♛ 36

Cục diện mới của trận hỗn chiến nhanh chóng được thiết lập lại. Haechan đứng từ phía sau quan sát rừng người phía trước đâm chém lẫn nhau rồi ngã xuống như cây lớn gặp bão, hiểu rằng có lẽ bản thân sẽ khó có thể tiếp tục duy trì trạng thái áp đảo về quân số.

Đưa một tay lên giằng lấy con dao găm trên tay Seohyun, bàn tay còn lại đang nắm chặt cổ tay cô tới phát đau của Haechan khẽ dùng lực, ép cô đứng dậy.

Seohyun không nỡ buông tay khỏi thi thể Jaemin, liền giẫy giụa muốn thoát ra nhưng đối phương lại dùng thêm sức lực, buộc cô không thể nhúc nhích, kèm theo một câu đe dọa sau khi đã kề sát lưỡi dao lên cổ cô

"Đừng có chống lại ta, ngươi cũng biết ta là kẻ có thể làm ra bất cứ điều gì mà"

"Ngươi nghĩ lấy cái chết ra đe dọa thì ta sẽ sợ sao", Seohyun cười khẩy, nghiến răng nói

"Hừ. Ngươi thực sự muốn ngay lập tức chết đi, không muốn gặp lại người đã vì ngươi mà chấp nhận đối đầu với kỳ lân một sừng trong truyền thuyết sao?"

Haechan hạ thấp tông giọng, nhẹ nhàng nói trúng vào điểm trọng yếu trong lòng Seohyun. Dĩ nhiên cô muốn trước khi tạm biệt thế giới này có thể gặp lại Jaehyun một lần nữa, cô không muốn đêm hôm đó là lần cuối cả hai được nhìn thấy nhau.

Nhưng Sehun và Jaemin đã lần lượt ngã xuống trước mặt cô, vì chính cô. Seohyun thực sự không còn đủ tự tin để hi vọng rằng Jaehyun xuất hiện ở đây.

Nhìn người trong lòng đang im lặng vẻ đấu tranh tư tưởng, Haechan bồi thêm một tiếng cười khe khẽ rồi đưa ngón tay miết nhẹ lên một bên má cô, thì thào

"Có vẻ công chúa của ta vẫn chưa nhận ra đám người vừa xuất hiện là quân của Đội ám sát hoàng gia nhỉ"

Lời này của hắn vừa nói ra, Seohyun lập tức lạnh người ngước nhìn về phía trước. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc dính đầy máu tươi của Renjun đang ngụp lặn trong trận tử chiến, Seohyun lúc này chợt cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Không phải là Jaehyun đã trở về chứ ..?

Vụt.

Một mũi tên sắc nhọn nhanh như tia chớp lao tới, sượt qua một bên vai Haechan, ghim thẳng vào ngực trái của tên thuộc hạ đứng sau lưng hắn. Liên tiếp thêm vài ba mũi tên nữa nhằm thẳng về phía này và lần nào cũng chính xác hạ gục nốt số thuộc hạ đồ đen đang vây sau lưng bảo vệ Haechan.

Nhận ra bản thân đang dần bị dồn vào tình thế đơn thương độc mã, Haechan vẫn bảo trì sự bình tĩnh vì trong tay hắn lúc này vẫn đang giữ chặt con tin có giá trị nhất. Tuy đội quân của hắn gần như đã bị hạ gục hết nhưng người của đội ám sát cũng thương vong rất nhiều, khi trận chiến dần ngã ngũ thì phe đối địch với hắn có lẽ chỉ còn lại Renjun, Jisung và Jeno nhưng kẻ nào cũng đã bị trọng thương, khó mà cầm kiếm chiến đấu tiếp.

Vậy nên, hắn không phải là không còn cơ hội.

Khi loạt mũi tên ngừng lại, từ phía cửa hang một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện với cây cung trên tay.

Seohyun toàn thân bị giữ tới cứng ngắc, chỉ có thể chớp mắt vài lượt nhìn về phía người kia. Jaehyun liếc mắt về phía Haechan, ánh nhìn của hắn lạnh lẽo và hằn học tới lạnh sống lưng.

Vừa trở về từ cõi chết, Jaehyun đã nghe Renjun báo tin về rằng Seohyun cùng các vị đội trưởng khác đã xảy ra chuyện. Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn lập tức triệu tập tất cả những thành viên của đội ám sát đang ở kinh đô, lập tức dẫn quân vào rừng.

