♛ 21

Seohyun sau khi nghe được lời này của Mark gương mặt tuy có chút tái đi, nhưng cô không hề cảm thấy bất ngờ khi chuyện đi tới bước đường này. Lời dặn dò khó hiểu của Jaemin, sự thay thế bất ngờ của Taehyung, và cả sự khó hiểu trong thái độ của Jaehyun hai ngày nay.

Tất cả đều được giải thích hợp lý bởi ngọn lửa đang bừng bừng nuốt trọn lấy tòa lâu đài nguy nga.

Hoàng đế muốn nhân cơ hội này sẽ giết luôn cả cô thay vì chỉ một mình Mark Rozan!

Không phải tự dưng người được chọn đi thay Jaemin là Taehyung mà không phải Sehun, đơn giản chỉ vì ông ta biết rõ rằng người chắc chắn đủ tàn nhẫn và máu lạnh bỏ mặc cô trong biển lửa chắc chắn là Taehyung Kingston.

Quá nhiều điều bất thường xảy ra trước mắt khiến Seohyun không thể không nghĩ ngợi và suy đoán mọi thứ còn ẩn sâu bên trong chuyến đi này. Cô quả thực đã từng nghĩ tới việc bản thân sẽ bị trừ khử lần này, nhưng một chút tin tưởng vào lời hứa của hoàng đế đã miễn cưỡng dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó.

Chỉ là cô rốt cuộc đã quá ngây thơ, tin tưởng vào một điều căn bản không hề tồn tại.

Mark quan sát thái độ của Seohyun liền trong lòng có chút thắc mắc khi cô có vẻ không hề bất ngờ hay hoảng loạn như hắn đã nghĩ, cứ như là đã đoán trước được điều này vậy. Điều mà tới hắn cũng không thể đoán trước được.

Mark vốn cũng đã tính tới chuyện bản thân sẽ bị ám sát sau khi lễ cưới đã diễn ra,  hắn luôn tự tin rằng dù có chuyện gì hắn vẫn còn có Seohyun làm con tin để có thể mở đường thoát thân, và hắn vẫn còn có quân đội của hắn tập kết bên dưới.

Thế nhưng hắn hoàn toàn không lường trước được rằng hoàng đế lại nhẫn tâm từ bỏ cả con gái mình và bằng cách nào đó thành viên đội ám sát của Jaehyun đã sớm tìm cách đầu độc đội quân của hắn nhanh như vậy.

Mark hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian, hắn ngay bây giờ phải tìm đường thoát thân. Hoàng đế và cả đội quân đã bỏ lại Seohyun, vì vậy rõ ràng cô không có giá trị gì với cả hoàng tộc và cả hắn thế nên Mark cũng không nói thêm lời nào với cô mà quay đầu đi thẳng ra cửa.

Thế nhưng vừa mới chạm vào tay cầm cửa thì Mark cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang đè chặt từ bên ngoài, khiến cánh cửa dưới tác động của hắn không tài nào nhúc nhích.

"Mẹ kiếp!"

Mark vừa điên cuồng đạp mạnh vào cửa vừa gào lên vẻ giận dữ. Nghe được tiếng chửi thề của ngài Hầu tước, Taehyung đang đứng theo dõi tình hình bên ngoài, cất giọng mỉa mai

"Đừng tốn công vô ích nữa, cánh cửa này ngài không thể mở ra đâu"

"Khốn kiếp! Các người dám hành động táo tợn như thế, dân chúng trong thành sẽ không tha cho hoàng tộc đâu!", Mark gằn giọng dọa dẫm

"Ngài Hầu tước đáng kính ơi, ngài thông minh như vậy thì nên hiểu dân chúng nơi này tôn sùng ngài, quỳ rạp dưới chân ngài là vì nguồn lợi ngài ban phát cho họ từ mỏ đá quý. Bệ hạ đã hứa chia cho mỗi gia đình một ít đá quý để họ sống một cuộc sống an nhàn từ nay tới cuối đời, nên đối với họ tòa lâu đài này của ngài sau vài giờ nữa sẽ chỉ là một đống tro tàn mà thôi ..."

Từng câu từng chữ của Taehyung như găm vào lồng ngực Mark những mũi dao đầy cay đắng và xót xa. Không ngờ có một ngày hắn lại có thể rơi vào thảm cảnh này, hắn thậm chí đã từng mơ tới cả ngai vàng ở kinh đô xa xôi. Nhưng rốt cuộc, hoàng tộc vẫn ra tay nhanh hơn hắn.

"Các người đúng là một lũ cầm thú. Ngay cả công chúa cũng có thể đem ra làm vật hi sinh", Mark cười khẩy, mỉa mai nói

"Ngài hầu tước, giờ cô ta đã là Hầu tước phu nhân của ngài rồi. Bệ hạ là đang thành toàn cho hai vợ chồng ngài bầu bạn bên nhau đấy. Vĩnh biệt, tốt nhất nên tận hưởng những phút giây cuối cùng của cuộc đời đi ..."

