Untitled part


Ánh nắng chói chang của mùa hè đang chiếu vào khe cửa sổ, thuận lợi chiếu sáng gương mặt của cô gái đang nghiêng người, tập trung vẽ tranh

Trông thấy ánh sáng rọi vào mắt, cô không tự chủ nhíu mày lại, bực bội vươn tay kéo rèm cửa sổ lại, thở dài, nhìn vào bức tranh chưa hoàn thành của mình, đưa tay đang cầm bút chì chống cằm nhìn xung quanh, mong sao tìm thấy 1 cái gì đó truyền cảm hứng cho tác phẩm của mình

Nhưng không như cô mong muốn, mọi thứ xung quanh chả có gì lí thú để lấy làm ý tưởng cả, cô đứng lên cầm theo tập vẽ và bộ đồ nghề của mình đi tới thư viện để tìm một vài quyển tranh ảnh. Bước vào mở cửa, cô để tạm bợ đống đồ của mình vào 1 cái bàn gần đó, rồi mới lại gần chỗ giá sách tìm kiếm

Đi một vòng, cô tìm được 1 vài tranh ảnh về một số bộ quần áo cũng như họa tiết hay ho. Cầm chồng sách trên tay quay bước trở lại bàn, thấy ai đó đang cầm tập vẽ của cô xem trộm làm cô cảm thấy bực mình, trời sinh cô ghét nhất những ai chưa hỏi ý kiến cô đã tự tiện động vào đồ của cô,nhanh chân đi tới nói:

- Xin lỗi, bạn có thể hay không bỏ quyển vẽ của tôi xuống? tôi không thích người khác động vào đồ của mình cho lắm đâu_cô bước đến bên cạnh, nghiêng người nhìn cái con người tự tiện kia, ôn tồn nói

Người nọ giật mình, quay mặt qua phía phát ra tiếng nói, thấy cô liền luống cuống đặt xuống chỗ cũ, khuôn mặt điển trai tràn đầy sự hối lỗi, hai tay chắp vào với nhau nâng lên miệng, cười trừ nói:

-Xin lỗi vì đã tự tiện như vậy, chỉ là thấy quyển tập ở đây nên tôi tự nhiên nổi hứng tò mò xem một chút

Mặc dù rất muốn chửi nhưng nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, cô liền ko thể thốt ra 1 câu nào, ai đối với cái đẹp cũng luôn có 1 sự khoan hồng nhất định, cô cũng vậy. Không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể cầm tập vẽ của mình, ngồi vào chỗ và mở đống sách vừa rồi ra tham khảo chậm rãi

Cậu con trai kia thấy thế, im lặng ngồi lại phía đối diện cầm sách của mình đọc, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô một lát. Đương nhiên cô cũng biết việc đó, tuy nhiên lại không nói gì, ngồi đối diện một người có nhan sắc như thế, tâm tình cũng tốt hơn mà ý tưởng cũng nhiều, ngu gì mà lên tiếng đuổi người.

-Sở trường của cô là vẽ anime?_cậu bất ngờ cất tiếng nói, thành công phá vỡ sự im lặng nãy giờ của hai người

Cô nể tình nâng mí mắt lên nhìn cậu ta một cái rồi trả lời

-Không phải, là truyền thần, nhưng dạo gần đây đang chuyển phong cách một chút nhưng không có ý tưởng nên mới phải tới đây nè, chứ thật ra tôi cũng không muốn ra ngoài lắm đâu_cô chán nản nằm dài ra bàn, bĩu môi 

-Hay tôi hạ thấp giá trị một chút làm mẫu vẽ cho cô? không phải khoe khoang gì đâu nhưng tôi cũng được xếp loại ưa nhìn đó chứ_cậu ta phì cười, tỏ vẻ vô cùng hào phóng, sảng khoái nói

-A? vậy tôi phải cảm ơn cậu sao?_cô cười cười, híp mắt nhìn cậu

-Đừng hạ thấp giá trị nhan sắc của tôi là được rồi, cảm ơn thì không cần đâu_cậu để tay chống cằm nhìn cô

Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ khiến khung cảnh trước mắt trở nên tươi sáng và tuyệt đẹp, không khỏi khiến cô ngay người một hồi lâu, sau đó mới nhận ra mình hơi thất thố, không đâu lại đi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn vào sách tham khảo đang cầm trên tay

Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, thầm cảm thấy may mắn khi thoát ra khỏi bầu không khí đó, trong lòng cảm tạ 18 đời tổ tông người vừa gọi đến. Cô vội cầm điện thoại ra một góc vắng nhấn nút nghe

-"Nè cái con người kia, mi lại đi đâu rồi? Đã hẹn hôm nay chị mày đến mượn màu rồi còn gì, vừa đến nhà đã bay xác rồi là sao"_giọng nói khó chịu phát ra từ phía đầu dây bên kia, cô mới biết thì ra là cô chị họ của cô đến nhà không tìm thấy người nên gọi điện tới phàn nàn

-Đang ở thư viện, chờ em tý, về ngay_nói xong, cô tắt máy chạy lại thu xếp đồ đạc 

-Xin lỗi nhé, có lẽ tôi phải về trước đây, ở nhà có bà chị đang chờ, không về sẽ bị bả hành cho một trận mất, đây là sdt của tôi, ngày mai 4h chiều hẹn nhau ở đây nha, nhớ ăn mặc đẹp tý để tôi lấy cảm hứng vẽ đó_ nói xong, cô mặt tờ giấy ghi sđt của mình lên mặt bàn rồi nhanh chóng đi về

Còn cậu vẫn đứng đó, tay nhẹ nhàng cầm lên tờ giấy cô vừa bỏ lại, lặng lẽ lưu số của cô vào danh bạ với 1 cái tên đáng yêu, cười cười rồi cất bước ra về

"mèo con"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, cô đúng hạn cầm bộ đồ nghề đi tới thư viện, thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai ngồi ở trên ghế yên lặng đọc sách, cô tiến đến chào hỏi

-Anh chàng tới đúng giờ quá vậy, hm...rất biết nghe lời, không ngờ ăn diện lên lại đẹp đến không tưởng nha_cô đưa tay lên cằm ngắm nghía anh từ trên xuống dưới, hào phóng đưa ra lời khen ngợi rồi trực tiếp ngồi xuống

-Cảm ơn lời khen ngợi của cô, tự nhiên vẽ đi, anh đây làm người mẫu cho là quá chuẩn rồi đó

Họ cười đùa với nhau một lúc, rồi người nào người nấy lại tự động làm việc của riêng mình, cô vẽ của cô, cậu đọc sách của cậu, chẳng ai nói với ai lời nào

Những ngày sau tiếp diễn cứ như vậy cho tới khi những tháng ngày nghỉ hè của cô bước vào những ngày cuối cùng, cô vẽ được kha khá bức tranh nhưng lại chẳng có 1 bức tranh nào thể hiện rõ là cậu cả. 

Nằm ở giường suy tư suy nghĩ một hồi, thiết nghĩ nên tặng cái gì đó cho cậu làm quà cảm ơn vì thời gian qua đã dành thời gian bồi cô vẽ, nhưng cô lại thật chả biết tặng gì, ảo não gọi điện thoại cầu cứu bà chị họ của mình, rất nhanh, bên kia đã có lời hồi đáp

-"alo, gọi chị làm gì thế?"_bên kia khá ồn ào, có vẻ bà chị này lại đang cày phim rồi

Cô thở dài, không nguyện ý hỏi 

-Cái cậu con trai mà lần trước em nói với chị

-"a, soái ca người mẫu của em đó hả? làm sao? hai người cãi nhau?"

-Không phải, chỉ là sắp hết nghỉ hè rồi, chắc sau này cũng chả gặp được đâu nên em tính tặng quà cho cậu ta, nhưng không biết tặng gì thì được

-"À, cậu ta có thích gì không?"