Đối với Jaehyun, một khi hắn đã quyết định thì dù Hoàng đế có chấp nhận hay không, hắn vốn không hề để tâm. Trước khi tới vực Toira, hắn đã dặn dò Renjun phải âm thầm theo dõi tình hình Seohyun. Cậu sát thủ khi phát hiện ra Jaemin gấp gáp dẫn quân vào rừng, đoán biết có chuyện chẳng lành liền bí mật bám theo.

Sau khi ẩn nấp ở một góc chứng kiến toàn bộ hành vi man rợ của Haechan, Renjun gần như đã định tự mình quay về kêu gọi quân số để yểm trợ cho Jaemin nhưng vừa hay lại nhìn thấy một con diều hâu quen thuộc chao liệng trên không trung.

Biết là Jaehyun đã trở về, liền lập tức báo tin dữ.

Nhìn thẳng vào Haechan lúc này đang siết chặt lưỡi dao găm áp vào cổ Seohyun, Jaehyun gằn giọng ra lệnh

"Thả cô ấy ra. Anh trai ngươi, chính tay ta đã giết. Muốn trả thù thì tìm ta đây"

Dọc đường tìm tới hang động này, Jaehyun đã được Renjun báo cáo cặn kẽ tình hình, bao gồm cả thân thế thực sự của Haechan. Hắn thoáng chút bất ngờ nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để tâm tới gốc rễ của tên tâm thần này, hắn chỉ nóng lòng làm sao tới thật nhanh để cứu Seohyun.

Sehun, Jaemin đã không thể làm gì, nên Jaehyun lúc này chính là hi vọng duy nhất của cô.

"Dĩ nhiên ta biết chính ngươi là người đã giết anh ấy", Haechan rít lên khe khẽ qua từng kẽ răng, đứng trước kẻ thù thực sự, hắn đột nhiên bộc phát sự phẫn nộ, "Nên mới để ngươi và cô ta có thể gặp nhau ở màn kết của cuộc thanh trừng này .."

"Quân của ngươi và của ta đều đã gục hết rồi, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Nếu ngươi muốn báo thù, thì đấu tay đôi với ta đây", Jaehyun trầm giọng nói. Hắn buông tay để cây cung rơi xuống, từ trong người rút ra một con dao hướng về phía kẻ thù

"Quả nhiên là Đội trưởng đội ám sát, con dao của người nhìn cũng sắc bén đấy"

Seohyun đột nhiên cảm thấy bản thân được giải thoát khỏi sự kìm hãm của kẻ thù, nhưng hai tay cô thì lại bị hắn trói chặt lại. Đẩy Seohyun xuống nền đá lạnh lẽo, Haechan xoay xoay con dao găm trong tay, liếc mắt nhìn Jaehyun

"Ta đã âm thầm luyện tập suốt thời gian qua, nên ta không nghĩ ta sẽ dễ dàng thua ngươi đâu"

"Đội trưởng, anh đang bị thương nặng, nguy hiểm lắm ...", Renjun ngồi bệt dưới nền đá với một bên chân đã bị gãy, nói bằng giọng kiệt sức

"Phải đấy .. Đội trưởng Walden, ngay cả đội trưởng của em cũng không thể .. làm .. gì ..", Jeno vừa cắn răng chịu đựng đau đớn từ những vết chém lằn ranh khắp người vừa hưởng ứng Renjun

Jaehyun đúng là đang bị thương, mà phải nói là bị thương rất nặng. Khi hắn tới vực Toira, quả nhiên nhìn thấy thứ thần dược mà Haechan đã miêu tả với bọn họ ngày hôm trước. Nhưng dĩ nhiên khi thứ lá thuốc ấy thực sự tồn tại, thì truyền thuyết về kỳ lân một sừng cũng tồn tại.

Con quái thú thực sự mạnh tới kinh hồn. Jaehyun cho tới lúc đã cắm thẳng một thanh giáo dài xuyên qua đầu nó vẫn còn chưa tin rằng bản thân sống sót vượt qua cửa ải cam go này.

Trên người hắn lúc này tưởng như vết thương có thể ứa máu ra bất kỳ lúc nào, nhưng hắn vốn chẳng phải một kẻ hèn nhát hay bị làm phiền bởi những vết thương như vậy. Chuyện liên quan tới Seohyun lại càng khiến hắn chẳng còn lý trí mà tính toán hơn thua quá nhiều nữa.

