♛ 35
Vừa đặt chân vào tới bên trong hang đá, hình ảnh Seohyun ngã khuỵu trên nền đá lạnh lẽo ngay lập tức đập vào mắt Jaemin khiến cơn giận dữ của hắn một lần nữa bùng phát. Lần này hắn không thể giữ được bình tĩnh mà lao nhanh về phía cô nhưng đã bị những gã đồ đen cao lớn cản lại.
Jaemin căn bản không hề để những gã đồ tể đó vào mắt, bằng một động tác dứt khoát đưa tay vặn gãy cổ cả hai tên cùng lúc.
Nhưng trước khi hắn kịp bước thêm một bước thì Haechan từ phía đối diện đã ra hiệu cho một tên thuộc hạ tới cạnh Seohyun, lấy dao kề lên cổ cô.
"Jaemin, ngươi manh động thì không hề tốt cho cô ta chút nào đâu"
"Ngươi đã làm gì cô ấy hả?!", Jaemin siết chặt mười đầu ngón tay, gằn giọng đầy giận dữ
"Chỉ là một chút độc dược được thêm vào cơ thể cô ta thôi ... Mà ta chợt nhớ, hình như chính ngươi cũng đã từng một lần giúp ta cho cô ta uống thuốc độc đấy nhỉ .."
Lời này của Haechan vừa nói xong, Jaemin giống như sét đánh ngang tai, cả người hắn hoàn toàn đông cứng ngay tại khoảnh khắc đó.
Không sai, cách đây vài ngày, chính hắn đã đem thuốc vào và dỗ dành Seohyun uống hết tất cả. Hắn thậm chí còn tự cho đó là một thành tựu đáng tự hào, thế nhưng rốt cuộc lại chính tay hắn đã đẩy Seohyun ngã vào cái bẫy thâm độc của Haechan.
Biểu cảm của Jaemin hiện giờ quả thật khiến Haechan cảm thấy thoả mãn vô cùng. Còn gì đau đớn hơn khi biết được chính bản thân góp phần hạ độc người mà mình yêu thương cơ chứ.
Cổ họng đắng ngắt hoàn toàn nghẹn lại, Jaemin lúc này chỉ có thể hướng ánh mắt vạn phần khổ sở nhìn về phía Seohyun đang cắn môi chống đỡ lại từng cơn đau đớn tới chết đi sống lại. Hắn tự cho rằng hắn yêu cô đủ để có thể bảo vệ cô cả một đời, không để cô chịu bất kỳ tổn hại nào.
Thế nhưng cuối cùng, hắn lại chính là thủ phạm khiến Seohyun biến thành bộ dạng như bây giờ.
Jaemin hổ thẹn và đau khổ đến mức ngay lúc này hắn muốn giết chết tất cả lũ xấu xa này rồi tự sát trước mặt cô để đền tội. Nhưng hắn biết rõ rằng làm như vậy căn bản không hề có lợi với Seohyun một chút nào.
Nhìn thấy Seohyun mỗi giây mỗi phút lại có vẻ càng đau đớn hơn, Jaemin vội vã gạt tay những kẻ ngáng đường, muốn thật nhanh chạy tới gần cô.
"Công chúa! Nàng không sao chứ! Này tên khốn kiếp! Cô ấy bị làm sao vậy hả?"
"Ngươi biết mà, 1 loại độc đã đủ để cô ta sống dở chết dở, ta chỉ muốn thêm thắt một chút để giải thoát cho cô ta sớm hơn một chút thôi ..."
"Tên khốn! Ngươi muốn trả thù hay làm gì thì nhắm vào ta đây, tại sao phải nhắm vào một cô gái chân yếu tay mềm như thế hả??"
"Đội trưởng Spancer, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không hiểu rằng nhắm vào cô ta mới chính là thứ vũ khí mạnh nhất để huỷ hoại tất cả các ngươi hay sao ..."
"Ngươi .. nếu cô ấy có chuyện gì, ta dù có làm quỷ cũng sẽ giết bằng được ngươi!"
"Yên tâm đi, ta gọi ngươi tới cũng chính là muốn thương lượng một chút ..", Haechan vừa gật gù nói với tiến lại gần Jaemin. Khi khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp đáng kể, Haechan dừng bước với một nụ cười quỷ quyệt, "Chất độc của hoàng đế ta không biết, nhưng loại độc ta đưa vào cơ thể cô ta thì ta có thuốc giải đấy. Nếu bây giờ dùng thuốc kịp, có lẽ còn kéo dài được thêm thời gian cho cô ta ..."
