♛ 33

Đã vài ngày trôi qua, Seohyun vẫn tiếp tục miễn cưỡng chăm chỉ dùng thuốc do Haechan đưa tới. Tình trạng của bản thân Seohyun là người rõ nhất, loại thuốc này vốn dĩ chẳng thể cứu nổi tính mạng của cô nữa khi mà cho dù có uống bao nhiêu, cơn đau hành hạ cô vẫn không hề thuyên giảm thậm chí còn xuất hiện với mức độ nặng và tần suất dày đặc hơn.

Chỉ khoảng vài phút sau khi uống thuốc, độc trong người bất chợt phát tác Seohyun đau tới tái mặt, lần nữa nôn ra máu.

Rian thấy tình trạng Seohyun ngày một tệ hơn thì trong lòng vô cùng rối bời, không biết làm gì khác ngoài bấu víu lấy Jeno, người bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn cô bé rất nhiều.

Vừa đỡ lấy Seohyun đang nặng nề ôm lấy ngực trái một cách đau đớn, Rian vừa rầu rĩ nhìn Jeno

"Anh Jeno, làm sao bây giờ ?? Công chúa hình như không đỡ mà còn đau đớn hơn trước đây nữa. Cứ tình hình này thì nguy mất"

"Bình tĩnh, đừng hoảng. Em chăm sóc công chúa cẩn thận"

Jeno nói rồi bước nhanh ra ngoài, vừa tới đầu dãy hành lang thì liền gặp Sehun đang đi tới. Nhìn bộ dạng vội vã của Jeno, Sehun liền lên tiếng ngay

"Có chuyện gì thế?"

"Đội trưởng, tình hình của công chúa ngày càng xấu đi. Em đang đi mời dược sĩ từ y viện tới"

"Haechan đâu, không thấy thằng nhóc ở Tháp trắng, ta tưởng nó ở đây?", Sehun dần trở nên căng thẳng theo, cau mày hỏi Jeno

"Cậu ấy không ở đây"

"Thôi được rồi, mau đi đi"


Cẩn thận đặt Seohyun lúc này đã rơi vào hôn mê lên giường, Sehun cùng Jeno ra bên ngoài nói chuyện với thầy thuốc, tránh làm phiền công chúa nghỉ ngơi.

Vẻ mặt phức tạp của thầy thuốc khi bắt mạch cho Seohyun sớm đã khiến hai người đàn ông không khỏi bồn chồn, trong lòng bứt rứt như lửa đốt

"Thầy thuốc, tình hình công chúa thế nào?", Sehun không nhịn được mà cất giọng hỏi ngay khi bọn họ vừa ra tới hành lang

"Thần đã bắt mạch rất kỹ cho công chúa, và quả thực không hiểu tại sao mạch tượng trong người công chúa lại loạn đến như vậy. Theo như lời đội trưởng Danvers thì bấy lâu nay công chúa vẫn được cho dùng thảo dược, nhưng theo như thần phỏng đoán thì rõ ràng không hề có chút tác dụng nào, thậm chí còn giống như trúng thêm một loại độc khác, làm rối loạn điều tiết bên trong cơ thể nên sức khỏe công chúa xấu đi rất nhanh ..."

"Trúng thêm một loại độc khác?", Sehun sửng sốt, "Làm sao thế được, bấy lâu nay đâu có ai lại gần cô ấy"

"Điều này .. Nhưng thực sự tình trạng của công chúa chỉ có một cách phán đoán đó thôi ..."

"Vậy bây giờ có cách nào không?"

"Tạm thời thần sẽ trở về y viện điều chế thuốc ức chế loại độc mới kia, nhưng không thể nói trước được điều gì ..."

"Được rồi, thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ. Jeno, ngươi cùng ngài ấy về y viện rồi đem thuốc quay lại đây"

"Vâng, thưa đội trưởng"

Nhìn theo bóng lưng Jeno cùng thầy thuốc khuất sau dãy hành lang, Sehun định bụng quay trở lại nhìn tình hình Seohyun thêm một chút nhưng ngay lúc này hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh mà thản nhiên quay vào. Nghĩ qua nghĩ lại một chút, Sehun liền rời khỏi điện công chúa, định bụng đi dạo xung quanh một chút rồi sẽ quay lại.

