01. Anh trai (2)
Cô nhi viện này lệ thuộc một phần vào nhà nước, miễn cưỡng xem như chính quy. Bọn trẻ mặc dù ăn không đủ no, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Những ngày mát trời, lại có thể được vui chơi.
Chẳng qua bọn nhóc bí mật đánh nhau như thế nào, người lớn chẳng quan tâm mấy.
Thỉnh thoảng bắt gặp bọn chúng đánh nhau, bảo mẫu cũng lười xử phạt, chỉ cần ném chúng vào phòng tạm giam, bỏ đói hai ngày là được.
Dần đà, bọn trẻ cũng khôn ra, không đi bắt nạn những đứa có vẻ ngoài hung dữ, mà chỉ tập trung ức hiếp những đứa yếu ớt.
Những đứa nhỏ này như mấy vắt mì, bị đấm mấy cái cũng chỉ lầm lầm lì lì, cho dù bắt nạt đến thế nào đều im lặng không phản kháng.
Ức hiếp những đứa như vậy, thì sẽ không lo bị các cô bảo mẫu tóm được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có là kẻ bắt nạt hay kẻ bị bắt nạt. Mỗi khi nhắc tới đứa nhóc tóc hơi xoăn trầm lặng kia, tất cả đều chung một cảm giác là rất sợ hắn.
Seo Moonjo. Hắn luôn là trung tâm bàn tán ở cô nhi viện.
Nghe nói hắn đã hành hạ con chó dữ của bảo vệ đến chết. Cũng có tin đồn hắn từng bóp chết nhữnh đứa trẻ khác, thậm chí có người tung tin vịt hắn chính là hung thủ giết chết cha mẹ mình, một tay đốt nhà khi mới 5 tuổi...
Những lời đồn đại ngày càng sôi nổi, rất khó phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nhưng chỉ có một điều không thể lầm, đó chính là hắn thật sự rất đáng sợ.
Tâm hồn hắn dường như không hợp với độ tuổi, đã trưởng thành từ rất sớm. Tính tình gàn rỡ, đôi mắt to đến doạ người khảm lên khuôn mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn buồn rười rượi, nhưng mỗi khi nhìn trúng lại rét run một hồi - không chỉ những đứa nhỏ, mà ngay cả người lớn cũng thấy có chút sợ hắn.
Hắn vừa tròn 7 tuổi, đường nét tuấn tú nhã nhặn bắt đầu hiện ra chút ít, đôi mắt cũng không còn doạ người như lúc trước, nhưng vẫn là chẳng có ai đến nhận nuôi hắn.
Việc này rất hiếm gặp, dù ai nấy đều yêu thích những đứa trẻ đẹp mắt.
Trông đáng sợ quá, đứa bé đó ấy.
Nhìn đôi mắt của nó đi, không phải ánh mắt của con người, mà giống như loài sói.
Cái loại này có đẹp đến đâu cũng vô dụng, không chừng lại thích ăn thịt người.
Rất nhiều cặp vợ chồng đến tìm con nuôi đều kề tai nói nhỏ những lời như vậy, lấy tay chỉ trỏ hắn, cho rằng hắn là con nít thì nghe không hiểu.
Seo Moonjo bày ra vẻ mặt thơ thẫn, cứ như thật sự không biết gì.
Bọn trẻ mồ côi so với người lớn còn nhạy cảm hơn, đều cùng nhau nịnh nọt hắn, gọi một tiếng đại ca, mặc dù hắn không phải đứa lớn tuổi nhất ở viện. Chiều hôm đó, trùng hợp là giờ bọn trẻ chơi nhà chòi.
Cô nhi viện này chỉ tiếp nhận con trai. Đối với chúng, cái trò này chỉ đơn giản là bốc ra một đứa xui xẻo nhất, gọi là cô dâu mà lăng nhục trước đám đông.
Cô dâu của hôm nay tất nhiên là Yoon Jongwoo.
Tuổi của cậu quá nhỏ, thanh âm nói chuyện nghe như con nít còn hôi sữa, đẩy một cái liền ngã, đúng là đối tượng tốt để trút giận.
Những đứa nhóc lớn tuổi hơn ồn ào vây quanh cậu, cười lớn, ép cậu gọi bọn chúng là 'oppa'.
Yoon Jongwoo mở to đôi mắt trong trẻo to tròn, bị hết người này đến người kia xô đẩy, sống chết chính là không mở miệng.
"Này, bộ mày bị câm sao?"
Ai đó lấy gậy gỗ chọc vào người cậu, Yoon Jongwoo kêu lên một tiếng.
