Ngoại truyện.
Seohyun đan hai tay vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, suốt cả một buổi sáng cô đều ngồi im trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ để mở, chằm chằm nhìn vào một điểm vô định trong không trung.
Đã được 2 tuần kể từ Seohyun tỉnh lại, hay nói đúng hơn là trở về với thế giới thực nhưng những gì đã xảy ra ở thế giới trong truyện hư cấu kia vẫn hiện rõ từng chút trong tâm trí cô.
Đôi lúc Seohyun đã nghĩ rằng, có thể tất cả chỉ là một giấc mơ khi mà cô đã hôn mê tận 5 tháng trời sau khi bị tai nạn. Một giấc ngủ dài như vậy, có thể không mơ được sao?
Nhưng cảm giác nhói đau trong tim mỗi khi nhớ tới khuôn mặt ấy khiến Seohyun dù có muốn cũng chẳng thể tin chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Nếu chỉ là những thứ hư ảo, làm sao có thể khiến con người ta đau đớn đến như vậy?
Seohyun chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ khóc, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới người đó, nước mắt cô có thể ngay lập tức rơi xuống. Nói không nhớ hắn, thì chắc chắn là nói dối và cô cũng chẳng hề muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân. Chỉ là, nhớ một người thậm chí còn không tồn tại, thực sự khổ sở biết bao nhiêu.
Mỗi lần nhớ lại cái ôm của Jaehyun, nhớ lại hơi ấm đầy dịu dàng của hắn, Seohyun lại cảm thấy trái tim mình thắt lại tới đau đớn.
Jaehyun lúc này đang ở trong một thời không xa xôi, nơi đã không còn sự tồn tại của cô, và ngược lại thế giới mà Seohyun đang sống cũng chẳng có hắn.
Cô tự hỏi rằng liệu hắn có còn nhớ tới cô hay không? Nhưng nực cười hơn thế, hắn dường như còn chẳng rõ người hắn dốc lòng bảo vệ căn bản không phải công chúa, mà chỉ là một người con gái bình thường như cô.
Cảm nhận được sống mũi mình cay xè, Seohyun nhắm mắt để mặc cho nước mắt rơi xuống. Cô đã từng hối hận vì lựa chọn rời đi đầy hèn nhát như vậy, chính cô là người tự mình phá nát cơ hội cuối cùng của cả hai.
Có lẽ mãi mãi từ nay về sau, Seohyun sẽ chẳng thể tìm được ai đó yêu cô tới như vậy được nữa.
Em nhớ anh, Jaehyun.
Cạch.
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra thu hút sự chú ý của Seohyun. Cô nhanh chóng gạt nước mắt, ngoảnh mặt nhìn về phía người con gái đang vui vẻ tiến vào với một mớ lỉnh kỉnh trên tay.
Thời gian này vẫn là Choi Sooyoung thường xuyên chạy qua chạy lại chăm sóc Seohyun. Khỏi phải nói, khi nghe tin báo từ bệnh viện, Sooyoung lập tức ba chân bốn cẳng lao vào đây. Chờ tới khi bạn thân đã có thể tháo ống thở và ngồi dậy, liền đem hết cảm xúc dồn nén suốt mấy tháng qua vào một cái ôm thật chặt.
"Hôm nay cậu lại dậy sớm nữa à? Sao tự dưng tỉnh lại thì giống như người khác thế"
Sooyoung vừa vui vẻ bày đồ ăn ra bàn vừa luyên thuyên hỏi chuyện. Seohyun cười khẽ không đáp. Sooyoung thấy kỳ lạ cũng đúng thôi, làm sao mà cô ấy có thể tưởng tượng ra rằng Seohyun đã tới một thế giới kỳ quái nào đó và rèn luyện được thói quen dậy sớm này ở đó chứ.
