♛ 7

Seohyun hơi dợm bước lùi lại muốn né tránh cuộc trò chuyện với Jaemin nhưng đối phương không biết là vô tình hay cố ý không hiểu ý muốn của cô mà tiến thêm một bước lần nữa thu hẹp khoảng cách với cô.

Hai bên một lùi một tiến cứ giằng co mãi cho tới khi lưng Seohyun đã chạm vào thân cây cổ thụ vững chắc thì màn rượt đuổi kỳ quặc mới dừng lại.

Jaemin nhoẻn miệng cười, chớp mắt nhìn Seohyun bằng ánh mắt thân thiện. Có lẽ kể từ khi cô đặt chân tới đây, Jaemin là người đầu tiên không dùng ánh mắt thiếu thiện cảm hay thăm dò để nhìn cô.

Ngay tới hoàng đế và hoàng hậu tuy là cha mẹ nhưng có vẻ vẫn rất kiêng kị điều tiếng về sự tàn độc của Seohyun nên trong đáy mắt họ, cô hoàn toàn có thể nhìn ra một chút đề phòng.

Trong khi đó, Jaemin lại để lộ ra ánh nhìn không có lấy một tia bài xích đối với Seohyun. Điều này khiến Seohyun trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi, vì hắn thế mà lại chết dưới tay trưởng công chúa, mặc dù lỗi này chẳng phải của cô.

Nhưng dù sao bây giờ đây mới là thời điểm câu chuyện bắt đầu, chỉ cần cô không làm hại tới Jaemin như nguyên tác, hắn sẽ không chết. Không giống với Sehun hay Taehyung chết vì bảo vệ nữ chính, cơ hội sống của Jaemin rất lớn khi "kẻ ác" là Seohyun lúc này chỉ muốn an phận chờ tới lúc được trở về thân thể thực sự.

"Công chúa, người hết né tránh thần rồi giờ lại nhìn thần chằm chằm. Người có hứng thú với thần à ?", Jaemin mỉm cười lên tiếng, nụ cười của hắn trông thực sự giống một thiên thần

Trong truyện, Jaemin giống như một bến đỗ yên bình cho Licia mỗi khi gặp biến cố đau lòng. Ngay cả khi hiểu lầm với thái tử Lucas, nàng cũng tìm tới Jaemin như một niềm an ủi ngọt ngào. Cũng chính sự bảo bọc hết mực này của Jaemin dành cho Licia đã khơi gợi sự ghen tị trong lòng công chúa Seohyun.

Và cô ta đã tìm mọi cách giết Jaemin, như một sự trừng phạt tàn bạo dành cho Licia.

Tại sao cô ấy lại có thể giết một chàng trai như cậu ta chứ.

Seohyun thầm nghĩ. Tuy vẫn chưa tiếp xúc nhiều nhưng ở Jaemin tỏa ra một loại ấm áp kỳ lạ, khiến Seohyun nhất thời không đề phòng hắn như lần đầu gặp Sehun hay Taehyung.

"Công chúa điện hạ ...?", Jaemin ghé sát mặt về phía Seohyun, khẽ gọi thêm lần nữa khi thấy Seohyun vẫn ngây ngốc nhìn mình

"Hm ...", Seohyun giật mình tỉnh lại trong dòng suy nghĩ, cô hắng giọng quay mặt đi cố gắng tránh né ánh nhìn của người đối diện, "Ta .. ta cũng đâu có quen biết gì ngươi. Sau này có lẽ cũng không gặp gỡ gì nhiều, có gì mà hứng thú hay không hứng thú .."

"Nếu người muốn, thần có thể mỗi ngày đều tới điện công chúa gặp người"

Jaemin thản nhiên nói ra lời này cùng với một nụ cười. Và sự bình thản đó của hắn khiến Seohyun cảm thấy bối rối và ngạc nhiên.

"T- Tại sao ta phải gặp ngươi mỗi ngày chứ ..."

"Vì thần có hứng thú với công chúa, nên thần muốn được gặp người mỗi ngày"

Tuyệt, kẻ này mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất đế quốc Icarus này đây. Bảo sao nữ chính Licia dù trong lòng yêu Lucas nhưng vẫn quyến luyến Jaemin như vậy. Hắn quả thật rất biết khiến người khác bối rối tới cạn lời.

"Ngươi- ngươi có biết tùy tiện có hứng thú với ta khi chưa được ta cho phép, cũng là một loại tội không hả ?", Seohyun ngẩng cao đầu nhìn Jaemin, cố tỏ ra giận dữ mà cao giọng dạy dỗ hắn

Jaemin chẳng những không sợ hãi mà hắn còn vui vẻ ra mặt khi lần nữa bật cười vô cùng thích thú. Thực ra bây giờ Seohyun đã có chút muốn giết hắn rồi.

"Thần biết chứ. Nhưng có lẽ bây giờ thần sẽ chưa chết vì điều đó được đâu, vì để tìm cho đội tình báo một người đội trưởng như thần, không dễ dàng gì đâu .."