Im lặng đứng nhìn ra khu vườn đang dần nảy nở màu xanh của cây cối khi mùa xuân đã sắp tới, Sehun trong lòng cố gắng sắp xếp lại các dữ kiện những ngày vừa qua.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn nhận định được rằng phải trái vẫn nên hỏi thẳng Haechan về thứ thuốc bấy lâu nay cậu ta điều chế thì hơn. Nghĩ vậy, Sehun liền quay đầu trở lại điện công chúa, ghé qua xem Seohyun đã tỉnh hay chưa rồi sẽ trở về Tháp trắng tìm Haechan.

Thế nhưng cánh cửa phòng vừa mở ra, trước mắt hắn lại chỉ là chiếc giường trống không, bên cạnh giường là Rian đang nằm gục xuống giống như mệt quá mà thiếp đi.

Sehun ngoái qua ngoái lại trong phòng nhìn thì không thấy bóng dáng Seohyun, chiếc áo choàng trên giá đồ cũng không còn ở đó. Trong lòng có linh cảm xấu bủa vây, Sehun vội khép cửa phòng rồi đi xung quanh hành lang tìm kiếm.

Đi thêm một đoạn, chợt hắn nhìn thấy bóng áo choàng của Seohyun đang đi dần về phía lối cầu thang dẫn xuống khu vườn ban nãy. Sehun vội rảo bước đuổi theo, nhưng Seohyun giống như rất vội vã mà đi nhanh vô cùng.

Bước chân của công chúa ngày một nhanh, rồi chuyển dần thành chạy, khiến Sehun đuổi theo sau buộc phải lên tiếng gọi

"Công chúa! Công chúa ! Người đi đâu vậy??"

Seohyun tuyệt nhiên không đáp lại hắn mà vẫn tiếp tục chạy thật nhanh. Mãi cho tới khi đã đuổi tới khu rừng phía tây cung điện, Sehun mới cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bóng dáng liêu xiêu của Seohyun phía trước khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi theo cô.

Vậy nhưng khi đã vào tới giữa khu rừng rậm, đột nhiên Seohyun giống như một làn khói mà biến mất ngay trước tầm mắt Sehun. Nhìn quanh một hồi, Sehun vẫn không thể tìm ra bóng áo choàng quen thuộc của cô, chỉ có thể nghi hoặc lên tiếng gọi

"Công chúa! Người ở đâu vậy?! Công chúa??"

"Ở đây này!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Sehun. Nhưng rõ ràng không phải giọng Seohyun, vì đây là giọng của đàn ông.

Quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói quen thuộc, Sehun chưa cần nhìn rõ mặt người đối diện cũng có thể nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai.

"Anh chậm quá, đội trưởng. Công chúa chạy mất rồi"

Haechan hai tay chắp sau lưng, mỉm cười kỳ quái nhìn Sehun. Bộ dạng cậu ta lúc này chẳng hề giống với một Haechan tươi vui, vô tư mà Sehun vẫn nhìn thấy từ trước tới giờ. Ánh mắt kỳ lạ của đối phương khiến Sehun lập tức đề phòng mà hơi lùi lại, giọng hắn cũng trầm xuống một tông

"Sao cậu lại ở đây? Công chúa đâu?"

"Công chúa? Ở ngay bên cạnh em đây, đội trưởng"

Haechan nói rồi liếc nhìn về phía sau lưng ra hiệu, tức thì từ phía sau lưng cậu ta hai gã mặc đồ đen cao lớn mỗi người một bên tay Seohyun kéo cô ra trước tầm mắt Sehun.

Nhìn Seohyun vẫn đang hôn mê trong bộ váy ngủ mà cô vừa mặc ban nãy, Sehun lúc này mới chợt hiểu ra thân ảnh với chiếc áo choàng kia chỉ là mồi dụ hắn mà thôi.

"Cậu làm thế là có ý gì? Tại sao lại bắt cóc công chúa??"

"Không ngờ tới phải không. Em chỉ là muốn công chúa nếm chút mùi đau khổ khi thấy những người thân yêu xung quanh mình phải chịu tổn thương thôi mà ..."

"Độc trong người cô ấy, cũng là cậu làm phải không?", Sehun nghiến răng dằn giọng

"Đúng vậy. Chính là thứ thuốc mà anh đã ép cô ấy uống đấy. Hahaaaa"

Haechan nói rồi cười lớn. Cậu ta thừa biết từng câu từng chữ của mình như một mũi tên xuyên qua trái tim Sehun. Còn gì đau khổ hơn khi biết chính bản thân đã đẩy người mình yêu thương tới bờ vực của cái chết cơ chứ.