Jaemin lúc này đã không thể nghĩ được nhiều nữa, vừa nghe nói có thể giải được độc hắn đã lập tức nhìn thấy ánh sáng. Nhìn về phía Haechan đang mỉm cười thản nhiên, Jaemin nuốt nước bọt khan, dằn giọng nói
"Ngươi muốn gì?"
"Rất đơn giản thôi, ta chỉ muốn xem ngươi có sẵn sàng đánh đổi vì cô ta không .."
"Nói mau!"
Haechan nhếch một bên lông mày rồi lấy áo ra một túi vải nhỏ. Hắn chậm rãi dốc chiếc túi, từ bên trong có hai viên thuốc tròn lăn xuống lòng bàn tay hắn. Jaemin nhướn mày nhìn đối phương đầy khó hiểu.
Hậu duệ nhà Devoire khẽ mỉm cười, tốt bụng giải thích
"Ta có hai viên thuốc, một viên là thuốc giải độc cho công chúa, một viên còn lại là thuốc độc cực mạnh ..."
Ngừng lại một nhịp, Haechan chậm rãi bước tới cạnh Seohyun, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, mỉm cười nhìn Jaemin
"Ngươi một viên, cô ta một viên. Nếu ngươi có thể thay cô ta uống viên thuốc độc, thì độc của ta sẽ được giải"
Từng lời của kẻ độc ác kia lọt vào tai Seohyun không sót một chữ, hắn quả thật muốn tất cả mọi người đều phải chết vì cô. Gắng gượng chống tay ngồi thẳng dậy, Seohyun nhìn về phía Jaemin, bất lực lắc đầu. Khuôn mặt cô gần như đã trắng bệch như tờ giấy, một tay đưa lên ôm lấy ngực, một tay siết chặt lại, môi mấp máy những lời không rõ ràng
"Jaemin .. đừng ... Dù sao ta .. cũng không thể sống được đâu, vì thế đừng làm gì vì ta cả .."
Haechan cười khẩy, lên tiếng tiếp tục khiêu khích Jaemin
"Ngươi lẽ nào vừa muốn là người hạ độc, lại vừa làm ngơ khi thấy cô ta sắp chết sao ..?"
"Khốn nạn ..! Ngươi giết ta đi! Mau giết đi!!", Seohyun mím môi túm lấy vạt áo Haechan, bất lực mắng chửi hắn. Nhưng ngay lập tức chất độc trong người lại lần nữa quấy nhiễu khiến cả người cô ngã vật ra nền đá lạnh ngắt chỉ bằng một cú hất tay nhẹ bẫng của Haechan.
Jaemin ở một bên trông thấy liền khẩn trương kêu lên, "Ngươi dám ..."
"Sao hả? Ngươi còn do dự cái gì nữa?? Ngươi còn không quyết định, thì cô ta sẽ chết ngay bây giờ đấy!"
"Được! Ta đồng ý!"
Lời đồng ý của Jaemin giống như một mũi dao nhọn găm vào trái tim Seohyun. Haechan nói đúng, cô chính là thứ vũ khí mạnh nhất để hắn huỷ hoại tất cả, huỷ hoại những người vô tội giống như Sehun, Taehyung và có lẽ là cả Jaemin.
Haechan lập tức đứng dậy, tiến về phía Jaemin, xoè lòng bàn tay trước mặt hắn vẻ thư thả.
Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, Jaemin liền nhanh chóng đưa tay chạm vào một viên thuốc. Hắn cũng rất nhanh ý quan sát thái độ của Haechan để thăm dò lựa chọn của mình. Mục đích của tên này đã quá rõ ràng, hắn muốn Jaemin là người phải chết, vì thế dựa vào cái cau mày của Haechan, Jaemin đã biết mình phải chọn viên thuốc nào.
Không do dự, Jaemin đổi mục tiêu là viên thuốc còn lại. Nhìn thấy cái nhếch môi nhàn nhạt của Haechan, hắn đã không còn gì hối hận.
