11. Anh em

Đêm giao thừa hoành tráng chào mừng thiên niên kỉ mới có thể khó quên đối với nhiều người. Nhưng đối với hai anh em Moonjo và Jongwoo chỉ là cùng nhau đón năm mới lần thứ hai mà thôi.

Chuyến thăm của So cảnh quan cũng không gây ra ảnh hưởng gì, ngoại trừ thiệp mừng năm mới vẽ tay cùng phần bánh xèo Nhật Bản đông lạnh được gửi tới.

Tấm thiệp chỉ đơn giản là bốn chữ chúc mừng năm mới, trang trí thêm mấy bông hoa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo xung quanh, vừa nhìn là biết nét bút của trẻ con. Còn bánh xèo có lẽ là vợ So cảnh quan tự tay làm, hình thức thì không đẹp nhưng ngược lại nguyên liệu khá đầy đủ.

"So cảnh quan? Tại sao?" Yoon Jongwoo mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Trong túi còn một tờ giấy gấp lại ghi mấy chữ nguệch ngoạc. Seo Moonjo một tay ngăn Jongwoo đang tò mò lại, một tay cầm lên qua loa đọc rồi khinh bỉ một tiếng, vo lại ném vào thùng rác.

Sau một lúc, Moonjo bỗng đen mặt. Moi cục giấy mà mình vừa vứt vào sọt rác ra vuốt lại cho bằng phẳng. Trầm ngâm suy nghĩ nên đáp lại như thế nào.

Đúng thật là lão già đáng ghét. Seo Moonjo vừa cắn bút vừa nghĩ, hay là dứt khoác chúc ông ta năm mới đấu vật a? *

Hắn nhìn sang Yoon Jongwoo bên cạnh đang ôm hộp bánh xèo với đôi mắt sáng ngời, hí hửng bắt chảo lên chuẩn bị hâm nóng.

"Đúng là đáng ghét... Nhưng quà gửi đến cũng không đến nỗi nào." Seo Moonjo nghĩ ngợi một hồi, xoá câu Chúc ngài đấu vật! đi, đổi lại thành Làm ơn cho bọn cháu thêm một cái bánh xèo.

Trong thư So cảnh quan yêu cầu Moonjo báo cáo tình hình gần đây, hắn chỉ tuỳ tiện đáp lại đáp lại hai chữ cũng tạm, còn lại năm mươi chữ đều là vòi đồ ăn. Còn về phần So cảnh quan nhận được thư hồi đáp có nổi trận lôi đình hay không thì hắn không nghĩ tới.

Đầu xuân, hắn nhận được một phong thư từ Busan gửi đến. Trong thư lao nhao mà mắng hắn không biết cảm ơn là gì, suốt ngày chỉ biết vòi đồ ăn.

Đi kèm với lá thư là một túi lớn đầy bánh đậu đỏ, bên cạnh còn nhét một tờ đơn.

Không rõ So cảnh quan làm chuyện này từ lúc nào, thay hắn và Jongwoo xin được nhận trợ cấp cho hộ nghèo ở tỉnh.

Seo Moonjo suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng ghi hai chữ cảm ơn trong thư hồi âm.

Vì là hộ gia đình, nên số tiền trợ cấp nhiều hơn bình thường. Quá đủ để hai đứa nhỏ tiêu xài, bọn hắn cuối cùng cũng không cần phải đi khắp nơi làm công nữa.

Seo Moonjo thành tích học tập xuất sắc, quá trình học rất thuận lợi còn nhảy trên một lớp. Mà Jongwoo bởi vì thủ tục có vấn đề, trễ một năm mới vào học lớp 1.

Vì vậy nên hắn và cậu cách nhau tròn 3 năm học.

Năm Yoon Jongwoo bước vào cấp hai, Seo Moonjo thuận lợi thi đậu vào trường cấp ba công lập tốt nhất vùng.

Ngày đầu tiên của học kì, hắn mặc lên người chiếc áo sơ mi mới tinh. Còn Jongwoo thì giúp hắn thắt cà vạt.

"Cục cưng, thấy sao?" Seo Moonjo vuốt lọn tóc rũ trước trán ra phía sau, khoé môi khẽ cong lên nhẹ nhàng.

"Đẹp trai lắm, anh." Jongwoo ghen tỵ. "Ước gì em cũng có thể mặc đẹp như vậy."

