♛ 2
Seohyun đỏ mặt tía tai nhìn Sehun, loại cận vệ ngang ngược tầm này quả thực cô là lần đầu tiên gặp phải. Gương mặt vô cùng bình thản nếu không muốn nói là lạnh lùng của Sehun khiến Seohyun tự hỏi rốt cuộc hắn liệu có coi cô là trưởng công chúa của đế quốc Icarus này nữa hay không đây.
Trong giây lát, Seohyun thảng thốt tới mức không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể mấp máy môi yếu ớt mắng hắn
"Hỗn- hỗn xược! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ..."
"Hoàng đế bệ hạ trước khi giao người cho thần đã dặn, có thể làm mọi việc để quản lý công chúa hành xử đúng đắn", Sehun lạnh giọng đáp, "Thần nghĩ việc thần đang làm hoàn toàn nằm trong khuôn khổ cho phép của bệ hạ, thưa công chúa"
Tên khốn này còn dám lấy hoàng đế ra dọa nạt mình. Trong truyện tác giả còn miêu tả hắn là kẻ nghiêm túc tới mức khắc nghiệt, mình lại thấy hắn giống một kẻ bá đạo biến thái hơn!!
Thấy Seohyun mím môi nhìn mình đầy căm phẫn và uất ức, Sehun liền dợm bước về phía cửa
"Công chúa, người vẫn muốn ngoan cố sao ?"
"Đ-Được rồi ! Ta đi, ta đi được chưa!!! Mau thả xuống đi!!!"
Nhận được lời thỏa hiệp của Seohyun, Sehun hài lòng nhẹ tay đặt cô an toàn đứng xuống sàn nhà trải thảm lông. Đoạn, hắn nhìn về phía đám hầu gái vẫn đang cúi đầu chờ lệnh
"Các ngươi còn không mau giúp công chúa điện hạ thay lễ phục và trang điểm đi."
"Vâng, thưa đội trưởng"
Seohyun trước khi bị những người hầu gái kéo vào bên trong sửa soạn váy áo đã kịp ném về phía Sehun ánh nhìn vô cùng giận dữ và ghét bỏ. Vậy nhưng xem ra ngài đội trưởng của đội quân Bạch kỵ sĩ không hề nao núng, hắn rất bình tĩnh phớt lờ cô hoàn toàn, tới mức khiến Seohyun bực càng thêm bực.
Phải nhanh chóng đuổi tên này khỏi điện công chúa, nếu hắn còn ở lại một ngày thì mình sẽ còn bị quản thúc thế này nhiều hơn một ngày.
Sehun chờ một lúc thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới. Cuối cùng thì trưởng công chúa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tới dự buổi tiệc trà của hoàng gia.
Khoảnh khắc mũi giày của Seohyun đã ở ngay tầm mắt Sehun thì hắn dường như vẫn chẳng hề để ý tới ngoại hình của cô dù chỉ là một chút. Trong khi đó, mấy cô hầu gái thì có vẻ vô cùng phấn khích với tác phẩm mà họ cho là tuyệt đẹp được tạo ra bởi chính họ.
"Công chúa, người đẹp quá"
Seohyun từ lúc đang thay đồ và làm tóc đã nghe thấy lời cảm thán của những cô hầu liền cũng bắt đầu có có chút tò mò về diện mạo hiện tại của bản thân. Khẽ xoay người nhìn vào chiếc gương lớn, Seohyun quả thật trong giây lát đã có chút đứng hình với chính ngoại hình của mình, hay nói chính xác hơn là ngoại hình của trưởng công chúa trong nguyên tác.
Mái tóc dài màu vàng nhạt, làn da trắng muốt như phát sáng cùng một đôi mắt màu nâu thấp thoáng một chút ánh tím vừa có chút ấm áp lại vừa tỏa ra một loại lạnh giá tới gai người. Quả thật, công chúa điện hạ rất đẹp, đẹp một vẻ đẹp của một đóa Jessamine rực rỡ nhưng lại chứa chất kịch độc có thể giết chết bất kỳ kẻ xấu số nào cản đường.
Bộ váy lộng lẫy màu hoàng kim càng làm tôn thêm vẻ đẹp cao quý và đầy lôi cuốn của Seohyun. Những loại trang phục khoa trương như thế này, thực sự chỉ có trong hoàng gia mới có thể được mặc thử.
Seohyun thầm cảm thán trong lòng khi nhìn vào gương. Đúng là chỉ hư cấu như trong truyện tranh mới có thể tạo ra một vẻ đẹp xuất thần tới như vậy.
