mừng sinh nhật Lam Vong Cơ

10 tháng trước, Ngụy Vô Tiện trong một lần đi xuống Thải Y Trấn vì trốn Lam Vong Cơ uống rượu đã nhặt được một nhành Tử đằng tím. Hắn thấy lạ đành tìm hiểu cách trồng và quyết định đem về sâu tận trên núi trồng, tạo cho Lam Vong Vơ bất ngờ.

Cũng đã qua một khoảng thời gian dài, hôm nào hắn cũng dậy sớm chăm chỉ cắt tỉa cành, tưới cây mà toàn nhắm vào giờ Lam Vong Cơ đi dạy học thế nên, chuyện này trừ Ôn Ninh chẳng ai biết. Hôm nay, trước sinh thần Lam Vong Cơ hắn cũng như bao ngày dậy chăm cây nhưng đặc biệt trang hoàn hơn.

- Ngụy công tử. Là giọng nói của Lam Hi Thần từ trong đằng sau truyền đến, y với nụ cười mỉm trên mặt không bao giờ tan biến.

- À, Lam đại ca, xin lỗi vì ta đã không báo trước mà đến làm loạn Hàn Thất của huynh. Hắn hành lễ, người hơi cúi xuống.

- Ngụy công tử không biết tìm ta là muốn nhờ gì sao? Y mời hắn ngồi xuống, từ từ rót hai ly trà đưa đến trước mặt hắn.

- Quả thực hôm nay có việc muốn nhờ huynh, nhờ huynh kéo Lam Trạm đi xuống trấn hoặc giao việc gì cho y làm y bận rộn không quan tâm đến ta được không?

- Ngươi là đang chuẩn bị bất ngờ cho Vong Cơ à?

- Ân.

- Đúng lúc ta cũng có món quà cho y. Nhưng ngươi muốn ta kéo nó đến bao giờ?

- Đến giờ Hợi là được. Ta cảm tạ Lam đại ca.

Xong Ngụy Vô Tiện đi một mạch lên núi, ở trên đó đang có Ôn Ninh đang dọn đường để đi vào giữa vòm hoa đã được uốn cẩn thận.

               ( giống thế này nè, ảnh mk nhặt trên mạng í)

- Công tử, ngài thấy được chưa?

- Ừm, cũng khá được rồi. Lấy tay xoa cằm vẻ suy tư nhưng ta thấy còn thiếu một thứ gì đó.

- Công tử, thiếu mì Trường thọ, hoa đăng và đèn Minh Đăng? Ôn Ninh ngờ vực nói ra suy đoán của mình.

- Phải ha. Như chợt nhớ ra gì đó, Ngụy Vô Tiện chạy biến mất để lại một bé Ninh Ninh đầy dấu hỏi chấm.

Ngụy Vô Tiện chạy một mạch xuống trấn xong lại đến Vân Mộng tìm Giang Trừng:

- GIANG TRỪNG. Hắn vội vã đẩy cửa vào.

- Cái gì? Ngươi thấy ta chưa đủ bận hay gì?

- Lát nữa Lam đại ca dẫn Lam Trạm đến giữ chân 2 người bọn họ đến giờ Hợi, đừng nói ta nhờ. Xong lại chạy đi.

Đến giờ dạy học kết thúc, Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ đi một vòng xuống trấn:

- Vong Cơ.

- Huynh trưởng.

- Đệ có phiền nếu đi cùng ta xuống trấn. Xong còn chưa để hắn đáp lại đã kéo hắn đi xuống trấn. Dọc đường hắn có vài lần muốn hỏi Lam Hi Thần nhưng đều bị chặn lời. Chơi chán lại kéo sang Vân Mộng.

- Giang tông chủ có phiền nếu tiếp bọn ta. Lam Hi Thần.

- Có phiền. Giang Trừng mệt nhọc đáp lại.

- Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ :))

Bên kia, Ngụy Vô Tiện đang tự mình làm mì Trường thọ còn Ôn Ninh đang làm một cái đèn khổng minh, rất bận rộn. Xong hai bọn họ còn làm vòng đeo đầu vô cùng tinh tế.

- Ôn Ninh, ngươi thấy thế nào? Hắn đưa chiếc vòng lên.

- Công tử, ta không biết.

- Ân.

Môn sinh Cô Tô thấy Ngụy Vô Tiện chạy đi chạy lại làm ai cũng ngơ ngác nhưng sau đó được Lam Tư Truy khai sáng mới ngớ người ra:

- Sư huynh, Ngụy Tiền bối hôm nay sao cứ chạy đi chạy lại ạ? Môn sinh A.

- Hôm nay là sinh thần Hàm Quang Quân.

- Hôm nay??? Cả đám môn sinh mới ngớ người ra, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lam Tư Truy.

- Ân.

Hội môn sinh được khai sáng bắt đầu tự mình làm mỗi người một cái đèn khổng minh.

