♛ 29
Cuộc sống của Seohyun từ khi trở về hoàng cung có vẻ không quá tệ và đáng sợ nhưng mọi người vẫn thường hay lo lắng. Cô vẫn giống như cô của ngày trước, là trưởng công chúa của đế quốc Icarus, ngày ngày an ổn sống tại điện công chúa.
Dĩ nhiên bí mật về lý do cho sự vắng mặt suốt một thời gian của Seohyun cũng được hợp lý hóa bằng rất nhiều câu chuyện được thêu dệt một cách có chủ đích.
Rian thấy Hoàng đế không tìm cách làm khó gì Seohyun thì trong lòng cũng an tâm hơn, duy chỉ có một điều khiến cô bé cảm thấy không bình thường.
Đó là việc sức khỏe của Seohyun ngày càng trở nên thất thường.
Rian là người hầu thân cận bên cạnh Seohyun được một thời gian dài nhưng cô chưa bao giờ thấy công chúa thường xuyên đau đầu, mệt mỏi như bây giờ. Đôi lúc, Rian còn tưởng như Seohyun sắp ngã khuỵu tới nơi khi đang đi dạo ở khu vườn gần cung điện.
Cho dù nhiều lần Rian muốn đưa Seohyun tới y viện nhưng đều bị công chúa gạt đi ngay lập tức, nói là dạo này bản thân có chút buồn chán, ăn uống không đầy đủ nên hơi suy nhược. Nhưng tình trạng lặp lại quá nhiều lần, Rian không thể không cảm thấy lo lắng.
Và dĩ nhiên người cô có thể tìm tới lúc này chỉ có một người.
"Lại chuyện gì vậy, Rian?", Jeno một lần nữa bị tóm lấy trong lúc đang đi kiểm tra canh gác hành lang, có chút khó hiểu nhìn cô hầu gái đang hai tay túm chặt lấy mình, ánh mắt thì lấm lét nhìn xung quanh
"Anh Jeno, em thấy rõ ràng công chúa có gì đó không bình thường"
"Không bình thường là không bình thường thế nào ?", Jeno khoanh tay trước ngực nhìn Rian vẻ tò mò
"Anh không thấy dạo này sắc mặt công chúa ngày càng tệ à? Ăn uống thất thường, thỉnh thoảng lại đau đầu hay mệt mỏi vô cớ. Thậm chí, có lần công chúa còn suýt chút nữa đã ngã xuống trong khi đang đi dạo"
"Đúng là tôi thấy dạo này công chúa có vẻ tiều tụy hơn trước ...", Jeno gật gật đầu vẻ đồng tình
"Quan trọng hơn, công chúa nhất quyết không để người của y viện khám. Có lần em lén đưa một dược sĩ tới khám nhưng công chúa phát hiện và đã nổi giận với em. Rõ ràng công chúa có gì đó không ổn!!"
"Nghĩ lại mới thấy, lần trước khi tôi đưa Haechan tới đây, công chúa liền ngay lập tức rời đi như thể sợ rằng cậu ta sẽ nhìn ra gì đó vậy"
"Anh Jeno, anh làm gì đi chứ. Nhìn công chúa cứ ngày một tiều tụy đi thế này em sợ lắm"
"Được rồi, bình tĩnh đi. Tôi sẽ trở về Tháp trắng tìm đội trưởng, có lẽ anh ấy sẽ khuyên được công chúa"
Jeno khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên sau đầu Rian trấn an cô bé rồi nhanh chóng rời khỏi điện công chúa. Rian nhìn theo bóng Jeno đã đi khuất liền quay trở lại phòng ngủ của Seohyun thì chợt nhận ra Seohyun đã không còn ở trên giường.
"Lạ thật, ban nãy còn thấy công chúa đang ngủ cơ mà"
⊶
Seohyun ngồi bệt trên bãi cỏ ở bãi tập bắn cung phía sau cung điện. Sự bất ổn trong cơ thể khiến cô lúc này có lẽ đã chẳng thể dễ dàng cầm cung lên và tập bắn như trước đây. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua, Seohyun bỗng thấy bồi hồi và có chút lưu luyến nơi này.
Cho dù đây có là một nơi tàn nhẫn và khắc nghiệt tới mức khiến cô chỉ có thể lựa chọn cái chết để giải thoát, thì ở nơi này vẫn có những thứ đẹp đẽ thực sự và còn có cả những người mà cô không nỡ rời xa.
Giống như có gì đó thôi thúc, Seohyun chống tay đứng dậy tiến tới giá treo cung, chậm rãi lấy ra một cây cung và một mũi tên. Cẩn thận đặt mũi lên lên dây cung, Seohyun mím môi dồn sức cố gắng kéo dây cung thật căng rồi buông tay.
