♛ 31

Để mặc không khí rơi vào sự im lặng tới ngột ngạt, cả Taehyung và Seohyun đều không ai tiếp tục nói với đối phương câu nào. Mặc dù đã yên lặng lâu như vậy nhưng Taehyung vẫn ngoan cố không đứng lên rời đi mà ngồi nguyên tại chỗ giống như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Ngay khi Seohyun không thể chịu được không khí này thêm chút nào nữa mà định mở lời nói hắn rời đi thì Taehyung lại đột ngột lên tiếng trước

"Thần sắp phải rời kinh đô rồi"

Lời thông báo của Taehyung khiến Seohyun có hơi sững lại. Một vài ký ức rời rạc giống như dần trở lại trong tâm trí khiến Seohyun có phần bồn chồn lo lắng, cô nhìn hắn rồi nghi hoặc hỏi

"Rời kinh đô? Tại sao?"

"Công chúa chắc vẫn chưa quên Mark Rozan chứ? Sau cái chết của hắn, dòng họ ngoại của hắn ở khu vực biên giới phía Tây bắt đầu rục rịch muốn làm phản, tấn công về phía kinh đô. Nhận được tin tình báo, Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh để thần dẫn quân tới đó dẹp bỏ quân phiến loạn"

"Dòng họ ngoại của hắn có thế lực lớn tới mức Hắc kỵ sĩ phải ra mặt sao?", Seohyun sửng sốt

"Đúng vậy, thưa công chúa. Mẹ hắn trước đây là nữ tử tước Elizabeth Devoire, dòng họ Devoire từ lâu đời đã không bằng lòng với Hoàng gia, chính vì vậy cái chết của Mark Rozan giống như cái cớ để chúng hợp thức hóa dã tâm với Icarus"

"Tại sao biết thế lực của họ mạnh như vậy mà cha ta vẫn muốn giết hắn chứ ...", Seohyun lẩm bẩm vẻ hoàn toàn mơ hồ

"Công chúa, có những kẻ không thể không giết", Taehyung khẽ trầm giọng nhìn Seohyun, "Tất nhiên khi đã quyết định hạ lệnh cho thần châm mồi lửa ở lâu đài Rozan, bệ hạ cũng đã tính tới chuyện này và chuẩn bị cẩn thận. Tới tộc người mọi rợ Kram ở bờ Đông thần còn có thể dẹp bỏ, thì một dòng họ Devoire không có gì đáng lo cả"

Trong truyện hắn cũng nói như vậy và kết cục của hắn là cái chết! Chết vì cứu Licia khỏi bàn tay của dòng họ Devoire.

Seohyun mím môi nghĩ thầm. Như vậy là cuộc viễn chinh dẹp quân phản loạn vẫn diễn ra như trong truyện, như vậy cái chết của Taehyung đã tới gần lắm rồi. Seohyun mặc dù biết rõ mình và người này không hề có lấy một chút thân thiết, nhưng dù sao cô cũng không nỡ thấy hắn sắp chết mà không cứu.

Ngập ngừng một chút, cô khẽ hỏi, "Cùng đi với ngươi lần này .. còn có ai không?"

"Thái tử Lucas sẽ đi cùng thần, và cả một đoàn dược sĩ từ y viện hoàng gia!", Taehyung trả lời sau một chút thắc mắc

Taehyung dứt lời thì sắc mặt Seohyun hoàn toàn biến đổi. Tình tiết đang diễn biến y hệt như trong cốt truyện trước đây, Lucas cùng Taehyung dẫn binh và dĩ nhiên Thái tử đã đi cùng thì Licia nhất định sẽ có mặt trong đoàn người của y viện.

"Đội trưởng Kingston, có chuyện này ta muốn nhắc nhở ngươi ..."

Nhìn Taehyung nghiêng đầu chờ đợi, Seohyun nuốt nước bọt khan rồi chầm chậm nói

"Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù có bất kỳ ai gặp chuyện, ngươi hãy cẩn thận khi giải cứu. Đừng xả thân, cũng đừng liều mình .. Sẽ gặp chuyện đấy!"

