bị kẻ săn mồi nhìn chằm chằm... khiến cậu không thở nổi.

"Đây gọi là yết hầu, tôi thích việc người ta để lộ ra những điều che giấu, còn cố cất giữ ở nơi này... Cục cưng, em có biết tôi là thích từng bộ phận trên cơ thể em không... Đôi mắt, khuôn mặt, xương quai xanh, còn có yết hầu, cũng rất đẹp."

Yoon Jongwoo bắt gặp ánh mắt mê muội ấy, giống như kẻ điên cuồng si tác phẩm của chính mình. Cậu không khỏi sợ sệt mà van xin. "Làm ơn bỏ qua cho tôi đi."

"Không được, một khi tôi đã giữ chặt thì đừng hòng tôi sẽ để em đi."

Hắn không biết từ đâu lôi ra một sợi dây, trói hai tay Yoon Jongwoo vào hai bên. Thân thể cậu bị ép dán chặt lên ghế, như vật thí nghiệm chờ được giải phẫu.

"Đồ điên!" Cậu giãy dụa hét lên, kí ức đẫm máu đã bị lãng quên trong bóng tối giờ đang không ngừng hiện ra trước mắt cậu, nhắc cho cậu nhớ mình đã từng làm những gì. Yoon Jongwoo cảm thấy mình đang dần nhớ lại. Khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu của Seo Moonjo, xác con mèo chết bị treo lơ lửng trên trần nhà. Cùng khung cảnh đêm tối ở đình bát giác, Seo Moonjo ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng khiến cậu cảm thấy an tâm, Yoon Jongwoo bị hắn hắc hoá, chỉ nghe thấy ác ma bên tai lại thì thầm: "Cục cưng, chúng ta đều giống nhau."

"Tôi vốn muốn từ tốn đối đãi, không muốn doạ em sợ, bất quá hiện giờ em đã nói là muốn vĩnh viễn rời khỏi tôi, tôi sẽ không để em làm như vậy. Đây không phải tác phong trước giờ của tôi," Seo Moonjo đeo bao tay lên, chậm rãi cởi quần của cậu, đem cả quần lót cởi ra. Trên mặt vẫn đang duy trì mỉm cười, như một quý ông cử chỉ đầy ưu nhã, hắn thấp giọng nói: "Cục cưng, tiếp theo đây tôi sẽ có chút nóng vội."

Chân của Yoon Jongwoo bị ép dạng ra thành hình chữ M, bao tay cao su không ngừng cọ xát tính khí. Hắn rất thành thục, chỉ ấn lên nửa mềm quy đầu của cậu, buộc tính khí cậu phải ngẩng đầu mà đáng thương rỉ ra dâm dịch. Yoon Jongwoo rên rỉ, cắn môi để không phát ra tiếng chửi thề. Seo Moonjo đột nhiên cúi người hôn cậu, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cậu, cẩn thận liếm vết khâu bên trong vòm họng. Yoon Jongwoo bị hôn đến thần trí mơ hồ, muốn lấy tay đẩy hắn ra nhưng lại bị dây trói chặt. Bỗng nhiên cảm giác được thứ gì đó lạnh buốt đang mon men đến giữa đùi, đặt lên trước cửa huyệt ướt át, muốn thử chen vào.

Yoon Jongwoo ý thức được đó là ngón tay đã dính bôi trơn, lập tức lắc đầu cự tuyệt.

"Cục cưng sẽ rất thích." Seo Moonjo đem một ngón tay bỏ vào trong miệng cậu, mô phỏng động tác giao hợp, không ngừng ở trong miệng cậu đưa ra đưa vào. Lưỡi Yoon Jongwoo rất mềm, lại còn ấm nóng, bao tay cao su ma sát đầu lưỡi non mềm, thân thể cậu bị kích thích mà phản ứng thật thà, muốn khép lại hai chân đang bị mở ra, tự an ủi chính mình. Seo Moonjo đỡ lấy hai chân cậu, mỉm cười nói: "Cục cưng, em muốn gì thì phải nói ra."

Yoon Jongwoo đầu lưỡi bị hắn đùa bỡn, hạ thân liền cao cao nhô lên. Thân thể hiện tại đang rất nóng, rất hư không, luôn muốn được thoả mãn. Đầu óc cậu trống rỗng, khoái cảm trên cơ thể chồng chất liên tục, dây thần kinh đều biến thành một mớ hỗn độn. Seo Moonjo nhìn qua rất vui vẻ, cẩn thận mà tham lam quan sát hết mọi phản ứng của cậu.

