Tập 1 (Phần 4)
(Phòng của Chủ tịch Weasley)
(Ronald's POV)
Tôi đang cùng mẹ dọn lại căn phòng cũ của bố tôi. Ông mất rồi, căn phòng cũng sắp có người mới nên phải dọn lại cho họ. Mà cũng phải đem đồ của ông về nhà nữa chứ.
Tay tôi khựng lại khi định bỏ tấm ảnh cả gia đình tôi vào thùng. Vâng, một tấm ảnh pháp thuật, bọc trong một cái khung gỗ nhỏ, rất xinh. Lúc chụp tấm ảnh này, ông còn phốp pháp lắm, chẳng như những ngày trước khi bị đột quỵ. Tôi vẫn còn nghe được ông cười ha hả qua tấm ảnh. Thế mà giờ...
Tôi hỏi mẹ: "Thế ảnh gia đình con bỏ vào thùng luôn nha mẹ?"
"Bỏ vào túi xách của mẹ á." Mẹ tôi nói.
Lúc tôi cất tẩm ảnh vào thì tôi lại đụng phải tờ giấy gì đó. Mò ra thì đó là hoá đơn viện phí.
Tôi nhìn kĩ: Tống viện phí của ba tôi chưa gì đã hơn £12.000. Vị chi là cũng hơn £1.300 cho một ngày (Tại ba tôi nằm có non 1 tuần là hẹo)
"Blyat... Viện phí méo gì mà mắc thế? Chém vừa thôi chứ... Còn phí nhà tang lễ nữa... Cắt cổ họ à mấy thằng pizdec?" - Tôi thầm nghĩ. Cái hoá đơn chết tiệt này còn chưa tính chi phí nhà tang lễ.
"Ba con từng là VIP đó con. Mày đừng quên là cái phòng VIP thế mà còn rẻ đó. Một khi VIP mà nằm viện thì có phải thụt két để trả viện phí cũng làm con ạ." - Mẹ tôi gàn.
"Mà mẹ có tiền trả không đó? Con là hơi hoang mang với cái hoá đơn này rồi đó."
"Trông vầy thôi, chứ mẹ con cũng giống vợ cũ của Harry bạn con á. Cũng là hạng kết hôn vì lợi ích thôi, mà mẹ hơn nó một chỗ là còn sống được tới đầu bạc răng long, mà còn hơi bị hạnh phúc luôn á con."
"Giám đốc Black đến rồi ạ." - Cậu luật sư đáp.
Tôi định nhanh chân chạy ra thì đã bị mẹ tôi gõ một cái đau điếng.
Nhưng khi mẹ vừa bước ra thì tôi Độn thổ thẳng vào phòng bác ấy luôn.
(Phòng giám đốc Black)
Sau khi chào hỏi xã giao mấy câu, tôi đốp thẳng vào vấn đề luôn:
"Con cũng biết là chú chừ vất vả nhiều rồi, mà bây giờ bác biết là con còn công việc chuyên môn nữa. Vả lại cái đơn đó là mẹ với anh con duyệt rồi; cho nên bác chịu khó ngồi vô cái ghế chủ tịch giúp con với ạ. Chứ con không đủ uy tín, trình độ với cả thời gian để làm cái công việc này đâu ạ."
"Cái nhà này lạ thật. Thôi thì dù sao bác vẫn chấp nhận yêu cầu. Con cứ yên tâm mà công tác ha." - Giám đốc Black
(Phòng cũ của chủ tịch Weasley)
(Third Person's POV)
"Thế ra... bà không định đến cuộc họp cổ đông ư? Thằng nhỏ biết, nó buồn đó." - Anh luật sư nói.
"Dẹp mẹ đi, nó chắc chắn không đến đâu. Nó còn floo thư qua cho Giám đốc Hwang là nó sẽ thôi việc mà. Tôi nuôi nó sai cách mẹ nó r. Aiss cyka." - Bà Molly than thở.
(Phòng giám đốc Black)
(Ronald's POV)
"Nhưng ở cuộc họp cổ đông thì tôi tin cậu được không?" - Sirius hỏi trong lo lắng.
- Đây là đơn phê chuẩn do chính các giám đốc điều hành kí, đã đính kèm đơn xin từ chức của mẹ và tôi. Tuy nhiên, vẫn có một điều kiện. - Tôi bình thản đáp.
