♛ 19
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên liên tục, sự chậm trễ của Seohyun khiến Mark Rozan càng thêm tin tưởng rằng nhất định trong phòng của trưởng công chúa lúc này có thứ mà hắn đang tìm kiếm.
Bỗng dưng trong phòng vang lên tiếng đánh đập vô cùng tàn nhẫn khiến Mark có chút bất ngờ. Hắn không chần chừ thêm một giây nào mà lập tức tung cửa lao vào bên trong.
Đám người của Hầu tước Rozan vừa xông vào phòng liền thấy ngay một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đập vào mắt. Những mảnh vỡ của ly sứ nằm la liệt dưới sàn, ngay bên cạnh đống đổ vỡ là một người đàn ông đang quỳ rạp xuống sàn và cúi gằm mặt vẻ phục tùng.
Seohyun lúc này đang đứng ở phía đối diện với gã đàn ông kia, trên tay cô là một chiếc roi da dài cùng với một khuôn mặt không thể nào giận dữ hơn. Ánh mắt của Seohyun lúc này rõ ràng so với ánh nhìn đầy kiêng dè đối với Mark lúc sáng sớm đúng là một trời một vực.
Ánh mắt của một kẻ ngang ngược và tàn bạo, đúng như trong lời đồn về trưởng công chúa của Icarus. Nhìn thế nào nơi này cũng giống như hiện trường của một hình phạt tàn khốc.
Thấy Mark đang khó hiểu nhìn mình, biểu cảm trên gương mặt Seohyun ít nhiều thay đổi, bàn tay cầm roi cũng tự nhiên mà giấu ra phía sau lưng vẻ thiếu tự nhiên.
"Công chúa, người là đang ..?", Mark nghi hoặc nhìn Seohyun, lên tiếng thăm dò
"A .. Xin lỗi ngài Hầu tước vì để ngài thấy cảnh này", Seohyun cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, "Nhưng có lẽ tên lính ngài đang tìm là hắn rồi. Ta hôm qua đã nhờ hắn tới thị trấn mua một ít bột ca cao, nhưng hắn không những không tìm được, lại còn tìm bột đậu về lừa gạt ta. Ta chỉ đang giáo huấn hắn một chút ..."
"Làm công chúa phải khó chịu rồi, khí hậu ở đây không thích hợp trồng ca cao nên tìm bột ca cao quả nhiên hơi khó ...", Mark tuy vẫn giữ ánh mắt dò xét, nhưng trong giọng nói cũng đã dịu bớt sự nghi ngờ
"Đâu phải lỗi của ngài Hầu tước, là do ta đã quá cảm tính rồi", Seohyun cười khẽ lắc đầu nhìn Mark. Đoạn, cô dời tầm mắt xuống người đang quỳ mọp trước mặt, tùy tiện vung tay quất một roi về phía hắn, cao giọng ra lệnh, "Ngươi còn không mau cút đi!"
Jaehyun răm rắp làm theo lời Seohyun, lồm cồm đứng dậy sau khi đã cúi đầu hành lễ với công chúa. Khi Jaehyun đã đứng thẳng người một cách chỉnh tề, Mark liền dợm bước muốn tiến lên chặn đường giữ hắn lại.
Seohyun quan sát thái độ của Mark nãy giờ đã sớm đoán đươc gã Hầu tước nhất định sẽ không dễ dàng để Jaehyun rời khỏi đây nếu như chưa kiểm chứng được thân phận của hắn.
Khi Mark còn chưa kịp hành động thì Seohyun đã nhanh chóng vơ lấy ly trà nóng còn lại trên bàn, không thương tiếc ném thẳng về phía Jaehyun.
"Đồ phế vật!"
Nước trà nhanh chóng làm ướt một mảng lớn trên cổ áo Jaehyun. Bằng một cách tự nhiên nhất, Jaehyun vội vã tìm cách lau qua lau lại vết nước trên áo mình, thuận thế kéo lệch cổ áo xuống một chút để lộ vùng cổ hoàn toàn trơn láng không hề có dấu vết kỳ lạ gì ngay trước mặt Mark.
Nhận thấy cái nhíu mày vẻ hơi thất vọng của Mark, Jaehyun biết rằng hoài nghi trong lòng hắn có lẽ đã được hóa giải, liền nhanh chóng rảo bước rời khỏi hiện trường.
