♛ 4
Sự xuất hiện đúng lúc của người đàn ông lạ mặt khiến tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn chút hoài nghi. Khi Sehun toan lên tiếng can ngăn thì Seohyun đã mở lời trước, nhẹ giọng đồng ý
"Ngươi ra ngoài mời người đó vào đây đi"
Người hầu nhận lệnh nhanh chóng lui ra mời vị khách bị ẩn vào trong. Trong khi đó, Sehun có vẻ khó hiểu nhìn Seohyun
"Công chúa, người không biết hắn là người thế nào tại sao lại tùy tiện để hắn vào đây?"
"Không phải Haechan nói cần thuốc sao, vừa hay hắn có thứ thuốc đó, thử một chút cũng đâu có mất gì"
"Nhưng không có gì đảm bảo hắn thực sự đưa thuốc tới, lỡ hắn có ý đồ muốn hại người ..."
Sehun chưa kịp nói hết câu thì nửa còn lại đã ngừng lại nơi cổ họng. Seohyun đang nhìn về phía hắn, nếu hắn không nhìn nhầm thì trên khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt của cô đang hiện ra một nụ cười dịu dàng xen lẫn một chút yếu đuối và dựa dẫm.
Sehun dám chắc, công chúa điện hạ mà hắn biết chưa từng để lộ ra khuôn mặt này với bất kỳ ai trước đây. Còn chưa lấy lại tinh thần thì Sehun lại nghe giọng Seohyun chầm chậm vang lên bên tai
"Không phải còn có ngươi và Haechan ở đây sao. Ta tin hai người sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu"
Sehun một lần nữa khựng lại. Rõ ràng loại dịu dàng và đầy tin tưởng này không phải kiểu mà công chúa điện hạ sẽ dành cho hắn, thế nhưng từ cầu xin tới dựa dẫm hắn, Seohyun đều đã từng làm qua, khiến hắn trong lòng cực kỳ mâu thuẫn và bối rối.
Một kẻ nguyên tắc như hắn không dễ bị lung lay bởi đao to búa lớn hay thế lực hầm hố nào, nhưng trước sự yếu ớt của Seohyun, Sehun lại một lần nữa nhượng bộ.
Thấy Sehun im lặng không nói gì thêm, Seohyun liền dời tầm mắt về phía cửa để chờ đợi sự xuất hiện của vị khách bí ẩn xuất hiện vô cùng đúng lúc.
Người hầu gái ban nãy đã quay trở lại, theo sau lưng cô ta là một người đàn ông dáng người cao lớn. Trên người hắn ta mặc một bộ lễ phục bình dân, nhìn điểm nào cũng không giống một vị quý tộc, mái tóc màu đen lòa xòa, tùy tiện hết mức có thể mà che đi một phần đôi mắt hắn.
Và điểm quan trọng nhất ở người này khiến Sehun phải cảnh giác bước lên một bước có ý che chắn bảo vệ cho Seohyun là việc hắn đang đeo một mảnh vải bịt mặt màu đen, nhìn thế nào thấy rất khả nghi.
"Ngươi là ai, tại sao vào diện kiến công chúa lại không để lộ danh tính ?", Sehun hừ lạnh, cất giọng tra hỏi
"Thưa công chúa đáng kính, nghe tin người gặp chuyện không may, thần chỉ là một tên thầy thuốc nghèo hèn sống bằng nghề chữa bệnh, hái thuốc. Vừa hay lại tìm được loại thảo dược quý, mong dâng lên công chúa để biết đâu có thể giúp người phần nào bồi bổ sức khỏe"
Người đàn ông lạ mặt cất giọng kính cẩn, đầu cúi gằm vẻ hèn mọn. Đoạn, hắn lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Sehun đang quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, khẽ tiếp lời
"Còn chuyện thần che mặt, là do .. là do mặt của thần có một vết sẹo lớn nên không muốn để công chúa kinh sợ"
Nhận thấy Sehun vẫn nghi hoặc nhìn mình, kẻ lạ mặt đoán biết có vẻ ngài Đội trưởng nhà Danvers này vẫn chưa tin tưởng hắn chút nào. Hắn cũng không quá bận tâm mà nhìn về phía Haechan, hai tay cẩn thận dâng lên một bọc vải
"Ngài hẳn là thầy thuốc của công chúa. Đây là bách chi thảo, hi vọng có thể giúp ích cho ngài trong việc chăm sóc công chúa"
Haechan liếc nhìn Sehun một chút rồi bước lên, từ từ nhận lấy bọc lá thuốc từ tay người kia sau đó cẩn thận mở ra kiểm tra. Nhận ra đúng là thứ thảo dược hiếm mình đang cần tìm, Haechan không giấu nổi vui mừng reo lên
"Ngươi cũng tới thật đúng lúc, công chúa đúng là đang cần thứ này!"