"Mà này, cậu biết gì không, bộ truyện lần trước tớ giới thiệu ấy"
Vừa nghe Sooyoung dứt lời, Seohyun thấy tim mình như hẫng một nhịp. Chủ đề này có lẽ là chủ đề duy nhất có thể thu hút sự chú ý của cô. Hướng mắt về phía Sooyoung, cô ừm hữm một tiếng nho nhỏ thể hiện mình vẫn đang nghe
"Trong thời gian cậu hôn mê, tự dưng tác giả lại tung ra một bộ lấy y hệt bối cảnh như thế, nhưng công chúa là nữ chính đấy"
"V- Vậy sao .. Cậu thấy .. nó thế nào", Seohyun ngập ngừng
"Còn phải hỏi, tớ fan cứng công chúa mà nên mê tít luôn. Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là công chúa đứng cạnh mấy anh nam phụ của tớ vẫn đẹp đôi hơn nữ chính", Sooyoung vừa chăm chỉ gọt táo vừa gật gù cảm thán
"Vậy .. kết thúc truyện thế nào?", Seohyun siết chặt chiếc chăn mỏng trên tay, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Sooyoung
Chợt thấy cô bạn mình thở dài, Seohyun có chút lo lắng.
"Hmm, công chúa của tớ đỡ dao cho một anh nam phụ, nhưng chỉ tới đó thì đến tận bây giờ tác giả vẫn chưa ra tập tiếp. Không biết công chúa của tớ có được cứu không nữa ..."
Seohyun im lặng không hỏi gì thêm. Công chúa chết rồi, Sooyoung.
...
Ở lại bệnh viện thêm một thời gian, Seohyun đã có thể xuống giường đi lại bình thường, nên cô quyết định hôm nay sẽ ra viện về nhà. Người tông xe vào cô đã chi trả toàn bộ viện phí thời gian qua và còn có nhã ý bồi thường thêm một khoản nhưng Seohyun đã từ chối.
Cô cũng không phải thiếu thốn gì, nếu như có đòi anh ta một Jaehyun thì có lẽ cô cũng đã đòi bồi thường rồi.
Sooyoung tới đón Seohyun ra viện với vẻ mặt khá hào hứng, cộng thêm điệu bộ vội vã khiến Seohyun đoán ra có vẻ cô nàng sắp có việc gì đó vô cùng thú vị.
"Cậu có chuyện gì vui à", Seohyun lên tiếng hỏi
"À, tớ có chơi thân với một chị làm ở đài KBS, hôm nay chị ấy nói có vài staff bị điều động sang show mới của đài nên sân khấu quảng bá cần thêm người. Và đoán xem, tớ đã đăng kí hai chỗ trống rồi đó"
"Cậu định tới đài truyền hình làm staff cho sân khấu tranh cúp của idol ấy hả?", Seohyun có vẻ ngạc nhiên, rồi như nhận ra có gì đó sai sai liền chớp mắt hỏi thêm, "Mà tại sao lại là hai chỗ?"
"Còn sao nữa, dĩ nhiên là cậu sẽ cùng đi với tớ rồi", Sooyoung vui vẻ khoác tay Seohyun như thể chuyện này là lẽ đương nhiên
"Hả? Tại sao?", Seohyun không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ
"Trời ơi, hôm nay có cả NCT quảng bá đấy", Sooyoung rú lên khe khẽ, biểu cảm gương mặt muôn phần khoa trương
"N .. CT?", Seohyun nhíu mày hỏi lại
Sooyoung vẫn ôm cứng tay Seohyun, gật gật liên tục "Ừ, NCT đó. Lần quảng bá này là nhóm đầu tiên của unit NCT U."
Seohyun vốn không để tâm nhiều tới giới idol, nhóm nhạc mà Sooyoung vừa nhắc tới, cô cũng không rõ cho lắm. Rõ ràng công việc này có vẻ không phù hợp với cô.
