♛ 22

Seohyun run run nhìn vào mắt Jaehyun, tuy ánh nhìn của hắn vẫn tĩnh lặng như nước nhưng sâu trong đáy mắt hắn cô nhìn ra được sự nghiêm túc tuyệt đối đủ để cô hiểu rằng những gì hắn đang nói chắc chắn là sự thật chứ không phải chỉ là dọa dẫm cô.

Một dòng nước mắt nữa ngoài ý muốn lại trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gương mặt lấm lem. Cô thực sự không lý giải được tại sao bản thân lúc này lại không thể tiếp tục khống chế bản thân mà chỉ có thể mím môi để mặc nước mắt ướt nhòe nhoẹt hai bên má.

Jaehyun lần này cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ đứng im nhìn Seohyun nức nở.

Bỗng nhiên có tiếng chạy rầm rập từ phía xa vọng tới cùng tiếng hô hào qua lại có vẻ như là của một nhóm người. Đoán biết người của Hắc kỵ sĩ có lẽ đã phát hiện Seohyun không còn trong lâu đài nên tỏa đi tìm, Jaehyun liền ấn vào tay Seohyun thanh kiếm hắn đã từng đưa cho cô, khẩn trương nói

"Công chúa, có lẽ bọn họ đã phát hiện người thoát ra được rồi, người mau đi đi. Đi đi!!"

Seohyun siết lấy thanh kiếm, theo từng tiếng thúc giục của Jaehyun mà chỉ biết quay lưng cắm đầu bỏ chạy. Hai mắt mờ đi do nước mắt nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, chạy thật nhanh, giống như một linh hồn đáng thương đang cố gắng trốn chạy khỏi số phận đau khổ.

...

Seohyun chạy được một lúc thì không còn nghe tiếng lao xao vọng tới nữa, liền quyết định dừng lại nghỉ chân một chút. Thở hổn hển ngồi xuống một phiến đá bên bờ suối, Seohyun vô lực nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là rừng cây rậm rạp, trong lòng nhất thời lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Siết chặt thanh kiếm trong tay, Seohyun không ít khoảnh khắc lại lần nữa nghĩ tới chuyện tự sát. Thế nhưng nhớ lại câu nói của hắn "Vũ khí thần tặng công chúa không phải để người tự sát",  cô dường như lại có thể gắng gượng lấy lại chút tinh thần để chuẩn bị tìm đường ra khỏi rừng.

Khoảnh khắc vừa đứng dậy chuẩn bị đi tiếp thì chợt Seohyun nghe có tiếng nói quen quen vang lên sau lưng

"Công chúa điện hạ! Người đây rồi!!"

Seohyun vội vã ngoảnh mặt nhìn thì nhận ra phía sau cô là Jeno, bên cạnh còn có cả Rian mặt mũi lấm lem nhếch nhác đang khóc thút thít. Vừa thấy Seohyun quay người lại thì Rian đã òa khóc lớn rồi lao tới ôm chầm lấy cô

"Công chúa! Người làm em lo muốn chết!! Em cứ nghĩ người đã xảy ra chuyện gì rồi chứ!!!"

"Rian, em còn sống. Thật may quá ...", Seohyun dịu dàng vuốt mái tóc rối của Rian, thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn, Seohyun ngước nhìn Jeno đang đứng đối diện với mình, vẻ mặt cậu ta có vẻ vô cùng nhẹ nhõm và phấn khởi. Biến mất suốt mấy ngày qua, giờ đây lại bất ngờ có mặt ở đây, hành tung của Jeno thực sự khiến Seohyun cảm thấy thắc mắc.

"Những ngày qua ngươi đã ở đâu ...?"

"Công chúa điện hạ, thần thực sự có lỗi với người khi đã chậm trễ", Jeno cúi đầu vẻ vô cùng áy náy, "Thực ra khi theo công chúa tới đây, Đội trưởng Sehun đã giao cho thần một nhiệm vụ .."

