03.
Hắn thật sự có vẻ như muốn kết thân dụ dỗ mình. Yoon Jongwoo nhịn không được nghĩ như vậy, vừa tự nhắc nhở rằng cậu không thích cái loại xưng hô kì cục này. Seo Moonjo ngắm yết hầu đang cao thấp mà giật giật của đối phương, hướng về phía Yoon Jongwoo, hỏi: "Cần tôi giúp em xoa bóp không? Bằng không thì ngày mai cơ thể càng thêm đau nhức."
"Ách..." Cậu vô thức co chân lại. "Không cần đâu..."
"Thế nào?" Bác sĩ cười, như thấy có điều gì thú vị. "Không lẽ cưng đang lo rằng... Tôi như trong cái loại tiểu thuyết kia, là tội phạm giết người hàng loạt?"
Nói đến đây, Yoon Jongwoo chính là cảm thấy không hợp lý cho lắm. Cậu chỉ có thể gật đầu, thuận người nằm úp sắp trên giường, có một chút khẩn trương chờ đợi.
Tay của Seo Moonjo so với cậu còn lạnh lẽo hơn, mặc dù nói đã sang thu, nhưng ngón tay lạnh đến như vậy vẫn có chút không bình thường. Bất quá dùng để mát xa thân thể lại rất thoải mái, bắp đùi dưới các ngón tay xoa bóp cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Xác định Seo Moonjo đối với cậu không có ác ý, Yoon Jongwoo bèn thả lỏng người, chóp mũi cọ cọ lên gối đầu, quen thuộc với mùi sát trùng trên gối.
"Bị phạt chạy khổ cực lắm đúng không?" Seo Moonjo vừa làm vừa hỏi.
"Cực khổ sao... quả thực mệt muốn chết đi được." Nói đến chuyện này, Yoon Jongwoo liền một bụng khí, đem mặt vùi càng sâu như muốn chôn mặt vào gối. "Đm cái lão- A... không có gì, cứ xem như tôi lỡ miệng."
"Không có gì, tâm tình cũng nên có nơi để phát tiết." Lực đạo tay Seo Moonjo mạnh hơn một chút, ánh mắt tham lam liếc nhìn đùi non cùng cái mông cong của cậu. "Cưng có điều gì muốn nói, có thể cùng tôi trò chuyện."
"Cái lão già đó, căn bản là ông ta nhắm vào tôi, rõ ràng biết ban ngày lịch huấn luyện của tôi đã đầy, lại còn xếp tôi đi gác đêm. Ban ngày mệt như vậy, buổi tối cũng đứng rất lâu, ngủ một chút cũng bình thường thôi... Còn có cái áo khoác trắng chết tiệt kia..."
"Áo khoác trắng?" Seo Moonjo ở nơi bị thương mà ấn mạnh một cái, Yoon Jongwoo đau đến kêu lên thành tiếng, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy cặp mắt buồn bã của hắn... Trông như con mèo bị chủ ghét bỏ.
"Chính là lúc đó... không biết là ai đắp lên, lại còn rất ấm," Không hiểu sao Yoon Jongwoo cảm thấy có lỗi, đỏ mặt vội vàng vùi mặt lên gối đầu lần nữa. "Làm hại tôi ngủ thật ngon... Dù sao cũng là cái lão già đó, ngủ có tí vậy mà phạt tôi chạy 30 vòng!"
Cậu như đứa trẻ chịu uỷ khuất giống nhau không ngừng oán trách, thoáng lầm bầm cái này, thoáng lại cái kia. Seo Moonjo lại như cái hốc cây mà tiếp nhận hết những lời phàn nàn ấy, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Một giờ trôi qua, thân thể cùng tâm trạng Yoon Jongwoo cũng thoả mãn, cậu đối với Seo Moonjo so với ấn tượng đầu liền có thay đổi. Tuy hắn rất kì quái, bất quá cũng là người tốt, kỹ thuật mát xa rất tốt, hơn nữa rất kiên nhẫn mà nghe người khác luyên thuyên.