"Công chúa, người đang lo lắng cho thần đấy à", Taehyung chợt khẽ bật cười, quả nhiên Seohyun vẫn luôn khiến hắn cảm thấy khó đoán

"Ta chỉ nhắc nhở như vậy thôi, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, ngươi hãy tự biết bảo trọng", Seohyun quay mặt đi, nhỏ giọng nói

Taehyung khẽ nhếch môi cười rồi chậm rãi đứng dậy quay đầu toan rời đi, nhưng rồi hắn đột nhiên dừng lại. Sau một chút lưỡng lự, hắn vội quay đầu tiến gần về phía Seohyun, bất ngờ luồn tay ra sau vai kéo cô vào lòng mình.

Khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Seohyun, Taehyung thì thầm

"Xin lỗi vì mọi thứ. Những gì đã nợ công chúa, thần sẽ quay lại để trả đầy đủ"

Nói rồi không để Seohyun kịp phản ứng, hắn buông tay rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn bóng lưng Taehyung biến mất sau cánh cửa, Seohyun bần thần ngồi im trên giường bệnh cố thích ứng với những gì vừa xảy ra.

Hành động đó và cả câu nói sau cuối của Taehyung, thật sự không giống như đang nói dối. Hắn càng tỏ ra mâu thuẫn như vậy, lại càng khiến Seohyun cảm thấy bứt rứt hơn khi mà cô đã nhìn thấy được tương lai đen tối của hắn.

Giờ đây cô chỉ còn có thể lấy việc Taehyung không hề yêu Licia để hi vọng rằng cái chết của hắn cũng sẽ thay đổi.

Tới khi đêm dần xuống, Seohyun đã được Jeno và Rian đưa trở về điện công chúa để nghỉ ngơi. Quả nhiên ở nơi quen thuộc với mình vẫn thoải mái hơn hẳn. Suốt từ khi đã về điện công chúa vẫn không hề thấy Jaehyun quay trở lại tìm cô, Seohyun trong lòng mặc dù cảm thấy tội lỗi khi đối diện với hắn, nhưng cũng lại cảm thấy hụt hẫng khi không thể gặp hắn.

Nếu đã có thể xác định tình cảm trong lòng, thì có thể gặp người mình yêu thêm một chút trước khi rời xa thế giới này, sẽ tốt biết bao.

"Công chúa thấy trong người vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của đàn ông vang lên kéo Seohyun trở về thực tại. Cô ngoảnh mặt về phía cửa, Sehun vẫn còn mặc nguyên bộ giáp kỵ sĩ tiến vào, phía sau là Haechan đang bưng theo một khay gỗ.

"Ta không sao ...", Seohyun nhẹ giọng đáp

Sehun dừng bước khi còn cách chỗ Seohyun đang ngồi một quãng nhỏ rồi nhìn sang Haechan đứng bên cạnh. Theo sự ra hiệu của Sehun, Haechan nhanh nhẹn bước lên đặt chiếc khay trên tay xuống trước mặt Seohyun.

Seohyun nhìn vào bát thuốc đầy ắp vẫn còn bốc hơi nóng trên khay gỗ, lại ngước nhìn Haechan vẻ thắc mắc

"Thần đã thử bắt mạch cho công chúa, tuy hiện tại chất độc rất khó để chữa trị, nhưng thần có thể làm cho độc tố trong người công chúa lây lan chậm lại. Xin người hãy uống bát thuốc này ..", Haechan cẩn thận trình bày rồi nhìn Seohyun với ánh mắt vạn phần chân thành

Seohyun vốn dĩ không quan tâm độc trong người mình đã phát tác tới đâu, đằng nào cô cũng là người đã chủ động đưa độc vào chính cơ thể mình. Vì thế cô chần chừ không muốn uống bát thuốc trước mặt, và dĩ nhiên Sehun sẽ không đứng im nhìn Seohyun bất hợp tác như vậy.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở lời thì Haechan đã rất nhanh lên tiếng trước, giọng nói ngày một khẩn thiết

"Công chúa, xin người hãy uống thuốc, ít nhất cũng vì đội trưởng. Anh ấy đã mất rất nhiều công sức để đi tìm lá thuốc cho người. Cả thần, thần cũng đã ở trong phòng điều chế suốt cả ngày để có thể chế tạo thuốc cho người ..."

