IV.


- "Thế...anh là servant của tôi phỏng?" Munashii nói, cố giữ bình tĩnh nhất có thể, mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của kẻ đối diện.
Mephesto gật đầu một cái thay cho câu trả lời, hắn vẫn còn khó chịu vì bị chơi lại một vố, đã thế lại còn từ một con bé mới 17 tuổi. Trong đầu vẽ ra n cách để trả thù, nếu không vì cái ấn chết tiệt trên tay nó thì hắn đã treo ngược nó lên hay cái gì đó hơn thế rồi.

    Chạm vào ấn chú trên tay, nó nhắm mắt nhớ về những ngày bố mẹ nó tìm đủ mọi biện pháp để nó có thể điều khiển được cái gọi là "mạch ma thuật", và thất bại thảm hại. Vậy mà bây giờ nó lại được chén thánh chọn cơ đấy. Nếu biết được chuyện này, nó tự hỏi liệu họ có quan tâm đến nó hơn hay sẽ cưỡng ép nó nhượng lại lệnh chú? Phần nhiều là trường hợp thứ hai.

    Mải suy nghĩ, Munashii vô tình kéo bầu không khí rơi vào im lặng, tâm trạng của nó cũng sa sút hơn. Tại sao nó lại được chọn? Một thứ như nó...
- "NÀY". Hắn nói lớn, phá tan không khí xám ngoét (lại) bao trùm phòng khách. "Trái tim yếu ớt của tôi đang mong chờ cô phun ra một cái gì đấy, hiểu chưa? Cô không thể đối xử với ác quỷ-chan như vậy, cô không thể bơ anh ấy, anh ấy rất đau lòng đấy."

     Munashii còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói trên thì hắn tiến gần lại, dí sát vào mặt nó, cả hai cách nhau chưa đến 5cm. Tuy nhiên ở đây chẳng có tí hường phấn nào cả (ngoại trừ mái tóc của hắn), hắn không hề hành động như mấy anh soái ka trong ngôn tình rẻ tiền mà chỉ tay vào khóe mắt đánh phấn tím của mình và nói:

- "Tôi đang khóc, cô thấy chưa?".

     Đôi mắt của hắn mở lớn, hằn lên vài tia máu, từ khóe máu chảy ra một chất dịch màu đỏ và dựa vào mùi thì đó chính là...tương cà chua. Nhưng Munashii không hề biết điều này, nó còn bị ám ảnh bởi sự việc đêm qua. Hai dòng lệ cà chua gợi lại khuôn mặt khủng khiếp ấy trong trí nhớ của nó. Nỗi sợ tràn về mang theo sự trỗi dậy của bản năng, hai ngón tay (một lần nữa) hướng thẳng vào mắt hắn mà chọc. Rút kinh nghiệm, Mephesto nhanh tay chụp lấy tay nó, bảo vệ "cửa sổ tâm hồn" khỏi kiếp đui mù nhưng lại không thể bảo vệ được chỗ quý giá nhất. Đá vào ** của kẻ biến thái chính là bài học tự vệ mà bé gái nào cũng được dạy, có điều chủ thể và đối tượng ở đây là một nữ sinh trung học và một con quỷ đã sống qua vài thiên niên kỉ.

    Mephesto hét một tiếng rồi khom người, hai chân run rẩy chụm lại với nhau. Từ nét mặt thốn không thể tả đến tư thế ỏn ẻn của hắn đều y như người bị táo bón kinh niên, trông đến tội! Và lần đầu tiên hắn bị phản dame những hai lần.

- "Không sao chứ?" Munashii nhận ra mình quá đà liền vỗ vỗ vào lưng hắn hỏi han song mặt nó chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

- "Cô...được lắm, hờ...hờ hờ hờ hờ."

- "Cười như vậy là không sao rồi."
Toan bỏ kẻ xấu số kia để vào bếp làm gói mì ăn tạm thì nó sực nhớ một chuyện, liền quay lại hỏi.

- "Quên mất, anh tên gì nhỉ?" Chỉ đợi có thế, Mephesto quên luôn cơn đau tái tê đứng bật dậy, xoay một vòng điệu nghệ kèm theo nụ cười chói lóa.

- "Caster, ác quỷ Mephestopheles- kẻ đứng trên sự hoàn mĩ nhất của mọi sự hoàn mĩ trên thế gian này."

  Trước ánh sáng lấp lánh hường hòe bao quanh hắn, nó chỉ nghiêng đầu, trong mắt ánh lên tia hy vọng mỏng manh.

- "Anh là ác quỷ thật à?"

- "Hỏi quá thừa, tôi nhớ là tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Hay não cô bị úng, master?"

    Munashii cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào gấu áo, nó lại vừa phải thừa nhận một điều nó đã cố gắng phủ nhận từ lúc gặp hắn đến giờ.

- "Vậy...làm sao chúng ta lại có thể lập khế ước, anh biết đấy, tôi không có vật trung gian, ma lực càng không có?"
Từng cử chỉ của nó đều không qua khỏi mắt hắn, nhiêu đó cũng đủ để tố cáo nỗi sợ nó đang cố che dấu. Môi cong lên một nụ cười xảo trá, hắn sướng rơn khi nắm thóp được con mồi.

