♛ 24
Seohyun có chút thiếu tự nhiên nhìn vào Jaemin, đây cũng không phải lần đầu hắn nói với cô những câu kiểu thế này nhưng cô vẫn chưa thể quen với cách nói chuyện này của hắn, không thể tránh khỏi mỗi lần nghe đều cảm thấy bối rối.
Tất nhiên, cũng không thể không nảy ra những suy đoán về tình cảm của đối phương dành cho mình.
Liên tục nói với mình những câu như thế này, không phải là .. thích mình chứ?
Suy nghĩ này xem ra có vẻ hợp lý, nhưng Seohyun thực sự không dám tin vì rõ ràng Licia mới là nữ chính của truyện, là người mà Jaemin sẽ yêu và bảo vệ cho tới tận lúc chết.
Còn Seohyun, bây giờ cô là công chúa của Icarus, là người hạ độc chết Jaemin Spancer vì thù ghét Licia. Không lý nào, Jaemin lại có thể yêu chính thủ phạm sát hại mình.
Ký ức về những trang truyện tác giả vẽ Jaemin dần lịm đi trong vòng tay Licia sau khi trúng độc khiến Seohyun giật mình sợ hãi vội rụt tay về. Cảm giác tội lỗi xen lẫn lo sợ khiến khuôn mặt cô đột nhiên trắng bệch.
Seohyun rõ ràng hiểu người giết Jaemin không phải cô, nhưng cô thực sự sợ rằng tới một ngày nào đó câu chuyện vẫn diễn ra như cũ, và cô sẽ vẫn ra tay với người đàn ông này.
Seohyun biết mình không muốn thế, không muốn một chút nào!
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Seohyun, Jaemin nhất thời cũng cảm thấy lo lắng. Hắn không hiểu vì sao cô lại đột ngột trở nên sợ hãi như vậy, giống như vừa nhớ lại thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
"Công chúa, người sao vậy?", Jaemin thấp giọng quan tâm
Im lặng một chút lấy lại bình tĩnh, Seohyun ngẩng mặt nhìn Jaemin, khẽ hỏi
"Jaemin, ngươi có biết một người tên Licia không ..."
"A .. cô gái đó hình như là người của y viện. Thần có gặp qua một lần khi cùng công chúa trở về từ bãi tập"
"Ngươi chỉ gặp cô ấy 1 lần đó thôi sao?", Seohyun tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong truyện rõ ràng Jaemin tới lúc này hẳn là phải dần si mê Licia và thường xuyên kiếm cớ tìm gặp nàng ấy rồi. Không ngờ quan hệ của bọn họ lại chỉ ở mức độ xa lạ như vậy
"Không lẽ thần còn phải gặp cô ấy nhiều lần sao", Jaemin cười nhẹ, "Ai trong cung điện mà không biết tiểu thư Licia lúc này sắp trở thành người của Thái tử điện hạ, thần không có cái gan ấy đâu công chúa"
"Cô ấy và Lucas ..."
"Họ yêu nhau"
Seohyun lần nữa lại rơi vào trầm tư. Lucas và Licia vẫn yêu nhau như cốt truyện, nhưng Jaemin và xem ra là cả Sehun thì có vẻ không hề có tình cảm gì với Licia cả.
Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao họ lại không yêu cô ấy? Thậm chí còn không gặp cô ấy nữa ...
"Công chúa tại sao lại nhắc tới Licia? Người có chuyện gì sao?", Jaemin ngày càng trở nên tò mò với những gì khiến Seohyun trở nên kỳ lạ như lúc này
Jaemin ở kinh đô trong lòng vẫn luôn lo lắng mọi chuyện ở Palmaria, hắn tuy thường xuyên vào cung nhưng một lần cũng chưa từng gặp lại Licia, người được xem là Thái tử phi tương lai của đế quốc.
Lucas đối với hắn cũng đề phòng hết mực, thời gian để đối phó với sự truy xét của Thái tử cũng đủ khiến hắn chán ghét mọi thứ xung quanh Lucas rồi. Jaemin lại càng chẳng có hứng thú với bất kỳ cô gái nào khác ngoài người mà hắn để trong lòng, chứ đừng nói là cô gái của Thái tử.
Ngay lúc này đây, hắn cũng chỉ để tâm tới một điều duy nhất. Đó là cái cau mày không vui vẻ thậm chí là có chút lo lắng của Seohyun.