"Sehun? Nhiệm vụ gì?", Seohyun nhìn Jeno, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó hiểu

"Đội trưởng nói với thần nhất định không được xuất hiện quá nhiều ở lâu đài của Hầu tước Rozan, phải im lặng chờ ở bên ngoài. Một khi lâu đài có chuyện thì xông vào cứu công chúa và đưa người đi. Chỉ tiếc là thần đã tới muộn, khi thần tới gần lâu đài thì công chúa không còn ở đó nữa, chỉ cứu được cô ấy thôi .."

Jeno nói khẽ rồi chỉ về phía Rian nãy giờ vẫn đang ở một bên ôm cứng lấy cánh tay Seohyun như thể nếu buông ra thì công chúa của cô bé sẽ biến mất vậy.

Seohyun nghe xong liền im lặng rơi vào trầm tư. Như vậy xem ra Sehun sau khi biết trước được kết hoạch ngầm đằng sau hôn sự này đã để Jeno tìm cách cứu cô. Seohyun thực sự không ngờ tới rằng Sehun Danvers lại muốn cứu cô, khi mà cô cho rằng hắn thậm chí chán ghét cô tới mức chẳng hề chạm mặt sau khi đã rời khỏi vị trí cận vệ.

"Nhưng tại sao có thể biến mất hoàn toàn, để công chúa một mình ở lại lâu đài như vậy chứ. Anh có biết làm thế là nguy hiểm lắm không", Rian chỉ về phía Jeno, rồi lại chống nạnh hai bên giận dỗi nói

"Tất nhiên tôi sẽ không lựa chọn triệt để tránh mặt nếu như không dám chắc rằng công chúa được bảo vệ an toàn", Jeno không chấp nhặt Rian mà vẫn điềm đạm nói, rồi liếc mắt về phía sau lưng, "Sự an toàn của công chúa đã có hắn âm thầm giúp thần bảo hộ rồi"

Seohyun nhìn theo hướng chỉ của Jeno thì thấy từ phía sau một thân cây đại thụ, một bóng dáng cao gầy bước ra. Đó là một cậu thiếu niên còn rất trẻ, nhìn có vẻ rất ít nói và hướng nội. Seohyun dám chắc tuổi của cậu nhóc này hẳn là không lớn.

"Công chúa điện hạ ..."

Khi cậu thiếu niên đã đứng trước mặt, Seohyun liền quan sát kỹ hơn thì phát hiện ra dường như bản thân đã gặp cậu ta ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra thực sự là đã gặp ở đâu.

"Ngươi là ..."

"Thần là Jisung, thành viên đội tình báo của Đội trưởng Jaemin", Cậu thiếu niên chắp hai tay ra sau lưng đứng nghiêm trang nhìn Seohyun, trầm giọng trả lời

"Jaemin?", Seohyun tròn mắt nhìn cậu nhóc tự xưng là Jisung. Đúng là cô từng nghe Jaemin đôi ba lần nhắc tới tên thuộc hạ thân cận của mình là Jisung nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó là không ngờ đội trưởng Spancer lại để Jisung âm thầm đi theo đoàn hộ tống.

Jisung ngước nhìn Seohyun rồi thấp giọng trả lời, "Sau khi công chúa đi, Đội trưởng bị người của Thái tử giám sát rất cẩn mật nên không thể đích thân tới đây, vì thế thần đã đi thay anh ấy để bảo vệ người."

"Jisung khi đã thâm nhập vào lâu đài với thân phận một người giao sữa đã tìm cách thông báo với thần, nên thần mới yên tâm đi chuẩn bị mọi thứ", Jeno nói thêm, "Chính hắn cũng là người nói với thần rằng người đã rời khỏi lâu đài và cùng thần đi tìm người .."