"Các ngươi đều bị thương hết rồi, mau trở về y viện đi"

"Chưa cứu được công chúa, tôi sẽ không đi đâu hết!", Jisung quỳ bên cạnh xác Jaemin khẽ dằn từng tiếng, hai mắt hằn lên vệt đỏ nhìn về phía Haechan. Còn chưa kịp động tay thì cậu nhóc đã phun máu ra từ miệng, ôm ngực đầy đau đớn

"Renjun, mau đưa cậu ta ngồi lại nghỉ ngơi trước đi", Jaehyun nhìn Renjun, gật đầu kiên định nói, "Cậu phải tin ta, ta là đội trưởng đội ám sát và cũng chính là anh trai của cậu cơ mà!"

Renjun mím môi nhìn Jaehyun. Đúng vậy, Jaehyun không chỉ là đội trưởng mà còn là anh trai ruột của cậu. Từ trước tới nay mỗi khi gây họa, Renjun vẫn luôn tự tin rằng trời có sập cũng sẽ có Jaehyun tới đỡ lấy giúp cậu, và lần này cậu có lẽ sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn thêm nữa.

Nhận được cái gật đầu của Renjun, Jaehyun khẽ cong môi cười nhạt rồi quay người đối diện với đối thủ đã chờ sẵn ở phía bên kia.

Khi Jaehyun vừa mới nhấc chân chuẩn bị tiến gần về phía Haechan thì Seohyun ở một bên kêu lên muốn ngăn cản hắn

"Jaehyun, đừng. Đừng làm thế, chàng mau rời khỏi đây đi"

"Xin lỗi vì ta đến muộn", Jaehyun nhìn về phía Seohyun, khẽ mỉm cười, "Ta nhất định sẽ cứu nàng .."

"Không, ta không muốn thế!"

"Nói chuyện sau nhé"

Bỏ lại một câu nhẹ tênh, Jaehyun nhìn Seohyun thêm một chút rồi bất ngờ nhấc chân lao về phía Haechan phát động tấn công trước. Không giống Renjun, Seohyun nhất định sẽ không tin hắn, lại càng không tự nguyện để hắn giao đấu vậy nên hắn phải kết thúc thật nhanh mọi thứ ..

... trước khi những vết thương trên người phát tác.

Haechan phản xạ rất nhanh đỡ được một dao của Jaehyun, thuận thế né người sang một bên rồi chồm tới muốn đâm hắn. Dĩ nhiên Jaehyun không phải dạng gà mờ, loại đòn tấn công này hắn đã sớm tính trước, liền hạ trọng tâm đưa chân gạt một đường muốn ngáng chân Haechan.

Gã điên nhà Devoire có vẻ giỏi thân thủ hơn hắn tưởng, lại lần nữa né được đòn. Jaehyun lại tiếp tục tấn công không do dự, hắn không có nhiều thời gian. Hắn cần phải nhanh chóng cứu được Seohyun và để cô dùng thuốc, hơn nữa hắn cũng không thể để Haechan có quá nhiều cơ hội quan sát chuyển động của mình hay nói chính xác hơn là không muốn để tên cáo già này tìm ra vị trí vết thương trên người mình.

Haechan quả thật đúng là đang cố tìm ra điểm yếu của Jaehyun, hắn biết cho dù hắn có nỗ lực thế nào thì so bì về khả năng đánh đấm hắn cũng khó có cửa thắng được Đội trưởng đội ám sát Jaehyun Walden. Vì vậy, để có thể một đòn quật ngã người này, hắn chắc chắn phải tìm ra đúng chỗ cần đánh.

Trận chiến diễn ra càng lâu, trong lòng Seohyun càng nóng ruột, giống như có ai đang châm lửa đốt ở bên trong. Cắn môi nhìn theo Jaehyun, tới cô cũng phát hiện ra cơ thể hắn hoàn toàn không ổn. Đã có lúc chuyển động của hắn hơi chệch choạc, suýt chút nữa tạo cơ hội để Haechan ra tay.

Jaehyun đã may mắn né được nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi rỉ xuống dọc theo cánh tay hắn, nhỏ từng giọt xuống phiến đá dưới chân hắn, Seohyun không thể ngăn bản thân để nước mắt rơi xuống. Trái tim như bị bóp nghẹt, cô thực sự rất sợ người tiếp theo ngã xuống trước mặt cô là Jaehyun.