"Jaemin à", Seohyun ngước nhìn người đang đứng đối diện với mình, thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói, "Tại sao lại tốt với ta như vậy? Tới ánh mắt của ngươi cũng có thể nói cho ta biết ngươi đang lo lắng cho ta ..."
"Công chúa có thể nhìn ra được sự lo lắng của thần đối với người, thật tốt quá", Jaemin lại bắt đầu mỉm cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào tới mức có lẽ bất kỳ ai cũng muốn được đắm chìm trong đó
Hắn không yêu Licia có lẽ cũng không quá tệ. Như vậy có thể hắn sẽ không phải mất mạng vì cô ấy. Nhưng hắn lại càng không nên yêu phải cô, Seohyun thực sự không biết lúc nào thì cô sẽ đem lại nguy hiểm cho hắn, vì vậy tốt nhất là nên chấm dứt mọi thứ ngay từ khi còn có thể khống chế được.
"Nhưng ta không phải người xứng đáng với sự lo lắng đó của ngươi. Ngươi nói ta đừng đẩy ngươi ra, nhưng ta thực sự không muốn làm ngươi bị thương. Ta sợ rằng, một ngày nào đó chính tay ta sẽ làm hại tới ngươi"
"Công chúa? Người đang nói gì vậy ..."
Tôi không nói dối đâu Jaemin. Tôi thực sự không muốn làm hại anh, nhưng Mirina hay Mark Rozan, số phận của họ không hề thay đổi cho dù tôi có làm mọi thứ chệch hướng ... Vì vậy, trước khi tôi thực sự trở thành kẻ xấu, tôi sẽ cắt đứt mọi dây dưa của chúng ta"
Khẽ quay lưng về phía Jaemin, Seohyun siết chặt hai lòng bàn tay mình lại, cố điều chỉnh giọng nói cho thật bình tĩnh rồi lên tiếng
"Hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Nếu ngươi còn tìm đến, ta sẽ rời khỏi đây"
Nói rồi Seohyun nhắm mắt bước nhanh vào trong mà không quay đầu nhìn lại. Jaemin có chút bàng hoàng đứng nhìn theo bóng lưng trốn chạy của Seohyun, hắn thực sự không hiểu tại sao Seohyun lại triệt để không muốn dây dưa với mình như vậy.
Vẻ mặt bất đắc dĩ của cô lại càng khiến hắn không thể chấp nhận chuyện này, giống như cô đang vì chuyện gì đó mà cố đẩy hắn ra xa vậy.
Chậm rãi bước vào bên trong phòng ăn, nơi mọi người vẫn còn đang ăn uống vô cùng vui vẻ, Jaemin trầm giọng nói với cậu nhóc tóc nâu đang gặm ngon lành một miếng đùi gà
"Jisung, đi thôi"
"Đội trưởng Spancer, bữa ăn còn chưa kết thúc mà", Rian ngơ ngác nhìn Jaemin
Chẳng buồn giải thích với bất kỳ ai, Jaemin đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng im lìm bên tay phải, rồi mím môi quay lưng rời đi. Jisung biết chắc Jaemin trong lòng đang không vui nên không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đuổi theo hắn.
"Họ bị sao vậy chứ ...", Rian thắc mắc nhìn theo bóng dáng hối hả của Jisung theo Jaemin leo lên ngựa
"Đội trưởng của tôi cũng đi từ lúc nào rồi ...", Jeno ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi lẩm bẩm
"Không phải hai đội trưởng và công chúa có chuyện gì chứ"
Ở bên trong căn phòng nhỏ, Seohyun dựa lưng vào cánh cửa rồi buồn bã nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Từ từ đưa tay lên một bên má, Seohyun chợt nhận ra một giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má mình.
Khóc ư? Sao tự dưng lại khóc chứ, đúng là điên rồi mà.
⊶
Bẵng đi vài ngày, Seohyun cũng dần nguôi ngoai tâm sự trong lòng mà vui vẻ trở lại. Rian và Jeno thấy công chúa lại có thể tươi cười rạng rỡ thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ là họ không thấy Sehun hay Jaemin quay lại đây lần nào cả.
Tối đó, Seohyun khoanh tròn chân ngồi bệt ở thảm cỏ gần vườn hoa, hít thở không khí trong lành buổi đêm. Có thể yên ổn sống bình thường một thời gian khiến Seohyun lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ về chuyện làm cách nào để có thể trở về thân thể của mình.
