♛ 26

Seohyun thong thả đi dạo quanh khu chợ trong thị trấn, hôm nay là lần đầu tiên cô tới đây một mình. Vốn dĩ Rian và Jeno đều muốn tranh nhau đi cùng nhưng Seohyun sau một hồi thuyết phục và trấn an hai người đủ kiểu thì rốt cuộc cũng có thể một mình tới thị trấn như ý muốn.

Biết là Rian và Jeno là lo lắng cho mình nhưng Seohyun thực sự mong muốn có thể một lần tới đây lựa chọn, mua sắm. Cuộc sống của cô trước đây căn bản cũng luôn là đi siêu thị một mình, nên đối với khu chợ nhỏ ở thị trấn này Seohyun vốn cũng không có gì lạ lẫm.

Do ra khỏi nhà từ khá sớm nên Seohyun vốn dĩ có rất nhiều thời gian, cô đi từng gian hàng và xem xét tất cả mọi thứ mà người dân trong trấn bày bán. 

Lần trước đi cùng Jeno và Rian chỉ kịp mua nguyên liệu đồ ăn cần dùng, hơn nữa lại gặp Jaemin và Sehun giữa đường nên cô chưa kịp xem xét hay thăm thú gì hết. Bây giờ đã có cơ hội, Seohyun dĩ nhiên không bỏ qua mà ghé vào từng sạp hàng để quan sát. 

Tuy hình thức có thể giống nhau nhưng những mặt hàng ở khu chợ này bày bán cũng thật khác so với đồ dùng trong siêu thị ở thế giới của cô.

Nhưng thật kỳ lạ là chúng lại khiến Seohyun thấy thích thú và phấn khích vô cùng. Cầm lên một chiếc vòng tay được xâu thủ công những viên gỗ tròn nhỏ màu nâu, Seohyun nhìn đi nhìn lại thấy ưng ý vô cùng.

Loại vòng kiểu này ở những sạp hàng lưu niệm trong thế giới thực có rất nhiều, nhưng chưa từng một chiếc vòng nào khiến cô có cảm giác tinh xảo và chi tiết như vậy. 

Thương lượng một hồi, rốt cuộc Seohyun cũng sở hữu được chiếc vòng tay với giá bán vô cùng ưu đãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Seohyun cảm thấy nhan sắc tuyệt vời của trưởng công chúa lại có ích tới như vậy khi cô chỉ vừa nở một nụ cười rạng rỡ thì người nông dân đã lập tức chiều theo mong muốn của cô mà giảm giá cho chiếc vòng.

Còn đang vừa đi vừa ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay thì Seohyun bất chợt va phải vật cản sừng sững phía trước. Vừa ôm chỗ trán hơi đau vừa ngước nhìn người đang đứng ở phía đối diện.

Mà có lẽ không phải là một người mà là một nhóm người. Khoảng hai ba gã đàn ông to cao lực lưỡng đang đứng trước mặt Seohyun. Nhìn qua thì có vẻ là một nhóm du thủ du thực mặt mày bặm trợn dung tục, chúng dùng ánh mắt đầy thèm khát của loài diều hâu hung ác nhìn thẳng vào Seohyun.

"Tiểu thư xinh đẹp, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ở trong khu chợ này đấy"

Gã cầm đầu cố ý chặn đường Seohyun lên tiếng bằng một chất giọng khàn khàn của một kẻ thường xuyên say xỉn. Hai gã phía sau lưng cũng ngay lập tức hưởng ứng bằng những giọng cười ghê tởm

Trong truyện mà cũng gặp phải mấy thằng rác rưởi thế này sao. Đúng là bọn biến thái ở đâu cũng có cả.

Biết rằng mấy gã đàn ông trước mặt không hề có thiện ý, Seohyun liền im lặng không đáp mà hơi lùi lại rồi muốn lướt qua bọn chúng mà bỏ đi thì ngay lập tức liền bị chúng đưa tay chặn lại.

"Đúng là những đóa hoa xinh đẹp thì không bao giờ dễ hái ..."

Dĩ nhiên rồi, nhìn mặt của mấy người xem, làm gì có ai nhìn nổi cơ chứ. Muốn làm côn đồ mà người khác tự nguyện đi theo thì ít nhất cũng nên sinh ra với khuôn mặt của Jaemin hay Sehun chứ.

Seohyun vừa mải mê với suy nghĩ ghét bỏ trong lòng vừa ném ánh nhìn đầy khinh miệt về phía đối phương. Bọn chúng dĩ nhiên đối với ánh mắt của cô rất không hài lòng, với những gã đàn ông thiếu đứng đắn và chỉ biết loanh quanh ở những khu chợ rồi trêu ghẹo các cô gái nhà lành thì việc bị chính con mồi của mình tỏ ra khinh bỉ là một loại cảm giác tối kỵ.

"Thế nhưng với bọn này thì dễ hay khó cũng không quan trọng. Đi!"

