♛ 3

Seohyun cả người vô lực nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc của Sehun, váy áo lộng lẫy lúc này đã nhuộm vài mảng máu tươi đỏ thẫm, cả bàn tay cũng sớm thấm đẫm máu. Sehun không tin vào mắt mình nhìn vào cô gái đang bất tỉnh trong vòng tay mình, hắn đường đường là đội trưởng đội quân Bạch kỵ sĩ bảo vệ hoàng gia và kinh đô, vậy mà ngay trước mắt hắn lại có thể có kẻ làm hại được tới công chúa.

"Công chúa, người không sao chứ ?! Công chúa điện hạ!"

Lucas ở phía đối diện thấy Seohyun hoàn toàn bất động trước sự lay gọi của Sehun, liền có vẻ sốt sắng nói

"Mau lên, đưa chị ấy tới y viện"

Sehun không chút chậm trễ lập tức bế Seohyun lên rồi nhanh chóng hướng về phía y viện hoàng gia. Hắn còn ở đây, nhất định sẽ không để Seohyun có chuyện gì. Cho dù bản thân hắn không ưa gì cô công chúa kiêu ngạo này nhưng đã nhận lời với đức vua bảo vệ cô, thì cho dù có chết hắn cũng sẽ bảo vệ Seohyun an toàn. 

Thế nhưng khi còn cách y viện một khu khuôn viên khá rộng thì bỗng Sehun cảm nhận được một bàn tay đang yếu ớt níu lấy cổ áo mình. Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra Seohyun dường như đã tỉnh lại đôi chút, miệng cô còn mấp máy như muốn nói gì đó

Sehun hơi giảm tốc độ, cố gắng nhìn vào khuôn mặt Seohyun lắng nghe điều cô muốn nói, rốt cuộc cũng có thể nghe được giọng cô yếu ớt truyền đến bên tai

"Ngươi .. đưa ta đi đâu ?"

"Thần đưa công chúa tới y viện, sẽ rất nhanh có y sĩ hoàng gia chữa trị cho người"

"Kh- Không ...", Seohyun gắng gượng lắc đầu, bàn tay vẫn gắt gao siết chặt áo Sehun, "Không được tới đó .."

"Công chúa, người đừng lo lắng, tới đó nhất định người sẽ ổn thôi", Sehun nghĩ rằng Seohyun do bị chất độc tác động nên không tỉnh táo, cũng không quan tâm tới sự từ chối của cô mà chỉ nhẹ giọng trấn an

"Không .. Ta không muốn tới đó!", Seohyun lần nữa lặp lại yêu cầu, lần này cô dồn sức nhiều hơn thể hiện rõ rệt sắc thái đầy chối bỏ

Sehun lúc này mới xác định được rằng Seohyun thực sự không muốn tới y viện. Nhưng dĩ nhiên hắn không thể hiểu nổi mong muốn này của cô, giờ đây ngoài y viện thì đâu còn nơi nào có thể chạy chữa cho cô nữa chứ. Chẳng lẽ cô công chúa này chán sống rồi sao ?

"Công chúa, người như vậy là sao ? Không tới y viện người sẽ chết đấy!", Sehun có phần bực dọc vẫn cố tình bước tiếp mà phớt lờ Seohyun

"Ta không muốn tới đó .. Xin ngươi, đừng để ta tới đó. Xin ngươi đấy .."

Bước chân của Sehun dần chậm lại rồi dừng hẳn khi chỉ cách y viện một quãng đường không xa. Seohyun cho tới cuối cùng vẫn không muốn tới đây, thậm chí cô còn dùng tới một lời thỉnh cầu với hắn, điều mà cô chưa từng làm với bất kỳ ai trước đây. 

Sehun chầm chậm nhìn xuống Seohyun đang nhăn nhó vì đau đớn trong lòng mình, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết không buông khỏi áo hắn như thể nếu hắn còn cố tình bước vào y viện thì cô sẽ không bao giờ rời khỏi hai cánh tay hắn vậy.

Rơi vào trầm mặc một chút, rốt cuộc Sehun quay đầu hướng thẳng về phía điện công chúa mà rảo bước thật nhanh. Hắn lựa chọn làm theo lời thỉnh cầu của Seohyun.

Một vài người hầu gái đang đi theo Sehun thấy đội trưởng nhà Danvers bỗng dưng lại không tiến vào y viện mà lại trở về điện công chúa, liền hốt hoảng lên tiếng

"Đội trưởng Danvers, ngài- ngài sao không đưa công chúa điện hạ vào y viện ?"

"Công chúa muốn nghỉ ngơi ở điện riêng. Bây giờ ngươi tới Tháp trắng tìm một người tên Haechan rồi bảo cậu ta tới đây vì ta cần gặp gấp!"


