****
"Cậu giờ đây đã bước ra một thế giới mới, đối mặt với những thử thách khó khăn. Nhưng đừng quên phía sau cậu vẫn có mình"
Lại một ngày nữa thức dậy trong căn phòng vô cùng quen thuộc nhưng sao lại cô đơn, lạnh lẽo đến thế.
Trương Hân vừa ngồi trên giường vừa lẩm bẩm:
"Không biết từ ngày cậu tham gia TXCB2 tới giờ đã bao nhiêu tháng sao nó đối với mình như ngàn năm vậy a! Mình muốn cậu "quay trở về" để cậu xem mình đã thay đổi căn phòng ra sao, cùng mình ăn sáng, cùng mình chơi game... nhưng tất nhiên mình mong cậu sẽ "không quay trở về" là phần nhiều hơn. Mong cậu tiến về phía trước và không quay đầu lại, bay càng cao càng tốt. Nhưng nếu... cậu có quay về thì cũng chẳng sao, mình luôn ở phía sau nhìn cậu, đợi cậu. Cậu phải dũng cảm tiến lên phía trước. Jaiyo!!!!"
"Aiya! Mình lại vừa lẩm bẩm cái gì vậy trời?"
Hít một hơi sâu lại thở dài: "haizzz... thật sự nhớ cậu quá rồi A DƯƠNG."
Loay hoay một hồi cũng thay đồ make up song, cô làm bữa sáng cho mình và lôi cái laptop ra. Bữa nay là ngày mà vòng loại 3 của TXCB2 sẽ diễn ra
Khi coi song, Trương Hân lại thở một hơi dài....
A Dương của cô đã....
Khuôn mặt bắt đầu xụ xuống, chậm chạp đóng laptop lại. Trong đầu bắt đầu lại suy nghĩ: " Cậu ấy chắc luyến tiếc cái sân khấu ấy lắm. Cậu ấy còn có thể đi xa hơn nữa mà." Ánh mắt bắt đầu nhìn vào khoảng vô định.
15'....30'....45'....1h trôi qua. Trương Hân đứng dậy vươn quai một cái: "Giúp cậu ấy dọn dẹp một chút thôi"
Trương Hân sắp xếp giường của A Dương, đến những thứ lặt vặt, cả căn phòng đều ngăn nấp, gọn gàng dưới tay của Trương Hân.
"Chắc tầm cỡ chiều mai cậu ấy sẽ quay trở về thôi" tâm trạng của Trương Hân lúc nầy thì vô cùng nôn nóng, chỉ muốn gặp A Dương của cô bằng xương bằng thịt, chứ không cần nhìn qua những bức ảnh của nàng nữa.
Loay hoay cả ngày, chỉ ở trong phòng dọn dẹp, màn đêm cũng buông dần xuống. Trương Hân thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Những dòng suy khi nảy tiếp tục lập lại và lần này cũng có một suy nghĩ khiến cô cảm thấy lo lắng đó là: "TXCB2 là một sân khấu hội tụ 109 cô gái đầy bản lĩnh, tài năng, giỏi giang và kể cả nhan sắc. Hứa Dương cũng là một người hòa đồng, gần gũi, dễ kết bạn, vậy không biết Hứa Dương có quên mình đi không? Trong tim cậu ấy vẫn còn chỗ cho mình chứ?" Suy nghĩ ấy lặp lại liên tục, liên tục cho đến khi đưa cả con người đang suy nghĩ chìm vào giấc ngủ.
____________________________
Hôm sau vẫn theo quy tắc cũ là Trương Hân dậy vô cùng sớm, vẫn căn phòng lạnh lẽo đó, vẫn là chiếc giường đó, cũng vẫn là con người nghốc nghếch đó. Nhưng khác một điểm là hôm nay con người đó không còn ngồi trên giường tự mình lẩm bẩm, buồn hiu nữa, mà thay vào đó là một tâm trạng vô cùng nôn nóng, tim cũng vì đó mà đập loạn xạ. Bây giờ trong đầu chỉ mong tới chiều để có thể gặp người ấy.
Cả ngày Trương Hân chỉ lướt weibo để xem hình ảnh, thông tin của Hứa Dương... Trong lòng cậu ấy thật sự rất nôn nóng.
Rồi chuyện gì đến cũng xẽ đến!