Seo Moonjo nghe xong chỉ cười.

Ngũ quan của hắn hoàn toàn nảy nở, đôi mắt to đến quái dị lúc nhỏ nay đã trở nên tuấn tú cực kì. Lấp lánh ánh nhìn ẩn hiện trong hốc mắt sâu, vừa u buồn vừa khiến người khác ngẩn ngơ.

Yoon Jongwoo ngước nhìn hắn, theo ánh mắt nhu hoà dọc đến đôi môi đỏ, lại nhìn đến hai tay đang giúp hắn sửa sang cà vạt của mình, bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm như sắp đến gần.

Cậu không rõ cảm giác ấy là gì, cậu chỉ đơn giản cảm thấy người trước mặt cậu vô cùng quyến rũ. Người ngắm nhìn Seo Moonjo có lẽ cũng miệng đắng lưỡi khô, không cưỡng lại được mà mãi nhìn theo bóng lưng của hắn.

Khoé môi Seo Moonjo vẫn duy trì độ cong ấy, từ ống tay áo lộ ra bàn tay nhợt nhạt, chậm rãi bắt lấy tay cậu.

Chắc do quần áo nên mới như vậy. Yoon Jongwoo mơ màng nghĩ.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình, vành tai chợt nóng như lửa đốt.

Đợi đến lúc Yoon Jongwoo mặc vào bộ đồng phục mà cậu hằng ao ước này, đã là ba năm sau.

Lên cấp ba Jongwoo như một tiểu bạch dương, trẻ trung tươi sáng, giữa hai mày sinh cơ bừng bừng. Hoàn toàn không giống với khí chất của Seo Moonjo năm ấy. **

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bắt đầu được vài nữ sinh để ý. Các học tỷ càng bạo hơn, thường hô lớn tên Jongwoo để cậu dừng bước sau đó nhờ cậu làm chuyện này chuyện kia.

Yoon Jongwoo trời sinh tính tình rất tốt, đối với loại chuyện này đều không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ cười, ai nhờ vả gì cũng đều đáp ứng. Thế nhưng những mối quan hệ cá nhân của cậu đều chỉ dừng lại ở mức xã giao. Lịch sự kèm theo một chút xa lánh, cho dù kẻ nào có cố thăm dò, đều không thể tiến thêm một bước.

Có rất nhiều nữ sinh can đảm mời cậu tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, Yoon Jongwoo một lần cũng chưa hề tham gia. Tan học rồi sẽ chỉ đi về một hướng, dường như chỉ có về nhà.

"Xin lỗi, có người ở nhà đang đợi."

Cậu cúi đầu nắm chặt quai đeo cặp, gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, vừa ngại ngùng lại áy náy, làm người khác nhìn vào có giận cách mấy cũng không đành lòng.

"Haizz, đúng là bé ngoan."

"Aigu, đứa con trai nào tan học xong cũng đều đi chơi bời ở ngoài, chỉ có Jongwoo... Nghe nói cậu ấy cũng rất giỏi việc nhà đó."

"Chuyện này tớ cũng có nghe nói. Sao, muốn lấy người ta làm chồng à?"

"Này!"

Độ nổi tiếng của Yoon Jongwoo không hề giảm đi, ngược lại còn ngày một tăng lên.

Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cậu nhận được bức thư tình đầu tiên.

Ánh hoàng hôn hắt vào phòng học không bóng người, Yoon Jongwoo cầm chặt phong thư hồng nhạt có mùi hương thoang thoảng. Đứng trước thùng rác thơ thẫn một lúc, ma xui quỷ khiến rụt tay về, tuỳ tiện bỏ vào ngăn cặp rồi đi về nhà.

Là muốn... nhận được kết quả gì?

Yoon Jongwoo không biết, cũng không dám nghĩ.

Cậu chạy ra khỏi trường thật nhanh, tim đập loạn xạ, lòng bàn tay cũng đổ một tầng dày đặc mồ hôi.

Vừa mở cửa đã cảm nhận được mùi hương thức ăn lan toả từ trong bếp, trên bàn bày biện một chiếc bánh gato dâu tây nhỏ. Yoon Jongwoo cởi ra cặp sách đặt vào một góc, quay sang mỉm cười với người từ trong bếp đi tới.

"Anh," Thanh âm cậu có chút nghẹn. "Em đã là người lớn rồi."