Đám lính canh của lâu đài Rozan cũng kéo nhau giải tán khi thấy ở nơi này đã không còn việc gì của họ nữa. Trong chốc lát bên trong gian phòng chỉ còn lại Mark và Seohyun.
Hít một hơi thật sâu, Seohyun làm ra vẻ lo lắng nhìn Mark, "Mà ngài vừa nói là trong kho của lâu đài mất đồ sao? Có vấn đề gì nghiêm trọng không?"
"À, không có gì đâu công chúa, thần có thể tự giải quyết được", Mark gật gật đầu, gương mặt hắn lộ rõ vẻ ưu tư và băn khoăn, giống như tâm trí đang rất để tâm một vấn đề khác vậy
Nhìn vào thái độ của người đối diện, Seohyun cho rằng có lẽ Mark ít nhất cũng đã không còn nghi ngờ Jaehyun và dường như còn có chút né tránh nhìn thẳng vào cô. Cũng phải thôi, bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh một cô công chúa tàn bạo sẵn sàng đánh đập bất cứ ai làm trái ý mình như vừa rồi, nhất định một chút thiện cảm cũng không còn.
Seohyun không biết điều này là tốt hay xấu nhưng có lẽ cô đã phá hỏng hình tượng trưởng công chúa trong lòng Mark Rozan. Nếu như hắn vì chuyện này mà trở mặt muốn phá bỏ hôn sự này, khi ấy kế hoạch ám sát nhất định sẽ gặp trục trặc.
Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí khiến Seohyun đột nhiên buột miệng hỏi Mark một câu mà cô nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ hỏi hắn như vậy
"Ngài thất vọng về ta đúng không?"
Câu hỏi của Seohyun khiến Mark có chút ngạc nhiên. Hắn buông bỏ những tính toán và hoài nghi trong lòng mà dời tầm mắt về phía Seohyun, im lặng quan sát cô mà không ngay lập tức lên tiếng.
Sự yên tĩnh trong căn phòng càng khiến Seohyun cảm thấy ngột ngạt và hối hận hơn khi đã đưa ra câu hỏi đó.
Cảm giác ngượng ngùng và bối rối khiến Seohyun không còn biết làm gì ngoài việc xoay người quay lưng về phía Mark để né tránh ánh nhìn của hắn và lặng lẽ buông tay để mặc cây roi dài vô lực rơi xuống sàn.
Nếu như anh ta không còn muốn tiếp tục hôn sự nữa thì mình càng không phải tham gia vào nhiệm vụ ám sát này nữa, biết đâu lại có thể an toàn rời khỏi cung điện mà không phải mạo hiểm. Phải rồi, hoàng đế đâu thiếu cách để trừ khử anh ta, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi ...
"Thần không thất vọng gì cả. Đối với thần, công chúa mãi mãi là công chúa, mãi mãi là người sẽ trở thành phu nhân của thần."
Dòng suy nghĩ của Seohyun bị cắt ngang bởi giọng nói của Mark, câu trả lời của hắn khiến Seohyun thực sự ngạc nhiên. Tận mắt chứng kiến người sẽ trở thành phu nhân của mình hành động bạo ngược như vậy mà hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trân trọng đó.
Seohyun chợt nghĩ, nếu như công chúa thực sự có thể ở bên cạnh một người như Mark, xa rời mọi tranh đấu trong cung cấm thì đã không xảy ra mọi bi kịch về sau.
Nhưng cũng không quá khó hiểu khi công chúa lựa chọn con đường sai lầm, vì định mệnh đã sắp đặt cô ấy trở thành phản diện. Nếu cô ấy không phải ác nữ, thì đã chẳng có bộ truyện này làm mưa làm gió mọi nơi.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác băn khoăn khó hiểu, Seohyun liền quay đầu đối diện với Mark, khẽ hỏi
"Ta có một điều muốn hỏi ngài .."
"Công chúa cứ nói"
"Có phải .. ta và ngài đã từng gặp nhau trước đây không?"
Không khí một lần nữa rơi vào im lặng, biểu tình trên gương mặt góc cạnh của ngài Hầu tước khiến Seohyun nhất thời không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Nhưng câu hỏi lần này thì cô không cảm thấy hối hận khi đã hỏi, vì cô thực sự muốn biết liệu có phải Mark đã từng gặp công chúa trước đó hay không, vì cô luôn cảm nhận được một sự bao dung vô hình thông qua ánh mắt hắn nhìn cô.