Đột nhiên, Seohyun có chút tò mò trong lòng. Nữ chính Licia của truyện cũng rất xinh đẹp, đẹp tới mức ngay cả trưởng công chúa cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của nàng ta. Vẻ đẹp của Licia là vẻ đẹp của một đóa hoa hồng trắng dịu dàng trong trẻo, nhưng lại đầy kiên cường gan dạ như những lớp gai nhọn xung quanh.
Một người con gái như vậy, có được tình yêu của tất cả những người đàn ông si tình trong cuốn truyện này cũng không có gì là lạ.
Tại sao công chúa lại phải ghen tị với nàng ta chứ ? Seohyun đã quyết tâm rồi, có thể tránh né được rắc rối chừng nào hay chừng đó, vì vậy chỉ nốt buổi tiệc trà này thôi, từ nay về sau cô sẽ không tham dự bất kỳ sự kiện gì của hoàng thất nữa.
"Công chúa, đã tới giờ rồi, mời người theo thần", Sehun bước tới, lịch thiệp đưa khuỷu tay về phía Seohyun. Trông bộ dạng điềm đạm của hắn ta khác hẳn với gã cận vệ xấc xược hồi nãy.
Seohyun lưỡng lự một chút rồi chậm chạp đưa tay lên đan vào khuỷu tay Sehun. Sau khi xác nhận trưởng công chúa đã sẵn sàng, Sehun liền gật đầu ra hiệu với cô rồi cả hai cùng bắt đầu di chuyển ra khỏi điện công chúa.
Bữa tiệc trà của hoàng thất .. lo lắng thật đấy!
⤧
Khi Seohyun cùng Sehun xuất hiện ở đại sảnh trung tâm thì tất cả các nhân vật được mời tham dự đã có mặt đông đủ. Seohyun bỗng dưng thấy có chút lo lắng, những buổi gặp mặt hoàng gia kiểu này dĩ nhiên cô chưa từng trải qua bao giờ, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể gặp họa sát thân ngay lập tức.
Còn chưa thể rời khỏi nơi này đã chết thảm, dĩ nhiên cô không hề muốn như vậy.
Sehun thấy Seohyun mặt mũi có hơi tái đi, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh mà hắn thường thấy trước đây, liền có chút khó hiểu. Trưởng công chúa mà hắn biết, vốn chưa từng để lộ ra loại biểu cảm lo lắng như vậy trước bất kỳ điều gì.
Trong mắt tất cả mọi người, công chúa luôn là đóa hoa kiêu hãnh và thâm độc, nàng không sợ trời không sợ đất lại càng chẳng nao núng trước bất kỳ kẻ nào kể cả hoàng đế. Vậy nhưng lần này, bỗng dưng thấy Seohyun sắc mặt căng thẳng, bàn tay cô cũng dần dần siết chặt lấy ống tay áo lễ phục của hắn, khiến Sehun lại càng thắc mắc.
"Công chúa, người thấy không khỏe à ?", Sehun nhẹ giọng lên tiếng
Seohyun không đáp, cô chỉ ngước nhìn hắn bằng ánh mắt trách cứ rồi lại quay mặt đi nơi khác thở hắt ra một hơi. Ta đang rất không khỏe đây, là cực kỳ không khỏe!
"Seohyun, con tới rồi đấy à, mau ngồi xuống đi"
Hoàng hậu ngồi ở phía đầu bàn khi thấy Seohyun đứng im lặng ở xa thì liền nhẹ nhàng nói vọng về phía cô. Các vị quý tộc theo lời hoàng hậu mà cùng lúc đổ dồn ánh mắt về phía Seohyun, khiến cô càng bội phần bất tiện và lo lắng.
"Không biết là điều gì làm người căng thẳng như vậy, nhưng xin hãy tin thần. Ít nhất, thần sẽ không để người ngã trước mặt bọn họ trước khi người ngồi xuống đâu"
Giọng Sehun lại một lần nữa trầm ổn vang lên bên tai Seohyun kéo cô về thực tại. Việc giọng điệu hắn trở nên ôn hòa và bớt chán ghét hơn lúc trước bỗng dưng khiến Seohyun quả thực có chút bình tĩnh hơn. Cô mím môi gật đầu nhìn hắn rồi theo sự dẫn dắt của Sehun mà bước về phía vị trí trống cuối cùng trên bàn trà rộng lớn.
Sehun cẩn thận kéo ghế, chu đáo để Seohyun ngồi xuống rồi lùi về sau lưng cô, gương mặt bảo trì sự lạnh lùng của một người cận vệ tận tâm. Seohyun sau khi đã yên vị tại chỗ thì liền đưa mắt nhìn xung quanh bàn trà một lượt. Hầu hết đều là những vị quý tộc có chức tước cao từ bậc bá tước trở lên, ngoài ra còn có hoàng hậu và cả hoàng thái tử.
