♛ 32

Ngồi trên lầu cao nhất của tòa lâu đài trung tâm cung điện, Seohyun dựa sâu vào lòng Jaehyun, hai tay quàng lấy eo hắn siết thật chặt. Jaehyun ôm lấy Seohyun, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào ánh trắng đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lại lạnh lẽo tới thê lương.

Hay phải nói rằng do trong lòng hắn đang dần lạnh đi, nên qua tầm mắt hắn cảnh vật cũng trở nên buồn bã như vậy.

Seohyun dĩ nhiên cảm nhận được thứ gông cùm nặng trĩu đang trói chặt lấy tâm trí Jaehyun, cô cũng chẳng có cách nào có thể tháo bỏ giúp hắn. Điều duy nhất có thể làm lúc này là giữ hắn lại, một cách cố chấp nhất có thể.

"Jaehyun à, ta muốn nói cho chàng một bí mật", Seohyun khe khẽ lên tiếng

"Ừm"

"Thực ra ta không phải là công chúa thật. Ta chỉ là một linh hồn từ một thế giới khác bị lạc tới đây và trốn trong vỏ bọc của công chúa mà thôi ..."

Seohyun sau khi nói xong liền hồi hộp chờ đợi phản ứng của Jaehyun, thế nhưng hắn lại chỉ im lặng không đáp. Khẽ ngước nhìn lên khuôn mặt hắn, cũng chẳng thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa.

"Chàng không tin ta à?"

"Ta tin nàng", Jaehyun cúi nhìn Seohyun, khẽ mỉm cười

Seohyun mặc dù vẫn không thể nhìn ra là hắn đã thực sự tin cô hay chỉ muốn làm cô vui vẻ, nhưng cô lại bị nụ cười nhạt nhòa của hắn khiến cho xao xuyến một đợt. Trước mặt là một người đẹp trai như vậy, ai lại có thể không thấy rung động cơ chứ, hơn nữa lại còn là người mình yêu.

Giá như em có thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, thì bây giờ em đã không thấy hối hận như bây giờ. Khi nghe câu anh nói yêu em, em đột nhiên lại khao khát được sống, muốn được ở lại thế giới này lâu hơn một chút nữa .. để có thể được ở bên anh. Nhưng có lẽ thời gian của em hết rồi, Jaehyun à.

"Nói dối", Seohyun cúi mặt dụi đầu vào lồng ngực Jaehyun, che giấu giọt nước mắt nóng hổi vừa khẽ trào ra bằng một câu trách móc

"Không phải. Ta tin thật mà", Jaehyun lần này cười khẽ thành tiếng

Dường như vẫn cảm thấy như người nào đó không tin mình, Seohyun thấp giọng nói tiếp, "Ta nói thật đó. Sehun, Jaemin và cả Taehyung, ta đều biết trước kết cục của họ từ trước khi tới đây. Ta muốn cứu họ khỏi cái chết, nhưng ta có cảm giác ta chẳng thể làm được ..."

"Còn ta thì sao? Ta cũng sẽ chết?"

"Chỉ có duy nhất một người ta không biết kết cục .. Chính là đội trưởng đội ám sát Jaehyun Walden đây", Seohyun nói rồi ngước nhìn Jaehyun, lộ ra một nụ cười trêu chọc

"Tại sao chứ?? Như vậy làm sao nàng có thể cứu ta được", Jaehyun làm ra vẻ đau khổ, hùa theo lời bông đùa của Seohyun

Vì chàng chính là người đã giết ta.

Một cơn gió lạnh buốt khẽ thổi qua khiến Seohyun hơi rùng mình, co người rúc sâu hơn vào vòng tay Jaehyun. Càng được bao bọc bởi loại hơi ấm khiến người ta quyến luyến này, Seohyun càng tham lam muốn được ở lâu hơn trong vòng tay này, muốn được ôm ấp bởi người này.

Những ước muốn đó khiến Seohyun không tránh khỏi lại muốn khóc. Cho dù ngay bây giờ Jaehyun đang ôm lấy cô, nhưng Seohyun vẫn luôn có cảm giác chỉ cần cô lơ là thì hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

"Trời ngày càng lạnh rồi, ta đưa nàng trở về nhé", Jaehyun siết lấy thân hình nhỏ nhắn của Seohyun, hỏi nhỏ

"Jaehyun, ta muốn ngủ với chàng"

Lời đề nghị của Seohyun khiến Jaehyun có chút khựng lại. Hắn tất nhiên đối với loại chuyện yêu đương này không rành cho lắm, liền cảm thấy có chút bối rối. Seohyun ngước nhìn thấy người nào đó mặt mũi thiếu tự nhiên, hai mắt nhìn qua nhìn lại không biết nên nhìn vào đâu liền bật cười

"Chàng nghĩ gì thế hả? Ta chỉ muốn chàng ở bên cạnh ta, thế thôi"

"Ta cũng chỉ đang nghĩ về nàng thôi"

Jaehyun cười khẽ rồi cẩn thận bế Seohyun đứng dậy, lặng lẽ đưa cô trở về điện công chúa. 