Sehun căng thẳng nhìn vào Seohyun nằm bất động trên chiếc giường lớn, gương mặt cô trắng bệch không còn chút sức sống và lúc này thì đã hoàn toàn lịm đi không còn chút tỉnh táo. Người tên Haechan được hắn triệu tập đang cẩn thận châm cứu để chữa trị cho Seohyun, cậu biết rõ nếu làm không nên hồn thì chưa cần hoàng đế xử hắn mà Sehun sẽ chém đầu cậu trước.

"Sao hả ? Tình hình công chúa điện hạ sao rồi ?", Sehun ngay lập tức cất giọng hỏi khi thấy Haechan rút hết kim sơ cứu ra khỏi người Seohyun, cẩn thận khử trùng rồi cất chúng trở lại bao kim.

Sau khi cất đồ nghề xong xuôi, Haechan đứng dậy nghiêm túc nhìn Sehun, "Bây giờ thì ổn rồi, chất độc này không quá nguy hiểm nên không gây ảnh hưởng gì nhiều. Em sẽ kê cho điện hạ đơn thuốc để hồi phục sức khỏe"

"Được rồi, làm tốt lắm", Sehun gật gù vỗ vai Haechan.

Cậu nhóc trẻ tuổi với đôi mắt nâu sáng lấp lánh tên Haechan này vốn là một thành viên cốt cán trong đội y sĩ riêng của đội quân Bạch kỵ sĩ. Y thuật của cậu là cao siêu nhất trong số tất cả, nên dĩ nhiên cậu là người Sehun nghĩ tới đầu tiên khi rời khỏi y viện.

"Nhưng mà đội trưởng, em có một thắc mắc", Haechan nhìn Sehun, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, "Loại độc này vốn y viện hoàng gia thừa sức giúp công chúa giải được, tại sao anh lại đưa người về đây rồi gọi em tới cho mất thời gian ?"

Nghe Haechan hỏi vậy, Sehun mới chợt nhớ lại giây phút Seohyun yếu ớt cầu xin hắn khi thập tử nhất sinh. Hắn căn bản sẽ chẳng để ý mấy tới ý muốn của Seohyun vì hắn cũng không ưa gì cô cả, hắn sẽ chỉ làm tròn mọi trách nhiệm để bảo vệ tính mạng của cô như lời hứa với hoàng đế mà thôi.

Nhưng trong giây lát khi nghe Seohyun nhỏ giọng kịch liệt bài xích y viện như vậy, Sehun bỗng nhiên lại mủi lòng làm theo ý cô.

"Cậu không cần biết đâu, thôi ra ngoài kê đơn thuốc với hầu gái trưởng đi"

Haechan thấy Sehun lạnh giọng đuổi mình liền biết ý không hỏi thêm gì nữa mà đi ra ngoài. Sehun không phải kẻ nhiều chuyện, hắn sẽ không nói ra chuyện Seohyun là người yêu cầu hắn để cô tránh xa y viện, hắn tin rằng lý do của Seohyun sẽ không phải lý do gì chính đáng nên cũng không muốn nói cho quá nhiều người.

Sehun có lẽ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết rằng, Seohyun sở dĩ không muốn tới y viện hoàng gia là vì cô đang cố tránh mặt nữa chính Licia. Lý do đúng là không hề chính đáng và thật trẻ con, nhưng đối với Seohyun, đây thực sự là vấn đề sống còn.

Theo nguyên tác, công chúa Seohyun sau khi gặp Licia ở y viện thì hai người bắt đầu có mối quan hệ có thể gọi là bạn bè. Thế nhưng vì ganh ghét với nữ chính nên Seohyun mới tìm mọi cách hãm hại, hạ bệ Licia để rồi nhận lấy cái chết bi thảm.

Nếu đã muốn thay đổi vận mệnh để cứu lấy bản thân, thì tốt nhất là không quen không biết với nữ chính ngay từ đầu, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu như lúc đó cứ thể xông vào y viện, việc quen biết Licia là không thể tránh khỏi. 

Seohyun quyết liệt tìm cách né tránh với Licia tới mức thậm chí đã quên rằng nếu như không phải Sehun gọi Haechan tới chữa trị cho cô kịp thời thì không phải cô sẽ chết do nữ chính mà là chết do trúng độc.


Trong thư phòng lập lờ ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông đứng khoanh tay trước ngực im lặng nhìn ra mảng u tối nhập nhòe của buổi đêm muộn. Cánh cửa thư phòng khẽ mở ra, theo sau đó là bước chân thận trọng đạp lên tấm thảm ba tư quý giá.

Khi tiếng bước chân ngừng lại thì thay vào đó là một giọng kính cẩn trang nghiêm vang lên

"Đội trưởng, từ trong hoàng cung truyền đến tin tức rằng Lễ khải hoàn sẽ được tổ chức cùng tiệc De-Button"

"Hừm .. Một bữa tiệc tôn vinh chiến thắng của những kỵ sĩ đã đánh cược mạng sống đạp lên máu thịt kẻ thù, thế mà lại được tổ chức kèm với một bữa tiệc phối giống vớ vẩn của quý tộc sao", Người đàn ông nọ nghe xong báo cáo liền không kìm được hừ lạnh, đoạn hắn lại dằn giọng hỏi, "Kẻ nào đã đưa ra ý tưởng chết tiệt này ?"

