♛ 28

Trở về phòng với gương mặt hơi tái đi, Seohyun mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế bành lớn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu cố gắng xua đi cảm giác không ổn đang cuộn trào bên trong cơ thể.

Rian từ bên ngoài đi vào, thấy Seohyun yếu ớt dựa người vào ghế thiếp đi, liền lấy vội tiến về phía cô.

"Công chúa, người thấy không khỏe ư?"

"Ta không sao ..", Seohyun lim dim mắt, nói khẽ

"Nhìn sắc mặt người tệ quá, để em tới y viện gọi dược sĩ tới khám cho người nhé"

"Không cần đâu, em đỡ ta về giường nằm nghỉ chút là ổn thôi"

Rian tuy vẫn chưa thực sự an tâm nhưng cũng đành bước tới đỡ Seohyun về giường, sau khi đã đắp chăn cho công chúa cẩn thận mới lặng lẽ rời đi.

Ra tới hành lang, vừa vặn gặp Jeno đang đi tới, Rian liền lập tức túm lấy cậu kéo vào một góc.

"Có chuyện gì thế?", Jeno kỳ quặc nhìn Rian

"Em vừa vào thăm công chúa thì thấy công chúa mặt mũi tái nhợt, cả người cũng chẳng có chút sức lực nào. Không hiểu người bị sao nữa .."

"Chắc là công chúa hơi mệt sau chuyến đi dài thôi .."

"Nhưng không phải là kỳ lạ quá à, rõ ràng ban nãy gặp đội trưởng Danvers, công chúa vẫn hồng hào tươi tỉnh mà", Rian cãi lại vẻ băn khoăn, "Công chúa còn không cho em gọi người ở y viện tới ..."

Nhìn thái độ lo lắng của Rian, lại nhớ tới vẻ khỏe mạnh của Seohyun ban nãy khi nói chuyện với Sehun, Jeno cũng dần cảm thấy kỳ lạ. Ngẫm nghĩ một chút, cậu gật đầu nói với Rian

"Được rồi, cô ở lại đây chăm sóc công chúa cẩn thận. Ta sẽ tới Tháp trắng gọi Haechan tới xem tình hình cho công chúa"

Nhận được cái gật đầu của Rian, Jeno nhanh chóng đi ngay. Từ phía sau vách tường, một người kỵ sĩ đã âm thầm nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, thấy Jeno đã rời đi hắn cũng không tiếp tục nán lại mà nhanh chóng bỏ đi.


Đúng như lời Seohyun đã nói, sau khi ngủ một giấc thì sắc mặt cô đã khá hơn, không còn nhợt nhạt như ban nãy. Tới tận lúc ấy Rian mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Khi Seohyun vừa mới ra khỏi giường chuẩn bị dùng bữa tối thì cũng là lúc Jeno đưa Haechan tới điện công chúa.

Nhìn thấy Haechan xuất hiện, Seohyun đoán biết hẳn là Rian đã nói với Jeno về chuyện cô đột ngột trở nên mệt mỏi nên Jeno đã tìm Haechan tới đây. Thế nên Seohyun cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười nhìn cậu nhóc y sĩ của Tháp trắng

"Haechan, lâu rồi không gặp cậu"

"Thần cũng rất vui mừng khi nghe tin người vẫn an toàn và trở lại cung điện, thưa công chúa", Haechan mỉm cười đặt tay lên ngực, khom người cung kính

"Ngươi đã tới rồi, thì ở lại cùng Jeno và Rian dùng bữa tối đi"

"Người định đi đâu sao, công chúa?", Rian nhìn Seohyun, ngạc nhiên hỏi

"Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, khi nào quay về ta sẽ dùng bữa sau"

"Để thần đi cùng công chúa ...", Jeno vội lên tiếng

"Được rồi mà, ta muốn đi một mình"

Seohyun lịch sự từ chối rồi tự mình ra khỏi giường, rời khỏi điện công chúa. Lúc này đây cô thực sự muốn ở một mình, ít nhất là để bản thân không cảm thấy việc đi lại của mình quá phiền hà tới người khác.

Dọc đường rời khỏi cung điện nguy nga, Seohyun suy nghĩ rất nhiều về chuyện sẽ đi đâu nhưng rồi rốt cuộc cô lại tới nơi mà cô hầu như chưa từng trở lại trong suốt thời gian qua. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô tới đây, đó là vào cái đêm diễn ra tiệc De-button của hoàng gia.