Nghe tiếng bước chân ngạo mạn của Taehyung rời đi, Mark một lần nữa phát điên phát cuồng đấm đá liên tục vào cánh cửa gỗ im lìm sừng sững như ngọn núi cao xô thế nào cũng không đổ.

Khi đã dừng mọi hành động đập phá, Mark từ từ quay đầu nhìn về phía Seohyun lúc này vẫn đang đứng im ở góc phòng. Thanh kiếm cầm trên tay đã sớm bị cô ném ra xa, giống như cô đã buông bỏ sự chống cự cuối cùng. Thời khắc này, cho dù có tự vệ trước hắn hay không, thì cô cũng đã không còn đường thoát nữa rồi.

Cảm giác tuyệt vọng xen lẫn bất lực khiến Mark lúc này chỉ còn biết đổ dồn sự tức giận vào người con gái này. Nếu không phải vì hắn trong một phút yếu lòng đã chấp nhận hôn sự với Seohyun, không phải vì hắn tham lam tới cuối cùng vẫn muốn có được cô nên cuối cùng vẫn tổ chức lễ cưới để rồi bị tính kế như bây giờ.

Nếu không phải vì cô ta ..

Cơn giận dữ bùng phát lần nữa khiến Mark lao về phía Seohyun, hắn siết chặt lấy hai bên vai cô, nghiến răng gằn giọng trách móc

"Là cô! Là vì cô!! Là vì thứ tình cảm chết tiệt ta dành cho cô!!!"

"Thì bây giờ ta đã cùng ngươi chết đấy thôi, ngươi còn muốn gì nữa", Seohyun ngước mắt nhìn Mark, hờ hững nói. Đôi mắt gần như đã chẳng còn chút sức sống nào nhìn thẳng vào hắn, một cái nhìn xoáy sâu vào tận tâm can, như mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào từng mạch máu của hắn

"Tính ra thì cô còn bất hạnh hơn ta đấy nhỉ. Bị chính cha mình tính kế, phải chết ở một nơi như thế này với ta. Ha ha, rốt cuộc một quân cờ đã hết tác dụng thì cũng sẽ bị bỏ đi thôi"

"Phải .. Nếu như ngay từ đầu ta ngoan ngoãn chấp nhận chết ở cung điện, thì có lẽ ta đã được chết một cách tử tế hơn ...", Seohyun lẩm bẩm, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và kiệt quệ

"Hoàng tộc vốn là như thế. Chỉ cần cô không phải người mà hoàng đế muốn, thì dù có thể nào cũng sẽ phải chết thôi ... Ấy vậy nhưng ông ta còn không để cô chết một cách đàng hoàng, mà lại phải để cô diễn trò cùng ta, thề thốt trước chúa cùng ta, và còn chết trong lâu đài của ta chứ không phải hoàng cung. Huh, đúng là đau đến xương tủy đấy nhỉ ..."

Có vẻ như tất cả các nhân vật trong truyện này đều rất giỏi một việc, đó là dùng lời nói để dày vò kẻ khác. Mark cho tới cuối cùng vẫn muốn để cô từ từ cảm nhận cái chết cùng với sự đau đớn và thất vọng tới cùng cực.

Nếu đã vậy, thì thà rằng chết sớm một chút còn hơn.

" ... Ít ra ta vẫn còn có thể lựa chọn thời khắc chết của bản thân"

Nhỏ giọng nói khẽ, Seohyun đột nhiên lướt qua Mark lao tới chỗ cây kiếm nằm lăn lóc dưới sàn nhà không do dự rút kiếm khỏi bao rồi kề lên cổ mình. Mark nhìn thấy toàn bộ nhưng cũng không ngăn cản, vì đối với hắn, chứng kiến Seohyun đau khổ tới tự mình tìm đến cái chết giống như một sự thỏa mãn cho nỗi hận thù trong lòng hắn lúc này.

Khoảnh khoắc Seohyun dường như cảm nhận được chút đau đớn khi lưỡi kiếm sắc bén dần cứa vào làn da mềm mại của mình thì bàn tay cô đột nhiên bị giữ lại bởi một lực tay vô cùng mạnh mẽ.

Từ từ ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn bóng người cao lớn từ khi nào đã ở sát bên cạnh, Seohyun nhận ra ánh mắt lạnh nhạt xa cách cùng khuôn mặt quen thuộc của một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện tại đây, ngay lúc này.

"Vũ khí thần tặng công chúa không phải để người tự sát"

Jaehyun trầm giọng nói rồi nhanh chóng dùng sức giật lấy chuôi kiếm từ tay Seohyun rồi nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần mình.

Giây phút nhận ra khuôn mặt của Jaehyun, Seohyun cảm thấy toàn thân đều run lên. Nước mắt trào ra ngày một nhiều, nhiều tới mức cô thậm chí còn không nhìn rõ người đối diện được nữa.