"Chúc mừng, cục cưng." Người nọ xoa đầu cậu, đầu ngón tay mát lạh trượt xuống, như con rắn độc mà lưu luyến tại sau gáy.

"... Anh?"

"Rửa tay ăn cơm." Hắn thu tay lại, vẫn như trước cười nhẹ như không. "Có bánh kếp mà em thích."

Yoon Jongwoo gật gật đầu, khoá trái cửa phòng tắm, mở vòi nước ở mức lớn nhất. Cậu chà xát hai bàn tay đến đỏ ửng cùng tê buốt.

Là muốn... nhận được kết quả gì.

Cậu chống tay lên thành bồn. Ngẩng đầu lên, trong gương là dáng hình thiếu niên xinh đẹp. Khoé mắt ướt át, bờ môi căng mọng, tựa như quả chín chờ người đến hái.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Bánh kem sắp chảy rồi."

Yoon Jongwoo rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đáp bừa một tiếng rồi mở cửa, lại bất ngờ nhìn vào người trước mặt.

Seo Moonjo ngược sáng đứng trước mắt cậu, hơi nghiêng người tựa vào khung cửa. Bây giờ hắn đã là một nam nhân cao lớn.

"Có chuyện gì vậy cục cưng?" Khoé môi hắn cong lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười. "Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Không, không có..."

"Ừ," Hắn tựa như chẳng suy nghĩ gì nhiều, lui về sau để cậu đi ra. "Ăn cơm trước."

Yoon Jongwoo cúi đầu đi qua hắn, tim đập mỗi lúc một nhanh. Ánh mắt u ám phía sau khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Đây nhất định là đêm sinh nhật vô cùng khó quên.

Suốt cả buổi tối, Seo Moonjo không nói thêm lời nào. Vẫn dáng vẻ ôn hoà đó, chu đáo gắp thức ăn cho cậu, sau đó dọn dẹp đâu ra đó.

Thẳng đến đêm khuya, hắn không hề báo hiệu mà xông thẳng vào phòng tắm. Đẩy ngã Yoon Jongwoo xuống sàn gạch men ẩm ướt, hôn cậu một cách thô bạo.

Yoon Jongwoo giãy giụa, nhưng cũng không né tránh, chỉ tốn công khua tay chân lung tung làm nước văng tung toé.

Đêm đó, Seo Moonjo trong phòng tắm đã làm cậu.

Hắn vô cùng trầm mặc, động tác không tính thô bạo nhưng chắc chắn chưa bao giờ nhẹ nhàng.

Yoon Jongwoo vịn lấy hai vai hắn miễn cưỡng bảo trì cân đối, gạch men ẩm ướt cấn bả vai cậu đến phát đau. Thân thể cách một lúc bị trượt xuống lại bị Seo Moonjo ôm lên, cổ tay bị hắn tóm lấy đặt trên ngực.

Hắn nắm chặt như muốn bẻ gãy xương cốt cậu, như muốn ép ra máu.

Đón lấy từng cơn thuỷ triều lạ lẫm, Yoon Jongwoo ngơ ngác ngửa mặt lên, đôi mắt ướt át vô hồn nhìn lên đèn trần đang phát sáng.

Chớp mắt một cái, trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, cuối cùng cậu cũng hiểu được. Hoá ra đây là thứ cậu hằng chờ mong đây sao?

Có phải cậu đã chờ đợi điều này xảy ra từ rất lâu rồi, từ ngày Seo Moonjo thi đậu trường cấp 3?

"Không sai," Từ đáy lòng lạnh lùng trả lời cậu. "Mày trước giờ vẫn đang quyến rũ hắn, thằng điếm."

Chỗ tiếp xúc trở nên đau đớn đến bỏng rát, Yoon Jongwoo chớp mắt mấy cái, nước mắt rơi xuống liền bị đối phương hôn lên.

"Không phải sao?" Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. "Chỉ có như vậy, hai ngươi mới chân chính không thể tách rời."

Yoon Jongwoo sững sờ một giây, từ từ nhấc lên bàn tay run rẩy, luồng vào mái tóc đen đẫm mồ hôi của đối phương. Chủ động mời chào, bày ra tư thái thoải mái, dâng lên đôi môi sưng đỏ của chính mình.

Seo Moonjo bị nụ hôn của cậu khiến cho giật mình, hắn phản công lại càng mạnh bạo hơn.