"Tại sao hả?? Tại sao lại làm thế???", Sehun vừa gào lên vừa xông tới, nhưng còn chưa đi nổi ba bước thì từ phía sau lưng đã có hai gã bặm trợn áp sát, giữ chặt lấy hắn, đồng thời một tên đồ đen cũng rút thanh dao găm kề lên cổ Seohyun

"Ấy ấy, đội trưởng. Anh đừng có manh động, mỗi cử chỉ của anh bây giờ sẽ quyết định tính mạng công chúa đấy", Haechan lắc lắc ngón tay trỏ, lắc đầu vẻ không đồng tình

Nhìn gương mặt căm giận của Sehun, Haechan mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi tới gần, khẽ nói

"Muốn biết ta là ai sao? Đơn giản thôi, tên thật của ta là Haechan Devoire de Rozan .."

Cái tên giống như một cú khai mở cho mọi băn khoăn trong đầu Sehun lúc này. Haechan vậy mà lại là hậu duệ của dòng họ Rozan, hay chính xác hơn là cùng một dòng tộc với Mark Rozan, kẻ vừa bị hoàng tộc thanh trừng.

"Ngươi .. làm sao mà ..."

"Làm sao ta lại có thể ở trong cung, và thậm chí ngay ở bên cạnh ngươi đúng không?", Haechan cười khẩy, "Từ nhỏ cha ta vốn đã xác định anh trai ta mới là người kế thừa tước vị của ông, nên sự ra đời của ta được bảo mật tuyệt đối. Mẹ ta khi ấy vì muốn sau này dòng họ có thể trở mình lật đổ hoàng tộc, nên đã quyết định đưa ta vào cung từ khi còn nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng ta cũng đủ nhận thức để biết bản thân đang gánh vác trọng trách gì ..."

Ngừng lại một chút, Haechan dằn giọng tiếp lời

"Thấy Hoàng tộc không có động thái đối địch, ta và dòng họ Devoire vốn đã định từ bỏ tham vọng .. Thế nhưng Hoàng đế lại hạ lệnh giết anh trai ta! Thế nên ta không thể tha thứ!!!"

"Anh trai ngươi là Mark Rozan?"

"Phải. Ta là em trai của Hầu tước Mark Rozan!"

"Nhưng tất cả chuyện này đâu có phải lỗi của công chúa? Cô ấy thậm chí cũng là nạn nhân của Hoàng đế như ngươi"

"Nếu không phải vì cô ta tìm cách quyến rũ anh trai ta, khiến anh ấy bất chấp lời cảnh cáo của ta mà vẫn quyết tâm cưới cô ta, thì đã không xảy ra mọi chuyện!"

Sehun còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên

"Ta .. không quyến rũ hắn ..."

Seohyun thì ra đã tỉnh lại từ khi nào, cô lúc này không chút phản kháng chỉ có thể khó khăn nói ra từng lời. Haechan quay đầu nhìn vào Seohyun, cậu ta trừng mắt dùng tay bắt lấy khuôn mặt cô, ép cô ngửa lên nhìn mình

"Còn nói không quyến rũ sao? Cái ngày anh ta vào cung, cô đã cố tình quyến rũ, sau đó còn liên tục gửi thư qua lại với anh ấy. Sau đó liền bặt tăm rồi giả bộ mất trí nhớ quên mọi thứ về anh ấy, cô còn chối hả???"

Haechan gần như hét lên rồi lấy từ trong ngực áo ra một xấp thư đã nhàu nát ném thẳng về phía Seohyun. Nhìn đống giấy thư lả tả rơi xuống nền đất, Seohyun lúc này mới hiểu tại sao khi ấy công chúa lại cười khi nhìn thấy Mark Rozan. Hóa ra ngay từ đầu, Hoàng đế đã sử dụng công chúa như một công cụ cho tính toán của ông ta.

Hóa ra ngay từ đầu, trưởng công chúa đối với ông ta, đã chỉ như một công cụ không hơn không kém.

"Vậy là tại ta sao ... Vậy ngươi giết ta đi! Giết ta đi!!", Seohyun nặng nhọc lớn tiếng

"Giết cô? Huh? Đơn giản vậy sao?", Haechan siết chặt bàn tay khiến phần cằm dưới của Seohyun bị bóp tới đau đớn, "Ta phải để cô nếm mùi đau khổ khi toàn bộ những người xung quanh đều vì cô mà chết"

Đoạn, cậu ta chỉ về phía Sehun đang bị ép quỳ xuống đất, "Hắn, Jaemin Spancer, Jaehyun Walden, và cả Taehyung Kingston ở biên cương xa xôi kia nữa. Cô biết mà, ta ở trong cung không phải chỉ làm bù nhìn .."