Seohyun nghe xong liền một lần nữa im lặng với những suy nghĩ của riêng mình trong tâm trí. Từ Jaehyun cho tới cả Jaemin và Sehun, bọn họ đều làm gì đó vì cô, để cứu cô khỏi bi kịch do chính sự lựa chọn của bản thân gây ra.

Tất cả bọn họ đều muốn cứu mình ...

Bỗng dưng một mũi tên vụt qua chỗ bốn người đang đứng, cắm thẳng vào thân cây sau lưng Seohyun. Rian lập tức tái mặt ôm chặt lấy Seohyun muốn che chắn cho cô, miệng liên tục gọi Jeno

"Anh Jeno, anh Jeno!! Có phải bọn chúng lại kéo đến không!! Mau bảo vệ công chúa!"

"Là Yeonjun", Jisung nghiêm mặt rút mũi tên ghim trên thân cây xem xét rồi trầm giọng nhìn sang Jeno, "Ngươi đưa công chúa đi trước, ở đây để ta chặn bọn chúng"

"Không được, bọn chúng đông như vậy làm sao mà ngươi có thể ...", Seohyun vội lên tiếng

Jisung chưa để Seohyun nói hết thì đã lập tức chen vào, rất cương quyết nói

"Công chúa, người không thể đi mà không có ai đó bảo vệ. Xe ngựa và cả chỗ ở cho người Jeno đã chuẩn bị hết rồi nên hắn sẽ là người đưa công chúa đi"

Rian thấy vậy liền gật gật đầu vẻ tán thành, "Jisung nói đúng đấy công chúa, người trước tiên cứ đi trước đã. Mục tiêu của bọn họ là công chúa đó"

Thấy Seohyun vẫn dùng dằng chưa muốn đi thì Jisung liền nói thêm một câu đủ để khiến cô tin tưởng vào quyết định của cậu.

"Thần có mặt ở đây là thay cho Đội trưởng, nếu là anh ấy nhất định cũng sẽ làm thế!"

Jisung đột nhiên nhoẻn miệng cười sau khi đã trấn an Seohyun. Trong một khoảnh khắc, cô dường như thấy được Jaemin giống như đang ở trước mặt mình. Đúng là chủ nào tớ nấy, giống nhau thật ...

Gật đầu với Jisung, Seohyun dặn dò cậu cẩn thận rồi nhanh chóng cùng Jeno và Rian rời đi trước. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ tới bìa rừng phía bên kia, nơi xe ngựa đã chờ sẵn để đưa cô tới nơi ở mà Jeno đã chuẩn bị.

Thật hi vọng khi tới đó, cô có thể thấy Jisung cũng đã tới nơi.

Về phần Jisung, ngay khi vừa bọc hậu để Jeno đưa Seohyun lánh đi trước thì đoàn quân Hắc kỵ sĩ đã nhanh chóng có mặt, dẫn đầu là Yeonjun. Gã đó là kỵ sĩ vàng dưới trướng Taehyung Kingston, vẻ ngoài bắt mắt hoàn toàn trái ngược với sự toan tính và xảo quyệt trong con người hắn.

Thuộc hạ của Taehyung Kingston thì cũng phải tàn nhẫn và máu lạnh tầm đó mới xứng đáng.

Thấy Jisung một mình đứng hiên ngang chắn đường, Yeonjun biết mình đã tìm đúng hướng. Dừng lại khi còn cách chỗ Jisung một đoạn không xa, Yeonjun tay siết chặt cán cung, hất hàm lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên đang đứng vô cùng bình tĩnh ở phía đối diện

"Đừng nói với ta, đối thủ của bọn ta là một mình ngươi đấy nhóc con"

"Một mình ta ngươi còn chưa chắc vượt qua được, lại còn muốn thêm?", Jisung khẽ nhếch môi cười nhạt

"Khẩu khí lớn đấy. Lát nữa có khóc lóc xin tha thì ta đây cũng không tha cho nhóc đâu"

Yeonjun vừa hất hàm ra hiệu cho đám kỵ sĩ phía sau xông lên thì chợt một mũi tên, hai mũi tên, rồi ba mũi tên từ phía xa lao tới ghim thẳng vào ngực những tên kỵ sĩ khiến bọn họ gục xuống ngay lập tức.