"Sooyoung à, tớ đã đi làm staff bao giờ đâu. Nhóm nhạc tớ cũng không rõ lắm, làm sao có thể giúp hậu kỳ được chứ ..."
"Cậu thực sự không biết NCT đó hả? Trước khi cậu tai nạn chẳng phải nhóm cũng có tiếng tăm rồi sao"
"Ừm thì .."
Sooyoung bày ra khuôn mặt cực kỳ không can tâm. Cô nàng lục đục lấy điện thoại từ trong túi, loay hoay một hồi bấm bấm lướt lướt, sau đó dí màn hình sát lại gần tầm mắt Seohyun, kèm theo lời thuyết minh
"Đây chính là nhóm mà chúng ta sẽ được gặp nếu chiều nay tới KBS. Là NCT U đóoo"
Seohyun miễn cưỡng ngó đầu nhìn vào mấy chàng trai trong bức ảnh với những bộ đồ diễn hào nhoáng và những khuôn mặt đẹp trai được chăm chút cẩn thận. Bỗng nhiên, ánh mắt cô lập tức khựng lại khi vừa vặn bắt được một khuôn mặt quen thuộc.
Ch- chẳng phải là ..?
"Ng- Người này ...", Seohyun lắp bắp chỉ vào một chàng trai đứng ở góc, run run nhìn Sooyoung
"À, Jaehyun! Cậu ấy tên Jaehyun! Sao hả? Đẹp trai đúng không", Sooyoung nhoẻn miệng cười
Jaehyun? Là Jaehyun sao?
...
Seohyun cẩn thận chỉnh chiếc mũ lưỡi trai đen xuống thật sâu, cố tình che đi hơn nửa khuôn mặt. Mục đích nhận lời với Sooyoung hoàn toàn là vì muốn kiểm chứng khuôn mặt ngoài đời của chàng idol tên Jaehyun này. Vì cậu ta, thực sự quá giống với Jaehyun mà cô mong nhớ!
Sooyoung đứng bên cạnh nhìn Seohyun mặt mày lấm lét không ngừng quan sát xung quanh, liền kỳ quặc hỏi
"Này, sao tự dưng đội mũ làm gì thế?"
"À, tớ hơi ngại người lạ, nên đội mũ cho tự tin"
Bỗng nhiên từ phía xa, giọng một chị gái vang lên sang sảng
"Hai bé đằng kia ơi, staff hỗ trợ chỗ PD Kim đúng không, tới đây giúp chị nào"
Sooyoung cao giọng vâng một tiếng rõ ngoan rồi lục đục kéo Seohyun tiến về phía hậu kỳ bận rộn. Khi đã dừng chân ở chỗ đông người nhất, Sooyoung hai mắt sáng lên khi nhận ra NCT U mà cô hằng mong nhớ lúc này đang đứng trước mặt.
Unit Make A Wish là unit mà Sooyoung yêu thích nhất lần này của NCT, nên cô nàng dĩ nhiên không giấu được phấn khích mà cười tít mắt chào hỏi họ. Các chàng trai cũng rất lễ phép mà cúi đầu thân thiện đáp lại.
Tuy nhiên Seohyun đứng ở một bên chỉ im lặng cúi đầu. Khi đã đứng ở đây rồi, đột nhiên cô lại thấy sợ, sợ rằng nếu như cậu idol đó thực sự giống hệt Jaehyun của cô thì sao, lúc ấy cô sẽ làm gì?
"Hai em, giúp chị gắn mic cho NCT nhé", Chị gái vừa gọi bọn họ đem theo một thùng mic gắn tai đặt xuống trước mặt Sooyoung và Seohyun
"Dạ vâng", Sooyoung vui vẻ nhận việc rồi huých Seohyun ra hiệu
Seohyun lúc này mới nhận thức được bản thân cần phải hoàn thành công việc được giao. Cô chậm chạp lấy ra một chiếc mic, có chút thiếu tự nhiên giúp một cậu trai đứng gần đó. Nhìn dáng vẻ bối rối khác hẳn Sooyoung của Seohyun, cậu chàng kia cười cười lên tiếng
"Cô lần đầu tiên làm việc này à?"