Dây dưa đến cuối, Seo Moonjo cũng không khống chế được, cắn đến toàn thân cậu đều là dấu răng, ngực đau đến mặc áo vào cũng khó khăn. Hôm sau phải dán urgo lên hai điểm xấu hổ.

Yoon Jongwoo tất nhiên là phát sốt, phải xin nghỉ một ngày.

Làn da cậu rất trắng, vết thương vì vậy nên càng thêm phần rõ ràng.

Seo Moonjo sau khi phát tiết thì trở lại bình thường, dịu dàng thoa thuốc cùng tắm rửa cho cậu.

Hắn không có nói ra, nhưng Yoon Jongwoo thầm hiểu được, rằng hắn đang áy náy.

Bản thân cậu ngược lại không cảm thấy gì, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chuyện này sớm nên xảy ra từ lâu. Cậu xoa xoa vết thương, trong lòng chợt dấy lên cảm giác thoả mãn quái dị cùng vặn vẹo. Cho tới bây giờ, cậu và người nằm bên cạnh mới chân chính không thể tách rời.

Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ dù sao cũng cùng nhau lớn lên. So với anh em ruột còn thân thiết hơn, nay xảy ra chuyện như thế này...

Suốt cả ngày, gò má ửng hồng của Yoon Jongwoo không hề biến mất. Cậu không dám nhìn thẳng vào Seo Moonjo, không biết bởi vì phát sốt, hay vì đang thẹn thùng.

Đêm đó, Seo Moonjo tinh ý dọn đồ ra phòng khách ngủ, nhường cả căn phòng cho Jongwoo đang bị bệnh. Cho đến nửa đêm, hắn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện trên ngực mình từ đâu ra quả đầu đen mượt.

Ánh trăng soi rõ khuôn mặt đang ửng hồng của Yoon Jongwoo, cậu so với lúc nhỏ chẳng khác là bao. Tay nắm lấy góc áo ngủ Seo Moonjo, cuộn mình bên mép sofa, nhíu mày ngủ say.

Seo Moonjo nhẹ nhàng ngồi dậy, nắm góc chăn kéo lên bao trùm người nằm bên cạnh, thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy.

"Ngủ không được sao?"

Jongwoo nửa tỉnh nửa mê ừ một tiếng mềm nhũn, kéo theo giọng làm nũng, tay nắm góc áo hắn càng siết chặc hơn: "Muốn anh."

Seo Moonjo kìm lòng không được, hôn lên trán Yoon Jongwoo, xoay người ôm cậu về phòng ngủ.

Người ta thường có câu: Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, người nhà cũng không phải như thế sao?

Hai người họ cả ngày khó xử, cuối cùng chỉ cần ôm nhau ngủ một đêm, liền chuyện gì cũng như chưa từng xảy ra.

_________

Vì mình chỉ edit từ QT thôi, với lại mình cũng không phải fan Cbiz nên slang bên đó mình hoàn toàn mù mịt. Mình cũng đã cố hết sức để edit một cách chính xác nhất nhưng đôi khi gặp khó khăn và mình cảm thấy khá mất thời gian của bản thân nên dẫn đến việc drop không lí do như thế này. : ) Gần đây dịch bùng trở lại nên mình trở nên rảnh rỗi, đột nhiên nhớ tới chiếc fic edit còn mỗi 2 chương, vậy là mình quay lại làm nốt cho xong. Bạn nào trước đây theo dõi bộ này cho mình xin lỗi chân thành nhé, vì đã hứa hoàn sớm mà lại bỏ đi đến bây giờ. ; )

* Đấu vật (摔跤): Mình search thì thấy toàn là wrestling thôi, nhưng dạo một vòng tìm hiểu thì mình nghĩ như kiểu đầu năm xui thì cả năm chật vật đại loại thế. Mình không hiểu nên để vậy, khi nào biết đúng nghĩa thì mình sửa lại hic.

** 抽条: Search Baidu thì đây là phương ngữ Tứ Xuyên, kiểu chỉ mấy đứa con trai dậy thì thường cao lên với gầy đi. Mình không tìm được từ thuần Việt nào thích hợp nên next.

Tiểu bạch dương (小白杨): Mình cũng chẳng hiểu nghĩa của từ này, search thì thấy có một bộ dammei tên như vậy nên mình đành giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top