Nhìn mũi tên vô lực cắm thẳng xuống nền cỏ thay vì là tấm bia gỗ, Seohyun siết chặt lấy cây cung tới mức in hằn thành vệt đỏ vào lòng bàn tay. Hóa ra bây giờ sức lực của cô đã trở nên thảm hại tới mức này rồi hay sao.
Sự bất lực xem lẫn cảm giác uất ức khiến Seohyun giống như nổi giận mà rút thêm một mũi tên, cố gắng nhắm chuẩn hồng tâm rồi bắn thêm một mũi tên. Kết cục vẫn không hề thay đổi, Seohyun không đếm nổi bản thân đã bắn hỏng bao nhiêu mũi tên, chỉ nhớ rằng cho tới tận khi hai mắt đã hoa lên, cô vẫn giống như một cỗ máy hết lần này tới lần khác giương cung lên nhắm bắn.
Trong một khoảnh khắc, Seohyun bỗng cảm nhận được một bàn tay nắm lấy bàn tay đang cầm cung của cô, cả người gần như được ôm trọn lấy từ phía sau bởi một thân hình cao lớn hơn. Seohyun lúc này hai mắt không thể nhìn rõ được người đang ở cạnh mình, nhưng nhịp thở trầm mặc cùng sự yên lặng tới lạnh lẽo của hắn không hiểu từ khi nào đã trở nên quen thuộc tới mức cô lập tức có thể nhận ra ngay hắn là ai.
"Jaehyun ..."
"Có thể công chúa không biết, người bắn cung giỏi nhất đế quốc Icarus là thần"
Ta biết chứ, biết từ rất lâu rồi.
Jaehyun siết lấy bàn tay Seohyun, kéo tay cô khỏi dây cung. Mũi tên lao nhanh trong không khí, trong tích tắc ghim thẳng vào hồng tâm trên tấm bia gỗ. Seohyun trong lờ mờ cảm nhận được thành công, khe khẽ mỉm cười với khuôn mặt đang dần tái đi.
Khi Jaehyun buông hai tay Seohyun, thì cô lúc này cũng buông thõng hai tay để mặc cho cây cung tự do rơi xuống.
Cả người Seohyun lúc này dần dần trở nên vô lực, gần như đã ngã xuống nếu như Jaehyun không kịp đưa tay ôm lấy cô vào lòng mình, bản thân hắn cũng mất đà mà ngồi bệt xuống bãi cỏ.
"Công chúa, người bị làm sao .."
"Jaehyun à, ta bị làm sao thế này. Tại sao ngay cả khi sắp bất tỉnh, người ta nhìn thấy, cảm thấy lại là ngươi ...?", Seohyun yếu ớt nói trong cơn mê man
"Vì thần đang thực sự ở đây với công chúa .."
"Không những ta thấy ngươi, mà ta còn thấy ngươi giống như đang lo lắng cho ta ... Ta có lẽ điên rồi ...", Seohyun khó khăn từ từ đưa tay lên, ngón tay run rẩy di nhẹ lên những nếp gấp trên mi tâm người đàn ông đang ôm lấy mình
Jaehyun có chút sững lại, cảm nhận được những đầu ngón tay mềm mại của Seohyun lướt trên khuôn mặt mình, hắn ngoài ý muốn khẽ trầm giọng thừa nhận.
"Người không nhìn lầm đâu công chúa, thần đang lo lắng, rất lo lắng!"
"Vậy sao ngươi không tới tìm ta .. Suốt những ngày qua, ta không hiểu sao lại mong ngóng gặp ngươi ... Nhưng ngươi lại không tới. Giống như .. ngươi ghét ta ... vì đã trở về đây .."
Ghét công chúa ... Thần có nên làm vậy không, để có thể giết chết thứ cảm xúc không nên có này ..?
Giống như bị thôi miên, Jaehyun trong một khoảnh khắc hành động như kẻ tâm thần.
Hắn khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi lúc này vẫn đang run rẩy của Seohyun.
Cho tới mãi sau này, hắn vẫn không thể hiểu tại sao bản thân khi ấy lại hành động không hề giống với chính mình như vậy. Nhưng hắn đã chẳng thể phủ nhận rằng, trong giây phút đó hắn đã chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài cảm giác rung động tới phát điên trong tâm trí.
Cho tới khi cảm nhận được người trong lòng đã không còn ý thức, Jaehyun liền siết chặt lấy người cô, khẽ lay gọi trong lo lắng
"Công chúa! Công chúa!! Tỉnh lại đi công chúa!!"
⊶
Nhìn Seohyun xanh xao tái nhợt nằm trên chiếc giường lớn ở y viện, Jaehyun trầm mặc nhớ tới những gì hắn vừa nghe được từ một người thầy thuốc trung niên.