Sợ tới mức thậm chí còn không dám nhìn tiếp trận chiến này.

Haechan nhanh chóng nhận ra vai bên trái của Jaehyun có vấn đề. Bình thường vị đội trưởng này thuận cả tay trái nên khi chiến đấu vũ khí được đổi qua đổi lại hai bên tay rất linh hoạt, nhưng hôm nay Jaehyun tuyệt nhiên chỉ dùng tay phải. Tốc độ của hắn cũng chậm hơn so với bình thường rất nhiều, nên Haechan dễ dàng né được nhiều đòn tấn công của hắn.

Xem ra ta tìm được nhược điểm của ngươi rồi nhé.

Haechan trong lòng vô cùng thỏa mãn với kế hoạch dụ người tới vực Toira của mình. Quả thật dùng Seohyun làm mồi nhử, bất kỳ kẻ nào cũng sẵn sàng nhảy vào cái bẫy công phu mà hắn tạo ra.

Khi cảm thấy bản thân cũng khó có thể tiếp tục trốn chạy lưỡi dao của Jaehyun thêm được nữa, Haechan liền bặm môi dồn hết sức lực vào một đòn tấn công được ăn cả ngã về không. Hắn chẳng màng tới lưỡi dao của đối phương đang cứa vào tay mình mà dồn sức đâm thẳng con dao vào vùng vai trái của Jaehyun.

Bị đánh đúng chỗ bị thương, Jaehyun gầm khẽ một tiếng rồi hơi loạng choạng khuỵu xuống. Nhìn thấy máu hắn chảy ngày một nhiều, Seohyun khẩn trương tới hoảng loạn, cô vội vã gọi tên hắn

"Jaehyun! Jaehyun à! Không được rồi, mau rời khỏi đây đi!"

"Công chúa, cô nghĩ ta để hắn đi dễ như vậy sao"

Haechan quệt ngang một ít máu ứa ra từ vết chém trên tay mình, xoa xoa trên từng đầu ngón tay rồi hùng hổ lao tới chỗ Jaehyun đang gục xuống.

Dường như chỉ chờ có vậy, Jaehyun liền bất ngờ ngẩng đầu đưa dao đâm thẳng về phía kẻ đang tiến gần về phía mình.

...

Con dao dừng lại, dường như đã đâm trúng gì đó. Haechan cúi thấp đầu, chuyển động cũng dừng lại.

Seohyun nín thở theo dõi về phía tình trạng của hai người ở phía xa, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng bỗng nhiên Haechan từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười quỷ dị nhìn Jaehyun khiến cô lạnh người. Con dao từ từ bị đẩy về phía Jaehyun, để lộ ra phần lưỡi dao đang bị Haechan túm chặt lấy. Hóa ra, căn bản vẫn chưa thể đâm được hắn.

"Đội trưởng Walden đúng là cáo già đấy nhỉ ..."

Haechan nghiến răng mỉa mai rồi nâng cao đầu gối huých mạnh một cú vào phần ngực Jaehyun, khiến hắn ngã vật xuống, áp lưng xuống nền đá lạnh lẽo. Haechan trèo lên người dùng một đầu gối đè chặt vào bên vai trái bị thương của Jaehyun, hai tay gã túm lấy cổ tay cầm dao của Jaehyun, dùng sức bẻ ngược tay hắn, khiến mũi dao lúc này chuyển hướng chĩa chính về phía Jaehyun.

"Jaehyun!", Seohyun gọi lớn trong sợ hãi

"Anh!", Renjun kêu lên, cố bò tới gần chỗ Jaehyun đang bị kèm chặt, nhưng cái chân đã gãy xương của cậu không thể nhúc nhích, khiến cậu bất lực tới cùng cực. Lúc này Jeno và Jisung đều đã lả đi vì mất máu quá nhiều, không một ai, không một ai có thể cứu anh trai của cậu nữa hay sao?

Jaehyun trong những nỗ lực cuối cùng cố gắng nén đau mà giữ cánh tay của mình ngừng chuyển động nhưng mũi dao đã ngày một gần hơn với da thịt hắn.

