[4] Trung Thu
Kể từ ngày hẹn hò với Murad, cuộc sống của Nakroth thoáng chốc trở nên náo nhiệt đến lạ.
Trước đây vào dịp lễ nào đó, anh thường hay trốn mình tại căn hộ thân thuộc, rất ghét phải hòa nhập với đám đông ồn ào ngoài kia. Một phần là vì phiền phức, một phần là vì nếu ra ngoài, anh cũng chỉ đơn thân độc mã dạo bước. Bạn thân duy nhất của Nakroth ㄧ Zephys ngày ngày kè kè bên người yêu, chẳng biết hắn có còn nhớ đến người anh em này không. Nhưng thật ra Nakroth không trách, vì anh biết bản thân mình rất nhàm chán, Zephys gắn bó với anh suốt ba năm qua đã là sự kiên nhẫn đáng bội phục rồi, hơn nữa, sự thật thì hắn ta không phũ phàng đến bỏ bê anh, chỉ có mỗi dịp lễ liền mất tăm mất dạng.
Gạt chuyện này sang một bên, trở về trọng điểm ㄧ "cơn gió Murad đã làm chấn động cuộc đời bình ổn của Nakroth như thế nào".
Lấy ví dụ vào dịp Trung thu - cái lễ tết thiếu nhi ồn ào khiến Nakroth chán ghét nhất. Không phải anh khó chịu với sự nhí nhố của đám trẻ, mà bởi vì nói đây là ngày của thiếu nhi, anh lại chỉ thấy mấy nhóm thanh niên trai tráng lượn lờ đàm đúm, năm nào cũng gây tắc nghẽn giao thông, năm nào cũng chặn đứng con đường từ trường về căn hộ của anh. Nên là Nakroth nảy sinh bực dọc, tự thề trong ngày này, dù động đất xảy ra thì anh thà chết còn hơn rời khỏi nhà.
Nhưng Murad nào có cho anh toại nguyện. Ngay dịp Trung thu trong năm đầu yêu nhau, cậu đã "giúp" Nakroth phá thệ.
"Đây đâu phải ngày dành cho chúng ta? Lớn rồi, đừng rủ anh đi chơi hôm nay nữa." Nakroth khi đó còn rất nhẹ nhàng với cậu.
"Đúng là tết thiếu nhi, nhưng anh đừng quên năm xưa khi còn nhỏ, người trưởng thành chính là người đã tổ chức hội vui cho chúng ta." Murad nói đầy thuyết phục, cậu đang tham gia đội múa Lân nên muốn rủ Nakroth cùng đi. "Giờ chúng ta lớn rồi, đến lúc mang niềm vui cho đám trẻ."
"Em không thấy giao thông rất ùn tắc hả?"
"Lễ nào mà chẳng như vậy."
"Anh không đi."
"Không đâu huhu!" Murad lao đến, hai tay choàng quanh cổ Nakroth, không cho anh quay người vào nhà. "Anh đừng phũ phàng như vậy. Nhìn xem, bạn trai anh hôm nay đã rất tỉ mỉ chỉnh chu nhan sắc, tập luyện vất vả bao ngày qua để hi vọng anh sẽ được xem một buổi biểu diễn đặc sắc nhất đó. Đừng làm công sức của em đổ sông đổ biển chứ!"
Nakroth tính nói: anh bắt em làm thế à, nhưng nhìn nét mặt thất thểu của đàn em khiến anh không nỡ, cuối cùng vẫn là cam chịu gật đầu. Murad vui như được mùa, biểu cảm trên gương mặt xoay 180 độ, mừng đến nỗi hôn cái thật kêu lên má anh rồi mới bịn rịn rời đi.
Tối hôm ấy thật sự náo nhiệt. Nhưng kì lạ là Nakroth không hề cảm thấy khó chịu. Chẳng rõ là vì sự huyên náo không chán ghét như anh tưởng, hay là do anh mải mê ngắm cậu bạn trai nô đùa cùng đám trẻ đến mức quên cả ồn ã xung quanh.
Cứ mỗi khi kết thúc một màn múa lân, Murad chẳng màng tiền thưởng là bao nhiêu, chỉ theo đường thẳng tắp quay về bên cạnh Nakroth. Cậu như sợ anh thấy buồn chán, luôn miệng một lời: "Mấy điệu múa vừa rồi chưa là gì đâu, anh phải kiên nhẫn xem đó nha". Nakroth chiều lòng gật đầu, lấy khăn lau mồ hôi giúp bạn trai.
"Dù có xem chán thì anh cũng không còn đường về." Anh liếc mắt nhìn đám đông kín mít vây quanh xe tải. "Thế nên khỏi phải nhắc lại lời kia đâu."
Murad cười hì hì.
Trên xe tải, Nakroth thường nép lại một góc. Cũng may đội múa Lân của Murad không đông đến nỗi khiến anh cảm thấy tội lỗi vì bản thân là người ngoài tới chiếm tiện nghi. Dẫu vậy, trước nay Nakroth không thích động chạm với người lạ nên anh có xu hướng tránh hòa nhập, chỉ lẳng lặng chờ Murad trở lại. Điểm này Murad nắm rõ trong lòng bàn tay, cậu vẫn luôn đứng chen giữa Nakroth và đám bạn, tách không gian ra làm hai, một là bọn họ, một là đôi họ.
"Anh thấy hôm nay thế nào?"
"Ồn ào, nóng bức, chen lấn,..." Nakroth chẳng chọn lời, anh thẳng thắn phát biểu.