Seohyun vừa được đặt cẩn thận nằm xuống giường, liền lập tức vươn người nắm chặt lấy tay Jaehyun khi thấy hắn quay lưng đi. Cô dồn sức siết chặt lấy hắn, miệng cứng rắn nói

"Ta nói muốn chàng ở đây mà"

"Ta chỉ định cởi áo khoác ngoài thôi mà", Jaehyun vỗ vỗ vào cánh tay đang dùng sức tới trắng bệch của Seohyun, nhẹ giọng trấn an cô

Lúc này Seohyun mới miễn cưỡng buông tay Jaehyun, nhưng hai mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của hắn như một giám sát viên mẫn cán. 

Khẽ vén chăn nằm xuống bên cạnh công chúa, Jaehyun chẳng thể ngăn bản thân để tâm trạng lần nữa chùng xuống. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt Seohyun, hắn lại cảm thấy bứt rứt và đau khổ, hắn không muốn mất người này, không bao giờ. 

Đôi mắt này, hắn cũng muốn có thể mãi mãi nhìn về phía hắn.

Ngược lại, Seohyun trong lòng cũng chất chồng biết bao suy nghĩ. Dù biết rằng không nên bày tỏ tình cảm này với hắn, vì tình yêu của cô giống như một chất kịch độc giết chết hắn. Nhưng Seohyun lại chẳng thể tiếp tục né tránh cảm xúc của bản thân, né tránh người hùng của cuộc đời mình.

Thời điểm này cô đã gần như đặt một chân vào quỷ môn quan, đã sắp rời xa thế giới này thì có lẽ cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Mượn cái cớ ấy, Seohyun dẹp bỏ lý trí sang một bên, nhắm mắt bước chân vào tình yêu biết trước sẽ không có kết quả này.

Hai người bọn họ nhìn nhau lâu thật lâu, tưởng như ánh nhìn ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chấm dứt. Cho tới khi Seohyun chịu thua, cơn buồn ngủ ập tới khiến cô rốt cuộc không thể tiếp tục dõi theo Jaehyun.

Vừa lim dim hai mi mắt, Seohyun vừa thì thào, "Jaehyun, ta muốn sáng mai thức dậy có thể nhìn thấy chàng"

Siết chặt lấy bàn tay Seohyun, Jaehyun nhỏ giọng đáp

"Nàng yên tâm, ta sẽ ở đây"


Nhưng Jaehyun đã không còn ở đó nữa rồi. 

Seohyun ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, trước mặt cô bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống trải tới đau lòng. Cho tới cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn ra đi.

Một lần nữa, nước mắt lại theo nhau chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Seohyun. 

Nỗi sợ hãi dâng trào khiến cả người cô rệu rã tới kiệt sức, suốt cả buổi chẳng hề động đậy. Rian ở bên ngoài nhìn thấy công chúa giống như người mất hồn ngồi trên giường suốt một ngày dài với khuôn mặt như sắp tận thế đó cũng không thể kìm lòng mà rơi nước mắt theo.

"Anh Jeno, công chúa cứ như vậy thì cơ thể của người sẽ không chịu nổi mất .."

Jeno vừa đưa tay vỗ lưng Rian an ủi cô, vừa lẩm bẩm nói

"Đội trưởng chắc sẽ không giỏi an ủi công chúa lắm. Biết tìm ai bây giờ ..."

"Hay anh tìm đội trưởng Jaemin. Em thấy đội trưởng Jaemin có vẻ rất thân thiết và quan tâm công chúa, chắc anh ấy sẽ khuyên được công chúa ...", Rian ngước nhìn Jeno

"Được, vậy em ở lại đây để ý công chúa. Tôi đi tìm đội trưởng Spancer"

Một lát sau, Jaemin Spancer quả thật đã xuất hiện ở điện công chúa. Suốt mấy ngày nay, hắn gần như tìm gặp tất cả các vị thầy lang, thầy thuốc ở khắp đế quốc để hỏi han về loại độc mà Seohyun mắc phải.

Thế nhưng kết quả nhận lại gần như là con số 0. Đa phần bọn họ đều từ chối vì tình trạng hiện tại của công chúa đã quá nặng, không thể cứu vãn.

Vừa mới trở lại kinh đô chưa được nửa giờ thì Jeno tới tìm hắn, nói tình trạng Seohyun rất tệ, hắn liền lập tức tới ngay không chút chần chừ.

Tới nơi liền thấy Rian cùng Haechan đang đứng trước cửa phòng công chúa vẻ ngập ngừng. Jaemin liền tiến tới gần hai người họ, lên tiếng

"Có chuyện gì thế?"

