"Cục cưng..." Seo Moonjo đem dao giải phẫu cất vào trong túi áo khoác trắng, khuôn mặt tái nhợt gầy gò dính một ít máu. Hắn vừa nói vừa từ trong bóng tối lao đến, vết máu phún ra vấy lên áo trắng nhìn đến rõ ràng, thật cuồng loạn mà cũng dữ tợn vô cùng.
"Aaaaaaa!" Hai chân Yoon Jongwoo vì sợ hãi mà lui về phía sau, hai chân vẫy vùng trong bãi bùn đất. "Anh... anh rốt cuộc là ai!"
"Cục cưng em không cần sợ đến vậy..." Seo Moonjo đi tới ngồi xổm trước mặt cậu, khuôn mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười vui sướng đến say sưa. "Em nghĩ tôi là ai... Là một quân y hay là một kẻ giết người?"
Tay hắn lạnh buốt mà xoa lên mặt Yoon Jongwoo, vẻ mặt vì ánh đèn mập mờ mà không nhìn rõ, ngón tay hắn đem vết máu vẽ lên khuôn mặt cậu, nói khẽ. "Dù là gì cũng chẳng sao cả, tôi đối với em cam đoan, rằng cục cưng sẽ trở nên giống như tôi, tôi sẽ biến em thành như vậy."
Yoon Jongwoo nhìn người đàn ông cơ thể dính đầy máu áp lại gần mình, lúc bàn tay lạnh ngắt của hắn đưa lên mặt cậu, tựa như con rắn độc đang nhúc nhích. Seo Moonjo như kết hợp hài hoà giữa hoa hồng cùng rắn độc, là một loại uy hiếp đẹp đẽ. Dung mạo hắn có thể như thiên thần, nhưng lại có đôi tay nhuốm đầy máu của một ác ma.
Khi con người đã bị đẩy đến đường cùng tất nhiên sẽ sụp đổ. Ngay cả con cừu yếu đuối nhất cũng sẽ có cơn thịnh nộ của chúng. Khi hết sợ hãi, tột cùng của sự suy sụp chính là cô đơn đến trống rỗng. Yoon Jongwoo mãnh liệt đẩy tay của hắn ra, cắn răng nói. "Chơi tôi như vậy nhất định rất là vui?"
Hắn chỉ tỏ vẻ hiểu rồi ngồi trơ ra đó.
"Giờ tôi mới biết," Cậu đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Seo Moonjo mà chửi rủa. "Cả cuộc đời tôi gặp qua rất nhiều người, có người khiến tôi chán ghét, lại có người khiến tôi rất sợ hãi... Mà ở đây, chú chính là kẻ đáng sợ nhất."
"Tôi không muốn nói chuyện với tên khốn như chú nữa," Cậu nói xong liền từ mặt đất ngồi dậy. "Dù sao người là chú giết, tôi không có liên quan gì hết, giờ tôi liền đi tìm trưởng quan, tên khốn nhà chú nửa đời sau liền mục xương trong tù đi!"
Cậu nói xong liền rời đi, cả người hoà vào trong màn đêm, bóng tối như thuỷ triều mà bao trùm lấy thân thể cậu. Thoát khỏi Seo Moonjo, làm cậu phát sinh ra một loại thôi miên bản thân rằng đã an toàn rồi. Lúc tâm tình dần dần bình tĩnh lại, phía sau lại phát ra tiếng nói. "Khắp người binh trường Cho có lẽ chỉ toàn DNA của cục cưng thôi a."
Yoon Jongwoo nghe xong toàn thân liền cứng đờ, căng thẳng quay đầu lại, sau gáy như bị người ta đập cho một gậy thật mạnh.
"Cục cưng em lúc đánh hắn không phải bị chảy máu đi? Không bằng đem đi kiểm tra một chút, liền biết ngay đã xảy ra chuyện gì." Seo Moonjo đứng dưới ánh đèn, lọn tóc dài rũ xuống mắt, hắn cũng không lấy tay gạt đi mà mỉm cười với cậu. Từ trong túi quần móc ra hộp thuốc, tay dính máu cầm lên điếu thuốc màu trắng làm nó bị nhuốm màu đỏ thẫm. Hắn châm ngòi thuốc rồi chán chường rít một hơi, mùi khói thuốc phả ra khiến cậu cảm thấy như mê mẩn. Cũng giống như đối với Seo Moonjo, vốn biết rằng hắn là kẻ nguy hiểm, nhưng cậu không thể trốn thoát khỏi hắn, như giẫm phải bụi hoa hồng gai, đã đặt chân vào rồi thì bị quấn chặt lấy.
"Huống hồ gì... Cưng cũng có ý định giết hắn mà. Hắn chết em cảm thấy rất hưởng thụ đúng không? Rõ ràng chúng ta giống nhau."
"Không- không phải..." Yoon Jongwoo mếu máo như sắp khóc, hai tay ôm lấy đầu, như không muốn nghe những lời nói đó nữa. "Tôi với chú không phải! Tôi không muốn giết người!"
"Cưng có thể gạt được ai?" Seo Moonjo xuyên qua ánh sáng hiu hắt mà đi đến bên cạnh Yoon Jongwoo. "Em rõ ràng là rất thích, tôi cùng em là loại người giống nhau nhưng em đặc biệt hơn những kẻ ngoài kia... Tôi sẽ từng chút, từng chút đem em trở thành tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi."
"Đừng... đừng!" Yoon Jongwoo gần như bất lực, cậu ngồi thụp xuống bịt đôi tai lại mà hoảng sợ. "Tôi... Tôi rốt cục... Phải làm sao bây giờ?"
"Cục cưng không cần lo lắng, cũng đừng nên sợ hãi," Seo Moonjo trong bóng tối đưa thân thể vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy của cậu ôm gọn trong lòng ngực vững chãi, tay không ngừng vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an.
"Giờ thì không cần phải lo gì nữa, vì đã có tôi ở bên cạnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top