Jaemin hơi dừng lại rồi cúi đầu thấp hơn, hắn lúc này đã lại gần Seohyun tới mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau

" .. Thế nên, chỉ cần không chết thì thần vẫn sẽ coi trọng cảm xúc hiện tại của thần dành cho công chúa"

Seohyun thực sự trong lòng lúc này vô cùng lúng túng. Rõ ràng Jaemin yêu Licia tới chết đi sống lại, nhưng tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên chuyển hướng tán tỉnh công chúa là cô. Trong trí nhớ ít ỏi của cô lúc này không còn ghi nhớ lần đầu gặp gỡ của Licia và Jaemin, nên cô hoàn toàn không biết lúc này hai người bọn họ đã gặp nhau hay chưa.

Nhưng với thái độ thờ ơ của Jaemin ban nãy khi Licia vấp ngã thì xem ra là chưa gặp. Nếu vậy những lời này hắn nói  với cô cũng chỉ là lời nói thoảng qua mà thôi, vì chỉ cần gặp nữ chính, hắn nhất định sẽ yêu nàng ấy.

Vút.

Có tiếng lao nhanh như xé gió vụt tới, đem theo một thứ gì đó giống như mũi tên sượt qua một bên vai Seohyun khiến cô sững lại. Jaemin lập tức thu lại nụ cười, hắn nhìn vào mũi tên nhọn hoắt cắm xuống bãi cỏ gần đó, biểu cảm trên gương mặt cũng lập tức thay đổi.

Jaemin nắm lấy tay Seohyun, kéo cô lại gần sát mình, tay còn lại thì kéo áo choàng vòng qua người Seohyun ôm trọn lấy cô.

"Công chúa, người không được rời khỏi thần đâu đấy"

"L- Là ai vậy? Họ muốn giết ta ư ?", Seohyun lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà né tránh hắn, ngược lại còn sợ tới mức hai tay đã ôm lấy eo hắn từ lúc nào

"Tạm thời thần chưa định hình được là kẻ nào, nhưng nhắm vào người thì đúng là như vậy"

Jaemin thấp giọng nói với Seohyun, ánh mắt hắn vẫn cố định nhìn về hướng mà mũi tên vừa lao tới, đoạn lại cao giọng gầm nhẹ

"Jisung, mau đi tìm Đội trưởng Danvers của Bạch kỵ sĩ, nói ngài ta nhanh chóng đem quân tới bảo vệ công chúa"

Jaemin dứt lời thì Seohyun nghe có tiếng bước chân rời đi thật nhanh, xem ra là người của Jaemin theo lệnh hắn đi báo tin cho Sehun. Với tình hình này, rõ ràng gọi cứu viện là thích hợp nhất, khi mà những bóng đen dần dần hiện ra trong bóng tối, bao vây tuyệt đối Jaemin và Seohyun.

"Bọn chúng .. đông quá ..", Seohyun lo sợ siết chặt hai tay đang ôm Jaemin

Tôi không muốn chết ở đây đâu. Có chết thì làm ơn trả tôi về thân thể cũ đã ..

"Đừng sợ, có thần ở đây rồi"

Seohyun ngước nhìn thì nhận ra ánh mắt Jaemin đang nhìn mình đầy dịu dàng và trấn an. Thật lạ là nó khiến cô bớt sợ hơn rất nhiều. Người này tốt bụng với mình thật đấy.

Khi dời tầm mắt quan sát đám người mặc đồ đen, khuôn mặt Jaemin một lần nữa trở lại trạng thái lạnh lẽo và tràn ngập sát khí. Một tay hắn ôm lấy vai Seohyun, một tay siết chặt thanh kiếm dài trên tay.

Cho dù hắn quản lý công việc thu thập tình báo cho đế quốc thì thân thủ của hắn cũng chẳng hề thua kém hai kỵ sĩ kim cương là Sehun và Taehyung là bao. Chính vì vậy, lũ người đồ đen sau khi phát hiện Jaemin ở cùng Seohyun thì cũng có đôi chút chần chừ không dám tiến tới.

Rốt cuộc, một cái bóng nhanh như chớp lao tới tấn công, tức thì đám người phía sau cũng dàn trận mà xông vào. Jaemin một chút cũng không nao núng, hắn vừa nhanh nhẹn đỡ đòn của kẻ thù vừa nhuần nhuyễn di chuyển đảm bảo Seohyun sẽ không bị đánh trúng.

Cầm cự được một lúc thì có tiếng bước chân rầm rập lao về phía này. Thoáng thấy bóng dáng Sehun, lũ người đồ đen liền lập tức lùi lại rồi tháo chạy. Khi quân Bạch kỵ sĩ đuổi tới thì dưới nền cỏ chỉ còn lại vài ba tên bị Jaemin hạ gục, còn lại đã chia nhau lẩn vào bóng tối để trốn thoát.

Sehun một mặt căng thẳng bước tới chỗ Seohyun lúc này vẫn đang dính chặt lấy Jaemin

"Công chúa điện hạ, người không sao chứ ?"