Có tiếng chạy loạng choạng đầy vội vã, Seohyun từ phía sau ào tới dùng cả người mình đẩy mạnh Haechan để hất hắn ra khỏi người Jaehyun, bản thân cô thì nằm úp lên người che chắn cho Jaehyun.

Haechan bị hất ra nhưng vẫn siết chặt tay cầm dao của Jaehyun và gã vốn không định dừng lại. Gã hét lên đầy giận dữ rồi đẩy tay Jaehyun về phía trước bằng với sức lực kinh hoàng

"Chết đi!"

Phập!

Tiếng mũi dao xuyên qua da thịt vang lên khiến Jaehyun lạnh người. Hắn cảm nhận được một dòng máu nóng hổi đang dần trào ra trên người mình, mùi máu sộc lên khứu giác khiến hắn choáng váng.

Seohyun nằm đè lên người Jaehyun, hai mắt dần nhòe đi không biết vì nước mắt hay vì đã hứng trọn nhát dao đến từ chính hắn.

Jaehyun run run nhìn về phía bàn tay mình vẫn đang nắm chặt chuôi con dao cắm trên người Seohyun, trong giây lát nhận ra bản thân chính là người đã để lưỡi dao sắc nhọn đó xuyên qua cơ thể cô.

"C- Công chúa .. Nàng .. nàng làm gì vậy ??", Jaehyun run run hỏi trong cơn bàng hoàng. Hắn nhìn gương mặt ngày một trắng nhợt ra của cô, muốn nói thêm gì đó nhưng cũng không thành câu

"Chàng không sao chứ .. Jae .. Jaehyun ..", Seohyun khẽ nở nụ cười méo mó, nhịp thở ngày một trở nên nặng nề

"Haha .. Hahaaaa .."

Tiếng cười lớn của Haechan Devoire de Rozan vang vọng khắp cả hang đá rộng lớn. Đối với hắn, loại trả thù này đúng thực là thứ sảng khoái nhất. Nhìn bộ váy ngủ trắng muốt gần như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của Seohyun, Haechan khẽ hằn học lẩm bẩm

"Khốn kiếp!"

Nhìn Seohyun ngày một lả đi, giới hạn cuối cùng của Jaehyun đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cơn phẫn nộ ngày một bùng phát mạnh hơn trong lòng hắn, theo từng nhịp thở của hắn mà những hình xăm đen sì đáng sợ dần xuất hiện.

Ôm lấy Seohyun nhẹ nhàng đặt cô nằm nghiêng xuống sàn, Jaehyun từ từ đứng dậy, sừng sững như một chiến binh. Haechan ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Jaehyun cả người chằng chịt hình xăm từ cổ trở xuống, con dao cắm trên vai trái hắn cũng bị nhổ ra một cách không thương tiếc.

"Tới rồi đây, quái vật nhà Walden"

Jaehyun có một chuyện vẫn luôn nói dối Seohyun, đó là về hình xăm của hắn. Hắn nói với cô mọi thành viên nhà Walden đều có hình xăm này, nhưng kì thực chỉ có một mình hắn mà thôi. Vì hắn là kẻ mang lời nguyền hậu duệ loài rồng, chính thứ này đã bảo vệ hắn khỏi con kỳ lân một sừng hùng mạnh kia.

Cũng chính thứ này đã khiến hắn trở thành một con quái vật trong mắt tất cả thành viên dòng tộc.

Ngoại trừ Renjun là em trai hắn, Seohyun chính là người đầu tiên không bị hình xăm của hắn dọa sợ. Ban đầu khi thấy Seohyun sợ sệt nhìn mình, Jaehyun cứ nghĩ là do cô biết về cái danh quái vật của hắn nên cảm thấy ghê sợ hắn.

Nhưng khi thấy Seohyun chẳng những không sợ hình xăm quái đản kia mà còn giúp hắn che giấu, hắn đã hiểu cô sợ hắn không phải vì điều đó

Jaehyun đã cảm thấy ấm áp biết mấy, khi được một người xa lạ bảo vệ vô điều kiện như vậy

Hắn giống như một con thú cô độc khao khát yêu thương, và hắn thấy quyến luyến hơi ấm của sự quan tâm của Seohyun dành cho hắn.

Nụ hôn đầu với cô khiến hắn thao thức mỗi đêm. Và hắn chú ý tới cô ngày một kỹ hơn, quan sát cô ngày một nhiều hơn. Hắn cuối cùng đã yêu cô như vậy đấy.