"Người đã quên rồi, công chúa"
Mark khẽ đáp rồi đột ngột quay lưng rời đi, chưa kịp để Seohyun phản ứng lại với câu trả lời của hắn. Hắn nói cô đã quên, tất nhiên lúc này Seohyun thực sự là đã quên hay nói chính xác hơn là không biết trong quá khứ hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì vì cô căn bản không phải thực sự là công chúa.
Nhưng xem ra, Mark thực sự đã từng gặp công chúa trước đó và thậm chí hắn có lẽ đã có tình cảm với cô ấy từ trước đó ..
⊷
Màn đêm dần buông xuống, đây đã là đêm thứ tư cô ở lại xứ Palmaria. Ngày mai, hôn lễ thật sự sẽ diễn ra. Suốt mấy ngày gần đây trên dưới lâu đài đều tất bật chuẩn bị cho đại lễ của chủ nhân nhà Rozan.
Mark Rozan thường xuyên ghé qua mỗi ngày để trò chuyện giống như muốn kéo gần quan hệ giữa bọn họ. Hắn có lẽ không biết rằng hôn lễ càng gần, thì thời gian hắn còn sống càng ngắn đi.
Chuyện xảy ra ngày hôm trước dường như đã đi vào quên lãng khi mấy ngày nay Mark tuyệt nhiên không nhắc lại gì về hôm đó, cũng không tỏ thái độ gì kỳ lạ hay khác đi so với trước đây. Hắn thậm chí còn có chút nhiệt tình và gần gũi hơn với cô hơn trước, như thể rất nóng lòng muốn hôn lễ thật nhanh diễn ra.
Ngồi bên khung cửa sổ để mở, Seohyun như người mất hồn nhìn vào khoảng không mù mờ vô định với những thứ cảm xúc hỗn loạn phức tạp.
Cảm nhận được sự ấm áp tới từ chiếc áo choàng mỏng vừa được khoác lên người mình, Seohyun không quay đầu mà thở dài nói
"Rian, em nói xem liệu ta quyết định đồng ý tới đây là đúng hay sai?"
"Công chúa hối hận rồi sao?"
Seohyun quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, rõ ràng không phải Rian mà là một người khác. Nhận ra khuôn mặt dửng dưng quen thuộc của Taehyung, Seohyun không trực tiếp đáp lại mà lại chậm rãi quay đầu trở lại trạng thái cũ cùng với sự im lặng.
"Thần phát hiện ra, hình như công chúa đặc biệt không thích nói chuyện với thần", Taehyung cười nhẹ, khoanh tay trước ngực nhìn về phía Seohyun đang ngồi quay lưng về phía mình
"Ta cũng phát hiện ra ngươi đặc biệt thích xông vào phòng riêng của người khác mà không cần sự cho phép", Seohyun lạnh lùng, "Nhưng ngươi nên biết, đây không phải kinh đô. Ngươi ngang nhiên vào phòng ta như thế Hầu tước mà biết được sẽ hiểu lầm đấy"
"Thần không hề có ý đồ gì xấu cả, thưa công chúa điện hạ. Thần chỉ muốn tới thăm người ..."
"Ngươi đừng diễn cái vai diễn trách nhiệm đó nữa, ta không muốn xem"
Taehyung hơi có chút khựng lại, trong giọng nói của Seohyun hắn cảm nhận được rõ ràng sự chán ghét và phẫn nộ. Trước đây cho dù cô có giữ thái độ xa cách với hắn thì cũng chưa bao giờ có giọng điệu như vậy, lần này cô dường như đang thực sự giận hắn vì chuyện gì đó.
"Công chúa, người có chuyện gì không hài lòng với thần sao", Taehyung đột nhiên cảm thấy tò mò lý do khiến Seohyun hành xử như vậy với mình
"Tại sao ngươi không đến?"
Câu hỏi của Seohyun khiến Taehyung hoàn toàn không hiểu cô đang muốn nhắc tới chuyện gì. Hình như cô và hắn không hề có cuộc hẹn nào cả, vậy thì Seohyun đang muốn nói hắn không đến, là không đến đâu cơ chứ?