Chẳng qua vẫn xảy ra hai việc nhỏ làm cậu khó hiểu, nhưng cũng chẳng để bụng.
Đầu tiên là sau khi mát xa hai bắp chân, tay Seo Moonjo từ từ tiến lên eo cậu. Tay vừa đè xuống, Yoon Jongwoo theo bản năng mà nâng hông lên, hừ một phát như con cún con.
"Sao vậy?" Hắn hỏi cậu.
"Eo cũng cần xoa bóp sao?" Cậu có chút áy náy cười trừ. "Tôi vốn rất sợ nhột."
"Vậy sao." Seo Moonjo như là không tin, tay lại đưa lên lưng xoa nắn vài cái. Yoon Jongwoo bị nhột mà cười lên, cuộn người lại y như con thỏ cuộn tròn mình thành cục bông.
"Xem ra thật sự rất sợ nhột." Seo Moonjo nói xong, khoé miệng cong lên một nụ cười.
Thứ hai là lúc mát xa bắp tay, Seo Moonjo nâng lên bàn tay của cậu. Ánh mắt du ngoạn trên các đầu ngón tay một hồi rồi thấp giọng hỏi: "Cưng này, ngón tay của em đặc biệt nhỏ nhắn."
"A..." Yoon Jongwoo kinh ngạc, giật giật ngón tay. "Như vậy sao?"
"Rất xinh đẹp." Hắn mê ly nhìn một hồi, đem bàn mình đan vào bàn tay cậu.
Bàn tay Seo Moonjo hiện rõ ràng các đốt xương, nhìn rất đẹp mắt, lại trắng nhợt nhạt như có bệnh. Ngược lại tay Yoon Jongwoo lại rất nhỏ so với hắn, ngón dài nhất của cậu cũng chỉ đến đốt ngón tay thứ hai của hắn. Cậu cảm nhận được một luồng nóng bỏng đang áp lên mình, rõ ràng lúc nãy rất lạnh, giờ lại nóng hổi như dung nham. Hai người lòng bàn tay áp vào nhau, động mạch áp cùng một chỗ, tưởng chừng như muốn hoà vào nhau.
Vài ngày sau, Yoon Jongwoo cũng không gặp lại tên trưởng quan đó nữa. Sau lúc đang tán ngẫu, vô tình nhắc đến gã, liền quay sang hỏi người bạn bên cạnh: "Hình như dạo này không thấy trưởng quan ở đâu cả."
"Lão ta mắc bệnh rất nguy kịch nên đã rời đi, anh không biết sao?" Người bạn đó ngạc nhiên nhìn cậu.
"Bệnh rất nguy kịch?"
"Hôm trước lúc huấn luyện không biết xảy ra chuyện gì mà giẫm phải đinh sắt, cũng chỉ bị cảm mạo thôi nhưng lại bị dị ứng với thuốc, thoáng một cái trở nặng đến nguy kịch, đã chuyển tới bệnh viện tổng, nghe nói đến giờ còn chưa hồi phục ý thức."
"Thật không?"
"Chắc chắn 100%," Người bạn cam đoan với cậu. "Lúc trưởng quan chuyển viện em ở ngay đó, bác sĩ Seo bởi vì không biết lão bị dị ứng nên mới xảy ra chuyện."
"Wow..." Yoon Jongwoo cảm thán. "Bác sĩ Seo đó đúng là vì dân trừ hại..."
Cậu bỗng nhiên nhớ đến lúc Seo Moonjo bỏ mặc người bệnh sang một bên, cầm miếng gạc lau sạch vai cho cậu. Hắn đối với bệnh nhân thái độ như chẳng thèm đếm xỉa tới, một chút cũng không xem trọng, không quan tâm người bệnh sống chết thế nào, mà lại chăm chú lau đi vết nhơ trên người cậu.
Nhất định bởi thái độ không tập trung đó nên mới xảy ra chuyện làm người ta bị dị ứng thuốc.
Hay là còn vì lý do khác đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top