"Dạ thưa, là công chúa điện hạ ..."

Người đàn ông từ từ quay đầu, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm có phần tàn bạo mà khẽ đặt điểm nhìn vào một điểm vô định trong không gian. Đáp án tên thuộc hạ đưa ra khiến hắn có phần lưu tâm. Không phải là một gã quý tộc to gan nào đó, cũng không phải hoàng đế hay hoàng thái tử, mà lại là công chúa điện hạ.

Trước đây hắn cũng không ít lần nghe chuyện về cô công chúa cao ngạo độc ác này, nhưng hắn cũng không quá để tâm vì nghĩ bản thân hắn và cô sẽ chẳng bao giờ có chung một vấn đề để xung đột. Nhưng xem ra, hắn bây giờ phải xem xem cô công chúa đó rốt cuộc là loại người thế nào rồi.

Hắn là đội trưởng đội quân Hắc kỵ sĩ hùng mạnh của đế quốc Icarus, nhất định sẽ khiến các kỵ sĩ trong quân đoàn được hưởng sự tôn vinh xứng đáng.


Hôn mê khoảng hai ngày liền thì Seohyun tỉnh lại, sắc mặt cô tuy chưa hồng hào trở lại nhưng đã không còn quá tiều tụy. Cuộc ghé thăm của hoàng đế và hoàng hậu không khiến cô mất quá nhiều thời gian tiếp đón, thế nên bây giờ cô chỉ đang ngồi yên lặng trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi"

Sehun từ bên ngoài bước vào, theo sau hắn là Haechan đang bưng một bát thuốc vẫn còn nóng nguyên và tỏa ra mùi thuốc bắc vô cùng đậm đà. Vị đắng của thuốc khiến Seohyun bỗng nhiên có chút không thoải mái mà hơn nhăn mặt, cau mày.

Chút biểu cảm nhỏ này của cô không thể qua mắt Sehun, hắn quay người bưng lấy bát thuốc trên khay rồi đưa tới tận bên miệng Seohyun, lạnh nhạt nói

"Công chúa, thần biết người không thiết tha thứ này nhưng công việc chuẩn bị cho Lễ khải hoàn và tiệc De-Button còn rất nhiều, người không thể cứ liệt giường thế này được"

"Ta thấy ổn rồi ...", Seohyun ngước nhìn Sehun, cứng cỏi đáp

"Người không hề ổn chút nào đâu, công chúa điện hạ", Haechan như một cơn gió bay tới cạnh giường Seohyun, vô cùng thiết tha nói, "Tuy thần đã giúp người kiềm chế chất độc nhưng để bài trừ hoàn toàn nó thì người phải chăm dùng thuốc để làm tan tế bào độc còn sót lại"

"Không có cách nào nhanh hơn sao", Seohyun nhìn Haechan, mệt mỏi nói

"Có thì có nhưng ...", Haechan bỗng nhiên ngập ngừng

"Nói mau", Sehun cốc đầu Haechan, xẵng giọng ra lệnh

Haechan vừa ôm lấy chỗ đau vừa méo mặt giải thích, "Thực ra nếu như có thể tìm được bách chi thảo cho vào thuốc thì chỉ cần một bát nữa thôi, loại độc này có thể lập tức giải trừ rồi. Chỉ là loại thảo dược này rất hiếm, hiện tại không ở đâu tìm thấy cả ..."

Cả Seohyun và Sehun còn chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài, người hầu gái bước vào bên trong, cúi đầu kính cẩn nói

"Công chúa, lính gác cổng cung điện báo lại rằng ở bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là thầy thuốc, nói rằng trong tay hắn có bách chi thảo tốt cho sức khỏe của công chúa"

-


*Để mọi người hiểu hơn về bối cảnh fic thì mình giải thích nhẹ một chút là đế quốc Icarus có 4 đạo quân chính là 

Bạch kỵ sĩ - chịu trách nhiệm bảo vệ cung điện, kinh thành và hoàng tộc

Hắc kỵ sĩ - chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới, thực hiện các cuộc viễn chinh càn quét, xâm lược; 

Đội tình báo - chịu trách nhiệm thu thập thông tin mật cho đế quốc

Đội ám sát - hoàn toàn độc lập với Hắc kỵ sĩ, chịu trách nhiệm ám sát những nhân vật quan trọng, tiến hành các cuộc ám sát tối mật. Trong lúc làm nhiệm vụ nếu xảy ra sơ sót, sẽ chết với tư cách một kẻ vô danh, không liên can tới đế quốc.

Tới giờ thì đã xuất hiện đội trưởng Bạch kỵ sĩ là Sehun, chờ xem ba vị đội trưởng còn lại là ai nha hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top