Đến giờ Hợi, Lam Hi Thần mang trên mặt vẻ mệt mỏi, bơ phờ đưa Lam Vong Cơ trả về Ngụy Vô Tiện. Dưới chân núi, hắn nói thế này:

- Vong Cơ, đến giờ rồi, đệ mau về đừng để Ngụy công tử chờ.

- Ân. Xong quay bước hướng Tĩnh thất mà đi. Lam Hi Thần cũng bước về phía Hàn thất, đằng sau còn có một bóng tử y cũng hướng về phía đó mà đi.

Mới đi đến gần cửa Tĩnh thất, Lam Vong Cơ bắt gặp Ôn Ninh đang đứng đó chờ sẵn.

- Lam công tử, Ngụy công tử đang chờ ngài trên núi. Hành lễ, hướng lên núi.

- Ừm ( trong não: trên núi??? y lên núi làm gì) Nhưng vẫn hướng lên núi mà đi.

Bên kia, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang làm 2 chiếc đèn khổng minh:

- Lam Hi Thần, sinh thần Lam Nhị mà ngươi chẳng nói với ta? Giang Trừng.

- A Trừng, ta cũng là do Vô Tiện nhờ dắt Vong Cơ đi dạo mới chợt nhớ ra. Mà ta cũng đâu biết là y nhờ ngươi đón tiếp 2 chúng ta chứ. Tay thì làm tuy mệt mỏi nhưng vui vì ái nhân bên cạnh.

- Ta mà biết sinh thần Lam Nhị thì ta đã độc chết hắn. Miệng nói thế nhưng tay vẫn làm đèn.

Trên núi, y đi mãi gần đến tận ngọn núi mới thấy có một đoạn rừng nổi lên nhờ mái vòm cây tử đằng. Hàng cây tử đằng màu tím không cao lắm nhưng đủ để một người cao đi vào, dưới chân đặt 2 hàng nến thẳng đến nơi có bóng dáng bạch y đang đứng hướng về phía trước. Bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, trên đó có một hộp đựng thức ăn được đóng lại. Lam Vong Cơ từ từ bước vào ấy, trên mặt vô cảm nhưng có thể dễ dàng nhận ra vành mắt y đang dần đỏ hoe.

- Ngụy Anh? Y ngờ vực cất tiếng gọi tên đạo lữ của mình. Chỉ thấy người ấy dần quay lại, đứng quay lưng về phía bức tường hoa đằng sau và như giấu thứ gì sau lưng:

- Lam Trạm, mau lại đây. Hắn cười mỉm vẫy vẫy tay như thúc giục y bước đi nhanh hơn. Y như lời hắn, bước chân từ lưỡng lực chuyển sang nhanh hơn, nhanh chóng bước về phía đạo lữ của mình. Một người mà hắn tâm duyệt, một người mà hắn đã dành 13 năm để chờ y, một khúc nhạc hắn đàn suốt 13 năm. Một người mà hắn ngày nhớ đêm mong, muốn bảo hộ cả đời, mãi không chia lìa.

- Ngụy Anh. Y ôm chặt hắn trong lòng, miệng không ngừng gọi tên hắn, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má y. Khi thấy vòm hoa này, y sợ hắn làm việc vất vả, lại sợ hắn không cẩn thận, y sẽ mất hắn lần nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc lưng y như một lời trấn an nhẹ giọng hỏi:

- Lam Trạm, ta có bất ngờ cho ngươi, ngươi cúi thấp đầu xuống. Nói rồi hắn đưa tay có cầm vòng hoa ấy đặt cẩn thận lên đầu y. Lại hỏi:

- Thế nào? Có đẹp không? Hắn cười mỉm.

- Đều đẹp. Hắn hơi giận dỗi hỏi ngược lại.

- Ngươi đã nhìn đâu mà nói đẹp.

- Là ngươi làm, đều đẹp. Như được nghe câu trả lời đúng ý, hắn lại mỉm cười dắt tay y đến bên bàn nhỏ, để y ngồi xuống, lấy từ trong ra một bát mì Trường thọ do hắn làm.

- Lam Trạm, đây là mì Trường thọ do ta chính tay làm đó, mau ăn đi. Cẩn thận đặt bát mì xuống trước mặt Lam Vong Cơ còn mình thì tự ngồi xuống trước mặt hắn.

- Rất ngon. Hơi khẽ cười.

- Hàm Quang Quân. Hắn bất ngờ đứng dậy, chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc đèn khổng minh và hoa đăng đưa cho y.

- Đây?

- Là hoa đăng và đèn khổng minh đó, cũng do ta tự làm luôn. Xong lấy ra một chiếc bút đưa cho y, nói:

- Lam Trạm, mau viết lời ước của ngươi lên đi rồi thả.