"A .. Đúng vậy, tôi xin lỗi nếu làm phiền anh ...", Seohyun ngẩng mặt, lí nhí đáp. Cậu này không phải người đó nên Seohyun thấy an tâm hơn mà trò chuyện. Dĩ nhiên rồi, vì chàng trai này là Kim Doyoung.
Seohyun làm chậm tới mức Sooyoung đã gắn xong mic cho 3 người thì Seohyun mới chỉ xong cho một mình Doyoung. Thấy bạn mình cứ lúng túng mãi mới hoàn thành được 1 người, Sooyoung khó hiểu ghé tai Seohyun thì thầm
"Này, nhanh tay lên, không là bị mắng đấy"
Seohyun gật gật đầu tỏ ý sẽ cố làm tốt hơn. Kim Doyoung là một chàng trai tốt bụng khi bị cô làm cho chậm tiến độ vẫn rất tươi cười hỏi han, động viên khiến Seohyun rốt cuộc tới người thứ hai cũng đã tự tin hơn mà ngẩng mặt ngay từ đầu.
Vậy nhưng khuôn mặt người thứ hai vừa hiện ra trong tầm mắt, Seohyun đã sững lại, cả người cô như hoá đá ngay trong khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt đó, sống mũi đó, đôi môi đó, vầng trán đó .. Seohyun thời gian qua một giây cũng chưa từng quên đi diện mạo của Jaehyun, giờ đây đứng trước khuôn mặt này, cô chẳng thể nào phủ nhận rằng cậu ta thực sự giống hệt Jaehyun của cô.
"A .. Xin chào, tôi là NCT Jaehyun, Jung Jaehyun.", Thấy Seohyun lặng người nhìn mình, Jaehyun liền ngập ngừng lên tiếng chào hỏi
Thế nhưng chẳng lời nào của Jaehyun lọt vào tai Seohyun cả. Cô im lặng nhìn cậu như thể ánh nhìn đó có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt. Viền mắt dần đỏ lên, Seohyun mím môi chẳng thể ngăn bản thân để lộ ra ánh mắt bi thương tới tê tái.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đứng trước khuôn mặt này, cô lại chẳng thể nào cư xử bình thường. Trong một khoảnh khắc, cô gần như đã muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt ấy.
Jaehyun ...
"Xin .. xin lỗi ...", Jaehyun thấp giọng đánh tiếng
Không, không phải anh ấy ..
Idol Jaehyun đúng là có gương mặt rất giống với Jaehyun mà Seohyun thầm mong nhớ, nhưng cậu căn bản không phải người đó. Thật buồn cười khi cô lại đang cố đem một người xa lạ như cậu trai cao lớn trước mặt biến thành một người thậm chí còn không có thật trong tâm trí mình.
Nuốt nước bọt khan rồi cố tỏ ra bình thường, Seohyun từ từ vòng chiếc mic qua sau gáy Jaehyun, bắt đầu giúp cậu đeo mic. Chiều cao chênh lệch nhiều hơn so với Doyoung ban nãy khiến Seohyun vô thức phải nhón chân tới gần cậu ta hơn một chút, bắt gặp ánh mắt Jaehyun vô tình cúi xuống nhìn mình, Seohyun một lần nữa giống như chịu đả kích mà hơi lùi người lại.
Tại sao lại có thể giống tới như vậy chứ .. Nhưng anh ta không phải Jaehyun của mình ..
