Chap I. Munashii.

  Ngày nhỏ tôi rất ngại gặp những người ăn xin hay bị khuyết tật. Cứ mỗi lần gặp họ, khuôn mặt khắc khổ đen nhẻm của họ lại ám ảnh tôi, vì tôi thương họ nên mới bị ám ảnh. Đến mức mỗi lần nghe đến tiếng họ tôi lại lảng tránh, vì tôi thương họ, thật kì lạ phải không? Không phải vì tôi không muốn cho họ vài đồng, chỉ là mỗi lần như vậy, những con người đáng thương ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, làm đứt hết các mạch cảm xúc khi tôi chợt nhớ đến họ, thay vào đó là nỗi buồn dai dẳng và đầy ám ảnh. Ngay cả khi đi ngủ, những hình ảnh đó chỉ chực chờ lúc tôi mất cảnh giác mà lao ra, giáng những nhát búa mạnh vào tâm trí, hung hãn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ và tiếp tục nâng "chiếc búa" lòng trắc ẩn lên mà nện thật mạnh, đau đến ứa nước mắt, tôi đã từng như vậy, vì những chuyện tưởng như bình thường mà day dứt cả đêm, khóc đến khi mệt lả.

Dần dà con nhóc chưa hiểu chuyện là tôi sợ phải suy nghĩ nhiều, đối với tôi khi đó, thứ gọi là lòng trắc ẩn chỉ là một hòn đá nặng, nó cứ đè nặng lên tôi rồi nhân danh một phẩm chất đạo đức bòn rút hết tinh thần khiến tôi chẳng buồn ăn uống gì cũng chẳng buồn vui đùa cùng chúng bạn. Suốt khoảng thời gian dài gần hai năm con gấu bông là người bạn duy nhất mà tôi có, hàng ngày đi học về, tôi lại chui tót vào phòng, ngồi đối diện với con gấu bông màu hồng to bằng người mình và dùng cái giọng giả the thé như hít khí Heli lồng giọng cho con gấu, sau đó đáp lại bằng giọng bình thường, y hệt một con tự kỉ, mà hình như tôi bị tự kỉ thật. Tôi cho rằng đám "bè" cùng lớp không hiểu được tôi, với chúng nó thì thế giới là những chiếc kẹo bông mềm mại như đám mây và những thứ kiểu kiểu vậy. Cho dù đến tận bây giờ cũng chẳng ai hiểu được.

    Sau những lần gần như phát điên vì những cơn đau chồng chất, tôi nhận ra rằng người ta không chấp nhận những kẻ khác biệt, họ nghĩ rằng những điều mà số đông cho là đúng chính là chân lí và họ sẽ chà đạp kẻ làm trái với "chân lí". Giống như một kẻ ngông cuồng chống lại chúa trời của những con chiên ngoan đạo vậy, "hắn nên nằm bẹp dí ở một góc dơ bẩn nào đó thì hơn".  Tôi không phải là một người đặc biệt đủ dũng cảm để mặc kệ thế gian, vì thế tôi vứt bỏ những thứ làm nên con người mình, hòa mình vào đám đông trống rỗng nhưng an toàn. Họ thích những kẻ giống họ, vậy thì hãy giống họ. Họ cười cợt, họ khóc lóc, họ lường gạt, họ giả tạo, hãy diễn sao cho thật giống nếu mày không muốn bị đau. Dazai Osamu đã định nghĩa thế gian chính là những cá nhân. Vậy thế gian chính là họ, tôi không muốn làm một kẻ thừa thãi trong thế gian, tôi muốn làm một phần của nó. Tôi muốn làm một con người bình thường nên tôi gạt bỏ những cảm xúc ấy đi.

     Giá như tôi không hèn nhát như vậy. Giờ nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào từng tế bào của tôi, đến mức gọi là bản năng cũng không sai. Chỉ cần gặp những điều cần đến cảm xúc thì ngay lập tức sẽ bị gạt bỏ. Nhiều khi tôi thậm chí còn không ý thức được điều đó, nó xảy ra quá nhanh, như thể đó là điều hiển nhiên, như con mắt sẽ tự động tiết dịch để loại bỏ một thứ dị vật vậy. Tôi luôn lo sợ bản thân vì điều đó. Do đã quá hòa tan vào "thế gian" mà tôi đã đánh mất những điều căn bản nhất của con người, tôi đã luôn sống vì ý nghĩ của họ nên chẳng có gì đặc biệt của riêng để làm nên con người tôi. Cái đáng sợ nhất, đáng ghê tởm nhất chính là tôi gần như hoàn toàn không có bất kì cảm xúc nào.

