Xin Lỗi Em - Là Lỗi Do Anh

Anh: Gặp nhau đi.

Bảo Bối: Không. Em muốn một mình.

-----------

Xin lỗi em.

Anh lại phạm lỗi rồi, phải không?

Có thấy anh nhàm chán và vô năng quá không?

Hoàn toàn chẳng hiểu em gì cả, nhỉ?

Cũng không chịu để tâm tới cảm xúc của em, chỉ chăm chăm lo lắng bắt em thế này thế nọ, nhỉ?

Ghét anh lắm đúng không?

Giận anh lắm đúng không?

Là anh sai rồi.

Có thể ôm em không?

Ôm thật chặt ... Chỉ ôm và ôm thôi ...

Bảo bối.

Em biết không?

Gần đây áp lực đối với anh càng ngày càng nặng nề, anh ...

Mệt lắm.

Thật sự rất mệt mỏi.

Mỗi ngày đều phải cắm mặt vào mớ kiến thức bòng bong mà cao siêu không có điểm cuối đó.

Đầu anh nó còn chẳng biết đâu là phải đâu là trái nữa rồi.

Em ... có thể hiểu cho anh không?

Anh xin lỗi.

Vì chỉ có thể lo lắng quan tâm em vậy thôi, chẳng thể làm gì hơn nữa.

Mỗi lúc về tới nhà, chỉ muốn cầm lấy điện thoại thật nhanh để nhắn em ba chữ "Anh về rồi"

Chỉ cần em rep lại thôi, đã đủ vui.

Thấy sự bướng bỉnh của em, thấy em phè trêu tức hay khiêu khích, đã đỡ mệt hơn rất nhiều.

Em biết không?

Anh thật sự chẳng tức giận hay buồn bực với sự khiêu khích hay bướng bỉnh của em cả.

Mỗi lần như vậy, anh đều cười và nhắn lại em "Ngoan".

Chỉ vậy thôi.

Nhưng đó thật sự là tất cả những gì muộn phiền mệt mỏi anh được giải tỏa.

Anh không hy vọng gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày đều trôi qua bình yên và vui vẻ như vậy là đủ rồi.

Hai tháng nữa thôi, nhỉ?

Mỗi ngày đều muốn vui vui cười tươi cùng em.

Mỗi sáng đều muốn chúc em "Ngày mới an lành nhé"

Mỗi tối đều muốn nói "Ngủ ngoan nhé. Anh yêu em"

Đôi khi lại là "Ngủ ngoan nhé. Anh thương em"

Kì lạ nhỉ?

Yêu một người không có nhiều vui nhộn cùng ngốc nghếch không hiểu em như vậy, thấy nhàm chán lắm đúng không?

Xin lỗi em.

Anh chỉ có thể như vậy, vì anh muốn dành thời gian cho tương lai sau này.

Mỗi quyết định, đều là vì em, vì gia đình, vì những người quan trọng với anh mà đắn đo suy nghĩ sau đó mới quyết.

Đôi lúc nhiều chuyện muốn cùng em quyết định, vì anh mong cả hai có thể cùng nhau từng bước xây dựng tương lai cho cả hai.

Nhưng rồi lại là "Anh quyết" ...

Một mình anh đứng, một mình anh bước đi trước.

Không sao, dù sao như vậy để em bước theo sau những con đường anh đã đi qua trước sẽ an toàn và thoải mái cho em hơn, nhỉ?

Nhưng ...

Anh không phải ba đầu sáu tay ...

Anh xin lỗi ...

Anh không thể vừa bước đi đằng trước lại vừa theo đằng sau để chăm lo bảo vệ phía sau cho em.

Em có thể chia sẻ một phần cùng anh không?

Bảo bối.

Mấy nay anh áp lực, anh cọc tính, anh lạnh lùng,... Không đủ ấm áp và hiểu em.

Liệu em có thể hiểu ...

Mà thôi.

Anh không cố gắng hiểu được em, thông cảm cho em, đặt mình vào vị trí của em thì anh có quyền gì mà bắt em hiểu cho anh chứ?

Anh mệt lắm.

Thật sự rất mệt, vì công việc, vì học tập, vì mục tiêu phấn đấu,... Còn vì cả gia đình.

Nhưng em biết không?

Tình cảm này chính là thứ duy nhất giúp anh có thể tiếp tục bước.

Bước mà không có động lực, liệu có thể bước xa hơn nữa không?

Vậy mà, ngày qua ngày. Đều là anh khơi mào khiến cả hai cãi nhau, chiến tranh lạnh.

Đều đẩy hết phần lỗi về em.

Đều là anh khiến em mệt mỏi buồn phiền.

Sai thật đấy.

Anh chẳng mong được tha lỗi nữa, vì em tha lỗi rồi anh lại phạm lỗi, anh ...

Thật tệ hại mà.

Xin lỗi.

Bảo bối.

*Ôm em*

Từ giờ ...

Anh không thể hứa, nhưng anh sẽ cố hết sức để điều chỉnh lại mọi thứ, từ hành vi tới lời nói, ngay cả suy nghĩ của anh. Để em có thể yên tâm hài lòng.

Anh ... Đã làm em rơi nước mắt nhiều rồi.

Thật khốn nạn mà!

Đúng không?

Mình ... Gặp nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bảobối