Cũng là vào đêm mà cô bị ám sát bởi một toán người đồ đen bí ẩn.

Khu vườn bị bao phủ bởi cái lạnh lẽo của mùa đông và những mảng tối tăm của buổi đêm. Hôm nay không có trăng, cũng không có sao nên hồ nước nhỏ bên cạnh cây đại thụ cũng chỉ đặc quánh một màu đen kịt đầy ảm đạm.

Giống như tương lai của mình vậy.

Lặng lẽ nhìn vào dòng nước lững lờ tối tăm, từ khi nào một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Chỉ tới khi cảm nhận được nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt mình, Seohyun mới nhận thức được mà đưa tay khẽ lau đi.

Lại khóc nữa? Đã tự nhủ không được khóc khi lựa chọn như vậy rồi ..

Tại sao khóc ư? Có lẽ chỉ mình Seohyun rõ nhất, tại sao nước mắt lại có thể rơi xuống nhanh như vậy. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng đúng là khi đối mặt với cái chết đang đến gần, mới thực sự là địa ngục đáng sợ.

Hoàng đế chưa từng nghĩ sẽ để cô được sống cho dù cô có ngàn vạn lần nói rằng cô không hề tơ tưởng gì tới ngai vàng của đế quốc. Lý do tại sao Hoàng đế lại chấp niệm với sự tồn tại của trưởng công chúa như vậy, rốt cuộc ông ta cũng đã nói cho cô biết tại Chính điện ngày hôm nay.

"Con hỏi tại sao ta muốn ép chết con bằng được ư? Khi con mới sinh ra, một vị linh mục đã cho ta biết rằng con là sinh linh ứng với lời sấm truyền trăm năm có một của Icarus. Con chính là đứa trẻ ứng với sao đế vương chứ không phải Lucas. Nếu con không trở thành nữ hoàng, thì phu quân của con sẽ trở thành Hoàng đế đời tiếp theo của Icarus. Dù cho con không muốn trở thành nữ hoàng thì con cũng sẽ khó có thể chắc chắn được con sẽ không bao giờ rung động trước bất kỳ ai.

Và ta chắc chắn một điều, con hay bất kỳ ai khác không phải Lucas đều không xứng đáng với ngai vàng này.

Vì vậy, ta chỉ có cách chấm dứt sự tồn tại của con mà thôi!"

Cho tới tận lúc này Seohyun mới hiểu, tại sao trưởng công chúa trong truyện trở nên tàn bạo và máu lạnh như vậy. Tất cả chỉ là vì sự ghẻ lạnh và đề phòng của chính những người thân yêu nhất, nên nàng ta mới dần trở thành một kẻ khao khát sự chú ý tới như vậy.

Lời sấm truyền chết tiệt đó rốt cuộc lại bức chết công chúa không chỉ một, mà tới hai lần.

Để bản thân có thể được giải thoát một cách nhẹ nhàng nhất, Seohyun đã chấp nhận thỏa thuận với Hoàng đế. Một bản thỏa thuận để đưa cô tới cái chết một cách êm đẹp nhất, và hợp lý nhất. Sẽ không ai biết được sự thật rằng, trưởng công chúa là bị ép vào chỗ chết.

Seohyun bật khóc trước tương lai đen tối ấy. Nói là không sợ thì rõ ràng là nói dối. Có ai biết mình sắp chết mà không thấy sợ cho được, nhất là đối với một người phải trải qua cảm giác cái chết cận kề tới tận hai lần.

Thà rằng ngay từ khi bị đụng xe, thượng đế mang cô lên thiên đường luôn, còn hơn là đưa linh hồn cô tới một nơi quái quỷ đầy tàn nhẫn này.

Trong một vài khoảnh khắc, Seohyun đã nghĩ bản thân có thể thay đổi được tương lai thê thảm của công chúa. Nhưng cho đến bây giờ, cô chẳng thể nào thay đổi được tương lai. Có lẽ cuối cùng thì, cô hay công chúa vẫn sẽ phải chết.

"Sao công chúa lại khóc?"

Seohyun hơi sững lại trước giọng nói của một người đàn ông.

Giọng nói này rõ ràng là đã trở nên rất quen thuộc với Seohyun. Cô quay đầu nhìn người đang chầm chậm bước tới gần.

"Jaemin .."