  Con người không phải như vậy, con người không nên như vậy. Con người không bao giờ phải dùng tay kéo khóe miệng lên để cười, cũng không bao giờ phải tự cấu véo mình để khóc. Tôi đã quá chán nản với việc phải nói ra những điều mà mình không hề cảm thấy, cảm xúc của tôi chỉ đến thế thôi. Cái thế gian mà tôi theo đuổi chí ít là đều có cảm xúc, có thể đôi khi họ giết chính đồng loại của mình nhưng họ còn có thể khóc thương cho một con cún. Một lần nữa, tôi lại ở ngoài rìa của thế gian, nghĩa là tôi không phải con người, là một thứ phế phẩm. Liệu có ai đó có thể cứu vớt tôi không? Có ai đó mang theo ánh sáng thuần khiết lấp đầy cái vỏ rỗng trong tôi.
.
.
.
    Gần đây trên mu bàn tay phải của tôi xuất hiện mấy vệt đỏ mờ mờ không rõ hình thù, cọ rửa cách mấy cũng không sạch được. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, có khi nào tôi lại bị... mắc ký sinh trùng. Trước đây tôi từng xem một đoạn clip quay những con kí sinh trùng lúc nhúc bên dưới vết sưng đỏ khác thường trên tay, kết quả là tôi ăn cơm bình thường... và nôn hết ra. Nghĩ đến lại thấy mắc ói. Nỗi sợ dần hình thành trong tôi cùng cảm giác khá là thốn, khi bạn thấy ghê tởm đoạn clip về kí sinh trùng và sau đó bạn mắc chính căn bệnh đó, không vui chút nào. Đúng là tôi rất ghét bản thân mình nhưng tôi muốn thay đổi chứ không phải là chết, nếu chết thì cũng phải chết cho sạch sẽ một chút. Nhưng như đã nói, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, tôi không đặc biệt thích, yêu, ghét cũng như sợ thứ gì. (Tất nhiên là ngoại trừ bản thân tôi) nên tôi quyết định mặc kệ nó. Ngoại trừ nó khá tởm ra thì chẳng có gì đáng lo, có khi sẽ tốt hơn nếu tôi chết đi, ít nhất tôi không còn phải lo sợ việc bị người khác nhìn ra con người thật của mình nữa.

     Tôi pha cho mình một cốc milo nóng rồi ngồi bó gối bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bầu trời đêm. Trời mưa rả rích suốt ngày, mưa kéo theo cả khí lạnh đầu đông làm cả khu phố nơi tôi sống trùng xuống hẳn. Tôi có cảm giác cái lạnh bám chặt vào gáy người ta khiến họ cứ cúi gằm mặt, tay thì ép sát vào bụng trông như một cái gờ để người ta gập cả người xuống, trông đến là buồn cười. Tất nhiên đó chỉ là do tôi tưởng tượng thái quá lên thôi nhưng phải thú thật là tôi khá thích mùa đông, thích hơn so với nhiều thứ khác. Mùa đông không ồn ào như mùa hè mà trầm mặc, chín chắn, có nét gì đó như một người đã ở tuổi xế chiều, mùa đông đơn điệu xám ngắt rất hợp với tôi. Mùa đông còn là mùa của món ngon nữa, nói chung nếu mùa đông mà là một chàng trai thì chắc chắn tôi sẽ bám riết lấy anh ta.

Từ cửa số phòng tôi có thể nhìn thấy khung cửa sổ nhà đối diện. Ánh đèn chiếu lên chiếc rèm mỏng màu be làm nổi bật lên họa tiết hình cỏ bốn lá, thấp thoáng sau rèm cửa là hai mẹ con cô Ibuki đang cùng nhau vui đùa, hạnh phúc lấp lánh sau khung cửa kính đối lập hoàn toàn với sự ảm đạm não nề trong nhà tôi. "Hạnh phúc thực sự là hai mẹ con này đây. Một kẻ ngu ngốc như mình chen vào giữa thế là cuộc đời hai người tán loạn cả lên. Một hạnh phúc thật giản dị. Hai mẹ con thật tuyệt vời. Nếu thần linh cũng nghe thấy lời nguyện cầu của một kẻ như tôi thì xin một lần, một lần trong đời thôi Người hãy ban cho tôi biết thế nào là hạnh phúc", lúc này chỉ có những dòng của Dazai Osamu mới đủ để nói lên hết những cảm nghĩ mà đến tôi cũng không nói lên được. Bất chợt nghĩ đến bố mẹ, tôi lắc đầu cười khổ, nếu tôi có thể xen vào giữa hai mẹ con nhà Ibuki thì tốt quá, dù biết mong ước đó thật ích kỉ. Mu bàn tay phải nhói lên một cái, mấy vết đỏ đậm nét hơn và có dấu hiệu lan rộng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top