♛ 30

"Công chúa, không bao giờ ... cô sẽ không bao giờ cứu được bọn họ đâu. Cho dù là cái chết, cô cũng sẽ không bao giờ cứu được bọn họ ..."

Seohyun giật mình choàng tỉnh từ cơn ác mộng, cả người mệt mỏi rã rời nhất thời chẳng thể động đậy, cô chỉ có thể bất lực nằm im tại chỗ để mặc cho mồ hôi vã ra như tắm giữa thời tiết mùa đông lạnh giá.

Khi đã bình tĩnh lại hơn đôi chút, Seohyun lúc này mới nhớ lại trong giấc mơ vừa rồi có một giọng nói bí ẩn liên tục đeo bám cô, nói những lời vô cùng đáng sợ. Nỗi sợ vô hình ấy lại dần dần xâm chiếm tâm trí Seohyun khi một loạt viễn cảnh đen tối nhất lại một lần nữa được cô tự vẽ ra trong đầu.

Thân thể ngày một yếu đi, tâm trí đôi lúc cũng không còn được tỉnh táo, Seohyun dần cảm nhận được bản thân đang từng bước từng bước tiến về phía quỷ môn quan. Cô đã tưởng rằng sau khi bản thân chết đi, tất cả mọi người xung quanh đều có thể được sống yên ổn. Thế nhưng giọng nói quái quỷ trong giấc mơ cho dù hư thực khó phân nhưng lại khiến cô sợ tới mức bất lực.

Nếu như mình thực sự không thể cứu được bọn họ ...

Khép hai mi mắt lại, Seohyun thực sự muốn lúc này có thể lập tức chết đi, để có thể trốn chạy được thực tại đầy khổ sở này. Đau đớn hơn rằng, những hình ảnh nhập nhằng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức khiến Seohyun chợt nhận ra rằng mình đã thực sự có tình cảm với một người.

Một người giống như người hùng của cuộc đời cô.

Seohyun mím môi để mặc một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt, lăn dài xuống một bên thái dương. Dường như cho tới lúc này, cô đã hiểu được loại cảm giác đau khổ khi nhận ra tình yêu của bản thân lại chính là thanh kiếm xuyên qua ngực người mà mình yêu.

Bỗng nhiên, Seohyun cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ áp lên vầng trán lạnh toát đẫm mồ hôi của mình. Cảm giác dễ chịu khiến mi mắt Seohyun hơi động đậy rồi khe khẽ nâng lên, giúp cô nhìn rõ người đang đứng bên cạnh mình là ai.

Người nọ khẽ nhấc tay rồi nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt Seohyun. Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn cô với loại ánh mắt đau xót tới mức Seohyun lại nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ấy.

Ánh mắt đó của hắn giúp Seohyun biết rằng bí mật của cô đã bị lộ rồi.

"Hóa ra công chúa trở lại đây là để chết sao?", Jaehyun trầm mặc lên tiếng, giọng nói của hắn trầm tới ớn lạnh, vừa giống như đang mỉa mai, lại vừa giống như đang trách móc cô

Seohyun không đáp mà chỉ nghiêng đầu về nơi khác, từ chối đối mặt với hắn. Jaehyun không để tâm thái độ né tránh của Seohyun, vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào kẻ mà hắn cho là vô cùng ngu ngốc đang nằm trên giường bệnh lúc này.

"Đáng lẽ ngày hôm đó, thần nên để người chết cháy trong lâu đài đó. Đáng lẽ có cứu người ra rồi, thần cũng nên dùng thanh kiếm này giết chết công chúa trong rừng. Như vậy có lẽ sẽ không phải thay công chúa chịu biết bao dày vò rồi"

Jaehyun quả thật rất biết cách khiến người khác phải cảm thấy hổ thẹn. Từng lời từng câu của hắn đều như một mũi dao nhọn xuyên qua trái tim Seohyun.