- Thế nó là gì? - Bác ấy hỏi.
(Một lúc sau)
Khi bác ấy đặt bút kí vào tờ giấy chấp thuận, mấy dòng chữ đã khiến bác tò mò. Đại để nó ghi rõ: Tôi sẽ toàn quyền nắm giữ thu nhập từ khu VIP.
"Thế cậu có thể cho tui biết số tiền đó sẽ đi đâu được không?" - Bác hỏi.
" Tất nhiên là vào một cái quỹ đen nào đó rồi. Bác nghĩ máu tài phiệt đi đâu được nữa chứ?" - Tôi đùa.
"Cơ chế của mấy cái phòng VIP này vui thật. 4 phòng, nhưng mình cần cũng không hơn, tại có ai thèm ở đâu nếu có thêm. Hét cái giá cao vãi loz ra, để mấy tay giàu vãi loz mà yếu máu nớ vô trỏng. Cuối cùng thì thuê mấy bác sĩ giỏi vãi loz về thôi. Mà đạt được cấp đó, đất Anh này được mấy người lắm... Đến bệnh viện này còn thiếu." - Bác ấy thở dài thườn thượt.
"Yên tâm, chuyện này con lo dc. Bác cứ ngồi đây và chuẩn bị ngân lượng thôi." - Tôi đáp chắc nịch.
(Tối hôm đó, Third Person's POV)
Trong một căn phòng nhỏ (và có vẻ không được ấm cúng cho lắm), có năm con người đang ngồi trầm ngâm, với một người ngồi đối diện với bốn người còn lại.
Bốn người đó xếp ngẫu nhiên trên một chiếc ghế dài, mắt chăm chú đọc một tờ giấy.
Người ngồi riêng phán một câu:
- Thế có đi làm không các đồng chí?
- Vãi loz cái hợp đồng. Dài thí mẹ nội. Giải thích hộ tao cái, đậu má.- Cậu ngồi sát bên tay trái phán.
- Túm tắt lại: Nếu bên A có yêu cầu thì tất cả phải trực ở báo động cấp 1 kể cả cuối tuần. Còn làm phẫu thuật thì cũng phải theo chỉ định của bên A nốt. Giống như quân đội vậy á. - Người nữ duy nhất trong nhóm phán.
- Thế bên A là ai?
- Cậu ta. - Người nữ phán, tay chỉ vào anh chàng đang ngồi trước mặt.
- Cái địt mẹ mày, mày làm cái hợp đồng như con cặc này thì thà bọn tao nhập ngũ cho nhanh. Lương của quân y xung kích còn cao hơn như này. Tao lên đây đéo phải để xin nhập ngũ nha thằng chó đẻ. - Cậu kia lập tức văng tục.
- Thế lương tăng gấp 3 thì có chịu ko? Đi làm ở bệnh viện quân y công tư hợp doanh mà đòi hơi nhèo nha.- Anh giai ngồi riêng cà khịa.
- Moé thằng loz. Lần sau nhớ ghi dòng này lên đầu hợp đồng nghe chưa? - Cậu trai mặt chữ điền gắt.
- Từ từ đi blin. Kèo ngon thế này mà đéo húp thì lại phí. Chuyến này ngon roài. - Chị nữ nói gấp.
- Đờ mờ, con dấu đâu ròi? Đóng dấu luôn cho nó tín. Không thể mất kèo này được. - Cậu thanh niên vừa chửi cái hợp đồng vội vã không kém.
- Còn cậu tính sao? - Anh giai ngồi riêng hỏi cậu mặt mỡ.
- Cho tau nghỉ ik. - Cậu ta phán
- Chúa ơi... kèo này mà mày còn chê được à? Báo nhà được hai tháng rồi đấy con gấu này. - Cậu trai mặt chữ điền than trời.
- Thế thì thêm cái chỗ để xe riêng, chịu hổng chịu thì thôi. - Anh giai ngồi riêng tỉnh bơ.
- Ê thằng choá, mày thiên vị vừa thôi! - Ba cái miệng cùng quát.
- Từ từ tau coi, chứ giờ tau vẫn cứ muốn ở nhà với mẹ thôi. - Cậu mặt mỡ nói.
