♛ 27

Bốn vị đội trưởng đứng dàn hàng trước mặt Hoàng đế trong Chính điện rộng lớn. Cả bốn người hai tay để về sau lưng, gương mặt cứng nhắc và nghiêm nghị giống như đang tham gia một buổi nghị chính đầy căng thẳng.

Hoàng đế đưa tay di nhẹ lên nếp nhăn ở giữa mi tâm, cất giọng quyền lực hướng về phía đối diện

"Có tin tức cụ thể nào về chuyện sống chết của con gái ta chưa?"

Jaemin nâng mi mắt nhìn về phía Hoàng đế, người đang nhận được câu hỏi là hắn. Nhiệm vụ tìm người và điều tra kiểu này rõ ràng là việc của Đội tình báo nhưng dĩ nhiên Jaemin vốn dĩ sẽ chẳng có đáp án nào cho Hoàng đế cả.

"Thần xin thứ lỗi, thưa bệ hạ", Jaemin cúi đầu, thấp giọng đáp

"Tới giờ đã là bao lâu rồi, tại sao vẫn có thể bặt vô âm tín hả?", Hoàng đế hơi gằn giọng, vẻ vô cùng mất kiên nhẫn. Đoạn, ông ta đứng dậy chậm rãi bước xuống từng bậc thăng cấp, tới trước mặt Jaemin và nhìn vào đội trưởng Spancer với vẻ hoài nghi, "Ta không hi vọng tin tức sẽ bị giấu giếm đâu"

Jaemin vẫn giữ nguyên thái độ vô cùng bình tĩnh, đôi mắt hắn không hề tránh né ánh nhìn dò xét của bậc chí tôn. Hắn luôn hiểu rằng Hoàng đế và Thái tử Lucas đang rất đề phòng thậm chí là nghi ngờ hắn, nên chỉ cần lộ ra một sơ hở trong biểu cảm cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Thật may là Jaemin vẫn luôn làm tốt với việc điều khiển cảm xúc và cơ mặt của bản thân, nên hắn lần nào cũng bày ra vẻ mặt không-hề-khuất-tất này trước sự thăm dò của Hoàng đế.

"Thần không hề có gì giấu diếm người cả. Gián điệp của thần một người cũng không lần ra tung tích của công chúa .."

Hoàng đế quay đầu không tiếp tục dồn ép Jaemin, ông ta hừ lạnh vẻ bất mãn, "Một kế hoạch đã được sắp xếp kĩ lưỡng như vậy, lại có thể thất bại một cách đầy mơ hồ. Jaehyun, cho tới bây giờ ta vẫn không nghĩ ngươi có thể thất bại với một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế đấy!"

"Là lỗi của thần vì đã chủ quan, thưa bệ hạ"

"Ta thì thấy không giống chủ quan đâu, mà là cố tình thì đúng hơn", Taehyung ở một bên cười nhạt, tỏ rõ sự bất đồng với lời nói của Jaehyun

Jaehyun im lặng không đáp, hắn thường không cự cãi với sự khiêu khích công khai của Taehyung. Hắn không phải kẻ hay quan tâm tới những gì người khác nói về mình, hắn chỉ là người không bao giờ hối hận với những quyết định mà mình đã đưa ra.

Hơn nữa, Jaehyun dường như cảm nhận được những lời nói của Taehyung lúc này có phần không giống với những gì hắn đang nghĩ.

Ngày hôm đó khi Seohyun chạy trốn, Renjun đã báo cáo với hắn chuyện Jisung cũng có mặt trong khu rừng ấy và còn chạm mặt cả Yeonjun cùng đội quân Hắc kỵ sĩ của Taehyung.

Thế nhưng Taehyung cho dù châm chọc khiêu khích cỡ nào thì hắn cũng tuyệt nhiên chưa từng nhắc tới chuyện này. Không thể có chuyện Yeonjun đã giấu hắn về sự có mặt của Jisung trong khu rừng đó. 

Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là Taehyung cũng muốn che giấu tung tích của Seohyun với Hoàng đế. Nếu hắn thực sự muốn ép chết cô thì chỉ cần nói ra chuyện đó, khi ấy thì cả Jaemin cũng sẽ gặp nguy hiểm, manh mối dẫn tới Seohyun cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn và việc tìm ra cô sẽ chỉ là một sớm một chiều.

Jaehyun chợt cảm thấy có chút buồn cười trong lòng, Taehyung lúc nào cũng là kẻ khó mà thừa nhận mong muốn thực sự của bản thân như vậy.

Không khí trong Chính điện lúc này vô cùng ngột ngạt và căng thẳng khi không một ai lên tiếng, mỗi người trong lòng lúc này đều có những suy nghĩ và băn khoăn của riêng mình. 

Giọng nói thất thanh của một tên kỵ sĩ canh gác đã phá vỡ không khí nặng nề ấy.