-Cái đó thì làm sao em biết được..._đột nhiên, cô nhớ ra được gì đó, bèn nói tiếp: em thấy cậu ta hay đọc mấy quyển sách y, dược

-"Ồ, bác sĩ tương lai đây ư? hợp gu em quá rồi còn gì =))))"

-Chị đừng đùa nữa, mau gợi ý cho em đi_cô bĩu môi, không kiên nhẫn nói

-"Được rồi, cậu ta thích học ngành y như thế sao em không thử mua sách cho cậu ta thử? chị thấy dạo gần đây có một quyển sách về nganh y khá nổi tiếng đó, mặc dù đó chỉ là 1 câu chuyện"_con người nào đó ở đầu dây bên kia vừa gọi vừa cầm đt gõ gõ tìm kiếm tên cuối sách rồi nói tiếp:" chiều nay em không có hẹn với cậu ta đúng không? chị đi chọn với em"

-Ok, vậy hẹn nhau chiều nay nha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều đến, 2 người con gái đang khoác tay nhau đi vào nhà sách fahasa để tìm quà, mỗi người một hướng, chia nhau ra tìm cho nhanh

-A, đây rồi cuốn sách cần tìm "Hành trình đi tới đỉnh cao y học"_bà chị họ của cô vui vẻ chạy tới đưa cuốn sách cho cô rồi tung tăng bảo cô đi thanh toán, còn mình thì lại nhảy ra chỗ khác ngắm đồ 

Cô bất đắc dĩ tự mình cầm quyển sách ra thanh toán, nhân tiện bảo người ta gói quà vào hộ, đi ra ngoài không thấy bà chị họ đâu cả, chỉ thấy 1 tin nhắn gửi đến nói rằng: "về trước đi, gặp bạn nên chị bị kéo đi mua đồ rồi"

Cô nhăn nhó nhìn vào tin nhắn của bà chị họ không đáng tin kia, chỉ còn cách ảo não ra về

*ở một nơi nào đó

-Chị ơi, cho em thanh toán 2 chiếc vòng này_con người đãng lẽ đang bị bạn mình kéo đi mua đồ lại đang 1 mình cầm 2 chiếc vòng tay đến quầy thanh toán ở cửa hàng đồ lưu niệm dưới tầng 1, cười thầm, đi lượn vài vòng rồi mới ra về

Hôm sau, cô đi tới thư viện như đúng lịch hẹn, trên tay không chỉ cầm quà của mình, còn cầm cả quà của chị họ, bảo cái gì mà quà cảm ơn chiếu cố cô suốt mùa hè...haizzz

Tới nơi, vẫn con người đó, vẫn chỗ ngồi đó, cô theo thói quen đi tới trước mặt, nhưng lại không ngồi, hồi lâu, không thấy cô lên tiếng, chàng trai hiếu kì ngẩng đầu lên thắc mắc

-Không cần ngồi sao?

-Hôm nay có lẽ là không, tôi đến để tạm biệt. Vì thời gian nghỉ hè của tôi sắp hết nên phải chuẩn bị cho năm học mới, khả năng là sẽ không tới đây nữa_cô cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của cậu

-A...Là vậy sao?_cậu rũ mắt xuống nói

-Um, nên đây, quà cảm ơn, cái này của tôi, cái này của chị tôi, cảm ơn anh về những ngày qua đã làm mẫu vẽ cho tôi, mặc dù sau này có nhiều khả năng là sẽ không thể gặp mặt nữa, nhưng tôi cũng sẽ không quên đâu_cô cười tươi nói với cậu

-Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ là ta sẽ không gặp nhau được nữa đâu_cậu mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay cầm lấy 2 món quà và tạm biệt ra về

Tại thời điểm đó, cô vẫn chưa biết thật ra ý nghĩa của câu nói đó thật ra là như thế nào, mãi cho tới ngày tời trường, cô giáo thông báo có học sinh mới tới

-Xin chào mọi người, tên tôi là Hoàng Minh Khải, mong mọi người giúp đỡ

Khuôn mặt và nụ cười quen thuộc đó khiến tôi đơ cả người, dường như mọi thứ ập đến quá nhanh làm tôi không tài nào kịp phản ứng, cậu mỉm cười đi tới gần và cúi người nói thầm vào tai tôi

-Rất mong được giúp đỡ, mèo con

1 câu chuyện mới được viết lên...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

có lẽ cô sẽ mãi chả bao giờ biết, món quà mà chị cô đã gửi tặng cậu là 2 chiếc vòng tay, kèm theo 1 tờ giấy nhỏ

-Chào mừng đến với con đường truy thê, học sinh mới-

                                                                  -BY CHỊ DÂU TƯƠNG LAI CỦA CẬU-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top