"Công chúa chắc chắn đã trúng phải một loại độc dược vô cùng nguy hiểm. Thứ độc này dần dần ăn mòn các tế bào cơ thể, khiến cả người mệt mỏi, ốm yếu và dần mất đi sức lực cũng như ý thức. Lão thần thực sự muốn cứu công chúa, nhưng bây giờ quá muộn rồi, chất độc đã ăn sâu vào từng mạch máu, từng mảng tế bào mất rồi ..."
Siết chặt hai bàn tay mình với nhau, Jaehyun cuối cùng cũng hiểu tại sao Seohyun lâu nay lại khỏe yếu thất thường như vậy. Cho dù không trực tiếp gặp mặt cô, nhưng mỗi ngày hắn đều lui tới điện công chúa chỉ để xem xét tình hình của cô.
Hắn đã phải kìm nén bản thân rất nhiều để không bước tới trước mặt Seohyun, không gặp cô, không ôm lấy cô.
Ngay từ khoảnh khắc Seohyun túm lấy hắn, nhắm chặt hai mắt mà hôn hắn ở lâu đài Rozan, Jaehyun đã cảm nhận được trong lòng mình có chút động tâm với người con gái này. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn có thể yêu một ai đó, nhưng mỗi khoảnh khắc ở gần Seohyun, hắn lại hành động một cách quái gở tới mức hắn cảm thấy tự phẫn nộ với chính bản thân mình.
Khi hắn ở trong một góc tối nhìn thấy Jaemin ôm lấy Seohyun, hắn đã muốn lao tới kéo cô về phía mình nhưng rốt cuộc hắn lựa chọn im lặng. Hắn cho rằng bản thân không phải người có thể chăm sóc cho cô, hắn vẫn luôn tin Jaemin mới là người có thể đem lại cho Seohyun cảm giác hạnh phúc và an toàn nhất.
Nhưng ngay bây giờ khi nhận ra Seohyun gần như đã sắp rời bỏ mình, Jaehyun mới thấy hối hận. Hắn hối hận vì ngay từ đầu đã không trân trọng những khoảnh khắc hai người ở bên nhau.
"Jaehyun, chuyện gì đã xảy ra?", Giọng nói của Jaemin vang lên bên tai kéo Jaehyun ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung
"Cô ấy bị trúng độc, rất nặng", Jaehyun đứng dậy, dằn giọng nói
"Trúng độc? Là kẻ nào?? Kẻ nào đã hạ độc cô ấy?", Jaemin nỗ lực bảo trì sự bình tĩnh, đè giọng xuống thật thấp
"Ngươi nghĩ thử xem, trong hoàng cung này, là ai có thể làm thế mà khiến công chúa hoàn toàn im lặng không lên tiếng?"
Jaemin chợt sững lại trước câu nói của Jaehyun. Phải rồi, làm gì còn ai có thể ép Seohyun giữ im lặng về cái chết đang cận kề của bản thân ngoài người đó được đây. Từ khi Seohyun muốn đơn độc nói chuyện với Hoàng đế, hắn đã cảm thấy bất an, thời gian này Hoàng đế cũng không hề gây khó dễ gì với Seohyun càng khiến hắn thấy không ổn.
Rốt cuộc, đây chính là đáp án cho sự băn khoăn của hắn.
"Có cách nào để cứu cô ấy không?", Jaemin đứng lặng bên giường bệnh của Seohyun, khẽ lên tiếng
"Không còn cách nào cả. Độc đã ăn sâu vào cơ thể cô ấy, tất cả mọi thứ đều vô dụng"
"Cái gì?!", Jaemin lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, hắn gầm khẽ rồi bước tới trước mặt Jaehyun, "Chẳng lẽ chúng ta phải đứng im nhìn cô ấy chịu đựng dày vò như thế này sao??"
Jaehyun im lặng không đáp, chính bản thân hắn lúc này cũng chẳng biết phải làm gì trước chuyện này. Thầy thuốc có y thuật cao siêu nhất y viện hoàng gia cũng đã hoàn toàn bất lực trước tình trạng của Seohyun, thì hắn phải làm gì bây giờ?
Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, lần này người xuất hiện là Sehun, theo sau hắn là Haechan với gương mặt căng thẳng.
"Để người của ta thử xem sao", Sehun một mặt u ám nói với Jaehyun và Jaemin
Haechan nhanh chóng bước tới cạnh giường Seohyun, đoạn, quay đầu nói với ba người đàn ông đang đứng sau lưng mình
"Ba người có thể ra ngoài một chút được không, em cần chút yên tĩnh"
Theo lời Haechan, ba vị đội trưởng liền ngập ngừng rời đi. Chỉ còn lại một mình đối diện với Seohyun đang hôn mê trên giường bệnh, Haechan bỗng nhiên thay đổi thái độ trên gương mặt, cậu ta khẽ để lộ ra một nụ cười kỳ quái.
"Công chúa, chưa cần thần ra tay, thì người cũng đã có ngày này rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top