Cả Yeonjun và Jisung đều có vẻ ngạc nhiên nhìn xung quanh nhưng nhất thời không thể tìm ra kẻ đã ra tay trong điều kiện rậm rạp và phức tạp như bây giờ. Yeonjun im lặng không nói gì một lúc rồi ngước nhìn Jisung, nhếch môi cười khẩy

"Hóa ra còn có cứu viện hả .."

Jisung trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Bỗng nhiên, Yeonjun giơ tay ra hiệu với đám kỵ sĩ sau lưng rồi lạnh giọng nói

"Rút thôi"

Nhìn đám người lục đục kéo nhau rời đi, lại nhìn vài ba xác chết nằm la lượt dưới nền lá khô, Jisung nhất thời vẫn chưa thể đoán ra người vừa ra tay giúp mình là ai khi mũi tên hoàn toàn trống trơn không có lấy một ký hiệu.

Hơn nữa việc Yeonjun từ bỏ quá dễ dàng không hề giống với bản tính của hắn. Trong giây lát Jisung thực sự đã nghĩ dường như Yeonjun đang cố tình bỏ qua cho cậu.

Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian mà suy nghĩ, liền lập tức quay đầu đuổi theo đám người Seohyun thật nhanh.


Jaehyun đứng im lặng khoanh tay trước ngực chờ đợi với vẻ mặt lãnh cảm. Một lát sau, hắn nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn sau lưng. Khi tiếng lá xào xạc vừa ngừng thì giọng nói quen thuộc của Renjun cũng vang lên

"Đội trưởng, Jisung thoát rồi"

"Bọn họ không phát hiện ra cậu chứ?"

"Vâng, em đã nấp kỹ, lại bắn cùng lúc cả ba mũi tên nên chắc bọn họ không nhìn ra được đâu", Renjun khẳng định chắc nịch, gật đầu vẻ thành tựu

"Được rồi, lên đường về kinh đô"

Jaehyun nói nhanh rồi leo lên lưng ngựa, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Renjun nhìn theo bóng Jaehyun thúc ngựa lao đi phía xa, trong lòng có vài phần khó hiểu với nhiệm vụ vừa được giao.

Renjun rõ ràng chưa từng thấy Jaehyun để cậu âm thầm đi theo bảo vệ ai bao giờ, nhưng hôm nay lại để cậu ôm theo bộ cung tên quý giá đi theo hộ tống Seohyun cho tới khi cô an toàn ra khỏi lãnh địa Palmaria và ra tay trợ giúp khi cần thiết. Đây quả thật là lần đầu cậu thấy Jaehyun như vậy.

Nhưng cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, Renjun cũng leo lên con chiến mã của mình rồi thúc ngựa đi theo Jaehyun trở về kinh đô.

Mặt khác, ở một bên Yeonjun tìm tới chỗ Taehyung đang chờ mình trong xe ngựa. Đội trưởng Kingston khoanh tay trước ngực, dựa vào đệm ghế êm ái với vẻ mặt phức tạp và trầm tư.

Thấy Yeonjun trở về, Taehyung liền lạnh giọng hỏi, "Tình hình thế nào?"

"Để thoát rồi ạ", Yeonjun bình thản đáp

Taehyung trừng mắt nhìn về phía người cận vệ, thế nhưng lại nhận được nụ cười đầy ẩn ý của gã. Yeonjun hoàn toàn không có vẻ sợ hãi trước ánh nhìn của Taehyung, ngược lại còn bồi thêm một câu châm chọc

"Đúng như ý muốn của anh, thưa Đội trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top