Seohyun mím môi nhìn Haechan rồi lại liếc mắt về phía Sehun, rốt cuộc cô vẫn không thể từ chối được thiện ý của bọn họ, liền miễn cưỡng nâng bát thuốc lên một hơi uống hết sạch.

Haechan vừa quan sát Seohyun uống thuốc vừa khẽ cong môi cười nhẹ. Khi Seohyun đặt bát thuốc rỗng xuống bàn cũng là lúc cậu ta trở lại vẻ mặt lo lắng buồn bã giả tạo, nhanh nhẹn thu dọn rồi rời đi trước.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Sehun chần chừ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng mất một lúc, sau một khoảng lặng hắn mãi mới lên tiếng

"Công chúa, là bệ hạ thật sao?"

"Đừng hỏi ta những câu mà ngươi có thể tự trả lời như vậy", Seohyun khẽ đáp, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, "Cũng đừng hỏi ta tại sao lại quyết định như thế. Hãy cứ coi như đây là số mệnh của ta, và chấp nhận đi. Cũng đừng cố gắng tìm thuốc cho ta nữa, vô phương cứu chữa rồi"

"Công chúa nói ra những lời vô trách nhiệm với bản thân như vậy, lại không nghĩ tới tâm trạng của người khác sao?!"

"Vậy thì đừng cố dành tâm tư cho ta nữa!", Seohyun siết chặt vạt váy ngủ, bật dậy nhìn Sehun bằng ánh mắt uất ức, "Xin đừng làm điều gì cho ta nữa, ta đã nói hãy sống cho bản thân mình trước cơ mà. Tại sao lại phải hao tổn tâm tư vì ta chứ?"

"Công chúa chẳng lẽ không biết tình c-"

"Ta biết!! Ta biết!! Ta biết ngươi đối xử tốt với ta, dành tình cảm cho ta! Ta biết mọi thứ !!!!"

Khi dứt lời thì cả Sehun và Seohyun đều nhận ra bọn họ gần như đã hét lên với đối phương. Tất nhiên đối với một người con gái như Seohyun, việc nhận ra tình cảm đặc biệt của một ai đó dành cho mình không phải điều gì quá khó khăn, nhất là Sehun lại từ một kẻ cứng nhắc bảo thủ và vô cùng căm ghét cô trở nên dịu dàng, hết lòng vì cô như vậy.

Thế nhưng ...

"Sehun, ta không thể báo đáp được tình cảm đó đâu. Nên đừng khiến ta cảm thấy tội lỗi hơn nữa"

"Công chúa, có phải đối với ...", Sehun nuốt nước bọt khan, khàn giọng ngập ngừng

"Chính ta cũng không biết bản thân ta bị làm sao. Nhưng cho tới khi gần như đã ngất đi, ta trong lúc mê muội lại chỉ nhìn thấy Jaehyun, thậm chí ta còn mặt dày mơ thấy hắn hôn ta, ôm ta. Tình cảm đối với hắn đã khiến ta trở nên điên rồ tới mức đó rồi .. và trái tim ta chỉ có từng này, chỉ có thể dành cho một người thôi .."

Không khí lần nữa rơi vào nặng nề sau lời bày tỏ của Seohyun. Sehun siết chặt mười đầu ngón tay, hắn vốn không định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với cô vì cho dù thế nào hắn cũng biết Seohyun không thể đáp lại hắn. Nhưng khi nghe cô đau đớn bày tỏ cảm xúc của chính mình, hắn lại có chút tham lam và ghen tuông, vì thứ tình cảm đó lại không dành cho hắn.

"Tại sao không chúa không nói với hắn?"

"Nói để làm gì chứ? Ta là người sắp chết, ta sẽ để tình cảm này chết theo ta ..."

"Vậy người định để hắn mãi mãi nghĩ hắn là kẻ đơn phương sao?"

Lời nói của Sehun khiến Seohyun có chút kinh ngạc. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, biểu cảm khuôn mặt không giấu nổi sự khó tin. Sehun rũ mắt, chậm rãi nói

"Khi Haechan nói ở gần mép vực Toira có thảo dược có thể làm dịu đi tình trạng của công chúa, hắn đã lập tức muốn đi ngay, không hề do dự. Một người luôn chỉ im lặng làm nhiệm vụ của mình, căn bản chưa bao giờ để ý sống chết của kẻ khác lại có thể hi sinh bản thân như vậy, công chúa nghĩ xem hắn đối với người là gì chứ?"

