6.2
"Trước hết phải xử lí thi thể của hắn," Seo Moonjo ôm cậu đứng lên, mặt hắn nhích gần đến mặt cậu, mập mờ như muốn hôn môi. "Cục cưng, em còn sức không?"
Yoon Jongwoo nhìn người đàn ông có làn da nhợt nhạt ấy. Đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không phải do ánh đèn phản chiếu, mà là từ đáy mắt hắn sáng lên, đem toàn bộ Yoon Jongwoo kìm hãm trong đó.
Cậu ngơ ngác gật đầu.
"Đầu tiên hãy đem hắn đi chôn. Bình thường hắn đã mang tiếng xấu, tôi sẽ nói rằng ban đêm bắt gặp hắn leo qua tường, người khác nghe được liền hiểu rằng hắn đào ngũ. Cục cưng em đừng lo lắng nữa, đã có tôi ở bên cạnh rồi."
Cả hai đi lấy một cái xẻng cùng cây chổi, Seo Moonjo cầm chúng đi tìm nơi tốt để chôn thi thể xuống. Hắn cố ý muốn Yoon Jongwoo tiếp xúc với gã, liền bảo cậu đem xác gã kéo qua.
Yoon Jongwoo như người mất hồn tiến lại gần thi thể, thấy được trên cổ Cho Kangheon một vết cắt vừa dài vừa sâu, thấy cả bên trong, máu đã ngừng chảy ra, đặc lại mà bết dính. Nét mặt hắn khi chết vẫn còn dữ tợn, nhìn rất thiếu đánh. Yoon Jongwoo nhìn gã một hồi, liền nghĩ gã đang nhìn mình như vậy.
Seo Moonjo đã tìm xong chỗ chôn, quay trở lại chỗ Yoon Jongwoo, phát hiện cậu thất thần ngồi trên người Cho Kangheon, tay cầm con dao của gã mà đâm lấy đâm để. Cái xác bị đâm chồng chéo lên nhau, nội tạng bên trong cùng xương lộ ra, da thịt gã lộn xộn thành một bãi, mỗi lần trúng dao thì máu liền theo đó mà phun lên. Seo Moonjo không ngăn cậu mà chỉ đứng đó nhìn, mỉm cười xem cậu phát tiết. Hắn rất thích bộ dáng phẫn nộ của cậu, cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu.
Khi Yoon Jongwoo bình tĩnh lại, mặt và tay cậu đều dính đầy máu, ngồi lên cái xác đã thành một bãi bầy hầy lộn xộn, cùng với con mèo treo bên giường cậu không khác nhau là mấy.
Ôi trời...
Hai hàng nước mắt thoáng chốc lăn dài trên má, hoà cùng máu mà chảy xuống một màu đỏ. Yoon Jongwoo muốn nôn mửa, gió đêm thổi lồng lộng, máu cùng nước mắt bị hong khô trên mặt. Cậu lấy tay quơ lung tung quẹt đi, lau lên bộ quân phục đang mặc trên người. Cậu đã từng rất thích bộ quần áo này, bây giờ chỉ muốn cởi ra vứt đi.
"Cưng lần đầu giết người có chút bối rối đúng không?" Bàn tay nóng hổi của hắn áp lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. "Yên tâm, đã có tôi ở đây."
"Không phải tôi giết." Cậu ngẩng đầu, như cái máy mà đáp lại hắn.
"Vậy cái này là ai làm?" Tầm mắt hắn di dời xuống con dao bị ghim trên thi thể.
"Là chú giết... Tôi chỉ là... Lúc hắn chết rồi mới..." Yoon Jongwoo hoảng hốt giải thích, nước mắt lăn dài rơi xuống bàn tay của Seo Moonjo.
"Nếu lúc đó em có dao, nhất định em sẽ làm như vậy," Seo Moonjo cười rộ lên, hôn lên trán cậu một cái như phần thưởng. "Cục cưng giỏi quá."
Còn chưa kịp nghĩ điều gì thì Yoon Jongwoo đã bị hắn bắt đứng lên. Cả hai cùng kéo cái xác đến nơi mà Seo Moonjo đã chọn, trong lúc đó cậu nghĩ mãi cũng không hiểu được hành động vừa rồi của hắn là có ý gì.
Hắn có khoa trương quá không? Giết người như vậy là đáng khen lắm à?
Yoon Jongwoo ngửa lòng bàn tay ra, máu trên tay cậu nhìn dưới ánh trăng lại có màu đen, giống như bị ma quỷ để lại dấu ấn. Seo Moonjo, Seo Moonjo hắn là ma quỷ? Sao lại có thể nói chuyện giết người tự nhiên đến vậy? Lại còn khen ngợi cậu... ý muốn nói... giết người là việc đáng khen sao?
Seo Moonjo và Yoon Jongwoo cùng đào cái hố để vứt xác Cho Kangheon. Đình bát giác vốn rất ít người lui tới, bất quá để an toàn hơn, vẫn là phải đào sâu hơn chút, tiện thể lắp lại hết những chỗ đất vấy máu. Seo Moonjo đào đất có chút không kiên nhẫn, tay của bác sĩ không dùng để làm mấy việc thế này. Hắn rất ghét cảm giác bị đổ mồ hôi tay, nhưng chỉ có thể nhanh tay làm xong, còn phải thay ra trang phục dính máu đem đốt đi, cả giày và con dao, đều dùng chất hoá học xử lí, tất thảy đều phải hoàn thành trong một tiếng đồng hồ. Hắn cũng không dư hơi đi làm chuyện khác, huống hồ đây là lần đầu cục cưng của hắn giết người liền rất hoảng sợ, hắn phải nhẫn nại làm hết cho cậu. Dù sao cục cưng vẫn đang được hắn mài dũa từng chút, đối với những việc này vẫn còn lạ lẫm.