"Không phải đâu." Mũi Tẹt diễu võ giương oai đứng trên cao nói. "Tao nghe nó nói chuyện hồi sáng rồi, giọng điệu như con gái."
Yoon Jongwoo không chịu đựng được nữa, cuối cùng giận dữ hét lên: "Tôi không phải con gái!"
Cho dù rất tức giận, nhưng lời nói ra cũng chỉ là nhẹ nhàng phản bác, thấp thoáng có thể biết đứa trẻ này trước đây được gia đình giáo dục tốt.
Bọn chúng ngẫn người vài giây, sau đó cười vang.
"Ha ha ha Mũi Tẹt mày nói không sai... Đúng là như con gái!"
"Này, nhóc con, mày nói mày không phải con gái sao?"
"Như vầy đi." Có đứa bày ra ý tưởng oái oăm. "Kéo xuống xem thì biết thôi?"
Cả đám ồn ào, lập tức ùa lên, dồn Yoon Jongwoo vào trong góc.
Lúc Seo Moonjo đi ngang qua sân chơi, nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn vô thức cau mày.
Mũi Tẹt trông thấy hắn từ xa, hớn hở chạy lại tiếp đón: "Có chuyện gì sao Đại ca?"
"Tụ tập bên đó làm gì?"
"A... Không có gì đâu, tụi nó đang dạy dỗ đứa nhỏ mới tới. Đang cá xem nó là con trai hay con gái, bọn thằng Bánh Nướng bảo cởi quần nó xuống để xác nhận xem."
Bước chân của Seo Moonjo thoáng dừng lại, không biết là chợt nhớ ra điều gì, xoay người đi về phía đám đông.
Yoon Jongwoo co rúm lùi lại, lưng tựa vào lưới sắt. Đã đến đường cùng, muốn lùi cũng không lùi được nữa.
Hai tay đầy vết thương của cậu gắt gao túm chặt lưng quần, khuôn mặt khóc đến đờ đẫn, không ngừng gọi: "Mẹ ơi."
Seo Moonjo đút tay vào túi quần quan sát một lúc. Hắn ngồi xổm đối diện Yoon Jongwoo, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Hắn thản nhiên nói: "Ở đây gọi mẹ cũng không có tác dụng gì."
So với việc bị doạ cởi quần, Seo Moonjo đột nhiên tiến đến gần lại đáng sợ hơn rất nhiều. Yoon Jongwoo sợ đến nỗi không dám cử động, thậm chí nín cả khóc.
Sau một hồi lâu, cậu ngẩng đầu lên, gọi hắn một tiếng: "Đại ca..."
Cậu nghe thấy bọn họ gọi người này như vậy.
Không ngờ, Seo Moonjo nhướn mày, dường như không hài lòng.
"Mày có biết mày đang gọi ai không hả thằng nhóc thối! Đại ca, thằng này đúng là không biết điều, có nên..."
Seo Moonjo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì.
Xung quanh lặng im đến đáng sợ.
Yoon Jongwoo lấy hết can đảm, lắp bắp mở lời: "Tôi... Tôi không phải con gái."
Seo Moonjo chống cằm, vẫn duy trì vẻ dịu dàng nhìn cậu: "Suy nghĩ lại đi, nên gọi là gì?"
Khí chất toả ra quanh người hắn làm người khác sởn gai ốc. Mấy đứa nhóc đứng gần đó đã sợ đến ứa mồ hôi lạnh, chứ đừng nói đến nhân vật chính là Yoon Jongwoo.
Đứa trẻ xinh đẹp mở to đôi mắt ngấn nước, nước mắt từ từ rơi xuống, cậu chỉ dám thút thít, ngẩng đầu lên lần nữa, thấp giọng gọi hắn: "Oppa." Hai tai vì xấu hổ mà trở nên đỏ lựng.
Lần này, không một ai dám cười.
Seo Moonjo chậm rãi ừ một tiếng, đưa tay trái ra nhẹ nhàng vuốt lấy yết hầu đối phương như vuốt ve con mèo nhỏ.
Đứa nhỏ này vẫn còn khóc, khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì nghẹt mũi mà thở hổn hển.
Seo Moonjo kéo cậu từ mặt đất đứng lên.
"Đi ăn cơm."
Không một ai dám phản đối.
Tối đó, Yoon Jongwoo nhận được một khối thịt mặn. Thịt ở đây rất hiếm, tất nhiên là cậu không tự lấy được, mà chính là oppa đó cho cậu.
Đây là điều đầu tiên để sinh tồn ở cô nhi viện, cũng là điều duy nhất mà cậu học được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top