- Thế thì cho thêm cái phòng làm việc riêng, chịu chưa? Tha hồ dẫn mẹ ông lên. Cần thì ông biến chỗ đó thành nhà cũng được.- Lần này thì anh giai đã sốt ruột.
- Ê đm, ông lại hơi khinh rẻ bọn này rồi đó. - Ba cái miệng cùng quát một lần nữa.
- Thôi, tau đi làm. Với một điều kiện. - Mãi anh mặt mỡ mới xuống thang.
- Điều kiện gì? - Anh giai ngồi riêng hí hửng.
- Cho tau lập ban nhạc được không? - Anh mặt mỡ điềm nhiên.
Thế là trong phòng liền có ba cái đầu ngoẹo sang một bên và một con người nằm xỉu trên ghế bành.
Hồi lâu mới có người lên tiếng:
- Ôi vãi lồn... Xin Chúa thương xót chúng con... - Là giọng của anh thanh niên vừa chửi hợp đồng.
- Kinh dị rồi đây... Tay này còn không biết nhắn tin nữa cơ. - Giọng của anh mặt chữ điền.
- Dẹp mẹ đi. Làm ăn gì với cái thằng thần kinh này. - Anh chửi hợp đồng lên tiếng.
- Anh em mình về mẹ nó đi. - Anh mặt chữ điền phụ hoạ.
- Thế để tau dẫn mày xuống. Nhân tiện tau nói luôn: Tui không rảnh, không làm được. OK? - Chị nữ nói ngắn gọn rồi dẫn anh chàng chửi hợp đồng xuống ngay.
- Tính ra mình đi làm còn tốt hơn phí thì giờ ở đây. - Cả hai đồng thanh.
Sau khi hai con người bực bội đó đi ra, anh ngồi riêng mới hỏi anh mặt mỡ:
- Thế bây giờ tui cho ông lập ban nhạc là ông chịu đi đúng không?
- Uh. Chứ ông tính vận hành khu VIP mà không có khoa Sản à? - Anh mặt mỡ đáp.
- Bây giờ mình phải lôi hai con người kia về kìa. Theo mầy thì kêu thằng mô về mệt nhất?
- Thằng Jun - wan á. Thằng chả là đứa mở mồm ra chửi hợp đồng mà.
- Theo tui thì kêu nhỏ Song - hwa về là mệt nhất á. Chứ lão Jun - wan mà không có Song - hwa thì đố nó về được. - Anh chàng mặt chữ điền nói.
- Uh. Thằng Jun - wan thì cứ để tau điện một cú là xong. - Anh ngồi riêng vui vẻ.
Thực ra thì anh ấy đã biết được một bí mật của Jun - wan, ở Hawaii.
Anh rút điện thoại, bình thản gọi Jun - wan:
"Thế có đi làm không, không thì khỏi có lương năm tăng 3, khỏi có gì hết nha."
- Dẹp. Từng này tuổi mà còn lập ban nhạc, ông có thấy mình có trẩu quá không? - Jun - wan gắt.
- Này, bữa hôm qua, tui mới check tài khoản Telegram, thấy có tấm ảnh này đẹp lắm, ở Hawaii.
- Thôi, thôi, tau đi làm! Hứa danh dự luôn. Mày đừng tung tấm ảnh đó lên, tau lạy mày.- Jun - wan nói.
- Xong. Mỏ Hỗn chịu đi làm rồi. - Anh chàng ngồi riêng phán.
- Mày nắm thóp chuyện gì ở Hawaii đấy? - Anh mặt chữ điền hỏi vặn.
- Lo mà nói Song - hwa đi làm đi kìa. - Anh chàng ngồi riêng nói. - Ai biết được điểm yếu của con nhỏ đó không?
- Thôi, sao cứ phải chơi kiểu flank hông tìm trap shot ấy nhỉ? Sao không tìm những gì cô ấy cần nhỉ? - Anh mặt chữ điền nói.
- Thế cô ấy cần gì? - Anh giai ngồi riêng hỏi.
- Cho cổ hát chính trong ban nhạc? - Cậu mặt mỡ nói.
- Oi mẹ oi... Mày điên con mẹ nó ròi trời quơi! - Cậu mặt chữ điền nói.