Liếc nhìn người đối diện, Seohyun nhận ra cậu ta cũng đang hướng ánh nhìn không mấy thiện ý về phía mình. Mái tóc màu vàng nâu của cậu ta cơ bản khá giống với Seohyun, vì bọn họ cùng thừa hưởng màu tóc giống với hoàng đế, đôi mắt nâu ánh vàng đầy nghi hoặc nhìn thẳng về phía cô không hề giấu diếm cùng với khuôn mặt mang biểu cảm vô cùng thiếu hoan nghênh
Hoàng thái tử Lucas, em trai mình và được xem như nam chính của cuốn truyện này. Ánh mắt đầy đối địch và đề phòng đó, rõ ràng cậu ta luôn luôn đề phòng chị gái mình và sau này khi công chúa làm hại nữ chính, cậu ta đã không ngần ngại ra lệnh cho người bạn thân của mình xử tử công chúa ngay tại chỗ. Nhưng nhìn ánh mắt cậu ta kìa, có mà muốn ngay lúc này chém chết mình rồi ấy chứ ...
"Con đến muộn đấy, theo ta biết thì đây không phải phong cách của con"
Một giọng trầm khàn vang lên đập tan lớp suy nghĩ đang vây lấy tâm trí Seohyun. Cô giật mình nhìn sang người vừa lên tiếng, là hoàng đế. Ở người đàn ông này luôn toát ra một vẻ đạo mạo và quyền lực rất sâu sắc. Dĩ nhiên không phải tự dưng có thể ngồi lên ngôi vị cao nhất đế quốc và tại vị lâu như vậy, ở người này luôn sở hữu một loại thần thái có thể hoàn toàn áp đảo người đối diện khiến tất cả mọi người đều không đủ can đảm phản kháng lại ngài ta.
"Con xin lỗi, do trong người con không được khỏe ...", Seohyun cúi đầu, nhẹ nhàng đáp
"Được rồi, hôm nay ta cho mời các vị tới đây là vì muốn bàn bạc đôi chút về Lễ Khải Hoàn sắp tới mừng đội quân Hắc kỵ sĩ chiến thắng tộc người Kram ở bờ Đông trở về", Hoàng đế nhìn xung quanh, giọng nói nâng cao hơn một tông, "Chiến thắng này là một chiến thắng rất vất vả mới có thể giành lấy, ta không muốn các kỵ sĩ của ta phải cảm thấy phật lòng .."
"Thưa bệ hạ", Một vị hầu tước dáng vẻ nho nhã đứng dậy lên tiếng, "Thần và cả đế quốc cũng rất vui mừng khi nghe tin chiến thắng của Hắc kỵ sĩ. Thế nhưng quốc khố hiện tại đã tiêu hao rất nhiều do chiến tranh, các hoạt động khác cũng cần tới tiền bạc, nếu như tổ chức quá rình rang thần sợ rằng dân chúng sẽ dấy lên bất bình nhất định ..."
"Nhưng cũng không thể tổ chức một cách đơn giản được, họ là những chiến binh giành giật sự sống từ chiến trường trở về! Làm sao có thể không tôn vinh họ!!", Một vị bá tước khác lập tức lên tiếng phản bác
"Ta lại thấy ngài hầu tước nói không sai, nếu như cứ vung tiền một cách hoang phí như vậy hoàng gia sẽ lấy gì để có thể hỗ trợ dân chúng!"
Những ý kiến trái chiều đối lập nhau liên tiếp nổ ra khiến không khí buổi tiệc trà bỗng dưng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Seohyun quan sát thái độ của hoàng đế, liền hiểu rằng chính ngài ấy cũng đang rất băn khoăn về chuyện này nên mới tổ chức tiệc trà để bàn bạc. Chỉ là không ngờ rốt cuộc vẫn là một đống hỗn độn, chín người mười ý không ai chịu ai.
Trong khi các vị quý tộc đang tranh cãi rất nảy lửa thì hoàng thái tử Lucas chỉ ngồi im quan sát bằng gương mặt lãnh đạm và chán ghét. Là người sẽ kế vị ngai vàng nhưng xem ra cậu ta lại khá thờ ơ với công việc của hoàng thất. Không phải chứ, trong truyện Lucas là một kẻ rất hiếu thắng và đầy toan tính, không thể nào hắn lại cứ im lặng mãi như vậy.
Seohyun còn đang mải quan sát Lucas thì chợt hoàng hậu ngồi bên cạnh đặt bàn tay mình lên tay cô, khẽ siết nhẹ. Còn chưa hiểu ý tứ của hoàng hậu thì bà đã ra hiệu cho cô nhìn về phía hoàng đế, ngài có vẻ rất băn khoăn và mệt mỏi.
"Seohyun, con có ý kiến gì không ?"
Ý kiến? Hoàng hậu đang hỏi ý kiến mình sao ?