"Hoàng đế bệ hạ!!! Công chúa ... Công chúa điện hạ đã trở về!"

Lời cấp báo của gã kỵ sĩ đã khiến toàn bộ những người có mặt trong Chính điện đều sững lại đầy kinh ngạc. Sự trở về này quả thực giống như một mồi lửa châm lên sợi dây dẫn đốt của một khẩu pháo thần công, sẵn sàng làm nổ tung tình thế của hoàng cung hiện giờ vậy

Jaehyun khẽ siết chặt hai lòng bàn tay vẻ giận dữ, như vậy là cho tới cuối cùng Seohyun vẫn lựa chọn theo ý mình mà bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp một người cứng đầu và khó bảo như vậy.

Sehun và Taehyung không hẹn nhau mà cùng lúc nhìn về phía Hoàng đế. Có lẽ hai người bọn họ ai cũng đều biết rằng hành động này của Seohyun giống như là tự nguyện nhảy vào một cái bẫy sâu thẳm đầy chết chóc do chính đức vua giăng sẵn.

Và Jaemin, chỉ có thể cố gắng quản lý biểu cảm của mình thật tốt, mặc dù ngay lúc này hắn muốn lập tức chạy tới chỗ Seohyun tới chết đi được.

Seohyun yên lặng nhìn Lucas tiến dần về phía mình, ánh mắt cô tĩnh lặng và đầy kiêu hãnh nhìn hắn. Trước khi quyết định trở về, Seohyun đã chuẩn bị tâm lý cho mình thật tốt, cho dù có cảm thấy sợ hãi hay lo lắng thì nhất định cũng phải giữ được một khuôn mặt thật bình tĩnh.

Đôi lúc nghĩ lại Seohyun thực sự không hiểu từ khi nào cô lại có được sự liều lĩnh và mạnh mẽ khó hiểu như vậy.

Lucas dừng chân khi chỉ còn cách Seohyun một bước chân. Khoảng trống không lớn giữa hai người đủ để Seohyun nghe rõ từng lời hắn nói cho dù tông giọng hắn trầm và rất thấp

"Hóa ra .. chị vẫn còn sống?"

"Đúng vậy, chị vẫn còn sống và trở về rồi đây. Em không vui sao?", Seohyun mỉm cười bình tĩnh nhìn Lucas

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối và không vui của cậu ta kìa. Có cần phải tỏ rõ thái độ như vậy không chứ.

"Thật tốt quá, chị gái", Lucas bỗng dưng nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt rồi rất tự nhiên bước tới vòng tay ôm trọn lấy Seohyun

Cái ôm này quả thật cũng thắm thiết quá rồi, Seohyun ở trong vòng tay Lucas cũng có thể cảm nhận được một luồng không khí u ám đang bao vây lấy hắn. Xem ra cậu em trai này quả thực không hề hoan nghênh cô trở về với cung điện của hắn một chút nào.

Khoảnh khắc Lucas vừa buông tay khỏi Seohyun thì từ phía sau một người kỵ sĩ bước tới, cung kính lên tiếng

"Công chúa điện hạ, Hoàng đế bệ hạ có lời mời người tới Chính điện ngay bây giờ"

Seohyun quay đầu nhìn người kỵ sĩ, hít một hơi rồi nghiêm nghị nói, "Được, tới đó đi"

Lucas im lặng nhìn theo bóng lưng đầy tự tin của Seohyun đi về phía Chính điện ở tòa lâu đài phía Đông cung điện. Hắn suốt thời gian qua chưa từng tin rằng Seohyun thực sự đã chết, nhưng hắn cũng chẳng ngờ cô lại có thể tự mình quay trở lại đây như vậy.

Seohyun chắc chắn không ngốc tới mức không nhận ra chuyến đi tới Palmaria vừa rồi chính là cái bẫy mà Hoàng đế tạo ra để âm thầm xử tử cô. Vậy nhưng sau khi đã trốn được thì cô lại lựa chọn quay về, đúng là một màn kịch hay ho.


Hoàng đế đăm chiêu nhìn vào gương mặt không có lấy một tia sợ hãi của Seohyun, trong lòng không biết đang nghĩ gì mà chỉ im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc, Seohyun đánh bạo mở lời trước.

"Cha, con đã trở về"

Hoàng đế vẫn tiếp tục im lặng, Seohyun cũng không cảm thấy sự đe dọa từ ông ta nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi cuộn trào một đợt sóng lo lắng. Lần này, cô cũng lựa chọn im lặng giống với người đang ngồi trên ngai vàng ở phía xa, chờ đợi phản ứng của ông ta.

"Thời gian qua ... con đã ở đâu?", Hoàng đế cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng

"Con đã trốn ở một nơi rất xa"

"Vậy tại sao con lại lựa chọn quay trở về?"

"Vì con nghĩ mình nên làm rõ với cha mọi chuyện", Seohyun ngẩng cao đầu, rành rọt nói từng chữ, "Đặc biệt là chuyện cha hạ lệnh cho Jaehyun Walden ám sát con!"