"Thần không nghĩ người trở về đây để ngồi khóc như vậy đâu"

Seohyun ngượng ngùng lau vội nước mắt rồi đứng thẳng người đối diện với hắn, hoàn toàn im lặng trong bối rối. Vẻ mặt Jaemin hôm nay có gì đó khác lạ, hắn chẳng hề cười và trở nên trầm mặc một cách đáng sợ.

Có lẽ là vẫn bị tổn thương bởi những lời nói phũ phàng của Seohyun trước đây. Sau đêm hôm đó, hắn quả thực không hề tìm tới, và nực cười rằng giờ đây Seohyun lại chính là người tìm về nơi này, phá vỡ tuyên bố của chính bản thân.

Không khí im lặng tưởng chừng như cứ kéo dài mãi nếu như Jaemin không bất chợt di chuyển tới gần hơn, rất nhanh kéo Seohyun đổ ập vào lòng mình. Cảm nhận được hơi thở nóng rực từ lồng ngực Jaemin, Seohyun thấy hai má mình cũng dần nóng lên theo từng nhịp đập của trái tim hắn.

"Jaemin ...", Seohyun chỉ có thể bất lực gọi tên hắn khi mà dù có xấu hổ thì cô cũng buộc phải thừa nhận rằng bản thân lúc này đột nhiên quyến luyến hơi ấm này. Có phải bất kỳ ai sắp chết cũng khát khao có được ai đó ôm lấy mình như thế này không?

"Cho dù nàng nói ta phạm thượng, nàng nói ta là kẻ không biết phép tắc, thì ta vẫn muốn làm điều này. Nàng đã cấm ta không được tìm gặp nàng, nhưng nàng lại quay trở lại đây. Chính nàng đã phá vỡ chút cố gắng cuối cùng của ta để buông bỏ nàng ..."

Giọng nói trầm của Jaemin vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Seohyun trong lòng đột nhiên dâng trào loại cảm giác dựa dẫm và tủi thân tới cùng cực. Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần, rằng bản thân liệu có khi nào bất giác rung động trước ai đó ở thế giới này không nhưng câu trả lời mỗi lần đều giống như nhau.

Chính bản thân cô cũng không biết rõ.

Có thể là sự tận tụy của Sehun, sự bao bọc che chở của Jaemin, sự bảo vệ âm thầm của Jaehyun hay thậm chí là sự tàn nhẫn của Taehyung.

Seohyung cũng không biết rõ, cho dù đôi lúc trong giấc mơ, một hình bóng mờ ảo nào đó vẫn luôn chập chờn xung quanh như muốn nói rằng trong tiềm thức của cô đã sớm xuất hiện một ai đó. Nhưng tới lúc này thì cô hiểu rõ, cô căn bản không thể yêu. Vì tình yêu của cô sẽ chính là con dao sắc nhất xuyên qua trái tim của người đó.

"Ta đã thực hiện được lời hứa với nàng, không tìm đến nàng. Nhưng bây giờ nàng ở đây rồi, thì ta không dám chắc ta có thể thực hiện lời hứa đó nữa hay không. Ta không biết điều gì khiến nàng cảm thấy bất an nhưng xin nàng, có thể tin tưởng ta được không?"

Từ từ buông tay, Jaemin di chuyển hai bàn tay lên ôm lấy hai bên má vẫn còn vương vài giọt nước mắt của Seohyun. Hắn nhìn vào đôi mắt cô bằng một loại ánh nhìn khiến Seohyun chợt thấy lòng mình nhói lên chút gì đó ngứa ngáy tới khó chịu.

Jaemin nghiêng đầu, chậm rãi tiến tới gần hơn, gần hơn, rồi lại gần thêm chút nữa.

Trước khi hoàn toàn bị cảm xúc phức tạp trong lòng đánh bại, Seohyun đã dùng chút lý trí cuối cùng đưa tay lên chặn lấy đôi môi của đối phương khi lúc này thậm chí chóp mũi hai người đã chạm nhau.

"Jaemin, ta vẫn sẽ chỉ có một câu nói đó thôi. Chúng ta hãy chỉ dừng lại ở đây, đừng bao giờ bước thêm một bước nào về phía ta, sẽ bị thương đấy."

Dứt lời, Seohyun bằng một động tác nhẹ nhàng nhất gỡ hai tay Jaemin đang ôm lấy khuôn mặt mình rồi quay đầu rời đi. Một lần nữa, cô lại vừa rơi nước mắt vừa quay lưng lại với hắn, Seohyun lúc này cũng tự muốn phát điên với những mâu thuẫn của bản thân.

Jaemin, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top