- Ơ, tau thấy vầy lại hay mà blin? Một giọng ca mới, một nguồn sinh khí mới cho ban nhạc... - Anh ngồi riêng tính ca Song - hwa lên mây xanh.
Nhưng chưa kịp ca Song - hwa lên mây xanh thì anh mặt chữ điền tưới cho cả một thùng nước lạnh:
- Thôi, mày tắt đài hộ tau được ròi á. Cổ bị lệch tông thì còn đỡ, chưa kể là còn mất căn bản nhạc lý trầm trọng luôn á. Có mỗi cây bass mà học 5 năm mới xong.
Nhưng cái mà Ik - kun tưởng là nước, té ra lại là ancol etylic.
Anh mặt mỡ (aka Seok - hyeong) tiếp tục bài ca:
- Cổ hát chính thì có khi nhóm nhạc mình làm đĩa nhạc bán được đấy.
- Thôi! Tau nói thôi! - Ik - jun nói như van lơn.
- Thôi, mày chốt đi: Có muốn nhóm mình nhận giải Brit Awards ko? - Jeong- won, người ngồi một mình một ghế hỏi.
- Không. - Seok - hyeong nói.
- Grammy?
- Không.
- Muốn diễn ở sân khấu trên quảng trường Trafalgar?
- Không nốt.
- Ok, vậy để Song- hwa hát chính ik.
- Nào nào nào! Hướng cậu ấy về con đường chính đạo đi chứ. Các cậu làm thế là giết cả lũ đấy, hoặc nhẹ là cả 5 nhập viện vì đột quỵ mất! - Ik- jun can.
- OK. Vì cậu nghĩ cho Song - hwa nên chốt kèo là "dỡ cấm vận", cho Song - hwa hát chính nhá. Mai kí quyết định thành lập ban nhạc. - Đoạn, Jeong - won chỉ và Seok - hyeong: - Còn cậu thì từ mai đi làm nhá.
Trong khi Jeong - won và Seok - hyeong chào nhau với tư cách hai bác sĩ thì Ik - jun chìa ra bộ mặt như muốn nói "Ca này hết cứu."
.
.
.
(Nhà của Seok - hyeong / Neville, Third Person's POV)
Trong căn hầm dưới nhà của bà nội Seok - hyeong (lúc này đã được dọn dẹp khá là khang trang), Song - hwa ngửa cổ tu sạch một ly trứng sống. Hôm nay ban nhạc năm xưa chính thức "debut" lần nữa, và lần này cô sẽ là ca sĩ chính. Cô làm thế như một cách để "bôi trơn" cổ họng và dây thanh quản của mình.
Ik - jun bất thần gọi giật giọng, như hối thúc:
- Nhanh lên đi. Bị kêu đầu giờ nào không biết đâu.
Song - hwa vẫn cố vét nốt mấy giọt lòng trắng còn sót lại rồi ra sân khấu, vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu để "đề pa" cho cái cổ họng của mình.
Cùng lúc đó, mọi người cũng khẩn trương kiểm tra lại các nhạc cụ của mình.
Vẫn tiếp tục "đề pa" cái cổ họng, Song nhà ta check mic và vô tình ợ một tiếng rõ to.
"Tanh quá!" - Ik - jun nhăn.
"Trời ạ." - Jun - wan kêu lên.
"Nực cười quá nhể?" - Một người trong nhóm nói. Có vẻ tay này đang ở trong tình trạng: 1 là đang muốn "công nghệ Var" 2 người kia, 2 là đã quá quen với thứ mùi này.
Song - hwa hỏi: "Hôm nay hát bài nào đây?"
"Seok - hyeong chọn trước rồi. Nghe là cậu biết ngay thôi." - Jeong - won nói.
Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Nó rất quen, làm cô nhớ đến những ngày cô cùng 4 người bạn "mài đũng quần" trên ghế giảng đường: "Lonely Night - Kwon Ji - ah.".
(Nhạc ở dưới)
https://youtu.be/x0DZK0QuMCU
(1995
Hội trường lớn, đại học Y Brighton - Sussex
Third Person's POV)
Hôm đó là ngày đại học Y Brighton - Sussex tổ chức sinh hoạt ngoại khoá bắt buộc. Trên sân khấu là một sinh viên khác, chừng năm hai. Cậu ta đang hát cái bài "Lonely Night" bằng thứ giọng vịt đực của mình.