Chiều đến, máy bay của Hứa Dương chỉ còn 1 tiếng nữa là hạ cánh. Trong khi đó ở trung tâm, Trương Hân vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cô kéo theo Sảng, Tình, Đình cùng Kỳ xuống sảnh cùng mình chờ đợi. Bốn đứa nhỏ đều lẩm bẩm, mặt nhăn, mày nhó nói với Trương Hân
Sảng: A Hân còn cả 1 tiếng nữa, A Dương mới tới chỗ. Chị làm gì mà phải gấp vậy a!
Tình: Đúng a! Sao cưa cưa lại gấp gáp thế.
Đình: ĐÚNG! Em còn phải bỏ một ván game đó A Hân😭😭
Kỳ kỳ: Đúng đúng đúng. Em còn định đi ngủ chị lại lôi em xuống đây. Thiệt là tức chết mà!
Trương Hân: Aida! Chị chỉ lo lắng thôi mà. Mấy đứa đứng đây cùng đợi với với chị đi
Nói song Trương Hân liền đi qua, đi lại, đi tới, đi lui. Đám nhỏ chỉ biết lắc đầu, ảo não🤧🤧
Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống, Hứa Dương liền lên xe về trung tâm, cô cũng đang rất là nôn nóng a! Xe chạy rất nhanh, nhanh chóng chạy đến điểm đến. Xe vừa dừng tới chỗ, Hứa Dương lặt đặt đẩy vali tiến về phía trước.
Hứa Dương: A HÂN, A SẢNG, TIỂU TÌNH, TIỂU ĐÌNH, KỲ KỲ.
Nghe thấy tên mình được gọi to như vậy, mọi người đều nhanh chóng chạy ra. Đầu tóc màu đỏ nổi bậc, không thể lầm được đó chính là Hứa Dương.
Bốn đứa nhỏ phóng như lao bay vào ôm Hứa Dương, xém nữa là A Dương ngã mất. Ai nấy mắt cũng ứa lệ, thật sự rất nhớ a!
Cũng rất muốn ôm cậu ấy nhưng A Dương bị bốn đứa nhỏ bao vây, không còn chỗ nào trống, A Hân đành phải đứng ngoài mà nhìn, khóe miệng bất giác cong lên, thật sự rất hạnh phúc.
Trương Hân: Thôi ôm vậy là đủ rồi 🍋 Chúng ta đi haidilao thôi! Chị đã sắp xếp hết rồi, xe cũng đến luôn, đứa nào không lên chị bỏ lại dán chịu.
Bốn đứa nhỏ nghe xong, phản ứng cực nhanh, liền phóng lên xe mà an vị chỗ ngồi.
Chỉ còn lại A Hân và A Dương là chưa lên xe. Hai người vẫn đứng đấy, thời gian như bị ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, miệng hé môi cười. A Dương đột nhiên ôm lấy Trương Hân: "Mình rất nhớ cậu đó họ Trương ngốc nghếch!"
A Hân cũng vòng tay qua eo Hứa Dương ôm chặt, kéo cậu ấy lại gần hơn: "Mình cũng rất nhớ cậu Dương tỷ. Mừng cậu về nhà." Trương Hân không tự chủ được liền hôn vào đỉnh đầu Hứa Dương một cái. Một cái hôn đầy sự nhớ thương.
_____________
Trên xe, tất cả mọi người đều nhìn thấy hết tất cả mọi việc. Lại bị vả cẩu lương 🍚🐶 vào mặt. Bốn đứa liền đưa đầu ra cửa xe đồng thanh nói vọng ra: " Aiya! Hai người tính đứng đó lãng mạn đến chừng nào đây hả! Tụi em đều sâu hết cả răng rồi😂😂😂
Hai vị phụ huynh sau khi nghe thấy đều ngại ngùng. Liền nắm tay nhau chạy lên xe.( Trương Hân:" sau bao nhiêu ngày xa cách mới gặp lại cậu ấy mà cũng không yên với tụi nhỏ này! Aisss.. thiệt là...)
Thế là cả gia đình có được một buổi tối vô cùng ấm áp, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc
__________________
Ad: Do là lần đầu mình viết fic nên có gì mong mọi người hãy bỏ qua nhé.❤❤
Mình thấy Hân Dương là một cp vô cùng hoàn hảo nhưng lại ít fic về cp này quá nên mới viết về Hân Dương
Cũng có thể nói... cuộc đời hai bạn là một bộ phim nên chẳng cần viết jic
BÌNH BÌNH ĐẠM ĐẠM VƯỢT QUA MỌI THỨ MONG 2 BẠN NGÀY CÀNG TỐT HƠN VÀ CỨ NHƯ VẬY TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top