"Vực Toira?", Seohyun thốt lên đầy lo lắng, "Ch- Chẳng phải .. chẳng phải ở đó có ..."

"Đúng vậy. Kỳ lân 1 sừng, thần thú trông coi đáy vực này. Nó cũng chính là con quái thú thượng cổ mạnh nhất, người thường căn bản không bao giờ dám đặt chân tới đó ..."

"Vậy tại sao, tại sao lại để hắn đi như thế??", Seohyun bước tới túm lấy cổ áo Sehun, giận dữ gào lên

"Một người như Jaehyun Walden khi đã quyết, liệu có thể ngăn cản sao công chúa?", Sehun cười khổ, khẽ đáp rồi từ từ nheo mắt nhìn cô, "Có lẽ giờ này hắn sắp rời khỏi cung điện rồi ..."

Seohyun nghe tới đó liền không muốn chần chừ lâu hơn, cô lập tức lao nhanh ra khỏi điện công chúa, trong vô thức chạy thật nhanh bằng chân trần về phía cổng cung điện. Cho dù có phải làm gì, nhất định không thể để hắn cứ vậy ra đi. Cô lựa chọn hi sinh bản thân, lựa chọn cái chết là vì để hắn được sống hạnh phúc, không phải là để hắn cùng cô chết đi.

Tuyệt đối không!

Seohyun suốt bao năm nay rốt cuộc cũng đã biết được cảm giác yêu một người thực sự là thế nào. Là chỉ có thể hi vọng có thể giúp người đó có thể yên ổn sống tiếp, nhưng cô lại quên mất rằng đối phương cũng có quyền hi sinh bản thân vì cô.

Chạy được một quãng, Seohyun cảm thấy hai mắt mình hoa lên, hai chân cũng dần xiêu vẹo không còn chút sức lực. Những mảnh đá dăm vụn vỡ dưới nền đất đâm lên lòng bàn chân cô tới rớm máu, nhưng Seohyun chẳng còn chú tâm tới những thứ đó mà chỉ hướng về phía trước mặt mà gọi lớn

"Jaehyun! Jaehyun đừng đi mà!! Jaehyun!!! Đừng bỏ ta lại mà ...."

Cơn đau một lần nữa ập tới, khiến Seohyun khựng lại từ từ nghiêng người gần như ngã xuống. Rất nhanh một vòng tay đã đưa ra đỡ lấy cô, Seohyun rệu rã dựa vào lồng ngực người kia, ho khan vài tiếng rồi từ miệng bất ngờ nôn ra máu tươi, thấm đẫm cả chiếc váy ngủ màu trắng muốt.

"Công chúa!"

Seohyun dù lúc này đầu óc không hoàn toàn minh mẫn, nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói này, hơi ấm này, vòng tay này. Cô gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, miệng không ngừng nức nở

"Đừng đi! Jaehyun, đừng bỏ ta đi"

"Ta không muốn công chúa chết", Jaehyun siết chặt bờ vai ngày một gầy gò của Seohyun, thấp giọng buồn bã

"Nhưng ta cũng không muốn chàng chết", Seohyun từ từ ngửa đầu nhìn lên, ánh trăng dịu dàng hắt lên một bên sườn mặt hắn, giúp cô thấy rõ ánh mắt day dứt đau khổ của hắn nhìn mình.

Người này .. đẹp trai thật. Đẹp trai như vậy, có thể làm bạn trai mình ở thế giới thực thì tốt biết mấy. Mình yêu anh ấy, mình thực sự yêu anh ấy. Mình không muốn anh ấy chết ...

Đưa tay chạm lên một bên má Jaehyun, Seohyun mỉm cười thì thào

"Ta yêu chàng, Jaehyun. Có thể ở lại với ta được không ..?"

Jaehyun ngày càng siết chặt vòng tay, đem Seohyun ôm chặt vào lồng ngực ấm nóng, khó khăn giấu đi một giọt nước mắt vừa khẽ rơi ra từ khóe mắt. Dịu dàng hôn lên mái tóc vàng nhạt chảy dài trên vai cô, Jaehyun khẽ thì thầm

"Ta cũng yêu nàng. Yêu nàng rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top