"A..." Cậu đỏ mặt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ngón tay của Seo Moonjo, có chút uỷ khuất. "Chú, làm ơn..."

Một tiếng này như đem tất thảy trong lòng Seo Moonjo khai mở, hắn là vẫn luôn như vậy yêu Yoon Jongwoo. Hắn liền cúi người, ngậm lấy tính khí cần an ủi của cậu.

Hắn đối với khoang miệng của mình lực khống chế rất tốt, liếm một chút ở đỉnh, phần thân bị khuôn miệng ướt át ôn hoà của hắn khoá lại, Yoon Jongwoo thoải mái hừ lên một tiếng như con cún con, nhịn không được muốn đem tính khí đưa sâu hơn vào miệng hắn.

"Cục cưng đừng quá nóng vội." Hắn đem tính khí của cậu nhả ra, ngón tay đưa đến phía sau huyệt của cậu đẩy mạnh vào.

Thân thể đột nhiên bị tiến vào, Yoon Jongwoo không thích ứng được liền ưỡn cong người lên, ở trên ghế vùng vẫy mấy cái. Seo Moonjo rõ ràng có chút nóng lòng, nhưng lại không biểu hiện gì trên mặt. Đem hai chân cậu nâng lên, tính khí hắn hướng đến cửa huyệt của cậu cọ xát.

Seo Moonjo nói không sai, hắn quả nhiên rất vội.

Trong người chỉ vừa tiếp nhận một ngón tay, liền đem tính khí lớn hơn rất nhiều lần nuốt vào, Yoon Jongwoo đau đớn cắn chặt răng, chân trái đặt lên vai Seo Moonjo, ngón chân không ngừng run rẩy co quắp lại. Seo Moonjo hôn lên mắt cá chân của cậu, đem cả hai chân cậu đặt lên vai hắn.

Cơ thể dần dần bị lấp đầy, Yoon Jongwoo liền đau đớn kêu lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Seo Moonjo chờ cậu đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, liền bắt đầu luân động.

Yoon Jongwoo theo đó cảm thấy cả người tê dại đi. Bị hắn xỏ xuyên qua toàn thân, khoé mắt thỏ con liền đỏ lên, cảm thấy bụng mình như bị lấp đầy, chỗ giao hợp cũng có chút đau rát. Cậu cảm nhận được thân thể mình từ từ nóng lên, nóng đến muốn ngất đi.

"Tôi đã nói là cục cưng em sẽ rất thích." Seo Moonjo cười đến sung sướng, ác ý đỉnh đến điểm kích thích của cậu, làm cậu suýt chút nữa lớn tiếng rên rỉ. "Bởi vì chúng ta giống nhau."

Làn da Yoon Jongwoo vừa trắng nõn vừa mềm mịn, nhìn qua mềm yếu đến khi dễ, khóc lên bộ dáng nhìn như thỏ con mềm mại với tròng mắt đỏ ngầu. Lúc Seo Moonjo tiến vào, hắn liền nghe được tiếng cậu thở dốc. Khi hắn dường như sắp rời khỏi, bắt gặp ánh mắt mê ly của cậu bị làm cho hoảng hốt, hai mắt liền trở nên ngấn nước. Bộ dáng này trời sinh làm cho người ta muốn ngừng cũng không ngừng được, lại còn khiến người khác sinh ra dục vọng.

Cậu khi nghe Seo Moonjo nói hắn và cậu giống nhau liền mở to hai mắt nhìn lên hắn, lắc đầu. "Tôi với chú... A... Tuyệt đối không giống nhau."

"Không giống ư?" Seo Moonjo nói xong, đưa tay cởi trói cho cậu, đem hai tay cậu đưa lên cổ hắn, nhẹ giọng hỏi: "Cục cưng không vui sao?"

Yoon Jongwoo toàn thân gần như nhũn ra, nhưng cố gắng dồn sức vào hai tay, bóp chặt cổ Seo Moonjo.

Chính là nhịp đập của con rắn độc, lòng bàn tay cậu dường như nóng đến bỏng rát, cảm giác được cả những mạch máu trong đó đang chuyển động. Tựa như quả bom có gắn kíp nổ, Yoon Jongwoo vô lực buông tay ra, đầu tựa vào lòng ngực hắn.

Seo Moonjo hài lòng ôm lấy thỏ con của hắn, động tác nhanh hơn chút nữa rồi cùng cậu hoà vào nhau.

Cậu đã là của hắn.

***

Cô nàng đứng quầy lễ tân: "Cũng qua một tiếng rồi, nha sĩ Seo như thế nào lại chưa đi ra a... Xem ra anh Yoon này bệnh tình rất nghiêm trọng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top