"Ngươi, lẽ nào ...", Sehun giận dữ vùng lên muốn thoát khỏi kìm hãm

"Phải", Haechan gật gù nhìn Sehun, nhẹ nhàng thừa nhận, "Mọi thời gian địa điểm xuất phát, mọi kế hoạch mà ta đã xem trộm được, đều được thông báo cho đội quân của Devoire rồi. Giờ thì để xem ngươi hay hắn sẽ chết trước nhé??"

"Khốn kiếp. Ngươi không được động tới bọn họ ...", Seohyun bất lực nói, một giọt nước mắt khẽ rỉ ra từ khóe mắt

"Sao hả? Đau lòng rồi sao? Yên tâm, riêng Jaehyun Walden sẽ được đặc cách chết cuối cùng ..."

"Ngươi trả thù công chúa, chẳng qua cũng vì ngươi quá hèn hạ, không thể làm gì Hoàng đế bệ hạ nên mới lựa chọn một người yếu đuối như cô ấy, có phải không??", Sehun nghiến răng cặm giận

"Yên tâm đi. Công chúa hay Hoàng đế, thậm chí là cả Hoàng tộc, ta đều có tính toán hết cả rồi. Nhưng trước tiên, phải là cô ta!"

"Muốn làm gì, thì bước qua xác ta trước đã!"

Sehun gằn giọng rồi bất ngờ dùng hết sức lực tấn công bất ngờ về phía hai tên đang giữ chặt lấy mình. Ít nhiều hắn cũng là kỵ sĩ kim cương, là đội trưởng đội quân Bạch kỵ sĩ, không phải nói đánh bại là đánh bại như vậy.

Thế nhưng Sehun chỉ vừa mới kịp đứng dậy và rút thanh kiếm từ thắt lưng thì từ bên trong khu rừng rậm bước ra rất đông lũ người mặc đồ đen, bao vây hắn tuyệt đối. Không biết từ khi nào, Haechan đã có thể tập hợp được một đội quân đông đảo như vậy, mà kỹ năng của chúng không hề tầm thường chút nào.

Sehun lúc này lại chỉ có một mình.

Nhìn gương mặt căng thẳng của đội trưởng, Haechan mỉm cười đắc ý

"Đội trưởng à, ở bên ngươi nhiều năm qua, từng thế võ, từng cách né đòn của ngươi ta đều đã nắm rõ. Thế nên lần này, ngươi không thoát được đâu"

Haechan dứt lời thì trận hỗn chiến khốc liệt chính thức bắt đầu. Seohyun hai mắt nhòe nhoẹt nhìn không rõ, chỉ có thể bất lực hướng về phía Sehun đang tử chiến giữa một rừng sát thủ. Nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, Seohyun lúc này cắn chặt môi tới bật máu, nức nở cầu xin

"Ta xin ngươi .. Xin ngươi dừng lại .. Mọi tội lỗi đều là do ta, ngươi hãy giết ta đi, đừng động tới họ! Tất cả bọn họ đều vô tội ..!"

"Công chúa của ta, nhớ mở thật to mắt nhìn hắn chết nhé", Haechan chẳng thèm đếm xỉa lời cầu xin của Seohyun mà khẽ cười nhạt, bàn tay mân mê lọn tóc vàng nhạt của cô cùng ánh mắt thưởng thức hướng về phía trận chiến không hề cân sức.


Jeno trở về sau khi đã lấy thuốc từ y viện. Nhưng khi cậu trở lại thì bên trong phòng chỉ còn một mình Rian đang nằm gục bên giường, cả Seohyun và Sehun đều không thấy đâu. Bước lại gần khẽ chạm vào Rian, nhưng cô bé vẫn không hề động đậy.

Jeno đột nhiên thấy lạnh người, cậu vội ngồi sụp xuống bên cạnh Rian kéo cô ngồi dậy thì cả thân thể cô bé đã mềm nhũn, lạnh ngắt trong tay hắn. Run run nhìn xuống vết cứa đẫm máu trên cổ Rian, Jeno siết chặt mười đầu ngón tay, khẽ gầm lên đầy giận dữ.

Nhưng cậu không còn thời gian. Rian đã chết, Seohyun và Sehun không thấy tăm hơi, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.

Chỉ có thể đặt Rian cẩn thận nằm lên giường, Jeno nhìn cô thêm chút rồi quay đầu rời khỏi phòng. Ra tới hành lang liền gặp Jaemin xuất hiện, Jeno vội vã lao tới với gương mặt trắng bệch đầy bàng hoàng

"Đội trưởng Spancer, có chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top