Khi cô đã tuyệt vọng tới mức kề kiếm lên cổ tự sát, Jaehyun là người đã đưa tay ra chặn lưỡi kiếm đó lại. Hắn đã cứu cô khỏi biển lửa ngày hôm đó, cũng là cứu cô khỏi đáy sâu của tuyệt vọng. Cũng là hắn lựa chọn phản bội mà thả cho cô đi, cũng là hắn để Renjun âm thầm bảo vệ cô an toàn rời đi.

Cũng lại là hắn vì cô mà bị hành hạ, dày vò nhưng không hề thấy hối hận. Là hắn giống như một người hùng cứu lấy cô khỏi bọn côn đồ trong khu chợ.

Tất cả mọi thứ diễn ra một cách thâm trầm và lặng lẽ tới mức tới khi Seohyun nhận ra thì bản thân đã nợ hắn quá nhiều và cũng đã yêu hắn mất rồi.

Nhưng cô lại chẳng thể đền đáp hắn, mà ngược lại còn khiến hắn thấy hối hận vì đã cứu cô. Seohyun lúc này tự cho rằng Jaehyun đang cảm thấy căm ghét mình, mà chẳng hề biết rằng bản thân đã trở thành người đầu tiên khiến đội trưởng đội ám sát Jaehyun Walden giống như trở thành một người khác.

Jaehyun tháo bỏ mặt nạ vì cô, hắn phản bội Hoàng đế vì cô, hắn chấp nhận để bản thân bị đày đọa vì bảo vệ cô.

Thậm chí ngay lúc này đây hắn cảm thấy đau đớn vì Seohyun. Hắn yêu Seohyun.

"Nhưng thần sẽ không để lần nương tay duy nhất trong cuộc đời thần trở nên vô nghĩa như vậy đâu"

Jaehyun lạnh giọng nói rồi quay lưng bỏ đi. Khi chắc chắn Jaehyun đã rời đi, Seohyun mới từ từ quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm, không kìm nén được mà một trận nước mắt nữa lại ập tới.

Chợt cô nhận ra bên cạnh gối đầu của mình có gì đó, khó nhọc đưa tay cầm lên, Seohyun nhận ra chính là chuỗi vòng mà cô đã mua ở khu chợ nhỏ trong thị trấn ngày hôm đó vốn đã bị giật đứt bởi những gã côn đồ.

Không biết từ khi nào hắn đã tìm lại được và xâu lại thành chuỗi vòng lành lặn nguyên vẹn cho cô. Vừa mím môi cố nén tiếng nấc khẽ, Seohyun vừa chầm chậm lồng chiếc vòng vào cổ tay mình.

Xin lỗi, Jaehyun.


Chật vật cố ngồi dậy trên giường bệnh, Seohyun cảm thấy bản thân giống như bị rút kiệt sức lực. Xem ra thuốc độc đã ngày càng đi sâu vào tận bên trong từng tế bào, gặm nhấm tới từng mạch máu trong người cô, giống như Hoàng đế đã nói.

"Thứ độc này sẽ ăn dần ăn mòn cơ thể con, sẽ khiến con dần dần trở nên suy kiệt và yếu ớt. Khi ấy con sẽ giống như chết vì bệnh, một cách vô cùng hợp lý. Nhưng sẽ rất đau đớn, liệu con có hối hận không?"

"Cha, đây không phải lựa chọn tốt nhất rồi sao. Chỉ xin cha sau khi con chết đi hãy giữ lời hứa, con không muốn bất kỳ ai mà con yêu thương bị tổn hại"

"Ta hứa với con, lời hứa danh dự của một Hoàng đế!"

Nhắm mắt dựa người vào lớp đệm mềm sau lưng, Seohyun chầm chậm hồi tưởng lại mọi thứ thêm một lần nữa. Có lẽ thời gian của cô không còn nhiều, có những thứ không thể do dự được nữa.

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Rian và Jeno từ bên ngoài bước vào với những khuôn mặt buồn bã tới thảm thương. Rian mỗi bước tiến lại gần Seohyun là lại một lần nữa nước mắt rơi xuống.