Từ tay hắn, y nhận lấy chiếc bút lông, không do dự mà ghi lên lời ước nguyện của mình. Xong hắn đốt nến bên trong thả lên trời. Từ dưới chân núi, hàng ngàn chiếc đèn khổng minh từ từ bay theo chiếc đèn của hai người họ, khung cảnh ấy thật tuyệt. Mỗi môn sinh đều có hy vọng về tương lai của công tử nhà mình có một cuộc sống sau này tốt đẹp hơn, trên môi ai cũng mỉm cười, cuối cùng sau bao năm gian khổ, thì công tử nhà mình cũng có một đạo lữ tuyệt sánh vai bên cạnh, không còn cô đơn nữa.

Lam Khải Nhân cũng thả cho cháu mình 1 chiếc, ông cũng rất vui vì cháu mình bây giờ đã được như ý, tuy bề ngoài ông không thích cháu dâu này lắm nhưng ông lại nghĩ đến hình ảnh Lam Vong Cơ cô độc suốt hơn nửa đời giờ có người sánh bước cũng không còn nữa. Chỉ hi vọng cháu ông cùng đạo lữ bước đến mai sai là được rồi.

Bên phía Hàn thất, 2 người Hi Trừng thả đèn, mặt 2 người đều có nét dịu dàng hiếm thấy , tay trong tay ôm nhau, hướng ánh mắt về phía những ngọn đèn khác thầm cầu mong cho cuộc đời đưa họ đến cuối đời. Lam Hi Thần khẽ hôn lên trán Giang Trừng, dìu nhau vào Hàn Thất.

Quay về trên núi, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện khẽ hôn lên trán, nhẹ giọng hỏi:

- Có mệt không?

Hắn lắc đầu nhỏ, đáp lại:

- Không, ngươi biết tử đằng nghĩa là gì không? Y khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

- Vì...Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt ấy cười rồi nói tiếp: vì hoa tử đằng tím tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu. Những chùm hoa tử đằng dài, rủ xuống được cho là tượng trưng cho tình yêu lâu dài và chung thủy. Hoa tử đằng tím không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tình yêu lâu dài và chung thủy, mà còn là sự bền bỉ và kiên trì trong tình yêu. Hoa muốn phát triển được thì cần thời gian, công sức vun đắp, cũng như tình yêu, nếu muốn có một mối tình đẹp và sâu đậm thì phải dành nhiều thời gian để bồi đắp. Đồng thời, hoa tử đằng tím cũng là biểu tượng của sự trường thọ và bền bỉ. Loài hoa này có khả năng sống lâu và khỏe mạnh, thể hiện sự kiên trì và sức mạnh trong cuộc sống. Điều này thể hiện mong muốn có được tình yêu vĩnh cửu và bền bỉ như hoa tử đằng tím. (ps: mk tham khảo trên google ạ)

Đã muộn, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện mệt lả người đã ngủ thiếp đi về Tĩnh thất. Y nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường còn bản thân thì ngồi ngay cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Khuôn mặt này, tính cách này, giọng nói này, từng chút từng chút tính cách của y được hắn ghi nhớ lại trong kí ức của mình, sợ rằng một mai nào đó, khi già rồi, hắn sẽ chẳng còn nhớ được nữa. Nằm xuống ngay cạnh y, cẩn thận ôm y hôn lên trán hắn khẽ thì thầm:

- Cảm ơn ngươi, vì tất cả.

Cùng nhau chìm vào mộng, trần luân mãi không thôi. Hắn có một giấc mộng, giấc mộng về cha mẹ hắn, hai người ôm nhau trên mặt khẽ cười, y chấp tay hành lễ:

- Phụ thân, mẫu thân con tìm được đạo lữ. Hắn rất tốt, tâm con duyệt hắn.

Lam phu nhân khẽ vuốt tóc hắn:

- A Trạm nay đã trưởng thành rồi, cũng nên có đạo lữ rồi. Rồi quay sang nhìn Thanh Hành Quân.

- A Trạm, con phải đối xử tốt với y. Ta và nương con không có phản đối, hôm nay về cũng chỉ là muốn chúc mừng sinh thần con, cũng đã thấy được mà tâm ý mà y cho con rồi. Bảo hộ y thật tốt, chúc 2 con niên niên tuế tuế(ps: ko bt nghĩa nhưng mà mk thấy hay nên lồng vào ạ).

Sau tất cả, người có tâm ắt sẽ về với nhau, Hàm Quang Quân tìm được đạo lữ đời mình. Dù trải qua bao trắc trở, tâm hắn vẫn hướng về y về người đã hứa hẹn về tương lai. Từ nay, bóng áo trắng lạnh lùng ấy không phải chịu bất kể thương đau nào nữa, không phải cô đơn nữa mà sẽ luôn có một bóng huyền y đi bên cạnh. Bảo hộ y, muốn y suốt đời.

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

(Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức)

Vượt sông hái phù dung, hoa trong đầm thơm ngát

Hái hoa để tặng ai trên đường xa hoài niệm 

Quay đầu nhìn quê cũ, đường còn dài mênh mang 

Đồng lòng mà xa cách, ưu thương đến cuối đời...

(ps: cái này mình thấy hay nên lấy trên mạng ạ)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top