03. Dịu dàng
Yoon Jongwoo như vậy mà lại biết chữ, ở cô nhi viện đúng là chuyện rất giỏi.
Trong viện bọn trẻ bình thường đến 8 tuổi mới được cho đi học, hơn nữa còn là trường học kém nhất vùng, suốt ngày chỉ lo chơi bời không lo học, cả một năm còn chưa học thuộc hết được bảng chữ cái.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, Yoon Jongwoo lại bộc lộ được vẻ thông minh vốn có.
Cậu không chỉ học thuộc lòng 40 âm tiết, thậm chí có thể ghép lại thành những tổ hợp đơn giản. Giống như trời sinh có thiên phú đối với ngôn ngữ.
Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người bắt chuyện với cậu.
Bọn nó cầm xấp giấy báo cẩn thận đi đến, nhờ Yoon Jongwoo ghi giúp họ tên của chúng.
"Injung... Taewoo..."
Yoon Jongwoo chầm chậm vẽ từng nét xong, cắn cắn đầu bút ngắn cũn, nghiêng đầu nhìn lại xem đã đúng chưa.
Seo Moonjo khoanh tay ngồi bên cạnh cậu, hai mắt nhắm nghiền ngẩng đầu lên, hai chân nhàn nhã đung đưa trên ghế. Cuốn truyện duy nhất trong viện được hắn đặt lên đầu gối.
Ai mà đoán được đâu? Đứa nhỏ này suốt ngày cầm lấy quyển sách, ấy vậy mà không biết chữ.
Chẳng lẽ anh ấy chỉ lật qua lật lại xem hình minh hoạ sao.
Yoon Jongwoo trộm cười rộ lên, đột nhiên cảm thấy Seo Moonjo cũng không đáng sợ như những lời đồn đại.
"Hừm?" Seo Moonjo đột nhiên trợn mắt.
"Em, em không có..."
"Đang nghịch cái gì vậy?"
"Viết chữ... Bánh Nướng nhờ em ghi giúp tên của bọn nó."
Seo Moonjo không quan tâm mấy ồ một tiếng, vuốt cằm hỏi: "Vậy oppa viết như thế nào?"
Yoon Jongwoo: "..."
Cậu cũng không hiểu sao mình gan lớn một điểm, quay sang liếc đối phương một cái. Cặp mắt đen láy của hắn rung động nhẹ nhàng như gợn sóng, khiến nội tâm cậu có cảm giác ngứa ngáy.
Seo Moonjo chính xác là không để ý đến cái liếc mắt kia của cậu, cười hì hì: "Không viết à?"
Mặt Yoon Jongwoo như cắt không còn một giọt máu, ngoan ngoãn nghe lời hắn mà viết.
"Ừ, viết cả tên của anh nữa."
"Moon... jo."
"Khoan đã, ghi phía trước ấy." Seo Moonjo lấy tay chỉ chỉ.
Yoon Jongwoo bởi vì viết sai mà lôi ra cục tẩy, xoá rồi viết lại một lần nữa, nghe lời hắn viết tên ra phía trước.
【Moonjo oppa. 】
Seo Moonjo có vẻ như rất hài lòng, cầm lấy tờ giấy nhỏ thô ráp, nhảy xuống ghế hai tay bỏ vào túi đi mất.
Lại phải nói, Seo Moonjo đầu óc hắn đúng là thông minh cực kì. Yoon Jongwoo chỉ cho hắn những từ quan trọng nhất, là hắn có thể cầm truyện cổ tích từ một chữ suy ra ba chữ.
Chờ thêm gần nửa tháng, ngay cả Yoon Jongwoo cũng không thể trêu hắn không biết chữ nữa.
Đêm hôm đó, Seo Moonjo không biết trộm được cây bút mực ở nơi nào. Lấy ra ngòi bút nhọn nhọn, bảo Yoon Jongwoo xoay người ra sau.
Yoon Jongwoo khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Rất nhanh trên cổ truyền đến một trận đau rát.
Yoon Jongwoo hoảng hốt giãy dụa, lại bị người kia mạnh tay đè đầu kiềm lại.
Động tác hắn chậm rãi, viết lên gáy cậu ba chữ nho nhỏ mà đều nhau.
Seo Moonjo - tên của hắn, mực đen như khảm lên làn da trắng trẻo, quanh chỗ đó vì đau rát mà hiện lên sắc hồng.
"Của anh." Seo Moonjo thấp giọng nói.
Hắn đặt cây bút qua một bên, gắt gao nắm lấy phần gáy cậu, từng khớp ngón tay siết lại, giống như hắn đối với cuốn truyện, giữ chặt.
"Đau..." Yoon Jongwoo thút thít khóc, mở to đôi mắt mèo con, nhẹ giọng nài nỉ hắn: "Anh ơi, đau quá..."
Seo Moonjo giảm đi lực đạo bàn tay, nhưng bàn tay vẫn cố chấp đặt lên cổ cậu.
"Của anh." Hắn thì thào tự nhủ.
Trong màn đêm, bọn nhỏ trùm chăn, lẳng lặng mà xem cái nghi thức kì dị này.
Cũng chính là từ khoảnh khắc ấy, chính thức không còn kẻ nào dám trêu chọc Jongwoo nhỏ nữa.
***
Mùa đông rất nhanh đã đến, lời đồn lại như mọc cánh truyền khắp cả cô nhi viện.
Có một cặp vợ chồng sẽ đến tìm con nuôi.