"Cô ấy không sao", Jaemin thấy Seohyun mặt mũi trắng bệch do hoảng sợ liền thay cô trả lời Sehun

"Sao ngươi lại ở đây ?", Sehun có vẻ không mấy hoan nghênh sự có mặt của Jaemin, lạnh giọng hỏi sau khi nhíu mày quan sát tình trạng của hai người họ hiện tại

"Ngươi dùng giọng như vậy nói chuyện với người vừa thay ngươi bảo vệ công chúa sao?"

Jaemin nhếch môi cười nhạt, hờ hững nói. Cuộc đối thoại này đủ để thấy quan hệ của hai người bọn họ có vẻ không tốt đẹp gì cho lắm.

Seohyun lúc này đã lấy lại tinh thần đôi chút liền khẽ buông tay khỏi eo Jaemin, lùi ra xa hắn rồi chỉnh lại trang phục đầu tóc có hơi loạn do trận chiến bất đắc dĩ vừa rồi. Cô ngước nhìn Sehun, điềm đạm nói

"Jaemin nói đúng, là hắn đã bảo vệ ta khỏi bọn chúng"

"Công chúa, tại sao người muốn tới đây mà không nói với thần đi cùng ? Người làm như vậy là nguy hiểm lắm có biết không ?", Sehun cau mày nhìn Seohyun

Jaemin ở bên cạnh một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Sehun, hắn hất hàm nhìn đội trưởng nhà Danvers

"Này, không phải ngươi vì cô gái ở y viện đó mà lơ là nhiệm vụ bảo vệ công chúa sao. Ngươi không bảo vệ được công chúa thì lại đổ lỗi cho cô ấy sao"

"Ta không hề đổ lỗi cho công chúa!"

"Vậy ngươi nghĩ mình là ai mà lại lên giọng với cô ấy ?"

"Chuyện giữa ta và công chúa, không phải việc của ngươi"

Seohyun đứng một bên nhìn hai vị đội trưởng đang mặt đối mặt vẻ vô cùng căng thẳng. Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ khi hai người bọn họ cùng dành tình cảm cho Licia thì những cuộc giáp mặt kiểu này mới xảy ra, thế nhưng nó đến sớm hơn cô tưởng tượng.

Họ cãi nhau không phải vì mình chứ ...?

Đang băn khoăn với những suy nghĩ của bản thân, Seohyun chợt nhận ra mu bàn tay cầm kiếm của Jaemin bị thương, máu vẫn đang rỉ ra tới mức nhỏ giọt xuống từng ngọn cỏ dưới chân hắn.

"Ng- Ngươi bị thương rồi", Seohyun ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay bị thương của Jaemin

"Vết thương nhỏ thôi, công chúa không cần lo lắng", Jaemin cười nhẹ, gương mặt tỏ ra vô cùng bình thản

Cũng phải thôi, với một người từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ thu thập thông tin, làm gián điệp vô cùng nguy hiểm như hắn thì những vết thương kiểu này chẳng đáng kể chút nào. Thế nhưng dù sao cũng là vì cô mà bị thương, Seohyun dĩ nhiên cũng không thể thờ ơ.

Nhìn vết chém ngang trên mu bàn tay Jaemin, Seohyun thầm thở dài trong lòng rồi lấy từ bên trong thắt lưng một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng băng lại vết thương cho hắn một cách cẩn thận.

Khi đã thắt cố định chiếc khăn xong xuôi, Seohyun ngước nhìn Jaemin thì thấy hắn chỉ im lặng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, thấp giọng nói với hắn

"Để ta đưa ngươi tới y viện chữa trị"

"Không cần đâu, công chúa", Jaemin mỉm cười giơ bàn tay được băng bó tạm bợ lên nói với cô, "Loại vết thương này thần có thể xử lý được, người không cần lo lắng đâu. Thần xin phép rời đi trước"

Đoạn, Jaemin cúi đầu tỏ ý chào hỏi rồi cùng với người cận vệ tên Jisung quay lưng rời đi. Tới khi bóng lưng Jaemin lẫn vào màn đêm tối tăm ở phía xa, Sehun bước lên một bước đối diện với Seohyun

"Người không bị thương chứ, công chúa ?"

"Ta không sao ..", Seohyun lắc đầu, khẽ thở hắt ra một hơi

"Thần xin lỗi vì đã không bảo vệ người cẩn thận. Ban nãy do thần hơi nóng nảy, là lỗi của thần. Mọi hình phạt của người, thần đều xin chấp nhận", Sehun hạ giọng, gương mặt tuy vẫn cứng nhắc không cảm xúc nhưng Seohyun cảm nhận được sự chân thành của hắn

Sehun hoàn toàn không phải người xấu, cũng không phải loại người vô trách nhiệm như Jaemin đã nói. Số mệnh của Sehun là sẽ gặp và yêu Licia tới hơn cả bản thân mình, không thể trách cứ hắn khi hắn ở bên nàng ấy được.

Thay vì giam giữ hắn trong một cái lồng mang tên trách nhiệm, thì chi bằng giải thoát cho hắn, biết đâu có thể giúp hắn tới với Licia trước Lucas.

"Sehun, à không đội trưởng Danvers ... Nếu ngươi không muốn, thì hãy rời khỏi điện công chúa đi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top