"Đội trưởng Spancer", Haechan khom người chào hỏi rồi giơ về phía Jaemin khay thuốc nóng, "Em đưa thuốc tới cho công chúa, nhưng nghe Rian nói tình trạng người không tốt nên em còn chưa dám vào"

Ngẫm nghĩ một chút, Jaemin liền đưa tay về phía Haechan

"Để ta làm cho"

"Dạ ...", Haechan có hơi lưỡng lự rồi cũng đưa khay thuốc về phía Jaemin, "Vậy nhờ anh"

Jaemin đón lấy khay thuốc từ tay Haechan rồi ra hiệu cho Jeno mở cửa phòng. Haechan nhìn theo bóng lưng Jaemin biến mất sau cánh cửa, ánh mắt khẽ lóe lên một tia đắc ý rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.

Bước vào bên trong, Jaemin lập tức nhìn thấy Seohyun gương mặt buồn bã ngồi im lặng trên giường, bộ váy ngủ dính máu vẫn còn còn nguyên trên người. Ngồi xuống giường bên cạnh chỗ Seohyun đang ngồi, Jaemin trầm giọng lên tiếng

"Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi"

"Để ở đó đi, ta sẽ uống sau", Seohyun thấp giọng đáp

"Thuốc nguội rồi sẽ không còn tác dụng nữa, nàng uống luôn bây giờ nhé", Jaemin kiên nhẫn dỗ dành

Dời tầm mắt về phía Jaemin, Seohyun mắt đỏ hoe nhìn hắn, "Tới ngươi mà cũng muốn ép ta sao"

Jaemin mỉm cười dịu dàng, hơi nhích người lại gần, nhẹ nhàng múc một thìa thuốc hướng về phía Seohyun

"Ta lúc nào cũng nhường công chúa, lần này nàng có thể nhường ta được không?"

Im lặng nhìn vào vẻ mặt chờ đợi của Jaemin, Seohyun rốt cuộc nhượng bộ mà tiến tới uống thìa thuốc trước mặt. Cứ như vậy, Jaemin cẩn thận từng chút giúp Seohyun uống hết bát thuốc đắng ngắt. 

Không biết là do vị đắng chát của thuốc hay do điều gì mà Jaemin nhìn ra đôi lần Seohyun cúi mặt muốn giấu hắn là bản thân đang khóc. Hắn cũng không vạch trần mà chỉ chậm rãi kể với cô rất nhiều câu chuyện vui do hắn tự bịa ra, cho dù chỉ một mình hắn nói thì hắn vẫn cảm nhận được không khí trong phòng đã dịu dần sự thê lương.

Đặt bát thuốc đã hết sạch xuống một bên, Jaemin khuôn mặt vẫn bảo trì nụ cười tươi tắn nhìn Seohyun

"Công chúa thấy vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn, Jaemin", Seohyun gật đầu, gượng gạo nặng ra một nụ cười méo mó, "Ta lần nào cũng khiến ngươi phải bận lòng"

"Ta là một kẻ khá thích bận rộn. Hi vọng công chúa có thể cứ tiếp tục làm phiền ta như bây giờ, để ta có thể không rảnh rỗi", Jaemin gật gù nói

Câu nói của Jaemin khiến Seohyun khẽ bật cười. Một nụ cười mà Jaemin có thể nhìn ra biết bao giả tạo ở trong đó. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể nhận thức được rằng nụ cười sẽ làm dịu đi tình hình hiện tại biết bao nhiêu.

"Về Jaehyun, nàng không cần lo lắng quá đâu", Jaemin đột nhiên lên tiếng, đánh trúng vào nỗi lo của Seohyun hiện tại, "Hắn tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội ám sát, kĩ năng và khả năng phán đoán của hắn còn tốt hơn Taehyung hay Sehun rất nhiều lần. Hắn không dễ gì bị hạ gục đâu"

Con ngươi trong đôi mắt Seohyun khẽ run rẩy, cho dù chẳng thể nào hết lo lắng nhưng dù sao nghe được những lời này, trong lòng cô cũng phần nào có thể chống đỡ được những cơn sợ hãi đang dồn dập ào tới.

Ngồi thêm một lúc, Jaemin đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi hắn hoàn toàn ra khỏi phòng, Seohyun liền hướng về phía hắn, khe khẽ nói

"Jaemin, hứa với ta một chuyện được không?"

"Nàng nói đi"

"Đừng chết trước ta. Cho dù thế nào, thì cũng phải cố sống thật tốt"

Mỉm cười quay đầu nhìn Seohyun, Jaemin khẽ nói, "Vậy nàng cũng không được chết trước ta. Hai chúng ta cùng cược xem, ai có thể sống lâu hơn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top