   - "Tôi là ác quỷ và tôi tìm đến những linh hồn mắc kẹt giữa lằn ranh của nhân tính và vô nhân tính, những kẻ khao khát một thứ gì đó bất chấp cả luân thường đạo lí.." - Hắn đặt tay lên đôi vai gầy, thì thầm vào tai nó- "Và cô chính là kẻ đó." Hắn kết thúc câu nói bằng một tràng cười ngặt nghẽo đầy mỉa mai. Hắn thích thú khi nhìn khuôn mặt đáng thương kia tái nhợt đi, đôi mắt đục ngầu nhắm lại.
Thật sự, nó mong chờ gì ở Chén Thánh chứ? Rằng chiếc chén đầy quyền năng đó sẽ cho nó một người cứu rỗi nó khỏi tội lỗi sao? Đến mức ác quỷ tìm đến tận nơi nghĩa là nó hết cứu được rồi.

[Giá như còn dư vài viên thuốc.]

- "Caster này... tôi sẽ nhượng lại lệnh chú." Nó nói, giọng nhỏ dần rồi tan vào không khí. Nhưng hắn vẫn nghe thấy và nụ cười tắt ngúm.

- "Cái gì? Cô điên thật, master." Mephesto ngó sững master của mình, hắn không để ý là mình vừa nói một câu rất ngược đời. Mephestopheles mà lại đi nói người khác điên.

- "Không, tôi hoàn toàn bình thường...không, là tỉnh táo. Vì tôi sẽ không tham gia trận chiến chén thánh."

     Hắn đưa tay lên ngoáy tai để chắc rằng mình không nghe nhầm. Ngoại trừ lí do master của hắn mất trí thì không còn cách nào lí giải được quyết định vừa rồi của nó. À, hoặc là não nó không có nếp nhăn. Hừm, không có nếp nhăn.

- "Ha...Á há há há há há...Satan ơi....há há há há há...bất hạnh, quá bất hạnh....há há há há há há há."
Hắn lại lăn ra cười rũ rượi trên sàn nhà còn Munashii chỉ biết đứng đực nhìn hắn gập người ôm bụng cười. Nó còn nghĩ là hắn sẽ nổi điên lên chứ, không ngờ lại khiến hắn cười sảng khoái như vậy. Điều nó nói đáng cười đến như vậy à?

    Sau một hồi cười suýt nứt ruột, Mephesto mới lau nước mắt bò dậy. Trông vẻ mặt nhăn nhó của con nhỏ, hắn không khỏi buồn cười nhưng phải kiềm chế lại, trước hết phải làm cho nó thức tỉnh cái đã.

- "My my, trí thông minh của cô thực sự làm tôi nhớ đến con cún đã được tôi nhuộm lông vào đêm Giáng Sinh. Điều sau đây sẽ làm mặt cô có thêm biểu cảm mới đấy."

    Lông mày trên trán nó giãn ra, hết sức bình thản, nó đang thách thức Mephestopheles làm nó ngạc nhiên.

- "Là?"

- "Một chiếc chén bằng vàng có chữ "Thánh", cô cầm được nó lên và "Bùm", mọi mong muốn của coi đều thành hiện thực. Thậm chí cô có thể được cả thế giới tôn sùng ấy chứ."
Mephesto diễn thuyết hùng hồn nhưng đáp lại chỉ là cái biểu cảm không thể nhàm chán hơn của nó. Nó khẽ thở dài, nói:

- "Tôi chẳng ham hố gì việc đó cả. Tôi..."

- "...muốn làm con người?"

Hắn vừa dứt lời, con bé đã phản ứng ngay lập tức. Nó bất giác cắn chặt môi đến bật máu, cái mong muốn gần như cháy bỏng lại cuộn lên kèm theo đó là chút bực bội lẫn xấu hổ. Cảm giác bị nói trúng tim đen không hề dễ chịu.

- "Vậy thì hãy đoạt lấy chén thánh. Cô sẽ được trở thành sinh vật yếu nhớt đó."

    Mephesto đã bắt đầu chán với con bé không có một chút óc hài hước. Hắn luôn ở trong trạng thái vui vẻ hệt như những màu sắc trên người hắn, niềm vui chính là thứ làm nên hắn, mặc dù nó thật điên loạn và tàn nhẫn. Munashii trái ngược hoàn toàn với hắn, cứ như thể nó được sinh ra trong một cái bọc xám xịt, đen tối vậy.

- "Tôi-"

- "Munashii, cháu đang ở trong nhà phải không?"

  Tôi không hề có ý định bỏ cách nói máy móc ấy đi khi nói chuyện với Ibuki. Lịch sự, tôn trọng hay nề nếp chỉ là ngụy biện, sâu thẳm trong tôi đã tự đề ra một luật lệ: tuyệt đối không được nghĩ rằng bản thân xứng đáng với người này. Phải dẫm nát cái mơ ước hão huyền ấy đi.