Nhìn nước mắt thi nhau lăn dài trên má Seohyun, Jaehyun bỗng dưng thấy có chút bất đắc dĩ. Giây phút quyết định xông vào đây, hắn đã sớm xác định bản thân sẽ làm gì

Nhưng khi đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt này, hắn rốt cuộc lại không biết thế nào mới tốt, liền để mặc cô tìm cách tự lau đi nước mắt đang rơi liên tục.

Giống như nhớ ra điều gì đó, Jaehyun vội liếc mắt tìm Mark Rozan thì nhận ra hắn đã sớm nhân cơ hội lao tới bên cửa sổ, muốn nắm lấy sợi dây mà Jaehyun đã dùng để tiếp cận căn phòng từ phía trên cửa sổ.

Ngay lập tức, Jaehyun liền đẩy Seohyun lùi lại một chút rồi lao tới giữ lấy Mark trước khi hắn kịp trốn thoát. Mark bị phát giác đúng lúc thì không khỏi bực tức, hắn quay đầu tấn công Jaehyun bằng tất cả sức mạnh và sự giận dữ của mình.

Jaehyun dĩ nhiên không dễ dàng để bị đánh trúng, hắn là Đội trưởng đội ám sát và có lẽ là nhân vật có thân thủ lợi hại nhất đế quốc Icarus này. So với Jaehyun, Sehun và Taehyung có lẽ vẫn còn phải nhún nhường vài phần.

Vậy nên một Mark Rozan đang dần mất phương hướng dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Chỉ với vài động tác, Jaehyun nhanh chóng khống chế được Mark trong tầm kiểm soát và ép gã Hầu tước quỳ xuống sàn.

Khi Jaehyun lấy ra con dao găm trong thắt lưng định bụng xử tử Mark ngay tại chỗ thì hắn lại chợt chú ý tới Seohyun đang ở phía chính diện. Cô co rúm người như một phản xạ đưa tay lên che mắt, động tác tay của Jaehyun giống như bị thôi miên mà khựng lại.

Không bỏ qua cơ hội, Mark lập tức vùng lên đẩy Jaehyun ra xa. Hắn vơ lấy thanh kiếm ban nãy Jaehyun vừa cướp của Seohyun dưới sàn, muốn chém Jaehyun nhưng không thành công. Lập tức hắn chuyển hướng sang Seohyun, muốn bắt cóc cô làm con tin uy hiếp Jaehyun.

Thế nhưng khi Mark vừa đưa lưng về phía Jaehyun khi đang lao về phía Seohyun thì cả người đã bị một thanh kiếm dài xuyên qua trong tích tắc.

"Ngươi nên biết không nên đưa lưng về phía một thành viên đội ám sát như ta"

Jaehyun gằn giọng nói khẽ rồi dứt khoát rút thanh kiếm ra rồi đâm thêm một nhát trí mạng. Mark Rozan từ từ gục xuống, máu tươi từ trong miệng tràn ra cả sàn nhà bên cạnh chỗ hắn nằm.

Seohyun sợ hãi mím môi cố gắng không để bật ra tiếng khóc nào cả, cô biết rõ trong tình huống này và với người như Jaehyun, việc khóc lóc bù lu bù loa là vô cùng phản cảm. Cho dù có là một nhân vật vô dụng đến thế nào, thì cố gắng mang lại ít nhất phiền phức có thể là tốt lắm rồi.

"Đi thôi công chúa, thần đưa người ra khỏi đây"

Giọng nói của Jaehyun vang lên bên tai, Seohyun ngước nhìn hắn thì thấy hắn đang xòe lòng bàn tay về phía mình chờ đợi. Không do dự, Seohyun đặt tay vào lòng bàn tay to lớn kia rồi siết chặt lấy.

Jaehyun kéo Seohyun chạy tới bên một bờ suối trong cánh rừng ở phía tây lâu đài Rozan. Seohyun ngoái đầu nhìn về phía tòa lâu đài lộng lẫy chìm trong biển lửa, không khỏi một trận nước mắt nữa lại ập tới.

Nhìn Seohyun bặm môi lóng ngóng lau vội nước mắt vừa trào ra, Jaehyun lần nữa cảm thấy bứt rứt khó hiểu. Hắn nhìn qua nhìn lại một chút, rốt cuộc lại buột miệng lạnh lùng

"Đừng khóc nữa!"

"Không, ta không khóc", Seohyun cho rằng hắn là đang khó chịu với mình, liền lắc đầu nguầy nguậy cố chỉnh tông giọng thật bình tĩnh để không chọc giận hắn

"Công chúa, người chắc cũng biết mệnh lệnh thực sự của bệ hạ rồi", Jaehyun nghiêm túc nói, "Thần cũng không biết tại sao lại cứu người, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng thần làm thế. Bây giờ người đi đi, đừng bao giờ quay lại kinh đô nữa ..."

Ngừng lại một chút, Jaehyun xoay người mặt đối mặt với Seohyun, lạnh giọng nói

"Nếu còn trở lại, khi ấy có thể thần sẽ thực sự trở thành người giết công chúa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top