Lời nói của Seohyun vừa dứt thì ánh mắt của Hoàng đế có chút biến đổi, ngay cả bốn người đội trưởng lúc này đang đứng nghiêm nghị ở một bên cũng bị cô làm cho kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều hiểu, Seohyun nói như vậy chính là đang muốn bảo vệ Jaehyun.

Ngừng lại một chút, Seohyun tiếp tục bình tĩnh nói, "Khi lâu đài Rozan bốc cháy, con mới hiểu tại sao cha lại muốn con tham gia nhiệm vụ lần này. Cho tới tận khi con đã thoát ra khỏi tòa lâu đài đó, hắn lại muốn đuổi cùng giết tận. Con thực sự không hiểu, tại sao cha tìm mọi cách ép con vào chỗ chết như vậy"

"Vậy con muốn gì mà lại trở về sau khi đã có thể khó khăn trốn thoát như vậy?", Hoàng đế khẽ cười nhạt, nhún vai nhìn Seohyun

Yên lặng một chút, Seohyun liếc mắt về phía bốn người đang đứng ở một bên rồi lại hướng về phía Hoàng đế mà đưa ra đề nghị.

"Con muốn nói riêng với cha"

"Được, mọi người ra ngoài hết đi", Hoàng đế gật đầu rồi ra hiệu cho bốn vị đội trưởng cùng lúc đi ra

Cả bốn đều có vẻ chần chừ không muốn rời đi, nhưng bọn họ có muỗn cũng không thể nán lại lâu hơn nữa. Trước khi hoàn toàn quay lưng đi, ai cũng có thể nhìn thấy rõ Seohyun vẫn ngẩng cao đầu, vô cùng bình thản đối diện với Hoàng đế, thật không giống với những gì họ đã nghĩ khi tưởng tượng ra viễn cảnh hiện tại.

Công chúa, rốt cuộc người muốn làm gì?


Rian và Jeno đã trở về điện công chúa từ trước, cả hai đều không khỏi lo lắng cho Seohyun khi hay tin cô đã tới gặp Hoàng đế. Hai người đều hiểu rõ trong tình thế này, mỗi lần gặp mặt công chúa đối với họ đều có thể là lần cuối cùng.

Cho tới tận khi nhìn thấy Seohyun chậm rãi bước trên con đường rải đá dẫn vào điện công chúa thì cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi Rian vừa mới định kêu lên vẫy tay với Seohyun thì Jeno đã nhanh nhẹn tới gần đưa tay bịt miệng Rian trước khi cổ họng cô bé kịp phát ra tiếng. Rian bị bất ngờ liền ngúc ngắc muốn gỡ tay Jeno thì đã nghe tiếng cậu thì thầm bên tai

"Im nào. Đừng có phá vỡ không khí chứ"

Rian thắc mắc nhìn theo hướng Jeno ra hiệu, nhận ra Sehun đang từ phía sau bước thật nhanh tới chỗ Seohyun. Ngay lập tức, cô bé gật gật đầu ra hiệu để Jeno buông tay, sau đó cả hai liền im ắng nghe ngóng tình hình cuộc nói chuyện.

Sehun sau khi cảm thấy đưa tay ra là có thể chạm vào Seohyun liền ngay lập tức giữ lấy cô. Cảm nhận được lực tay của ai đó đang kìm mình lại, Seohyun ngoái đầu nhìn liền nhận ra khuôn mặt đầy băn khoăn của Sehun.

"Khi nhận được thư của Jeno, thần đã mong rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của công chúa, nhưng rốt cuộc người lại quyết định nhảy vào hố lửa này một lần nữa"

Nhìn vào cái cau mày của Sehun, Seohyun chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhỏ giọng đáp

"Ta biết mọi người đều không muốn ta trở lại đây, nhưng ta bắt buộc phải làm thế. Ta cũng không hối hận gì cả, tất cả những gì ta làm đều đã suy nghĩ rất kĩ"

"Nhưng ..."

"Sehun, cho dù sau này có xảy ra những chuyện gì, thì cũng hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc. Ngươi thực sự xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ..."

"Công chúa trở về để nói những lời khó hiểu này hay sao? Người muốn thần sống tốt, nhưng khi thần muốn người sống tốt thì người lại bỏ ngoài tai mọi thứ!", Sehun có chút giận dữ mà khẽ dằn giọng

Seohyun lần đầu thấy được bộ dạng khẩn trương đầy bức bối này Sehun, trong lòng bỗng dưng thấy có chút buồn cười. 

"Ta nói thật đấy, Sehun. Cho dù thế nào thì người ngươi nên bảo vệ đầu tiên chính là bản thân ngươi"

"Thần không hiểu công chúa đang nói gì cả"

"Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ đơn giản muốn cuộc đời của ngươi có một kết cục hạnh phúc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top