[2] Chuyện cà vạt
Murad được các bạn học khen ngợi là người cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.
Tuy nhiên có một việc vặt vãnh mà cậu chưa bao giờ tự mình làm được, đó là thắt cà vạt.
Trước cả khi thẳng thắn hẹn hò với Nakroth, vào mỗi lần tổ chức sự kiện của trường, Murad sẽ cầm chiếc cà vạt độc một màu đen lông nhông chạy từ khu A sang khu B chỉ để nhờ anh thắt hộ.
Ban đầu Nakroth vẫn hay càm ràm rằng: "Em bị rảnh à? Học thắt cà vạt thì mất bao lâu mà cứ thích sân si sang đây?"
Murad cười toe đáp: "Em không thích sân si, em thích" anh. Khi đó, chữ anh cậu chỉ để trong lòng vì chưa có đủ dũng cảm bày tỏ tình ý của mình với người kia. Vậy nên muốn có cơ hội gặp được Nakroth thì cậu cũng chỉ biết lợi dụng những lúc như thế này.
Mưa dầm thấm lâu, dù bây giờ cậu đã chính thức là bạn trai của anh, nhưng thói quen được thắt cà vạt miễn phí đã ăn sâu vào bản tính Murad.
"Dù không học thắt thì em cũng thấy anh làm việc này bao nhiêu lần rồi, trí óc học bá còn chưa ghi nhớ gì sao?"
Giọng Nakroth đầy bất lực, anh vừa hỏi cậu, vừa chậm chạm thắt cà vạt cho Murad.
"Em nào để ý đến việc anh làm?"
"Vậy thì em để ý cái quái gì?"
Dứt lời, Nakroth ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lúc nào cũng dữ dữ, tợn tợn, hệt như muốn lao vào cắn xé đối phương. Trước thần tình lãnh mạc kia, Murad không bị áp đảo dù chỉ một chút, nét mặt cậu quá đỗi ôn hòa, đôi con ngươi phản chiếu lại hình ảnh Nakroth.
Tất nhiên là cậu để ý anh rồi.
Câu trả lời dù không nói ra thì Nakroth cũng dễ dàng đoán được. Anh làm xong việc, khẽ vỗ vai Murad.
"Rồi đó, chuẩn bị lên trường đi." Anh hững hờ quay lưng, toan cúi mình với lấy túi đồ.
"Khoan chút, anh lại đây."
Nakroth có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng anh vẫn dợm bước tới gần người kia. Khi khoảng cách giữa đôi bên còn chưa đến một mét, Murad không thèm báo trước mà bất ngờ kéo anh ngã dúi vào người mình. Hai tay Nakroth kịp chống trên vai của Murad, khi anh lấy lại ý thức sau cú hành động đột ngột kia thì đã thấy nét mặt cậu bạn trai đang ngồi bên dưới từ ôn hòa chuyển sang vẻ bí hiểm bao giờ chẳng rõ.
"Hay là để em giúp anh cho công bằng đi."
Đoạn, cậu đưa tay tháo chiếc cà vạt vốn đã được thắt rất ngay ngắn trên cổ áo Nakroth. Với kinh nghiệm qua bao lần dại dột, anh tự nhiên có bản năng muốn tránh né người kia. Nhưng còn chưa kịp lùi nửa bước, thắt lưng anh đã bị một bàn tay chắc khỏe giữ lại. Bùm một phát, chiếc gối trên giường trượt xuống, cả cơ thể của Nakroth thoáng chốc liền ngã vật trên đệm. Anh vẫn chưa định hình được tình huống trước mắt thì cả hai tay chớp nhoáng đã bị buộc chặt.
Murad như thế mà dám dùng cà vạt để trói tay anh lại!
"Dạo này có phải em rất gan rồi không?" Nakroth giẫy giụa.
"Có qua có lại mà. Anh xem, chẳng phải em thắt nút rất đẹp sao?" Cậu cười tươi roi rói, dứt khoác nâng tay Nakroth lên trước mặt anh, hí hửng khoe thành quả của mình.
"Bây giờ còn phải lên trường."
"Ừm hừ."
"...Murad, em đừng làm bộ không nghe thấy. "
"..."
"Murad, em thích chết phải không? Bỏ cái tay ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top