"Ngươi mau cho cô ấy uống thuốc đi"
"Nếu như đây là viên giải độc, cô ta uống rồi nhưng ngươi lại lật lọng không uống viên thuốc này thì sao", Haechan nhún vai vẻ vô tội
"Ta cũng không thể tin ngươi. Vậy thế này đi, ta sẽ cùng lúc uống thuốc với cô ấy. Ít nhất ta cũng cần đảm bảo cô ấy thực sự được giải độc"
"Được thôi, dù sao một kẻ sắp chết như ngươi cũng chẳng có nhiều yêu cầu"
Jaemin siết chặt viên thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn hướng về phía Seohyun lúc này đang lắc đầu nhìn hắn. Nhắm mắt kìm nén cơn đau dữ dội bên trong cơ thể, Seohyun chỉ có thể bất lực kêu lên khe khẽ
"Đừng mà, Jaemin .. Xin ngươi, đừng làm như thế ..."
"Công chúa, ta xin lỗi", Jaemin khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng tới nỗi tưởng như hắn chẳng hề còn chút vướng bận nào cả. Hắn chỉ là hắn, luôn dành sự ấm áp, ôn nhu cho duy nhất một người
"Là ta đã hại nàng, là ta không thể bảo vệ nàng. Ta có lẽ không xứng đáng với nàng, nhưng ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Ta biết cho dù nàng không yêu ta, thì trong lòng nàng vẫn sẽ có vị trí dành cho ta, nhớ đến ta . .. Như vậy là quá đủ rồi"
Tới giờ phút này, Seohyun bỗng dưng nhận ra bản thân dường như đã quá quen thuộc với sự dịu dàng này của hắn, tới mức ngay trong tình cảnh đầy xót xa này mà cô cũng thấy giống như một dòng nước ấm chảy qua tim. Nhưng sự ấm áp ấy, không hề khiến cô cảm thấy thoải mái an tâm như mọi khi, mà khiến cô đau đớn tới khổ sở.
"Đừng, đừng làm thế mà Jaemin ..."
Seohyun còn đang lẩm bẩm những câu ngăn cản yếu ớt thì Haechan đã ngồi xổm xuống cạnh cô, bóp chặt lấy hai bên má ép Seohyun há miệng, nuốt xuống viên thuốc trong tay hắn. Jaemin cũng cùng lúc đó ném viên thuốc mà hắn đã lựa chọn vào miệng dưới sự giám sát của những gã đồ đen.
Hai viên thuốc định mệnh dần có tác dụng lên cơ thể của cả hai người. Khoảnh khắc Seohyun thấy cơn đau dần dần biến mất, cũng là lúc Jaemin cảm nhận được từng mạch máu trong người gần như nổ tung.
Vậy là hắn đã lựa chọn đúng.
Tác dụng của độc nhanh chóng quật ngã Jaemin, khiến hắn khuỵu xuống nền đá. Một giọt máu, hai giọt máu và rồi là rất nhiều máu từ miệng hắn trào ra. Seohyun bật ra một tiếng nức nở, vội vã loạng choạng đứng dậy lao về phía hắn.
Seohyun dang tay ôm lấy Jaemin trước khi hắn hoàn toàn ngã gục. Cô vừa rối rít tìm cách lau máu dính trên miệng hắn, vừa cố ngăn những tiếng nấc, nghẹn ngào nói
"Ta đã nói đừng có làm thế rồi mà. Ngươi tại sao lại lựa chọn như vậy chứ, tại sao phải dùng tính mạng để cứu một kẻ sắp chết như ta ... Ta không phải đã nói ngươi đừng chết trước ta hay sao .. Làm ơn đấy, Jaemin. Đừng chết mà, làm ơn .."
Jaemin khẽ chớp mắt nhìn lên khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Seohyun, tiếp tục duy trì một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng như đại dương bao bọc Seohyun vào dòng nước ôn nhu ấm áp của mình. Giọng hắn trầm ấm, khe khẽ vang lên xen lẫn với tiếng khóc của Seohyun
"Ta không phải đã nói rằng sẽ luôn nhường công chúa sao. Lần này ta cũng sẽ nhường nàng, trận cược giữa chúng ta ... ai là người sống lâu hơn ... ta muốn để nàng thắng"
"Ngươi nói như vậy mà được sao. Ngươi đâu thể đem cái chết ra để nhường nhịn!!"
"Được mà. Đối với nàng, bất cứ thứ gì .. ta cũng đều có thể nhường .. Vì ta yêu nàng. Ta rất yêu nàng, thật sự .. yêu .. nàng .."
Khoảnh khắc bàn tay Jaemin vô lực buông thõng xuống, Seohyun cũng ngừng nức nở mà cả người giống như hoàn toàn sững lại. Khẽ siết chặt bàn tay ôm lấy Jaemin, Seohyun vừa để mặc nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, vừa bất lực muốn níu kéo một chút hơi ấm cuối cùng của hắn, nhưng cô chỉ có thể uất ức cảm nhận cơ thể đang dần lạnh đi, lạnh tới mức cay đắng.
