[3] Chuyện thể dục

Thật ra không cần nói cũng biết, đối với một người thích cosplay sâu róm chui rúc trong ổ chăn như Nakroth thì bốn chữ "thể dục thể thao" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh.

Có điều, giờ bản thân cũng đã rơi vào tay Murad, một số thói quen xấu của Nakroth trước đây đều bị cậu bạn trai nhỏ chỉnh đốn lại.

"Lười vận động" không nằm trong vòng ngoại lệ, thói xấu này rất nhanh đã lọt vào tầm chú ý của Murad. Đó là lý do vì sao mà năm giờ sáng chủ nhật hôm nay, cậu lại bày chiêu "điểm tâm hay tâm điểm" để gọi anh dậy. Nakroth nào có muốn, nhưng quần ngủ bị kéo tụt xuống tận đầu gối thì cũng phải bạt mạt chạy khỏi giường. Lộn xộn mất một lúc, Murad mới nửa lôi nửa kéo Nakroth rời khỏi căn hộ.

Anh lớn ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim chẳng biết đang nhắm hay đang mở, ngón tay anh cứ bấu chặt lấy tay áo Murad, hẳn là đang lợi dụng cậu dắt đi để anh có thể xài tuyệt chiêu "vừa đi vừa ngủ" ấy mà. Đối với sự lười biếng này, Murad không có ý kiến, anh chịu đi đã là sự nhân nhượng rất lớn. Kể ra sau khi hẹn hò, Nakroth dễ tính hơn nhiều, chứ nếu giống như trước đây thì cậu chỉ cần vô tình gọi điện lúc anh đang ngủ là xác định cả tuần bị từ mặt rồi.

Bước chân Nakroth càng lúc càng rệu rã, thi chạy đua với rùa còn không dám chắc ai thắng ai thua.

"Anh mỏi chân rồi à?" Murad chu đáo quan tâm.

"..." Mặt Nakroth hằm hằm thay câu trả lời

"Em cõng anh nhé!"

Cậu nói chơi chơi cho vui, thế mà Nakroth lại đồng ý thật. Thậm chí anh còn nhanh nhanh nhảu nhảu trèo lên lưng cậu, cứ như là từ nãy đến giờ anh chỉ trông mong đề nghị này vậy.

Murad thở dài, cậu xốc nhẹ một nhát để anh ngồi cho vững trước khi tiếp tục dạo quanh bờ hồ.

"Như thế này có sợ bị người ngoài để ý không? Hai thằng con trai mới sáng ra đã cõng nhau giữa khung cảnh lãng mạn thế này..." Nét môi Murad đầy ý trêu đùa.

"Dăm ba lời bàn tán của họ không quan trọng bằng giấc ngủ của anh."

"Chúng ta đang tập thể dục đó, anh cứ thế mà ngủ thật à?"

"Mấy cái hoạt động về đêm không coi là thể dục được sao? Anh đã rất mệt đó."

Vài hình ảnh không được trong sáng của đêm qua vô tình tái hiện trong tâm trí, Murad chỉ biết cười hờ hờ: "Em cố gắng nén sức lắm rồi."

"Còn anh chỉ thấy đau vẫn là đau."

"Anh chưa thích ứng được à? Quái lạ thật, chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Hay là đêm nayㄧ"

"Ngưng. Đêm nay em dám động vào anh thì đừng trách vì sao mất giống."

Yết hầu Murad thoáng căng thẳng, Nakroth chính là kiểu người nói được làm được.

Đi thêm nửa vòng quanh hồ, Murad cũng thấm mệt. Bây giờ tốc độ của cậu so với Nakroth ban nãy chẳng khác là bao. Trong khi đó, người trên lưng đã tìm được tư thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, Murad cảm thấy thật bất công.

Cuối cùng, cậu ghé vào một tiệm bánh bên đường, mua hai chiếc sandwich để ăn sáng. Thời điểm này người đi đường đã đông đúc hơn, khách ra khách vào tiệm bánh cũng nhiều đáo để. Murad khó tránh bị chú ý khi trên lưng đang cõng một thằng con trai, mà thằng con trai ấy còn rúc đầu vào cổ cậu, hai tay ôm chặt lấy vai Murad.

Nhưng thật ra Murad chẳng quan tâm lắm, lời bàn tán thiên hạ cậu nghe đến vô cảm rồi. Ờ thì cậu là gay đấy, ờ thì trên lưng là bạn trai cậu đấy, có sao không?

Khi rời khỏi tiệm, Murad đi tới công viên cách đó không xa, cậu cẩn thận đặt Nakroth trên ghế đá. Anh mơ màng tỉnh dậy.

"Ăn sáng thôi."

"Sao không về nhà ăn?" Nakroth nhận lấy chiếc bánh sandwich. Miệng mệt mỏi bắt đầu cắn từng miếng.

"Chân em không đi nổi nữa."

"..."

"Anh muốn chịu trách nhiệm không?"

"Được."

Murad sáng cả mắt, "Được thật hả?"

"Ừ, tý anh cõng em về."

Niềm vui nhen nhóm trong lòng Murad chưa được vài giây đã lập tức tắt ngúm. Nghe "chịu trách nhiệm" kiểu đó thì hợp lý đấy, nhưng thà Murad lết xác về còn hơn là để Nakroth cõng mình.

"Thôi khỏi." Nakroth lười vận động như thế, chỉ sợ, dù anh đủ sức cõng được cậu thì cái dáng cao lều khều của Murad lại nằm trên lưng thân người nhỏ con như Nakroth, nhìn sao cũng thấy kỳ quặc.

Nakroth thừa đoán được Murad sẽ từ chối, anh diện vô biểu tình, tiếp tục nhấm nháp bữa ăn.

"Này hai anh..."

Không biết từ đâu, một cô bé tầm năm sáu tuổi lò dò bước đến, nhìn dáng vẻ giống như đang e dè chuyện gì?

"Sao em?" Murad nở nụ cười thân thiện.

"Hai anh đang chơi gay à?"

Nghe được lời này, Murad suýt nữa là phun hết ngụm nước mình vừa uống. Trẻ con thời nay có vẻ rất am hiểu xã hội a.

"Từ nãy tới giờ em cứ thấy anh hết ôm ôm lại xoa đầu anh kia." Nhóc con bồi thêm.

"Chơi bời gì?" Murad tính trả lời thì đã nghe thấy tiếng Nakroth. "Không thấy rõ là đang nghiêm túc làm gay sao?"

Cô bé trố mắt, chắc hẳn là chưa hiểu ý Nakroth. Trong khi đó, hai tay Murad liên tục đưa ngón cái lên thành dấu like, miệng khen không ngớt: " Hay, hay. Nói rất hay." Với nét mặt như sắp tận diệt thế giới của Nakroth thì bé con cũng chẳng dám ở lại bao lâu. Nhóc vừa rời đi, hai người cũng vừa ăn xong sandwich.

"Về đi." Murad xoa đầu anh trước khi thu gom đống rác, toan đứng lên đi vứt.

Khổ là, cậu còn chưa kịp thẳng lưng, cả thân thể đã bị một cơn tê buốt đánh ập tới, ngã ngược về ghế.

"?" Nakroth hỏi chấm cực mạnh.

"Anh... Nakroth, cứu em, cái chân... tê không chịu nổi."

Sau lần đó, Murad nghỉ tiệt luôn vụ thể dục thể thao, quyết tâm rèn luyện thể lực vào ban đêm. Chỉ khổ thay cho ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top