Seohyun vừa nghĩ thầm vừa cúi gằm mặt trong khi vẫn đang cài nốt phần còn lại vào cổ áo Jaehyun. Cậu idol cao lớn thắc mắc nhìn vào người trước mặt, bỗng dưng nghe tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên dưới lớp mũ lưỡi trai đen ngòm khiến Jaehyun giật mình. Chiếc mũ đã che hoàn toàn tầm nhìn của cậu đối với cô gái kia, khiến cậu không dám chắc có phải cô đang khóc hay không.
"Cô không sao chứ ...", Jaehyun thì thầm hỏi
Seohyun nhanh tay cài nốt bước cuối cùng, sau đó đưa tay quệt ngang nước mắt đang lăn dài trên má, lắc đầu liên tục tỏ ý không sao rồi quay mặt bỏ đi.
"Này, Seohyun. Cậu đi đâu đấy, vẫn còn Taeyong chưa cài mic kìa"
Sooyoung gọi với theo nhưng chỉ thấy bóng lưng Seohyun nhanh chóng biến mất sau khúc cua. Rốt cuộc cô chỉ có thể chép miệng lắc đầu rồi quay sang xin lỗi NCT giùm Seohyun.
Mọi người đều vui vẻ gật đầu tỏ ý không sao, duy chỉ có Jaehyun là im lặng nhìn theo bóng dáng đang hối hả bỏ chạy của người kia.
Ánh mắt khi Seohyun nhìn Jaehyun ban nãy đã khiến cậu thấy rất kỳ lạ, ánh mắt ấy rõ ràng không phải của fan nhìn idol của mình, mà giống như của một người đã tìm kiếm cậu từ rất lâu và giờ đây đã tìm ra cậu vậy.
Jaehyun không hiểu tại sao bản thân lại bị ám ảnh bởi ánh mắt đó đến thế, cho tới tận lúc đã diễn xong và xuống sân khấu, cậu vẫn bần thần suy nghĩ về cô gái vừa rồi. Jaehyun có thể chắc chắn mình chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng không thể phủ nhận người đó khiến cậu cảm thấy rất lạ, một kiểu cảm giác giống như muốn gặp lại thêm lần nữa.
"Đang nghĩ gì đấy, có vẻ hôm nay em không tập trung lắm", Doyoung đặt tay lên vai Jaehyun, vừa uống nước vừa hỏi
"Em không sao ..", Jaehyun lắc đầu, đáp khẽ lấy lệ
"Lát nữa còn có phỏng vấn ở radio đấy, em mệt quá thì có thể xin về trước"
"Em không sao thật mà. Chỉ là có chút mất tập trung vì mấy chuyện linh tinh. Em xin lỗi, sẽ không thế nữa đâu", Jaehyun nhoẻn miệng cười để lộ ra hai bên má lúm rất sâu, tỏ ý bản thân vẫn ổn
Thế nhưng Doyoung chỉ vừa quay đi thì biểu cảm trên gương mặt Jaehyun lập tức chùng xuống. Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy chứ? Thật không hiểu nổi bản thân nữa.
...
"Hôm nay hai đứa vất vả rồi, có muốn chị trả công gì thêm không ?", PD Kim vui vẻ nói chuyện với Sooyoung và Seohyun sau khi hai cô nàng đã cẩn thận sắp xếp xong đồ đạc trong phòng chờ của nhân viên công tác
"Vậy .. cho bọn em ở lại xem NCT phỏng vấn radio được không ạ?", Sooyoung không bỏ lỡ cơ hội, cười cười
"Được chứ, đơn giản thôi mà. Bây giờ mấy em là staff, ở lại cũng hợp lý thôi"
"Chị .. em nghe nói trong phỏng vấn .. có mục nối máy cho một số fan gọi điện cho NCT đúng không ạ?", Seohyun ngập ngừng
"Ừ, sao vậy?"
"Vậy .. chị có thể nối máy giúp em một cuộc được không ạ?"
...
