06/09/2016
Từ lúc sinh con ra, cũng đã 17 năm rồi mẹ trải qua ngày sinh nhật cùng con. Từ lúc con biết nhận thức, cũng đã rất lâu rồi con biết ngày sinh nhật của mẹ. 48 tuổi, con số xấp xỉ nửa cuộc đời con người. Ngày trước đây, biết gần tới sinh nhật mẹ, con chỉ biết âm thầm chúc và cầu cho mẹ được nhiều an yên trong cuộc sống. Một câu chúc mừng con cũng chưa nói ra, con tệ quá. Ngày hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ biết không, một năm nữa con chính thức phải bước đi trên đôi chân của mình rồi, chính thức đón nhận va vấp và va đập của cuộc đời. Con sợ con không về nhà mình được, con sợ con quên mất ngày hôm nay... Đã qua rồi những ngày vất vả đến quên ăn, những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình mình. Những ngày tháng đó, một mình mẹ phải chèo lái cả con thuyền xuôi bến sông xanh, một màu xanh đầy rẫy cô đơn, đau đớn, tủi hờn, mệt nhoài, cực nhọc... Mẹ à, đến lúc rồi, đến lúc mẹ phải dành nhiều giây phút để nghỉ ngơi rồi. Con mẹ cũng đã lớn, những gian khó của đường đời không quật ngã được con đâu. Con sẽ bước đi xa mẹ để trưởng thành hơn. Đã đến lúc để người lái đò cập bến bình yên nghỉ ngơi sau những kì mưa dầm. Để cho những thế hệ tiếp theo tự chèo lái con thuyền trên dòng sông xanh xưa. Hỡi người cầm lái bao năm, mẹ mệt lắm rồi nhỉ? Mẹ hãy buông mái chèo nghỉ ngơi, con sẽ tự bước đi trên đôi chân mình. Mọi chuyện sẽ ổn, và mẹ, và anh, và con, và nhà mình, sẽ vẫn ấm áp như ngày nào!
Ra đi nhưng không có nghĩa là không về nữa.
Ra đi nhưng không có nghĩa là quên cảnh cũ người xưa.
Hành trang mang theo là cả một bầu trời yêu thương của mẹ.
Cảm ơn mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! Yêu mẹ nhiều!
(Con gái của mẹ)
[06/09/1968 - 06/09/1968] ngày nhiều mây, ngày đong đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top