Ngày hôm nay cho dù có phải thực sự trở thành quái vật, hắn cũng sẽ phải băm nát kẻ khốn nạn đã khiến chính tay hắn làm hại tới cô.

Khoảnh khắc Jaehyun bừng bừng lao về phía Haechan, Renjun chỉ có thể cay đắng nhắm mắt không chứng kiến anh trai mình dùng hình thức gì để trả thù đối phương. Không một tiếng hét, không một tiếng động nào vang lên nữa, chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng dần bốc lên.

...

Ngồi bệt xuống bên cạnh Seohyun, Jaehyun run run đỡ lấy cô lên tay mình, Seohyun gần như đã rơi vào mê man. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ hắn, Seohyun nhàn nhạt cong môi cười, cố nâng mi mắt đã rũ xuống vì kiệt sức, thì thào nói

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi đúng không ..."

"Tại sao nàng lại làm thế, tại sao hả?! Tại saooo!", Jaehyun siết chặt lấy đôi vai mảnh dẻ của Seohyun, khẽ gằn từng tiếng đầy đau đớn

"Thực ra .. ta vẫn còn một chuyện không nói cho chàng biết .."

Ngừng lại một chút cố ổn định nhịp thở đang ngày một yếu đi, Seohyun gắng gượng nói tiếp

"Khi ta còn ở thế giới của ta .. ta đã biết trước rằng .. ta sẽ chết dưới lưỡi kiếm của chàng .. Đó là lý do khi mới gặp .. ta đã rất sợ chàng, sợ vô cùng .. Vì ta sợ chết, nên chỉ có thể tìm cách trốn chạy khỏi hoàng cung ... Nhưng dù ta có muốn tránh né kết cục này tới mức nào, thì ta lại càng không thể trốn chạy khỏi chàng ... Ta đã trốn ở một nơi bình yên để sống, nhưng ta lựa chọn quay lại vì chàng ... Vì ta yêu chàng .. người hùng của ta. Ta yêu người tên Jaehyun này .. yêu tới mức ta không nghĩ ta có thể yêu một ai đó nhiều như vậy .."

"Ta xin lỗi, Seohyun. Tất cả là lỗi của ta, là ta đã sai rồi Seohyun!", Jaehyun bật khóc tức tưởi, lần đầu tiên trong cuộc đời huy hoàng của hắn lại có thể bật khóc, và còn là vì một cô gái.

"Được nghe chàng gọi tên ta ... thật tốt quá ... Ta còn muốn nghe .. chàng .. nói .. yêu .. ta .."

"Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Ta thực sự rất yêu nàng!"

Jaehyun liên tục nói lời yêu, thấy Seohyun dần dần nhắm mắt lại hắn càng sợ hãi mà nói nhiều hơn. Cho tới khi bàn tay nhỏ của người kia rơi khỏi lòng bàn tay to lớn của hắn mà buông thõng xuống, Jaehyun mới ngừng lại.

Cảm nhận được hơi ấm của người kia dần tan biến trong vòng tay mình, Jaehyun chỉ có thể đau đớn một lần nữa hét lớn cái tên mà cho tới khi sắp rời xa, hắn mới có thể gọi lần đầu tiên.

Jaehyun à, có lẽ ngay từ đầu cốt truyện đã chẳng thể thay đổi, nhưng có thể gặp và yêu anh thực sự là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em từ trước tới nay.

Có thể nơi này chỉ là một thế giới giả tưởng, còn anh chỉ là một nhân vật hư cấu nhưng tình yêu của chúng ta mãi mãi là thật. Mãi mãi!

Em đã từng tham lam muốn đưa anh tới thế giới của em, nhưng em không làm được .. Nhưng cho dù ở thế giới nào, người em yêu mãi mãi là Jaehyun.

...

Phòng ICU, bệnh viện thành phố.

Cô y tá cẩn thận chỉnh lại kim truyền nước, bỗng dưng chú ý thấy khóe mắt của người bệnh đang hôn mê khẽ động đậy. Lại nhìn xuống ngón tay người bệnh lúc này cũng khẽ di chuyển một cách thần kỳ, cô y tá vui mừng chạy ra ngoài, reo lớn

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi"

Từ khóe mắt đang nhắm hờ của người nằm trên giường bệnh, một giọt nước mắt long lanh khẽ trào ra, chảy dài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top