Nét mặt của Murad trùng xuống thấy rõ, nhìn không khác gì một con cún bị chủ bỏ rơi.
"Nhưng vui." Anh lớn khẽ mỉm cười, ánh mắt băng lãnh thường trực bỗng nhìn cậu ôn nhu đến lạ.
Hai từ ngắn gọn súc tích đủ khiến tâm trạng hứng khởi của Murad đạt đến cảnh giới, cậu toan lao vào ôm chầm lấy bạn trai thì đã bị anh đẩy ra phũ phàng.
"Ở đây cấm động chạm." Nét lạnh lùng lại quay về với Nakroth. Nhưng lần này Murad không thấy hụt hẫng nữa, mắt cậu tít lại, khẽ thì thầm.
"Tức là ở nhà thì được đúng không?"
"..." Nakroth ngoài mặt im lặng không trả lời, trong đầu anh thì liên tục lặp lại hai chữ: lưu manh.
...
Phần thưởng cho những ngày luyện tập vất vả đó là một buổi liên hoan tưng bừng ngay trong đêm múa lân cuối cùng. Cả đám con trai ăn uống quên luôn cái bụng căng tròn, khắp không gian nồng nặc mùi bia và mực nướng.
Mặc khung cảnh náo nhiệt inh tai mỏi óc đó, Murad với Nakroth vẫn an vị tại thế giới riêng của hai người. Chốc chốc lại anh anh em em khiến Omen liếc xéo đến chục lần. Sau đó hắn ta có vẻ thấy ngứa mắt không chịu được liền bỏ đi tìm Mganga, rồi chọn một góc khác, anh anh em em.
Đến gần hết buổi tiệc, gần như cả đội say đứ đử, chẳng hiểu ai đã đá mông Murad lên sân khấu bắt diễn Lân. Khổ nỗi là giờ này còn ai tỉnh táo để làm 'chân trước' đâu? Vấn đề đó nảy sinh khiến Murad vui sướng hơn cả bất lực, vì cậu có cái cớ để kéo Nakroth lên sân khấu với mình.
Anh cọc cằn: "Anh không biết múa."
Murad: "Em rất khổ tâm đó anh biết không? Em nào muốn múa nữa đâu? Chỉ là không thể không đáp lại kỳ vọng của đám huynh đệ. Anh mà không giúp, tình nghĩa của chúng em sẽ tan tành mất..." Lại văn vở.
Nakroth lặp lại: "... Anh không biết múa."
Murad: "... Đi lại cho có thôi."
Nakroth: "Không."
Đến nước này, văn lực không được, Murad liền chuyển sang võ lực. Mặt cậu tỉnh bơ, kéo anh đi, không nói nhiều. Nakroth chẳng buồn phản kháng, cái dáng điệu kiên quyết kia của Murad chứng tỏ cậu đang rất muốn anh đáp ứng đề nghị của mình, nên anh cũng lẳng lặng chấp nhận.
Quả thật Nakroth không biết múa. Anh là chân trước, như đi diễu hành trên sân khấu, còn Murad ở sau bay nhảy, nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì một con Lân liệt nửa thân.
"Thằng chó nào múa vậy? Nhìn như shit! **** *** ***" Ông trùm khẩu nghiệp Slimz bắt đầu càm ràm trong cơn say.
"Mấy skill hay hay đâu rồi? Triển đi chớ!" Max hô hào.
Nghe được bên dưới bắt đầu bình luận về tiết mục múa Lân, Nakroth chẳng biết nên làm gì đành đứng yên.
"Sao thế?" Murad rướn người, cằm đặt lên vai anh thắc mắc.
"Đủ chưa? Anh mỏi chân rồi."
Ôi, thể lực sao yếu quá vậy. Murad tiếc nuối, ngẫm nghĩ vài giây liền trả lời.
"Vậy thì chúng ta phải làm động tác kết thúc." Nét mặt cậu ẩn hiện trong bóng tối khiến Nakroth chẳng thấy được điểm khác thường.
"Kết thúc như thế nào?"
"Anh quay lại đây."
Nakroth hoàn toàn tin tưởng làm theo, hai tay anh vẫn nâng cao, giữ chắc cái đầu Lân. Đó là lý do khi Murad đột ngột xốc anh lên, Nakroth xém tý nữa mất thăng bằng mà ngã ngửa. Khen thay lực tay Murad rất khỏe, thoáng chốc đã đỡ anh vững vàng.
"Em lại giở trò?" Nakroth nhướn mày.
Có chút ánh sáng hắt vào miệng Lân, đủ để anh thấy vẻ mặt gian mãnh của Murad. Tiếc rằng bây giờ phát hiện thì đã trễ, nếu Nakroth buông đầu Lân, chắn chắc đám người dưới kia sẽ nhìn thấy cái tư thế ôm ấp thân mật của hai người, còn nếu anh không buông, thì buộc không có khả năng phản kháng trước Murad.
"Nào có." Cậu nhỏ tỉnh bơ.
"Đây là động tác kết thúc à? Vậy tiếp theo anh phải làm gì?"
"Cúi xuống."
Nakroth cảm thấy một luồng ấm áp chạm vào gáy, nhẹ nhàng kéo anh khom người.
Bị lừa r一
Khi hai chữ ấy chạy vụt qua đại não, cũng là lúc Nakroth nghe được thanh âm trầm ấm của Murad gần trong gang tấc.
"Moa~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top