#1 Sự khởi đầu

“con vô tích sự,cút vào phòng đi!”
“tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn đỡ hơn mày”
“nhìn cái Thư hang xóm mà noi gương kìa”
“ước mày được 1 góc của cái Thư”

Đấy là thứ tiếng mà con An lúc nào cũng phải nghe,ngày nào cũng là 4 5 câu chửi con An, ít nhất là 2 câu
”lúc nào cũng cái Thư, nó có cái đéo gì mà bà ta cứ nhắc nhỉ?”

Dần dần, con An rơi vào trạng thái trầm cảm ở tuổi 13,từ hạng nhất lớp, bây giờ con An hạng nhất từ dưới đếm lên.

Hôm nay, ngày 13 tháng 6, con An đem giấy báo điểm về.
-“mày làm cái cức gì mà học tệ hơn trước thế?mày đang làm nhục mặt t à,hôm nay không đánh mày là không được”

Bà ta cầm roi, tiến dần đến con người đang co thóp dưới đất cùng tờ giấy báo điểm,con An nó chỉ biết khóc lóc mà van xin, nhưng hỏi xem cái người mà con An gọi là mẹ còn lòng người không mà tha cho nó?, nhìn cách bà ta tra tấn con An đi, ai nhìn cũng tưởng con An không cùng huyết thống với bả không đấy? Trong căn hộ sang trọng từ một nơi ấm áp với đủ 4 người bây giờ toàn tiếng roi va đập với thịt, 1 con chó và một người quản cờ-hó không lương tâm.

Tình trạng con An bị đánh tới nay chắc cũng được 18 ngày rồi. hôm nay, mùng 1 tháng 7, ngày thứ 19 con An bị đánh.

-“nay tao đánh đã tay rồi, cút vào phòng đi, càng nhìn mày càng ngứa mắt”.

Con An bất lực đi vào phòng khóc thút thít,tự hỏi tại sao chỉ có nó bị như thế, dù nó đã cố gắng học rồi mà?tại sao mẹ nó không công nhận mà lúc nào cũng hạ thấp nó xuống.trong lúc hoảng loạn  đó, con An nghe lén được vài chuyện:
Điện Thoại:”bao giờ bà mới trả tiền cho chúng tôi đây?”
-“hiện tại tôi vẫn chưa đủ tiền..”
Điện thoại:”2 tháng rồi đấy bà già, số nợ lên đến 200 triệu rồi đấy!”
-“a.. hay tôi bán con nhà tôi trả nợ nhé!”
Điện thoại:”bà chắc chứ?”
-“tôi chắc!, dù sao con đấy cũng vô tích sự, không làm được gì”
Điện thoại:”được, thế 12h khuya ngày mai chúng tôi sẽ đến, hãy chắc chắn lúc tôi đến sẽ có người và NHỚ KHÔNG ĐƯỢC BÁO CẢNH SÁT, NẾU BÀ LÀM TRÁI LUẬT ĐỪNG TRÁCH ÔNG CHỦ CỦA CHÚNG TÔI ÁC”
-“được được,mấy người yên tâm”
Tít tít
Con An trong phòng nghe thấy thế,không kìm nổi bình tĩnh mà cầm con dao rọc giấy trên bàn lao ra đâm bà ta chục nhát vào hộp sọ,rạch bụng bà ta ra moi móc nội tạng, bao nhiêu cam chịu của con An được xả hết,trước khi bà ta bị con An giết 1 cách man rợ, nó chửi:” chết đi con già,càng nhìn càng ngứa mắt”.Hàng xóm nghe thấy tiếng hét nên vội báo cảnh sát đến nhà con An, 1 lúc sau con An nghe thấy còi cảnh sát, nó hoảng mà chạy đi ra khỏi nhà, trốn ngay một bãi rác nhỏ.
Trong lúc đấy, con An đâu biết, quá trình nó giết hại mẹ nó đã bị con Thư nhìn thấy hết, con Thư dựa vào những thứ nó nhìn thấy mà khai báo cho cảnh sát, vì vốn con Thư cũng đâu ưa gì con An,nó còn biết con An đang trốn ở đâu,cảnh sát, phóng viên ập đến nơi con An đang trốn...->

Đây là chap đầu tay của tôi, nếu có sai sót xin hãy nói với tôi!cảm ơn đã đọc, chap 2 sẽ ra sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top