"Không biết ngài đã cho công chúa uống những loại thuốc nào ?", Hắn hỏi
Thấy Haechan nhìn mình có vẻ nghi hoặc, người đàn ông liền cười khẽ cúi đầu nói
"Tôi là một thầy thuốc có biết chút kiến thức về các loại độc, nên muốn thử hỏi về bệnh tình của công chúa, biết đâu lại có thể giúp được gì ..."
Lại một lần nữa, Haechan nhìn sang Sehun như xem ý kiến của ngài Đội trưởng. Sehun tuy vẫn chưa tin tưởng được kẻ lạ mặt kia nhưng cũng đưa ra mắt ra hiệu cho Haechan thử làm theo lời hắn. Nhận được sự đồng ý, Haechan liền một mạch kể ra quá trình cậu đã chữa chạy cho Seohyun thời gian qua.
Nghe xong, người lạ mặt nhìn thẳng về phía Seohyun, nghiêng đầu tự tin nói
"Công chúa, có thể cho phép thần bắt mạch giúp người không ?"
Sehun vừa nghe xong đề nghị của hắn thì liền giận dữ lên tiếng, "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đưa ra đề nghị như vậy? Công chúa để ngươi vào đây là đã nhân nhượng cho ngươi lắm rồi!"
"Loại độc mà công chúa uống phải tuy dễ giải một sớm một chiều, nhưng không dễ giải hoàn toàn. Thần đối với loại độc này vô cùng am hiểu, chỉ là muốn giúp sức bảo vệ công chúa điện hạ mà thôi", Kẻ kia vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh nhìn vẫn đặt trên khuôn mặt Seohyun
"Ngươi ..."
"Sehun", Seohyun đột nhiên lên tiếng rồi khẽ nhướn mày nhìn về phía người đàn ông nọ, "Ngươi qua đây đi"
"Công chúa điện hạ!", Sehun và Haechan đồng thanh nhìn Seohyun
Seohyun không đáp mà chỉ nhìn về phía họ bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, gật đầu trấn an. Người lạ mặt khẽ liếc nhìn Sehun bằng ánh mắt châm chọc rồi nhanh chóng bước tới bên giường Seohyun, kính cần quỳ một bên chân xuống rồi khẽ đưa tay về phía cô
"Công chúa, xin cho phép thần ..."
Haechan thấy thế ngay lập tức bước tới, ném về phía người đàn ông một chiếc khăn tay lụa, xẵn giọng nói
"Ngươi không định cứ thế chạm trực tiếp vào tay công chúa đấy chứ ?"
"Thần vô cùng xin lỗi, công chúa điện hạ", Hắn cười nhạt nhìn Seohyun, lời nói tuy lễ phép kính cẩn nhưng chất giọng thì lộ rõ vẻ bất cần một cách khó hiểu, "Là vì thần quen bắt mạch trực tiếp cho các bệnh nhân ở tầng lớp thấp kém giống thần, nên phần thất lễ với người rồi"
Seohyun dĩ nhiên vô cùng lưu tâm người đàn ông này. Từ cái cách hắn đứng đầy tự tin mà nhìn thẳng về phía Sehun, cũng như việc hắn bạo gan đề nghị được chẩn mạch cho cô đều cho thấy hắn vốn không hề e sợ tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này, bao gồm cả cô.
Bằng kinh nghiệm xem nhiều phim ảnh, Seohyun dám chắc tên này hẳn là giữ vai trò nhất định trong cuốn truyện. Thế nhưng nếu như cô nhớ không nhầm, lúc cô đọc truyện thì không xuất hiện một nhân vật nào là thầy thuốc cả.