Sự im lặng của người đứng sau lưng giúp Seohyun biết được rằng có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra cô đang muốn đề cập chuyện gì. Chậm rãi đứng dậy quay người đối diện với Taehyung, Seohyun lạnh giọng nói
"Ngươi nói trong chuyến đi này hãy cứ tin tưởng ngươi, ngươi nói sẽ bảo vệ ta nhưng khi ta và Jaehyun phải loay hoay khổ sở để đối phó với Mark Rozan thì ngươi đang ở đâu? Ngươi đã ở đâu hả?"
Seohyun càng nói tông giọng càng lên cao thể hiện rõ sự giận dữ. Ngày hôm đó nếu như Taehyung có thể tới tìm cách dụ Mark đi khỏi đó thì có lẽ cô đã không cần phải làm điều đó để có thể giúp Jaehyun che giấu hình xăm trên người, cũng không cần phải trải qua những giây phút sợ hãi tới tột độ như vậy.
Nhìn ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng đầy ấm ức của Seohyun, Taehyung bỗng dưng thấy trong lòng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi khó hiểu. Cho dù trong lòng đã xuống nước nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bất cần và thản nhiên khi vẫn bày ra vẻ ngạo mạn thường thấy
"Là công chúa và Jaehyun đã ở cùng nhau vào lúc đó, cũng là Mark Rozan nghi ngờ thân phận của hắn nên tìm tới đúng lúc. Tại sao thần phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó? Và cũng chính người thường xuyên muốn né tránh thần, muốn đẩy thần ra xa. Giờ đây khi gặp chuyện thì người lại tìm cách đổ lỗi cho thần phải không?"
"Không", Seohyun nhanh chóng đáp, cô gằn giọng thể hiện rõ sự giận dữ vẫn còn đó và thậm chí còn nghiêm trọng hơn "Đó chắc chắn là lỗi của ngươi. Ngươi căn bản không bảo vệ được ta"
Nhìn khoé mắt Seohyun từ khi nào đã đỏ hoe, Taehyung bỗng dưng cũng cảm thấy bực bội theo. Hắn quả thật đã lờ đi khi thấy Mark dẫn quân tiến tới toà tháp nơi Seohyun đang ở, hắn thậm chí cũng đã nhìn thấy Jaehyun kéo Seohyun vào phòng.
Thế nhưng hắn cũng đã định sẽ xuất hiện giải nguy cho hai người bọn họ nhưng còn chưa kịp tới nơi thì Mark đã xông vào bên trong, và tình huống hiểm nghèo bằng một cách nào đó cũng đã được hoá giải.
Hắn không ngờ rằng Seohyun lúc đó đã từng mong mỏi sự xuất hiện của hắn, và bây giờ nghe lời trách cứ của cô hắn đột nhiên lại hối hận vì khi đó đã không tới sớm hơn.
"Vậy người muốn thần phải làm gì bây giờ đây? Hay thần đưa người trốn khỏi nơi này? Hay ngay bây giờ thần đi giết chết tên Hầu tước đó để giải thoát cho người?? Người muốn gì đây công chúa điện hạ??"
Taehyung đột ngột nắm lấy cổ tay Seohyun, lực tay hắn ngày một tăng lên theo từng tông giọng ngày một trầm đi của hắn.
Seohyun bị siết cổ tay tới đau liền dùng hết sức lực hất tay Taehyung, không kìm nén được mà vung tay tặng hắn một cái tát trời giáng. Âm thanh rát buốt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, kéo theo dáng người cao lớn của Taehyung hơi lùi lại, gương mặt hắn quay về một bên tràn ngập phẫn uất.
Một giọt nước mắt từ từ trào khỏi khoé mi, Seohyun nghiến chặt răng dằn từng chữ
"Ta chỉ ước rằng ngay từ đầu cha không để ngươi thay thế Jaemin tới nơi này cùng ta!"
Đoạn, cô quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng bỏ lại một mình Taehyung với cảm giác bỏng rát một bên má. Nhưng có lẽ một chút đau đớn về thể xác chẳng hề hấn là gì so với nỗi bức bối trong lòng hắn lúc này.
Sức lực của Seohyun vốn sẽ chẳng thể làm đau hắn nghiêm trọng nhưng cái tát này thật sự khiến Taehyung cảm thấy tâm trạng giống như rơi xuống tận đáy vực sâu. Thua một trận chiến trên biên giới còn không cảm thấy khó chịu tới như vậy.
Cho tới sau cùng, công chúa cũng chỉ cần Jaemin thôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top