Seohyun hơi có chút ngạc nhiên, thực ra cô đã từng đọc cốt truyện của thế giới này nên nhiều thứ cô cũng nắm rõ hơn những nhân vật chính như bọn họ. Cách giải quyết cũng không phải là không nghĩ ra, chỉ là nếu nói ra lúc này nhất định sẽ không tránh khỏi tham gia vào công việc hoàng thất sau này. Mà điều đó lại không đúng với mục tiêu ban đầu của cô đề ra!
Nhưng cái nhăn mày đầy căng thẳng của hoàng đế và cái nắm tay đầy mong mỏi của hoàng hậu khiến Seohyun bỗng mềm lòng. Thôi thì, giúp họ một lần vậy.
"C-Có thể tổ chức Lễ khải hoàn và tiệc De-Button* cùng một lúc được không, thưa bệ hạ .."
Giọng nói của nữ giới bất chợt vang lên khiến toàn bộ bàn trà đều nín lặng. Các vị quý tộc cùng hoàng đế và hoàng thái tử đều đổ dồn ánh mắt về phía Seohyun, hệt như lúc cô mới xuất hiện. Cảm giác này, thật sự có chút khó chịu mà!
"Công chúa, ý con là ...?", Hoàng đế nhìn Seohyun, trên gương mặt ngài hiện rõ sự tò mò và thậm chí là một chút hi vọng
"Tiệc De-Button là bữa tiệc hoàng gia không thể thiếu, mỗi năm đều tổ chức một lần và tốn kém cũng không khác là bao so với Lễ khải hoàn. Con nghĩ nếu có thể kết hợp hai sự kiện này với nhau thì không phải là một ý tồi. Buổi sáng sau khi đón và tôn vinh binh đoàn Hắc kỵ sĩ, buổi tối có thể mời họ tới tiệc De-Button cùng giao lưu, những người anh hùng Hắc kỵ sĩ có thể tìm được một vị quý cô nào đó tâm đầu ý hợp, đó cũng là một món quà hoàng thất dành cho họ"
Cả bàn tiệc vẫn hoàn toàn im lặng, không hiểu là do họ còn chưa thích ứng kịp với kế sách này hay là đang thầm cảm thán trong lòng tại sao bản thân lại không nghĩ tới sớm hơn. Bỗng, người ở phía đối diện Seohyun khẽ cử động, cậu ta gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh giá
"Ý kiến không tồi đâu, chị gái"
Lời khen ngợi này của Lucas đã thể hiện thái độ đồng tình của cậu ta đối với kế sách này, vì vậy các vị quý tộc cũng không còn băn khoăn gì hơn mà đều gật gù tỏ ra rất hài lòng với suy nghĩ này của công chúa.
Hoàng đế sau khi ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu nhìn về phía Seohyun
"Ý tưởng này đúng là điều tốt nhất cho chúng ta bây giờ rồi. Vậy .. việc tổ chức hai sự kiện này sẽ giao cho con nhé, Seohyun?"
"Ch-Cho con ư ?", Seohyun sững người, quả là chạy trời không khỏi nắng mà!
"Đừng lo, chị gái. Em sẽ giúp chị mà!", Lucas chống cằm nhìn Seohyun, khuôn mặt điển trai vẫn bảo trì nụ cười nửa miệng khó hiểu
"Vậy quyết định thế nhé, ta tin tưởng ở hai con"
Hoàng đế nói rồi đứng dậy, cùng hoàng hậu rời đi. Các vị vương tôn quý tộc cũng lục đục rời khỏi bữa tiệc sau khi đã hành lễ với hoàng thái tử và công chúa. Seohyun lúc này vẫn ngồi im tại chỗ, không nén nổi một tiếng thở dài.
Khẽ cầm lên ly hồng trà nãy giờ còn chưa đụng tới, Seohyun cúi đầu nhấp một ngụm, lúc này cô thật sự cần một chút nước để tỉnh táo. Lucas ngồi đối diện không hề có dấu hiệu rời đi, cậu ta vẫn lơ đãng nhìn về phía chị gái, rồi dửng dưng nói
"Vậy chị có muốn bàn luôn về ch-"
Lucas còn chưa kịp nói hết thì đã trừng mắt nhìn về phía trước mặt. Seohyun trong giây lát đánh rơi ly trà xuống bàn, hai tay ôm lấy miệng sau khi đã phun ra một ngụm máu tươi. Khi Sehun ở phía sau kịp lao tới thì Seohyun đã nhanh chóng ngất lịm đi.
Trong trà có độc!
-
*Tiệc De-Button: buổi tiệc gặp mặt thường niên của giới quý tộc để các thiếu gia, tiểu thư dòng dõi cao quý gặp gỡ làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top