kí ức tươi đẹp nhất trong tôi
Lời nói đầu truyện: câu chuyện này viết tặng em nhưng cũng là một phần cảm xúc của chị, chị sẽ không đóng thành em mà chị sẽ kể lại một quãng thời gian của chị nhưng chị sẽ giấu tên đi hoặc dùng tên giả.
kpop-armyS2
-----------------------------------------------------------
Đối với tôi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời là vào thời niên thiếu, cái thời mà tất cả chúng ta có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn mà không cần đắn đo, là thời gian chúng ta có thật nhiều bạn bè ở bên cạnh cùng nhau phấn đấu
Đúng thật là như vậy, tôi cũng có họ- những người bạn thực sự ở cạnh bên lúc tôi cần thiết.
Nên kể từ đâu nhỉ? Vâng, khi đó tôi chỉ mới học lớp 6, chỉ mới bước chân vào ngôi trường THCS mà thôi. Tôi vốn là một người ít nói, lại hay ngại ngùng khi gặp người lạ. Vào hôm tập trung để nhận lớp, tôi đã bỡ ngỡ và hụt hẫng khi bị tách khác lớp với những người bạn hồi tiểu học. Nhưng tôi vẫn tự an ủi rằng :" không sao, mình học cùng 2 người bạn cũ mà, sẽ ổn cả thôi". Thế nhưng, tôi vẫn thấy sợ hãi, bước chân vào lớp trở nên nặng nề hơn và thậm chí tôi không dám ngẩng đầu lên. Tôi cố gắng chọn một bàn ở cuối để ngồi lại vào rồi tìm quang xem người tôi quen ở đâu, tôi đã ôm hi vọng rằng sẽ có thêm ít nhất 1,2 người quen biết nữa. Nhưng không, tất cả chỉ là vô vọng, tôi buồn bực đi qua chỗ Ina- người bạn cũ của tôi những cũng chẳng được bao lâu, thầy chủ nhiệm tôi vào và tôi phải quay về chỗ lúc đầu.
Cứ ngỡ rằng tập trung lớp chỉ là đến nhận lớp và gặp thầy CN mà thôi, lại không ngờ tới phải viết cả biên bản xin đi học hè. Khi đó, tôi không mang cái gì ngoài thân người mình, dĩ nhiên là cả kính cũng quên. Mà đã quên kính thì làm sao mà nhìn được chứ, muốn nhớ rồi về viết cũng không được nữa là. Tôi gần như tuyệt vọng nhưng tính tôi lại không thích bỏ cuộc, tôi trở nên dũng cảm hơn và đi lên trên bàn trên mượn giấy của một bạn con gái về viết. Và đó là cách mà 2 chúng tôi gặp nhau...
Sau đó là cả một thời gian để tôi có thể làm quen được với lớp và cuối cùng nó đã ổn, ít nhất là tôi nghĩ vậy...
Tôi đã làm ra một sai lầm...mà không, nó cũng không tính là sai lầm. Tôi và đứa bạn thân ( tất nhiên, không phải Ina) đã dành hẳn một quyển vở để nhận xét những người trong lớp và người bị bọn tôi khấn lên đầu tiên là P.Anh- lớp trưởng hồi đó của lớp chúng tôi. Tất cả điều mà chúng tôi viết ra là sự thật, không hề sai một chữ nên tôi không hề chột dạ. Nhưng khi bạn đó biết thì liền hùng hổ lôi kéo các bạn trong lớp tới tàu chay tôi, vâng đương nhiên chưa tới mức dám đánh hội đồng tôi vì khi đó, hơn phân nửa số con trai vẫn rất tín nhiệm tôi. Tôi nghĩ sẽ không có gì nghiêm trong, kể cả họ có tẩy chay hay nói xấu tôi thì sao chứ? Tôi viết sai sao? Vì vậy tôi không sợ. Cho tới khi họ không nhịn nổi nữa, cuối giờ kéo tôi lại và chỉ thẳng mặt tôi quát rằng :" mày nghĩ mày cao thượng, tài năng lắm à. Giỏi thì nói thẳng mặt tao đây này, cái con núp bóng con trai. Mày dám mách bọn con trai thì liệu hồn với tao đấy con chó ạ". Tôi không khóc vì căn bản rằng tôi không muốn khóc trước cái thể loại người không biết lí lẽ này, cũng không phải dạng trẻ con đi mách lẻo với người lớn.
Khi đó, tôi có gắng đi về nhà và đóng sầm cửa lại, rồi bất giác nhớ lại hồi tiểu học được mọi người yêu thương rồi bật khóc. Lúc đó tôi thật muốn thừa nhận rằng tôi muốn chết, tôi khóc nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ sẽ dẫn anh tôi lên. Tôi chỉ bảo rằng không ăn cơm rồi khóa trái cửa nhốt mình vào phòng không ra.
Bạn thân tôi bảo tôi ngốc, hiện lành và quá dễ dãi thì tôi cũng chỉ cười trừ. Không phản bác, không quát tháo, không báo cáo thầy cô hay bố mẹ đơn giản chỉ vì tôi khinh thường điều đó mà thôi. 2 chúng tôi chơi với nhau không hề giống những đôi bạn thân khác, không rủ nhau đi chơi hay mua đồ đôi. Nhưng khi tôi khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, cô ấy ở ngay bên cạnh tôi. Khi đó tôi nghĩ, thời cấp 2 đã cho tôi một người bạn tốt nhất từ trước tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top