Lần này không chỉ có bọn trẻ, mà ngay cả người lớn cũng tụ tập ở phòng nghỉ tám chuyện.
"Này, nghe đồn là một nhà rất giàu có."
"Hình như là vừa từ Mỹ về nước, cũng không biết sẽ chọn trúng đứa nhỏ nào may mắn đây. Đúng là ganh tỵ chết đi được."
"Ơ, không lẽ người ta đi nhận nuôi tôi với bà?"
"Thì tôi nói vậy thôi."
"Được rồi, nhớ cho tụi nhỏ ăn mặc tươm tất tí. Bên kia đảm bảo từ thiện một khoảng tiền lớn!"
Bọn nhỏ vui như ăn tết, càng không ngừng bàn về chuyện này. Thậm chí có đứa buổi tối nằm ngủ, có thể mơ thấy mình mang theo cờ Mỹ, mặc âu phục được cặp vợ chồng giàu dắt vào trong xe hơi xa hoa.
Đứa nhỏ duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ là Seo Moonjo.
Hắn vẫn cư xử giống như trước đây, nhưng so ra tựa hồ càng ít nói hơn rất nhiều.
"... Nghe nói bọn họ có rất giàu." Seo Moonjo nằm trên bãi cỏ, hai tay gối đầu, đột nhiên khó hiểu nói ra như vậy.
"Hả?"
"Cặp vợ chồng đến nhận con nuôi, nghe nói rất giàu có."
"Ah."
Seo Moonjo trở mình, nhìn về phía người bên cạnh, cười đến thật dịu dàng: "Jongwoo à, em muốn rời khỏi anh sao?"
Yoon Jongwoo trong miệng còn ngậm cái bánh bao nhân đậu đỏ mà hắn vừa trộm được, hai mắt bởi vì không hiểu mà mở to.
"Nhà kia điều kiện rất tốt, nếu như đi theo bọn họ có thể ăn sung mặc sướng."
"Thế nào, Jongwoo?"
"Em muốn đi không? Muốn có ba mẹ mới không?"
Yoon Jongwoo nghe thấy 'ba mẹ', ánh mắt hơi loé lên, rất nhanh liền trở lại nét ảm đạm.
Cậu nuốt xuống thức ăn trong miệng, do dự một chút rồi nói: "... Em không đi."
"Thật sự không đi?"
Jongwoo lắc đầu.
Seo Moonjo lẳng lặng nhìn cậu một lúc, không biểu hiện gì mà ngồi dậy: "Trà này nguội rồi, anh giúp em lấy ly mới."
"Hả? Không sao đâu, em uống cái này được rồi..."
"Không được." Seo Moonjo ngăn cậu, dịu đang mà kiên định lặp lại lần nữa. "Nguội rồi, để anh lấy cái khác."
Yoon Jongwoo nghi ngờ nhìn qua cái ly tráng men trong tay hắn, rõ ràng còn bốc hơi nóng...
Seo Moonjo không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
"Đợi đã," Yoon Jongwoo đột nhiên túm lấy góc áo Seo Moonjo, ngước lên nhìn hắn đầy lo lắng. "Còn anh? Anh sẽ đi theo bọn họ sao?"
Seo Moonjo nhìn xuống, nhìn sâu vào đôi mắt to đầy trong trẻo ấy một lúc rồi mỉm cười: "Anh sẽ không đi đâu cả."
Hắn rất nhanh liền cầm cốc nước mới quay trở lại.
Yoon Jongwoo nhận lấy uống thử một ngụm, chép chép miệng, lại uống một lần nữa, nhíu mày nhìn hắn.
Đây là...
Hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi tản ra.
Đường trắng?
Cậu giật mình quay đầu nhìn sang hắn.
Đường trắng là thứ xa xỉ ở cô nhi viện. Một khi bị phát hiện ăn trộm, nhẹ thì ăn đánh bằng dây thắt lưng, nặng thì bị nhốt lại ba ngày.
Nhưng Seo Moonjo chỉ khẽ mỉm cười, hỏi: "Thích không?"
Yoon Jongwoo thoáng do dự rồi gật đầu, nhịn không được lại thè lưỡi ra cẩn thận liếm liếm.
"Nhưng mà... nguy hiểm quá."
"Không có sao." Khoé mắt hắn cong lên. "Anh đối với em có tốt không?"
Yoon Jongwoo gật gật cái đầu nhỏ.
Cậu nhấp thêm một ngụm, luyến tiếc mà đưa cho hắn: "Anh uống."
"Anh không thích ngọt."
Yoon Jongwoo lại cầm cốc lên, đôi mắt đen láy vừa trộm nhìn Seo Moonjo qua vành cốc, vừa uống từng ngụm nhỏ.
"Jongwoo." Seo Moonjo nhìn cậu, đột nhiên nói. "Những người lớn kia đều là những kẻ lừa đảo."
"?"
"Bọn chúng nhận trẻ con về chỉ để giải toả cảm giác trống trải của chúng."
"Ah... vậy sao?"
Nụ cười của Seo Moonjo có chút vặn vẹo: "Jongwoo à, không có ai trên đời cần những đứa trẻ như chúng ta, bọn chúng cũng sẽ không yêu thương em, hiểu không?"
"Anh..."
"Tất cả người lớn đều là kẻ lừa gạt." Seo Moonjo tố chất thần kinh lặp lại lời nói ấy. "Chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, Jongwoo. Chúng ta chỉ có nhau."
Cho nên, em không được phép rời khỏi anh, tuyệt đối không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top