Nhưng mỗi lần muốn trở về, Seohyun lại nhìn thấy Jeno và Rian đang ầm ĩ tranh luận, và những lúc như vậy cô lại có chút không nỡ.
Hai người bọn họ từ khi nào đã giống như hai đứa em nhỏ trong nhà lúc nào cũng lễ phép và chăm sóc cô cẩn thận. Đã nhiều lần Seohyun tìm cách khuyên nhủ hai người quay lại kinh đô nhưng cả hai đều cương quyết ở lại đây, khiến Seohyun bây giờ lại có chút tham lam muốn đưa cả hai "đứa em" này theo mình cùng đi.
Bỗng, tiếng loạt soạt vang lên từ bên ngoài hàng rào của nông trang khiến dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn.
Ngó ra phía ngoài quan sát, Seohyun nhận ra hai bóng đen dường như vừa ngã xuống gần cổng lớn. Không hiểu nghĩ gì, Seohyun lại đứng dậy tiến tới gần cẩn thận xem xét
Đột nhiên một giọng nói đầy gấp gáp và lo lắng của nam giới vang lên
"Công chúa, xin hãy giúp đội trưởng! Xin người mau giúp đội trưởng ..."
Lại biết được cô là công chúa, chẳng lẽ là người quen? Seohyun chớp mắt vài lần nhìn kĩ cậu thiếu niên tóc hồng đang ngước lên nhìn mình đầy khẩn khoản và cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt quen thuộc này.
"Renjun?", Seohyun thốt lên
"Vâng, thần là Renjun. Công chúa, mau giúp đội trưởng của thần, anh ấy bị thương"
Không chậm trễ, Seohyun vội vã quay đầu về phía trong nhà cao giọng gọi to
"Jeno! Rian! Mau ra giúp ta"
Đoạn, cô mở cổng rồi chạy tới bên cạnh Renjun đang đỡ lấy một thân hình cao lớn đang nằm dưới nền cỏ. Jaehyun Walden cả người dính đầy máu nhớp nháp đang thở hổn hển từng nhịp khó nhọc, chỗ bị thương đang rỉ máu liên tục vô cùng đáng sợ.
Lát sau, Jeno cùng Renjun đỡ Jaehyun nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng Seohyun.
Seohyun đứng một bên lo lắng nhìn Rian và Renjun cởi bộ đồ đen dính máu trên người Jaehyun, vết thương bên bụng trái của hắn có vẻ nghiêm trọng.
Rian sau khi giúp cởi đồ xong xuôi thì bị hình xăm rồng trên người Jaehyun doạ sợ mà kêu lên khe khẽ rồi lùi lại
"C- Công chúa, ngài ấy ...", Rian lắp bắp nhìn Seohyun
"Được rồi, em ra ngoài chuẩn bị ít lá thuốc và băng vải để cầm máu cho hắn đi", Seohyun nắm tay Rian trấn an cô bé rồi nhìn sang Jeno, "Còn ngươi, mau đi lấy cho ta một chậu nước ấm và khăn bông tới đây"
Rian và Jeno ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, căn phòng chỉ còn lại Seohyun và Renjun cả người cũng dính máu không kém gì Jaehyun. Nhìn cậu thiếu niên tóc hồng gương mặt đầy lo lắng đứng một bên, Seohyun ngồi xuống giường cạnh Jaehyun, nhẹ giọng nói với Renjun
"Renjun, ngươi mau đi lau máu trên người rồi lấy đồ của Jeno thay đi. Đừng để vết bẩn và máu dính ra xung quanh, có thể khiến Jaehyun bị nhiễm trùng"
"Vâng thưa công chúa. Đội trưởng xin nhờ người ..."
Còn lại một mình với người bị thương, Seohyun hơi nhăn mặt nhìn vào vết chém trên bụng Jaehyun. Hẳn là rất đau đớn.
Không biết anh ta đã trải qua những chuyện gì nữa ...
Khăn bông, nước ấm, cồn cùng bông băng và lá thuốc nhanh chóng được đưa vào. Seohyun cẩn thận thấm cồn vào một ít băng rồi thấm nhẹ quanh vết thương cho Jaehyun.