Suy nghĩ một chút, rốt cuộc Seohyun đưa tay về phía hắn, bình thản nói
"Không cần phủ khăn cũng được, ngươi bắt mạch đi"
Người đàn ông giấu mặt có vẻ không lấy gì làm kinh ngạc trước quyết định của Seohyun. Hắn gật đầu nhẹ rồi thản nhiên đưa tay ra chạm thẳng vào cổ tay Seohyun, giọng nói vô cùng lãnh đạm
"Thần rất vinh dự, thưa công chúa"
Haechan có vẻ ấm ức nhìn về phía Sehun, nhưng cậu chỉ nhận lại cái liếc mắt ra hiệu im lặng từ hắn. Rõ ràng chính bản thân Sehun cũng đang thấy hành động này của Seohyun rất kỳ quặc nhưng hắn rốt cuộc cũng không muốn tiếp tục lên tiếng. Dù sao đi nữa, hắn cũng khá chán ghét cô công chúa này, dù sao cũng chỉ là một tên thầy thuốc quèn thì có thể gây nguy hiểm gì tới tính mạng cô ta được nên hắn lựa chọn im lặng không tiếp tục can thiệp thêm nữa.
"Sao rồi, ngươi có phát hiện gì mới không ?", Seohyun nghiêng đầu hỏi khi thấy người đàn ông trước mặt chỉ im lặng
Nghe được câu hỏi của cô, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ánh tím của cô không chút ngại ngần. Màu mắt đen u ám của hắn khiến Seohyun thấy có chút lạnh người, loại ánh mắt này chắc chắn không phải của một nhân vật quần chúng.
Bộ truyện này từ khi nào lại xuất hiện một tên thầy thuốc nguy hiểm như vậy rồi ? Hắn có phải phe của công chúa không nhỉ, hay là phe của nữ chính ?
Seohyun sửng sốt thầm nghĩ khi bắt gặp ánh mắt đối phương. Trong khi cô còn đang mông lung lơ đãng thì giọng người nọ lại thì thầm vang lên bên tai cô, đủ để chỉ hai người bọn họ nghe được
"Sức khỏe công chúa hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì cả. Quả thật là may mắn .."
Thấy hắn đột nhiên ngừng nói, Seohyun dời tầm mắt về phía hắn vẻ chờ đợi thì thấy hắn dùng tay còn lại chạm vào mảnh khăn che mặt của bản thân. Trong giây hắn lát thẳng tay kéo lớp che mặt xuống để lộ ra nụ cười nửa miệng lạnh lẽo nhìn cô
"Như vậy thì những bữa tiệc sang trọng của hoàng gia sắp tới, người nhất định sẽ có mặt rồi"
Đoạn, hắn nhanh chóng kéo lớp vải che mặt lên rồi đứng dậy, nói nhanh với Sehun và Haechan đang quan sát bằng ánh mắt đề phòng
"Công chúa quả nhiên không còn đáng ngại, chỉ cần uống thuốc pha cùng bách chi thảo là sẽ bình phục. Việc của thần tới đây cũng đã hoàn thành rồi, xin phép rời đi trước"
Nói rồi bóng dáng cao lớn của hắn thật nhanh đã ra khỏi điện công chúa chưa kịp để bất kỳ ai nói thêm câu gì. Sehun trong lòng vẫn nghi ngại liền cố ý đuổi theo ra bên ngoài nhưng trong giây lát đã không nhìn thấy bóng dáng hắn.
Trong khi đó, Seohyun bần thần ngồi chết lặng trên chiếc giường lớn. Khuôn mặt của người đàn ông kia vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, ánh mắt hắn, nụ cười của hắn đều khiến cô cảm thấy bất an. Và quan trọng hơn còn một điều làm cô thực sự thấy lo lắng.
Trên mặt hắn vốn không hề có vết sẹo nào cả.
Hắn nói dối là có sẹo để cố tình giấu mặt với Sehun, chẳng lẽ họ có quen biết nhau? Mà mình cũng thấy hắn rất quen, nhất định là từng nhìn qua khi đọc truyện. Nhưng hắn là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top