Gã đàn ông gằn giọng đe dọa rồi hung hăng chộp lấy cổ tay Seohyun muốn dùng sức cưỡng chế kéo cô đi. Seohyun dĩ nhiên không thể dễ dàng để bị lôi đi như vậy liền dùng dằng kìm hắn lại. Cả đôi bên đều dùng sức khiến chuỗi hạt trên cổ tay cô trong chốc lát liền bung ra văng tung tóe khắp nơi.

"Mấy thằng khốn kiếp này."

Seohyun buột miệng tức giận chửi thề rồi dùng hết sức lực đạp lên mũi giày của kẻ đang túm tay cô. Khoảnh khắc gã như một phản xạ tự nhiên buông tay cô để ôm lấy mũi chân đau đớn của mình thì Seohyun lập tức quay người toan bỏ chạy.

Hai tên đồng bọn bên cạnh đã nhanh tay túm ngược cô trở lại, đánh bay kế hoạch đào tẩu tưởng như đã sắp thành công tới nơi. Seohyun vừa tức tối vừa bất lực cố gắng giẫy dụa nhưng chẳng thể nào đấu lại sức lực của đàn ông.

Thế nhưng ba gã côn đồ còn chưa kịp kéo cô đi được thêm mét nào thì một trong số chúng đã hứng trọn một cú đấm như trời giáng rồi ngã vật xuống giữa chợ. Tất cả người dân trong khu chợ bắt đầu xôn xao rồi quây lại xem rất đông khi thấy hôm nay ba tên chuyên phá phách cuối cùng cũng bị trừng trị.

Thấy đồng bọn ngã xuống, hai tên còn lại liền nghiến răng xông tới tấn công người vừa ra tay. Seohyun cũng nhanh chóng nhìn về phía đối diện, nhận ra người vừa cứu mình là ai, cô lập tức nhận định chắc chắn được thắng bại của trận chiến không hề cân sức này.

Và đúng như cô đã nghĩ, chỉ bằng một động tác tay mà người nọ đã cùng lúc khiến hai tên còn lại ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhìn ba thân hình vạm vỡ nằm sóng xoài dưới nền đất, Seohyun trong lòng vô cùng hả hê.

Chợt một giọng nói vang lên bên tai kéo cô trở về thực tại.

"Công chúa không sao chứ?"

"A .. không sao cả. Cảm ơn, Jaehyun"

Jaehyun không nói không rằng lướt qua vai Seohyun chầm chậm rời đi. Seohyun ngoái đầu lại nhìn theo rồi tự giác nhấc chân rảo bước thật nhanh cố đuổi kịp từng sải chân của hắn.

"Sao ngươi lại ở đây?", Seohyun đặt câu hỏi khi đã miễn cưỡng đi ngang hàng với Jaehyun

Jaehyun rõ ràng đã nghe được câu hỏi nhưng lại im lặng không trả lời mà vẫn tiếp tục đi. Seohyun quan sát gương mặt hắn tuy chỉ thấy được vẻ xa cách và tĩnh lặng nhưng cô dường như cũng nhìn ra trong ánh mắt hắn chút gì đó thiếu tự nhiên.

"Không phải là nghĩ ta đã trở về kinh đô rồi chứ?", Seohyun buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mà không biết rằng câu nói này của cô khiến bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.

Jaehyun quay người đối diện với Seohyun, dùng thái độ vô cùng bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô

"Phải. Thần cứ nghĩ người thực sự làm điều ngu ngốc đó"

"Nếu như ta thực sự đi rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể đuổi kịp ta nhanh như vậy sao?"

Lại thêm một khoảng yên lặng nữa khi Jaehyun không lên tiếng. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn, Seohyun cho rằng có lẽ hắn chẳng còn gì để nói nữa, liền cười khẽ rồi quay đầu đi trước. 

Thế nhưng Seohyun chỉ vừa mới đưa lưng về phía hắn thì lại bất chợt nghe tiếng Jaehyun vang lên trầm mặc

"Cho dù có đuổi kịp hay không, ít nhất cũng đã từng lựa chọn đuổi theo. Còn hơn sau này phải hối tiếc vì đã buông bỏ khi thậm chí còn chưa từng cố gắng"

Sau một chút sững lại vì câu nói bất ngờ này của Jaehyun, Seohyun vừa quay đầu thì Jaehyun đã nhanh chóng rời đi trước. Nhìn theo bóng lưng hắn xa dần trên con đường mòn, Seohyun bỗng dưng thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái.

Buông bỏ khi chưa từng cố gắng ư ...? Vậy tại sao không để tôi quay về hoàng cung chứ, anh cố gắng thì được còn tôi thì không chắc?

Jaehyun và Renjun đã rời đi được khoảng hai ngày, trong khoảng thời gian này Seohyun đã suy nghĩ rất nhiều, về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. 

Một người bình thường như cô bỗng dưng trở thành công chúa của một đế quốc hùng mạnh, phải sống trong sự ghét bỏ và sợ hãi của kẻ khác, phải chạy trốn khỏi sự truy sát của chính cha mình. Có lẽ cô chưa từng nghĩ có một ngày những loại chuyện như vậy sẽ ập đến với mình.