- "Cô không thấy mình hơi vô duyên sao ạ?"

   Đúng như tôi đoán, Ibuki vội rụt tay lại, cố gắng giấu đi nét bối rối một cách vụng về bằng cách cười trừ. Tiếng "xin lỗi" mỏng dính chật vật thoát ra khỏi cổ họng, cô ta chẳng làm gì khác, chỉ cười, nhưng tôi biết, Ibuki đang bị tổn thương. Tôi không mảy may hả hê khi nhìn thấy bộ dạng này, chỉ muốn tự đâm đầu vào thứ gì đó nhọn nhọn. Dường như Ibuki sắp khóc.

- "Mời cô về cho."

- "Nhưng-"

- "Tiền viện phí cháu sẽ gửi sau, bây giờ, vui lòng để cháu nghỉ ngơi."
Cô ta không khóc nhưng tôi chắc rằng sau hôm nay tôi sẽ không còn được Ibuki quan tâm nữa. Hành động xua đuổi lộ liễu đẩy Ibuki đến điểm cuối của sự chịu đựng, tổng cả những lần trước. Một cái gật đầu nhẹ chấm dứt tất cả, có lẽ ngay cả cái danh "hàng xóm" cũng không thể dùng được nữa. Ibuki bước ra ngoài, ánh tà dương trải dài trên vai áo khoác màu trắng mang theo chút ánh nắng bước ra khỏi cuộc đời tôi. Xin lỗi, Ibuki.

================================

    Một thứ sức mạnh vô hình ghìm chặt Mephestopheles, ép hắn phải ngồi yên trên sàn nhà, bonus thêm phải khoanh chân, khoanh tay như học sinh tiểu học nữa. Hắn chỉ vừa mới tiêu hóa xong những chuyện xảy ra vài phút trước song vẫn chưa chấp nhận được điều mà master của hắn vừa làm, thực ra là không bao giờ chấp nhận được. Nghĩ đến đây, hắn lại muốn cho nổ vài tòa nhà hoặc tra tấn vài đứa xấu số nào đó.
~10 phút trước~

    Con bé còi cọc ấy chẳng làm hắn đổ nhào ra đằng sau được, và có vẻ nó không ngờ rằng mình lại yếu đến vậy. Kế hoạch kéo hắn xuống bếp rốt cục chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng, nó chợt nghệt mặt khi nhớ ra từ sáng đến giờ mới chỉ ăn một chút cháo.
Hắn nhìn thấy một cái gì đó lóe lên khi con bé hoảng hốt ra mặt. Một cái gì đó khác hẳn với cái tên mà hai đấng sinh thành cực kì có tâm đặt cho nó. Điều này làm hắn có chút hiếu kì, không biết con bé nhạt hơn nước ốc này sẽ xử trí ra sao.

  Ai mà ngờ được trong giây phút hoảng loạn, master não ngắn đã dùng đến lệnh chú, quả thật trên đời không ai biết được chữ "ngờ", kể cả khi hắn là ác quỷ đi chăng nữa. Càng không thể ngờ nó lại lãng phí lệnh chú cho một mệnh lệnh rất nhảm nhí:
- "Lên phòng tôi ngay và đừng có ló mặt ra cho đến khi Ibuki về. NGAY LẬP TỨC."

   Túng quá đâm ra làm liều, đúng vậy, suy cho cùng thì cũng chỉ là một con bé 17 tuổi, cái vẻ ngoài trầm mặc không chứng minh rằng nó thông minh. Đến việc ra mệnh lệnh cũng thiếu sót.

- "Thì ra con chó hôm giáng sinh còn khôn hơn cô ta."
Hắn tự đồng tình với chính mình lần thứ n, nơi đầu lưỡi chợt thấy nhạt thếch, hắn bắt đầu nghi ngờ về "chất lượng" linh hồn mà hắn đang nhắm đến.
.
.
.
    Munashii lại bị ý định chết chóc bủa vây, như chiếc máy được lập trình sẵn, một phương thức chết khác tự động vẽ lên trong tâm tưởng, khiến cho mọi thứ lại rơi vào trạng thái méo mó, chán chường. Nó tự hỏi không biết điều này có giống với Mephesto hay không? Khi mà trong đầu gần như lúc nào cũng tràn ngập mấy cảnh chết chóc, có thể chính điều này đã thu hút hắn chăng?

   Nó mong muốn một người có thể gột sạch bớt đi phần thú vật đã nuốt trọn nó từ lâu. Nhưng chén thánh đã mang đến cho nó một con quỷ, như để cười vào cái ước nguyện đáng khinh bỉ ấy, rằng: "Mày có sao thì gặp kẻ như vậy." Những lúc thế này, nó thường nghe thế gian hay than thở tại sao họ lại gặp những chuyện như vậy nhưng họ lại không hề biết mình vẫn còn rất may mắn, còn có thể than thở được.

  Có những kẻ ngay cả việc nghĩ đến quyền lợi bản thân cũng không có quyền.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top