"Chà, vừa rồi là lời tâm sự vô cùng ngọt ngào dành cho thành viên mới Shotaro của chúng ta. Bây giờ sẽ là cuộc gọi tiếp theo nha. Xin hãy nối máy cho chúng tôi ạ"
Giọng MC vừa dứt, một tiếng tút dài vang lên trong sự chờ đợi đầy hồi hộp của các thành viên NCT.
Có tiếng báo nối máy vang lên, nhưng lại không có ai lên tiếng. Chờ thêm vài giây, MC liền lên tiếng hỏi
"Alo, có ai ở đầu dây không ạ? Bạn là fan may mắn được nối máy với radio mừng comeback của NCT U, bạn có lời nào muốn nhắn gửi tới các thành viên hoặc một thành viên cụ thể nào không?"
Sau một khoảng lặng khoảng vài giây nữa, ở đầu giây bên kia mãi mới lên tiếng
"Anh Jaehyun, có thể được gặp lại anh, em rất vui, ước gì có thể mãi mãi nhìn thấy anh như bây giờ thì tốt biết mấy. Em sẽ luôn ủng hộ anh, dõi theo anh và mong cuộc đời anh sẽ có một kết thúc hạnh phúc. Em biết em chỉ là một fan của anh, nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh, Jaehyun à."
Ngay say khi dứt lời, cô gái ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng gác máy, để lại một bầu không khí có chút kỳ lạ ở trường quay radio. Nhân vật chính Jaehyun giống như cảm nhận được điều gì đó không đúng, liền hướng mắt về phía nhân viên hậu kỳ đang thì thầm bàn tán với nhau ở phía đối diện.
Rất nhanh, ánh mắt cậu thần kỳ tìm được bóng dáng nhỏ người có chút quen mắt với chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cô hạ điện thoại xuống, nhìn cậu thêm một chút rồi quay lưng lặng lẽ rời đi.
Là cô ấy?
"Chà, đúng là một lời tỏ tình ngọt ngào dành cho chàng trai ngọt ngào Jaehyun của chúng ta. Bây giờ hãy cùng nghe cuộc gọi tiếp theo nhé"
MC nhanh chóng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng có phần kỳ quặc lúc này, không khí buổi phỏng vấn cũng trở lại sự vui vẻ bình thường, chỉ có Jaehyun lúc này chẳng thể cười nổi.
Như có điều gì đó thôi thúc, Jaehyun đột nhiên đứng dậy, nhanh nhẹn bỏ đi sau khi đã ghé tai Doyoung thì thầm một câu
"Em đi vệ sinh một chút, có gì anh nói đỡ giúp em nhé"
...
Bước chân của Seohyun khựng lại khi cô cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt chặn đường mình. Đôi giày converse cùng bộ đồ diễn màu trắng gợi cho Seohyun một chút quen mắt.
Còn chưa kịp ngẩng lên thì chiếc mũ trên đầu đã đột ngột bị nhấc ra, để lộ một cách rõ ràng nhất khuôn mặt cô. Seohyun hoảng hốt ngước lên, chợt nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác là Jaehyun.
"Người vừa gọi điện là cô đúng không?", Jaehyun hỏi
"Tôi không hiểu cậu nói gì", Seohyun nhanh chóng phủ nhận
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Mím môi nhìn cậu một chút, Seohyun chậm rãi lắc đầu.
"Vậy tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Và hình như ... còn khóc nữa?", Jaehyun khẽ trầm giọng
"Không có gì đâu, là anh nhìn lầm rồi", Seohyun vươn người về phía Jaehyun muốn giật lại chiếc mũ trên tay cậu thế nhưng cậu idol cao hơn cô nửa cái đầu đã đưa tay ra xa tỏ ý vẫn chưa muốn trả lại
"Cô rõ ràng đã khóc. Cô quen tôi đúng không? Nếu không thì đã không nhìn tôi như vậy!"
"Tôi đã nói là không phải mà!!"
"Nói dối. Nếu không thì đưa điện thoại đây, xem cô vừa gọi đi đâu!"