Ở phía dưới, lẫn trong cái đám đông đang hò reo cuồng nhiệt kia, có hai thanh niên đang ngồi đơ như tượng gỗ. Trông mặt hai thanh niên thì có vẻ họ ngồi đây cốt chỉ vì điểm rèn luyện chứ không còn lý do gì khác.
Anh sinh viên năm 2 kia kết thúc màn trình diễn, rồi đưa mic cho một cậu khác vừa chui ra từ cánh gà, nom có vẻ là MC.
Hai "bức tượng" thì thào:
- Bài hát làm tôi nổi hết da gà da vịt.
- Cái mặt nhìn còn kinh hơn.
Trên khán đài lúc này đang diễn một tiết mục mà chẳng rõ là hài độc thoại hay kể chuyện ma. Bất ngờ, "bức tượng" áo xanh cựa cậy. "Bức tượng" còn lại thấp giọng la lên:
- Làm gì vậy? Bay điểm rèn luyện á!
- Thà mất điểm rèn luyện còn đỡ hơn ngồi coi cái này. Tớ chán cảnh làm nô lệ cho điểm rèn luyện lắm rồi.
Thế là hai cậu quyết định "dựng cờ khởi nghĩa". Họ sẽ cúp giờ sinh hoạt lần này.
Cánh cổng hội trường khẽ mở. Hai con người lặng lẽ chui ra khỏi hội trường. Bất ngờ, họ bị hai sinh viên năm cuối hỏi:
"Này, đi đâu đó?"
Cậu áo vàng đáp theo kịch bản:
- Bọn em đi vệ sinh.
Sau khi đã thanh công "thông chốt", họ nấp sau một cây cột nhà. Hai người khẽ ló đầu ra.
"Mẹ kiếp! Sao còn dell chịu vào cho rồi đi nhỉ?" - Một người chửi.
"Khó chịu thật ấy. Chả nhẽ lại cho quách quả bùa Choáng hay Trói toàn thân nhở?" - Cậu kia đáp, tay đã lăm lăm đũa phép.
"Thôi, cứ theo kế hoạch, xuống nhà kho ngồi đợi đi." - Người vừa chửi gàn.
"Hay là chui đại vào nhà vệ sinh nào đó đi ha."
"Ám mùi đó cha."
"Ok. Thế thì sau khi t ra ám hiệu thì Độn thổ nghe."
"Ok."
Hai người rút đũa phép ra.
"On my mark... Bewichted Sleep! Apparation!"
Hai cậu sinh viên đứng gác lăn ra ngủ như chết còn hai kẻ đào tẩu thì biến mất dạng.
(...)
Họ độn thổ xuống trước cửa một cái nhà kho. Đúng ra họ có thể chụi quách vào trong luôn, nhưng có vẻ là vì một cái tai nạn nào đấy mà cả hai lại độn ra đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cả hai cần phải vào trong kho càng nhanh càng tốt.
Thế là hai cậu, một người thì canh gác, một người thì chạy ra mở cửa, tất nhiên là theo kiểu Muggle. Ban đầu thì mở nhẹ nhành, nhưng sau đó thì cậu kia đã phải chuyển sang thế "Dạng chân chèo" để mở cửa.
Và khi cánh cửa mở tung ra thì... bất ngờ chưa! Trong cái nhà kho đó đã có sẵn hai "ý tưởng lớn" cũng đang đi đào tẩu giống họ.
"Ý tưởng lớn" mặt chữ điền nói:
- Vào nhanh đê, Ban kỷ luật mà thấy là bị xích cổ cả lũ.
Rồi ý chừng như hai người kia còn e ngại, cậu ta tán luôn:
- Thôi thì trong này tuy có hơi chật chội, nhưng mà ít nhất là còn đỡ hơn xem mấy cái trò mèo ở trỏng.
Rồi hai cậu kia chui tọt vào trong cái nhà kho.
(...)
Sau khi yên vị trong nhà kho, bốn cặp mắt ấy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Đó là cho đến khi cậu thanh niên mang gile mào đầu:
- Tôi là Ronald Weasley, còn cậu áo xanh này là Neville Longbottom. Hân hành được làm quen.
- Tôi là Harry James Potter. - Cậu trai mặt chữ điền đáp, rồi đưa tay ra cho cậu kia bắt.