Cảm giác xót tới xé da thịt khiến Jaehyun bừng tỉnh trong cơn mê man. Hắn đột ngột chộp lấy cổ tay Seohyun, siết chặt rồi cố nhíu mày nhìn cho kỹ người đang xử lý vết thương cho mình
"C- Công chúa ..?"
"Là ta đây. Ngươi cố chịu đau một chút, xong ngay thôi", Seohyun nói khẽ rồi từ từ gỡ tay hắn, tiếp tục quá trình chăm sóc vết thương
Cũng may Choi Sooyoung bạn cô học khoa điều dưỡng, nên lâu lâu Seohyun cũng học được chút kỹ năng chăm sóc vết thương kiểu này. Tuy không thể thành thục được bằng khi có các phương tiện hiện đại nhưng ở mức này chắc cũng đủ để giúp Jaehyun cầm máu.
Tỉ mỉ một lúc, rốt cuộc Seohyun cũng thành công đắp thuốc và băng chỗ bị thương lại cho hắn. Đã xử lý vết thương xong xuôi, việc lau người và thay đồ cho Jaehyun, Jeno và Renjun là người đảm nhiệm.
Renjun sau khi đã thay đồ cho Jaehyun xong xuôi, liền bước ra ngoài phòng khách nơi Seohyun đang ngồi im lặng suy tư ở ghế.
"Công chúa, cảm tạ người đã giúp đội trưởng"
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại bị thương nặng như thế? Còn hình xăm nữa, không phải hắn nói chỉ khi có cồn trong người thì mới hiện lên sao?"
"Công chúa đã hỏi, thì thần xin nói thật"
Renjun ngừng lại một chút rồi đều giọng kể, "Sau khi trở về từ Palmaria, đội trưởng đã bị đội trưởng Kingston lên án về chuyện để công chúa thoát khỏi lâu đài đang cháy đó. Hoàng đế bệ hạ có vẻ rất tức giận, muốn phạt đội trưởng thật nặng. Nhưng Thái tử điện hạ đã ra mặt bênh vực, nên bệ hạ miễn cưỡng cho qua ..."
Lại một khoảng im lặng khi Renjun chần chừ, nhưng rồi cậu lựa chọn nói tiếp
"Thế nhưng bệ hạ vì vẫn muốn đưa ra hình phạt nên đã ép đội trưởng thời gian qua liên tục phải sử dụng cồn mà không được dùng thuốc trừ cồn, làm phát tác hình xăm và chịu đau đớn dày vò vô cùng khủng khiếp. Hôm nay, khi đang thực hiện nhiệm vụ ở thị trấn gần đây, đội trưởng có lẽ vì đã sử dụng quá nhiều cồn mà hình xăm đột ngột phát tác mất kiểm soát. Nhiệm vụ tuy vẫn thành công nhưng đội trưởng đã bị chém một nhát trước khi thoát khỏi chỗ đó .. Thần chợt nhớ ra nơi này gần chỗ công chúa ở nên đã đưa đội trưởng tới đây"
"Ngươi làm sao biết chỗ ta ở?"
"Công chúa mất tích, đội trưởng đã âm thầm muốn thần tìm hiểu thử tình hình của người có ổn hay không. Sau khi biết người đã có cuộc sống yên ổn ở đây, thì anh ấy mới hoàn toàn buông bỏ chuyện của người"
Thấy Seohyun có vẻ vẫn còn băn khoăn gì đó, Renjun liền thấp giọng nói tiếp
"Công chúa có lẽ nghĩ rằng anh ấy chỉ đơn giản cứu người một mạng. Nhưng sau khi để người bỏ chạy, anh ấy đã ra lệnh cho thần đi theo người suốt dọc đường. Công chúa thực sự nghĩ Jisung có thể một mình đối đầu với Yeonjun và Hắc kỵ sĩ sao? Là thần đã đi theo âm thầm yểm trợ hắn, và ở một khía cạnh nào đó, thần thực sự cảm thấy Yeonjun cũng đã cố tình thả hắn đi ... Cho tới tận lúc này thần vẫn không hiểu, rốt cuộc đối với công chúa, đội trưởng thực sự muốn bảo vệ tới mức nào nữa .."
Seohyun nghe xong liền không tiếp tục hỏi gì thêm mà chỉ im lặng. Nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng lại, cô bất chợt cảm thấy có lỗi với người đang hôn mê trên giường kia.
Hoá ra là vì thả mình đi. Vì mình mà hắn gặp phải những chuyện này ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top