Ở bên ngoài, Jeno và Jisung đang căng thẳng đối đầu với những tên thuộc hạ của Haechan thì chợt nghe tiếng gào đầy đau đớn của Seohyun chợt vang lên. Biết là có chuyện chẳng lành, cả hai liền nhìn nhau đầy khẩn trương
"Nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi ..", Jisung lẩm bẩm
"Ta nghĩ không thể đứng đợi ở đây được nữa đâu", Jeno gằn giọng nói
Jisung dĩ nhiên trong lòng vô cùng đồng tình với Jeno, liền khẽ đưa mắt ra hiệu. Ngay lập tức, cả hai người cùng lúc xông tới chém chết hai tên canh gác bên ngoài. Chỉ vỏn vẹn vài giây, trước cửa hang biến thành một bãi chiến trường không cân sức về số lượng.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Haechan hất hàm nhìn một tên thuộc hạ
"Có chuyện gì thế?"
"Dạ thưa thủ lĩnh, hai thằng bên ngoài đánh vào trong này rồi ạ"
"Người ngoài đó không đủ chặn chúng nó à"
"Dạ người của ta đông hơn nhưng chúng nó có vẻ cũng lợi hại lắm ạ"
Haechan hừ lạnh, "Hừ, quân ta trong này cũng không thiếu người, để xem bọn nó cầm cự được bao lâu. Lũ không biết tự lượng sức mình"
Đoạn, hắn liếc nhìn về phía Seohyun vẫn ôm chặt Jaemin, mím môi cố không để bật ra bất kì tiếng khóc nào. Cô trở nên yên lặng tới rợn người sau khi đã phát tiết hét lên một tiếng thật lớn, không hiểu sao trong giây phút này Haechan bỗng dưng cảm thấy lửa giận bấy lâu nay vẫn ngùn ngụt trong lòng hắn đột nhiên yếu đi.
Hắn tự hỏi liệu hắn tìm thấy điều gì ở việc dày vò hành hạ người con gái này. Nhưng nghĩ tới cái chết tức tưởi của anh trai mình vì cô gái này, hắn lại một lần nữa bật dậy trong phẫn nộ.
Đám người Jisung và Jeno vậy mà lại đánh vào tới tận bên trong thật. Haechan lập tức hô người ra ứng phó, bản thân vẫn thong thả quan sát từ phía xa. Quân số bên địch rõ ràng vẫn bị bên hắn áp đảo, nên hắn căn bản chẳng hề lo lắng.
Chậm rãi bước tới gần Seohyun, Haechan lần nữa chạm lên mái tóc cô, lạnh giọng buông lời khiêu khích
"Sao nào, chỉ còn lại một người duy nhất, ta có nên để cô đau đớn một thể luôn không ..?"
Seohyun từ từ quay đầu nhìn vào khuôn mặt Haechan, ánh mắt cô lúc này chỉ còn lại căm thù tới gai người. Cô hận kẻ này, hận tới mức muốn giết hắn ngay lập tức.
Ngược lại, kẻ ở phía đối diện lại cảm thấy ánh mắt này của cô thật nực cười.
Xoẹt!
Haechan mất đà xoay người về một bên, nếu như giây phút vừa rồi hắn không kịp thời né tránh thì bây giờ cổ hắn nhất định đã bị cứa một nhát trí mạng chứ không phải chỉ một vết xước như bây giờ rồi.
Seohyun siết chặt chuôi con dao găm mà cô vừa lén lấy từ người Jaemin, định bụng giơ lên đâm hắn lần nữa thì cổ tay cô đã bị hắn bắt được.
"Ái chà công chúa, cô nguy hiểm hơn ta tưởng đấy", Haechan vừa dùng lực siết chặt cổ tay Seohyun, vừa dằn giọng cười khẩy
Nhưng hắn còn chưa kịp xử lý cô thì đã nghe tiếng một tên thuộc hạ thất thanh vang lên
"Thủ lĩnh, một đội quân lạ xuất hiện tấn công chúng ta. Bọn chúng tuy ít người nhưng kĩ năng giết người không hề kém"
Haechan cau mày nhìn về phía những kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, trong giây lát liền khẽ lẩm bẩm
"Đội ám sát!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top