"Công chúa, là lỗi của em. Là em phát hiện thân thể người không khỏe nhưng lại chẳng làm được gì cả"

"Đồ ngốc. Dĩ nhiên không phải lỗi của em rồi", Seohyun cười nhẹ rồi khẽ xoa đầu Rian.

Phải rồi, cô vẫn còn Rian là chưa thể yên tâm. Nhìn sang Jeno một chút, rồi Seohyun lại hướng về phía Rian nói nhỏ

"Rian, ta đói rồi. Em làm gì đó cho ta ăn được không?"

"Vâng, em đi ngay"

Rian vừa sụt sùi gạt nước mắt vừa nhanh nhẹn đi thật nhanh ra bên ngoài. Với tình trạng của Seohyun lúc này, có thể ăn được chút gì đó quả thật là chuyện tốt, Rian dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

Căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại hai người, Jeno vốn là người tinh ý nên không chần chừ mở lời trước

"Công chúa, có phải người có điều gì muốn nói với thần không ạ?"

"Đúng vậy", Seohyun khe khẽ gật đầu rồi ngập ngừng đôi chút. Đoạn, cô ngước lên nhìn Jeno, khe khẽ nói, "Jeno à, ngươi có thể kết hôn với Rian được không?"

Jeno trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc nhìn Seohyun. Lời đề nghị này của Seohyun, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đối với Rian, Jeno vốn cũng không ghét bỏ nhưng mọi thứ đều dừng lại ở sự quý mến đơn thuần, nhưng công chúa lại đột ngột đưa ra lời đề nghị này với cậu.

Sự ngạc nhiên của Jeno hoàn toàn nằm trong dự liệu của Seohyun. Cô cũng không hề có ý định gán ghép vớ vẩn nhưng đối với Rian, người có thể thật lòng chăm sóc, lại có thể dung hòa được tính cách có chút bốc đồng của cô bé Seohyun chỉ có thể nghĩ tới Jeno.

"Ta biết ngươi vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng thời gian của ta không còn nhiều. Ta chỉ còn Rian là vẫn chưa thể yên tâm, và người ta tin tưởng giao cô bé chỉ có ngươi thôi, Jeno. Ngươi là kỵ sĩ cấp vàng, sau khi ta chết rồi có thể quay trở lại Tháp trắng trở thành một anh hùng của Icarus. Ngươi có thể chăm lo cho Rian tốt .. nhất .."

Seohyun khó nhọc nói nốt rồi đưa tên ngực, khẽ siết lấy vạt áo trong đau đớn. Jeno siết chặt bàn tay nhìn Seohyun, từ trước tới giờ Jeno chỉ có một lần duy nhất trái lời Seohyun đó là khi cô ép cậu và Rian trở về kinh đô. Và tới lúc này, cậu cũng không muốn trái ý cô thêm một lần nào nữa.

"Vâng, thưa công chúa. Thần sẽ cưới em ấy!"

Vì công chúa.

Cái gật đầu của Jeno đã đổi lại được một nụ cười thực sự từ Seohyun. Nụ cười mà Jeno cảm tưởng suốt thời gian qua, công chúa chẳng thể nào cười nhẹ nhõm như vậy. Ngay cả khi bọn họ sống yên ổn ở nông trang nhỏ ấy, Seohyun cũng chưa bao giờ thực sự vui vẻ, nhưng chỉ một sự thỏa hiệp của cậu lại có thể khiến cô vui tới như vậy.

Thật nực cười. Nực cười một cách xót xa.


Cánh cửa sau lưng Jeno mở ra, sự xuất hiện của người đàn ông đi vào từ phía cửa khiến cả Jeno và Seohyun đều có chút không tự nhiên. Nhưng người nọ cũng không để tâm mà cứ thế bước vào một cách thản nhiên và trơn tru nhất có thể.

Cũng đã lâu lắm, Seohyun mới gặp lại hắn. Taehyung Kingston.

Jeno đứng lùi sang một bên, cúi đầu chào một cách cứng nhắc. Taehyung cũng không quá chú ý tới cậu mà chỉ nhìn thẳng về phía Seohyun đang ngồi trên giường.