Tốc độ đào hố của Seo Moonjo tăng lên, hai người đại khái đào được cái hố khoảng 4 mét, sau đó ném cái xác xuống. Kêu lên một tiếng bịch, cơ thể Cho Kangheon vỡ vụn ra, đầu lăn ra khỏi xác. Yoon Jongwoo nhìn mà khiếp sợ, như con thỏ muốn nhảy vọt ra khỏi đó.
"Đừng sợ," Seo Moonjo ôm lấy cậu trấn an. "Loại rác rưởi như hắn, em không cần phải sợ."
Tâm trí Yoon Jongwoo hoảng loạn, từ khi tiếp xúc với Seo Moonjo, cậu luôn cảm giác thân thể mình trở nên kì lạ. Đầu óc bắt đầu loạn thành từng đoàn, lúc nào cũng mang trong đầu ý định muốn giết người. Không lẽ, cậu trời sinh chính là như vậy sao?
"Mau lắp cái hố lại thôi cưng à, còn phải đi thay quần áo."
Bọn họ trở về phòng y vụ, trong suốt khoảng thời gian đó Yoon Jongwoo không hé môi nửa lời. Seo Moonjo có chút than phiền không khí quá ẩm thấp, hắn bước vào phòng chứa thuốc, sau liền mang hai cái túi đi ra.
"Chỗ tôi không có quân phục, cưng mặc tạm y phục của tôi trước đi." Hắn cầm trên tay cái túi đưa cho cậu.
Yoon Jongwoo nhận lấy cái túi, thẫn thờ ngước lên nhìn hắn.
"...Vì cái gì?"
"Cái gì là cái gì?"
"Vì cái gì mà phải giúp tôi? Chú cứ để mặc cho hắn giết tôi... Hoặc là tôi giết hắn, đến cùng chỉ có tôi mang tội, tại sao lại phải giúp? Chú mà có lòng tốt sao? Chú muốn gì ở tôi?"
"Chỉ vì tôi thích," Hắn lấy tay chỉnh lại mái tóc. "Không phải ai cũng liều lĩnh giúp người mình thích sao? Nhất là cùng người ấy làm chuyện mà cả hai đều yêu thích, cục cưng, tôi biết em cũng rất thích chuyện này."
Cậu lúc nào nói với hắn là cậu thích giết người... Hay là tại cử chỉ của cậu khiến Seo Moonjo cảm thấy cậu thích giết người? Chẳng lẽ cậu thật sự thích giết người ư?
"Rõ ràng tôi với chú chưa biết nhau bao lâu, chú làm sao lại thích tôi...?"
"Cục cưng, tôi vốn xuất thân từ cô nhi viện." Hắn đột nhiên nhìn cậu trìu mến, tựa như nụ hoa dưới làn gió xuân nở rộ.
"Sao cơ?"
"Cô nhi viện có một dãy hành lang rất dài, hai bên đều là gian phòng của những đứa trẻ. Mỗi lần tôi đứng từ bên kia hành lang nhìn qua, tôi đều có cảm giác như bị ai đó hãm chặt... Không cách nào vùng vẫy được."
Moonjo nhỏ chân trần đứng giữa dãy hành lang ấy, dù nhìn ra trước hay quay ra sau, trong ánh đèn mờ ảo, đều dài đến tưởng chừng không có kết thúc. Giống như đang thâu tóm hắn, hắn vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi, đem hắn nuôi dưỡng thành một con chó săn như hiện tại.
Hắn mặt không biểu tình tiến về phía trước, một mình đi hết dãy hành lang. Lúc ấy hắn cảm thấy đích đến thật xa, phải đi rất lâu, hơn nữa lại rất lạnh, khiến thân thể hắn lạnh như xác chết. Hắn ở đây quanh quẩn trong bóng tối, linh hồn cô độc không nơi nương tựa. Cuối hành lang cũng chẳng có ai đợi hắn, hắn đứng ở đây hay đứng ở nơi khác cũng không khác nhau mấy. Khi mọi sự vùng vẫy là vô nghĩa, thì nằm yên đó cũng chẳng có gì là xấu hổ.
"Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, nếu có thêm một người nữa thì tốt rồi. Cho dù người kia có cùng tôi đi qua dãy hành lang, hay đứng ở cuối nơi đó vẫy gọi tôi. Tôi liền cảm thấy mình vẫn còn sống, nhịp tim đang đập mới có ý nghĩa."
"Cho nên... tôi không cần em làm bất cứ điều gì, chỉ vì em là người đó nên tôi thích em... Tôi nhất định sẽ không làm em thương tổn."
Ngón tay của Seo Moonjo nóng đến làm cậu thấy bỏng rát. Hắn nâng cằm cậu lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.
Trong phòng y vụ lạnh lẽo, bờ môi cả hai hoà cùng một chỗ. Tại màn đêm thâm trầm, Yoon Jongwoo không còn biết sẽ có hay không khi ngày mai đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top