Không khí rơi vào im lặng một lúc khi Seohyun không trả lời. Jaehyun vẫn kiên nhẫn chờ đợi, rõ ràng cô gái này rất lạ, ít nhất là đối với cậu.
"Vì anh trông giống một người", Seohyun mím môi thừa nhận sau một khoảng im lặng
"Ai?"
"Một người quen cũ của tôi, nhưng chuyện xưa lắm rồi, người ấy sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa"
Seohyun ngẩng lên nhìn Jaehyun, khó ngăn được khoé mắt lại hơi đỏ lên. Jaehyun thấy Seohyun lại giống như sắp khóc thì có chút lúng túng đưa chiếc mũ về phía cô. Nhìn vẻ mặt bối rối không biết làm gì của Jaehyun, đột nhiên Seohyun thấy có chút buồn cười.
Nhận lấy chiếc mũ từ tay cậu, Seohyun khẽ cười, "Các anh biểu diễn trên sân khấu ngầu lắm"
Nói rồi liền đội mũ lên, chuẩn bị rời đi. Một lần nữa, Jaehyun đưa tay ra nắm lấy tay Seohyun giữ cô lại. Quay đầu nhìn bàn tay mình lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của người kia, gò má Seohyun thoáng đỏ lên, chớp mắt nhìn Jaehyun vẻ khó hiểu
"Có thể .. cho tôi số điện thoại được không. Tôi muốn gặp lại cô .."
"Anh có biết nếu tôi đem chuyện này nói ra, sự nghiệp của anh có thể đi đời không", Seohyun thấp giọng bông đùa
"Chỉ có một mình tôi muốn gặp lại thôi sao?"
Seohyun hơi sững lại, nhìn vẻ mặt của Jaehyun không giống như đang bông đùa, ánh mắt cậu chân thành và nghiêm túc tới mức khiến cô chợt thấy một loại cảm xúc kỳ quặc dần bủa vây lấy mình.
Mình đúng là kẻ xấu.
Khẽ mỉm cười nhìn cậu, Seohyun chậm rãi ấn nhẹ vào lòng bàn tay Jaehyun rồi thu tay về, nhỏ giọng đáp
"Đúng vậy, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa"
...
Seohyun chầm chậm quay lưng, cúi mặt rời đi trước ánh nhìn có phần hụt hẫng của Jaehyun. Seohyun dường như cảm nhận được mỗi một bước đi, là lại một lần cô phải đưa tay lên quẹt nhanh đi nước mắt đã lem ra khắp gương mặt.
Đáng lẽ mình không nên tới đây.
Tiếng bước chạy vội vã vang lên, rồi dừng lại khi một mũi giày converse đã hiện ra trong tầm mắt Seohyun. Jaehyun ở trước mặt, miệng cứng rắn nói
"Đây là lần đầu tiên tôi mặt dày đến như vậy, nhưng tôi thực sự không muốn chỉ dừng lại ở đây"
Im lặng từ từ ngước nhìn khuôn mặt sáng bừng của cậu idol đứng trước mặt mình, Seohyun rốt cuộc để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, vô lực khẽ bật cười trong ngại ngùng
"Anh đúng là kẻ cố chấp thật đấy"
Đoạn, cô hơi nâng cằm, không thương tiếc đọc ra một dãy số dài rồi nhìn người đối diện với vẻ trêu chọc. Jaehyun vậy mà hoàn toàn bình thản, đọc lại một lượt không hề vấp váp.
Nhìn vẻ mặt có phần kinh ngạc và tẽn tò của Seohyun, Jaehyun cười nhẹ, giống như phản xạ tự nhiên đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại khuôn mặt đối phương.
"Tiếc quá đi, khả năng ghi nhớ của tôi rất tốt đấy. Tai và mắt cũng còn dùng tốt, thế nên chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau. Tôi hứa đấy."
End thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top