Hẳn là khi nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, hắn sẽ thấy rất hả hê. Taehyung gương mặt lạnh tanh không tỏ rõ thái độ gì, hắn dừng bước khi còn cách giường Seohyun vài bước chân, khẽ lên tiếng

"Jeno, ta muốn nói chuyện riêng với công chúa"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Seohyun, Jeno liền lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại hai người, lúc này Taehyung mới tiến gần hơn bên cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống. Seohyun chỉ đưa mắt nhìn về phía hắn khi hắn đã yên vị tại chỗ, cho tới bây giờ, hắn cũng chẳng cần phải làm gì để hại cô nữa vì cô đã đủ thảm thương rồi.

"Công chúa thực sự đã uống thuốc độc mà bệ hạ đưa sao?"

Seohyun im lặng một chút rồi lạnh lùng đáp, "Ngươi nhìn ta bây giờ mà còn hỏi chuyện đó sao?"

"Thần cứ nghĩ rằng thoát khỏi sự truy sát của thần, người sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn chứ", Taehyung khẽ nhếch môi cười nhạt, mỉa mai nói

"Phải, ta đáng lẽ nên như vậy .. Nhưng ta lại chẳng thể sống hạnh phúc được, ngươi hài lòng rồi chứ? Đây chẳng phải là quả báo lớn nhất cho ta hay sao?"

Taehyung im lặng. Cho dù hắn có cố gắng tỏ ra bình thản, ung dung tới cỡ nào thì gương mặt hắn vẫn để lộ ra sự gượng gạo tới khó chịu. Nhưng Seohyun lại chẳng hề chú ý tới điều đó, cô vẫn luôn cho rằng hắn là kẻ vui mừng nhất khi cô trở nên thảm hại như bây giờ.

"Hài lòng. Thần rất hài lòng!", Taehyung đột nhiên dằn giọng.

Sự thay đổi trong tông giọng của hắn khiến Seohyun lưu tâm. Cô ngước nhìn lên khuôn mặt hắn, vẻ mặt cao ngạo hống hách vốn có đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn lại cái cau mày giận dữ khó hiểu.

Không phải cô đang nhìn nhầm chứ, tại sao hắn lại có biểu cảm như vậy?

Seohyun chợt nhớ lại lời Renjun ngày hôm đó "... thần thực sự cảm thấy Yeonjun cũng đã cố tình để Jisung đi ..."

Yeonjun là cận vệ của Taehyung, chẳng có lý nào gã đó lại làm trái ý đội trưởng của mình. Tới lúc này nhìn vẻ mặt của Taehyung, Seohyun chẳng thể ngăn bản thân nghĩ rằng Taehyung có vẻ không giống với những gì bề ngoài hắn đang cố thể hiện.

"Ngươi hài lòng là tốt rồi", Seohyun tuy trong lòng đã không còn cứng rắn nhưng ngoài miệng vẫn cực lực biểu hiện ghét bỏ

"Công chúa đúng là một kẻ đáng ghét", Taehyung khàn giọng nói, rồi hắn lại cong môi nở một nụ cười nửa miệng đầy chua chát, "Người đã coi thường tất cả mọi sự nỗ lực của người khác. Công chúa căn bản không xứng với tình cảm của những kẻ ngu ngốc kia"

Những kẻ ngu ngốc mà Taehyung đang nhắc tới, rõ ràng là muốn chỉ Jaehyun, Jaemin và Sehun. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết rõ là trong đó bao gồm cả chính bản thân mình. Cho tới cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn ghét bỏ cô, hơn là mềm lòng với thứ cảm xúc kỳ quặc trong lòng mình.

Một lần yếu lòng mà cứu cô lên từ hố bẫy đã đủ để hắn cảm thấy bất lực với bản thân mình rồi, hắn không muốn tiếp tục để cảm tính đánh bại lý trí thêm một lần nữa.

Taehyung lại chẳng hề hiểu rằng, việc tìm tới đây vì muốn gặp cô, lại là thêm một lần thất bại nữa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top