Nhưng bất ngờ, người ngồi chính giữa 2 người gàn, rồi nói:
- Thế coi như là hai cậu biết tay đó là ai rồi đúng không. Xin giới thiệu: Tui tên là Draco Malfoy. Bọn tôi tới từ Ireland, là bạn cấp 3. Hai cậu cũng thế à?
- Uh. Ronald đáp. - Bạn từ tận hồi tiểu học cơ.
Bất chợt, Ronald kêu lên oai oái vì bị Draco huých trúng.
- Người gì mà yếu thế? - Draco mỉa mai.
- Không chết được đâu. - Harry bồi thêm.
- Chật quá đi bay ơi. Chừng mô mới được chui ra khỏi "hầm" đây? - Giọng Neville cắt ngang.
- Cậu nên cảm ơn Chúa vì không có thêm người thứ 5 chung ý tưởng với bọn mình đấy. - Harry phán. Nhưng vừa kịp dứt câu thì cánh cửa kho lại mở. Lần này là một người con gái.
(...)
Với việc có thêm một người nữa ở trong kho, không gian càng trở nên chật chội hơn.
Sau khi 4 cậu con trai nhìn cô nàng mới tới, quy trình lại được thực hiện giống như lúc trong kho mới có Ron và Draco. Cò nghĩa là Hermione giới thiệu mình cho 4 cậu trai, và 4 cậu trai giới thiệu cho Hermione nghe.
Chỉ có điều, khi Hermione hỏi 4 cậu kia có phải bạn thân không, cả 4 cái mồm đều la lên oai oái: "Điên à, mới gặp nhau non năm phút!"
- Cứ tưởng bọn con trai làm quen nhanh lắm cơ. Mà không phải thì thôi, mắc cái chứng chi mà kêu như gà bị cắt tiết rứa? - Hermione thắc mắc. - Thôi thì 5 đứa mình gặp nhau ở đây vào lúc này thì cũng coi như hữu duyên, hay là mình chụp một tấm hình làm kỉ niệm đi.
- Có lí. - Harry đáp.
- Uh. Thế thì mang ghế ra rồi bỏ cái máy ảnh lên đi. - Ron nhắc.
Sau khi setup xong, Hermione quay về chỗ của mình rồi nói với cả bọn:
- Chú ý, đèn đang chớp là chuẩn bị chụp đó. Tạo dáng nhanh nha.
Thế là cả bọn liền hối hả tìm cách để tạo dáng đẹp trong cái không gian chật chội này.
- Rồi, một, hai , ba! - Hermione hô.
Và tấm ảnh đầu tiên của F5 đã ra đời như thế.
.
.
.
(Cổng nhà Neville, TPP)
- Này, chuẩn bị tới bài "Simple Love" đấy.
Câu đùa của Harry đã vô tình chọc điên Hermione. Thế là cô rút ngay chiếc dép Lào đang xỏ dưới chân, phi cho Harry một phát. Nhưng xui xẻo thế nào mà nó lại bị Draco chụp được, rồi bị thanh niên "tạm thời đút túi".
Vậy là cô nhảy lò cò dí theo Draco, mồm léo nhéo đòi dép. Nhưng than ôi, tốc độ nhảy lò cò sao lại được người đang chạy? Thế là Draco nhanh trí chui vào xe, khoá cửa, để lại Hermione hết đòi dép tới kêu cứu trong bất lực.
Vậy còn ba thanh niên còn lại đâu? Xin trả lời: Neville thì bật chế độ "mù có điều kiện" mà lỉnh vào nhà, Harry thì chui tọt vào xe, còn Ron thì coi như không nghe thấy gì vì đã bị chuông điện thoại át mất tiếng.
Ron ta theo phản xạ, bốc máy lên. Hoá ra là ông anh cả nó gọi.
- Này, anh coi lại anh đi chứ? Suốt ngày đòi rượu chè thế? Anh đang là mục sư mà? Với lại em giờ thuộc giai cấp vô cmn sản rồi. Mới chuyển tiền cho một bé bị bệnh tim. - Nó phủ đầu ông anh nó luôn.
Rồi bỏ lại cô bạn mới vẫn đang kiên trì trên con đường đòi dép, nó đề máy xe rồi "sủi mất tăm".
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top