Nhưng Seohyun cũng đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc và yêu thương của người khác, đó có lẽ là sự an ủi duy nhất cho cô trong cuộc đời đầy bi kịch này. Và Seohyun thực sự không muốn bản thân chỉ nhận lấy sự quan tâm từ người khác mà cô muốn làm một điều gì đó cho họ.

Sau khi đã suy nghĩ rất kĩ, Seohyun đã quyết định sẽ trở về hoàng cung, làm rõ mọi chuyện với hoàng đế rồi sẽ để mặc ông ta muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Thậm chí nếu ông ta không muốn giết cô, thì cô cũng sẽ tự kết thúc kiếp này của mình.

Nếu đã tới đây thông qua chuyện sinh tử, thì có lẽ để trở về cũng là thông qua cái chết. Một nhân vật phản diện độc ác như cô chết sớm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Lúc này Sehun, Jaemin và Taehyung xem ra không có ai thích Licia, nữ chính của truyện nên có lẽ bọn họ sẽ không ai phải chết. Đặc biệt là Jaemin, kẻ phản diện là cô chết đi rồi thì hắn sẽ có thể bình an sống tiếp.

Còn Jaehyun, Seohyun căn bản không hề biết kết cục của hắn ra sao khi hắn chính là người kết thúc cuộc đời cô.

Jeno có lẽ sau khi không còn cô trên cõi đời thì sẽ có thể trở về Tháp trắng, tiếp tục sứ mệnh của một Bạch kỵ sĩ. Còn Rian, có lẽ là người mà cô lo lắng nhất. Rian vốn dĩ rất ngây thơ và vô tư, lại ở bên cạnh cô lâu như vậy nên có chút ngờ nghệch trước sự thâm độc của hoàng cung, vì thế có lẽ cô cần phải tìm cho cô bé một nơi yên ổn thì mới có thể an tâm ra đi.

"Được, cứ vậy đi"

Seohyun lẩm bẩm rồi ra khỏi phòng, ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khách rồi cao giọng gọi vọng ra bên ngoài

"Jeno, Rian, vào đây một chút đi"

Nghe tiếng gọi của Seohyun, hai người nào đó còn đang cãi qua cãi lại về chuyện hoa cỏ ở ngoài khu vườn nhỏ liền lật đật chạy vào. 

Khi Jeno và Rian đã yên vị ở trước mặt, Seohyun liền hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn bọn họ, bình tĩnh nói

"Ngày mai ta sẽ trở lại kinh đô, hai người sẽ đi cùng ta chứ?"

"Công chúa! Tại sao lại trở lại kinh đô? Về đó đồng nghĩa với điều gì người biết mà đúng không??", Rian không nằm ngoài dự đoán của Seohyun mà kêu lên đầy lo lắng

"Phải đấy công chúa, người đang yên ổn sống ở đây, tại sao lại đột ngột muốn quay về?", Jeno dĩ nhiên có phản ứng điềm đạm hơn, khẽ hỏi với một vẻ mặt đầy băn khoăn

Im lặng một chút, Seohyun mỉm cười. Một nụ cười mà cả Rian và Jeno đều cảm tưởng rằng đó là nụ cười của một người đã chẳng còn chút luyến tiếc gì với thế giới này nữa.

"Ta sẽ không thay đổi quyết định đâu. Nếu một trong hai người có ai đó muốn ở lại đây, thì có thể nói với ta"

Jeno và Rian quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Seohyun. Cả hai người bọn họ dĩ nhiên làm gì có ai có thể rời khỏi Seohyun mà ở lại nơi này được cơ chứ. Chỉ là họ thực sự cảm thấy lo lắng khi thấy Seohyun đưa ra quyết định đầy nguy hiểm này với một khuôn mặt đầy bình thản như vậy.

Bình thản tới mức khiến người khác cảm thấy bất an.


Đêm xuống, trong thư phòng rộng lớn ở Tháp trắng, Sehun đan hai tay vào nhau rồi đỡ lấy trán vẻ vô cùng đăm chiêu và không vui. Hắn đã ngồi im ở đây nhìn vào bức thư nhận được lúc chiều từ Jeno. 

Ngay cả Sehun cũng không hiểu nổi rốt cuộc tại sao Seohyun lại muốn trở về nơi mà cô khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi như vậy. Jeno còn đặc biệt nhấn mạnh vẻ bình tĩnh tới đáng ngờ của Seohyun khiến Sehun lại càng cảm thấy băn khoăn hơn nữa.

Vừa mới đây thôi Seohyun còn tìm cách cắt đứt mọi quan hệ với hắn, yêu cầu hắn đừng bao giờ gặp lại. Thế nhưng chính cô lại là người trở lại kinh đô, trở lại nơi đã từng có rất nhiều chuyện xảy ra với cô mà hắn ở rất gần để chứng kiến.

Công chúa, rốt cuộc là người đang muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top