♛ 18
Buổi sáng ở Palmaria cũng không khác là bao so với ở kinh đô. Seohyun từ khi xuyên không vào thế giới này thì đã hình thành thói quen dậy sớm vào buổi sáng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Dậy từ lúc trời mới chỉ hửng sáng, Seohyun ngó đầu ra bên ngoài cửa sổ thì lập tức bị thu hút bởi một vườn cây xanh ngắt lá ở khu vườn nhỏ phía sau tháp phía tây lâu đài. Thời tiết hiện giờ dù đã vào giữa mùa đông nhưng cây cối và cả hoa lá ở đây vẫn vô cùng tươi tốt và rực rỡ, ngay cả vườn thượng uyển ở hoàng cung cũng không thể lộng lẫy được như thế.
Ý muốn hít thở chút không khí buổi sớm, Seohyun liền ra khỏi giường, nhẹ nhàng lấy áo choàng treo trên giá rồi lặng lẽ ra ngoài mà không đánh thức Rian vẫn ngủ ngon lành trên chiếc trường kỷ phía đối diện.
Vừa đặt chân xuống khu vườn, Seohyun đã lập tức ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu thoảng qua theo những cơn gió lành lạnh của buổi đông sớm. Cho dù nơi này là một nơi nguy hiểm đến thế nào thì hiện tại, khu vườn này vẫn khiến Seohyun không thể kìm nén mà khẽ nhoẻn miệng cười.
"Công chúa có vẻ rất thích nơi này nhỉ"
Giọng nói của nam giới mang tông trầm nhẹ vang lên sau lưng khiến Seohyun lập tức thu lại nụ cười, biểu cảm gương mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.
Mark bước tới từ phía sau lưng, có vẻ rất thân thiện dừng lại khi đã đứng cạnh Seohyun. Ngài Hầu tước nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt nàng công chúa, hào phóng nở một nụ cười dịu dàng
"Khi được hoàng đế bệ hạ thông báo về lời hứa hôn, thần đã lập tức cho người chăm sóc lại khu vườn vì nghĩ người sẽ thích nó. Thật may vì khu vườn này thực sự khiến người dễ chịu"
"Cảm ơn Ngài, Hầu tước Rozan. Ngài quả thật suy nghĩ rất chu đáo ..."
"Vì là công chúa, nên thần mới muốn làm như vậy", Mark đột nhiên bước lên một bước, đứng về phía đối diện với tầm nhìn của Seohyun.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Seohyun nhất thời nhìn ra trong ánh mắt vị Hầu tước trẻ này dường như tồn tại một điều gì đó vô cùng mãnh liệt, nhưng lại khó có thể nói ra. Sự bất lực đó, khiến Seohyun thấy vô cùng lưu tâm.
"Giá như người không phải là công chúa, thần cũng không mang họ Rozan ..."
Mark khẽ lẩm bẩm một điều gì đó mà Seohyun hoàn toàn không hiểu. Vẻ mặt đó là sao? Chẳng lẽ người này và công chúa trước đây đã từng gặp nhau?
"Ngài Hầu tước và công chúa điện hạ dậy sớm quá nhỉ?"
Một người thứ ba nào đó xuất hiện phá vỡ không khí riêng tư giữa hai người. Ngay lập tức chỉ trong một khoảnh khắc, Seohyun thấy khuôn mặt Mark trở lại vẻ đạo mạo bí hiểm giống hệt như ngày hôm qua bọn họ lần đầu gặp nhau.
Taehyung bước tới cạnh Seohyun, mỉm cười nhìn Mark, "Ta không làm phiền ngài Hầu tước bày tỏ tấm lòng với công chúa điện hạ chứ?"
"Tôi thậm chí sẵn lòng bày tỏ tâm ý của mình với công chúa trước toàn bộ người dân xứ Palmaria này, một mình ngài Đội trưởng Kingston thì đâu có vấn đề gì", Mark cười nhẹ, thản nhiên đáp
"Quả nhiên bệ hạ đã chọn đúng người, tìm được cho công chúa một vị phu quân tài mạo song toàn, lại yêu thương công chúa như ngài Hầu tước đây ...", Taehyung nhếch môi cười nhạt, miệng trơn tru nói ra lời khen ngợi vô cùng giả tạo
"Tôi đương nhiên phải cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng và đưa công chúa tới Palmaria. Nhà Rozan có thể được coi trọng như vậy, là diễm phúc vô cùng lớn"
Một lần nữa, Taehyung và Mark lại giống như rơi vào một cuộc chiến âm thầm không ai nhường ai. Hai người bọn họ ở một góc độ nào đó rất giống nhau. Đều là hai gã trai trẻ hiếu thắng và sở hữu cái tôi cực lớn, một bước cũng không muốn nhượng bộ đối phương.
Trước tình hình căng thẳng của hai người này, Seohyun nhanh chóng lựa chọn rút lui. Cô quay đầu âm thầm rời đi trước khi hai gã ngông cuồng này kịp chú ý rằng chủ đề chung của bọn họ đã không còn ở đó.
Lặng lẽ bước lên từng bậc cầu thang trở về phòng riêng, Seohyun chợt nhận ra ở phía đối diện, một cậu nhóc trẻ tuổi tóc hồng đang rảo bước nhanh xuống cầu thang. Quan sát kĩ hơn một chút, Seohyun nhận ra cậu trai này là Renjun thuộc đội ám sát dưới trướng Jaehyun.
Tính tò mò nổi lên khi thấy Renjun tay ôm một chiếc bình đi xuống có vẻ vội vã, Seohyun liền lên tiếng hỏi trước khi cậu ta kịp lướt qua cô sau khi đã cúi đầu chào hỏi
"Ngươi là Renjun đúng không?"
"Vâng thưa công chúa điện hạ, thần là Renjun. Thần là người của Đội trưởng Jaehyun", Renjun dừng bước, như một cái máy cứng nhắc giới thiệu bản thân với Seohyun
Có lẽ đặc trưng của đội ám sát là e ngại giao tiếp với người khác nên dường như Renjun cũng giống với đội trưởng của cậu ta, ít nói và có chút cứng nhắc khi nói chuyện.
"Ngươi đi đâu mà vội vã thế? Còn thứ gì ở trên tay vậy?"
"Cái này ...", Renjun có chút ngập ngừng dường như có gì đó khó nói và dĩ nhiên thứ gì càng có vẻ bí mật thì càng khiến người ta tò mò hơn
Seohyun nhanh chóng bị bản năng tự nhiên của con người đánh bại, cô bắt đầu hứng thú hơn với những gì Renjun đang cố che giấu.
"Nói với ta đi, ở nơi này chúng ta phải tin tưởng và chia sẻ thông tin cho nhau tuyệt đối", Seohyun gật gù nói vẻ vô cùng thân thiện
"Thực ra cũng không phải chuyện bí mật gì ...", Renjun vẫn tiếp tục ấp úng mà chưa nói ra ngay, "Nhưng dù sao cũng rất nhạy cảm khi nhắc tới .."
"Nhóc à, có gì thì cứ nói ra mau lên. Nếu có vấn đề gì thì ta sẽ giúp ngươi tháo gỡ. Ta-"
"Chuyện đó người không giúp tháo gỡ được đâu, thưa công chúa!"
Seohyun giật thót mình khi nghe tiếng Jaehyun vang lên, cũng không biết hắn đã ở đây bao lâu và liệu có nghe được những lời dụ dỗ của Seohyun nói với Renjun hay không. Cậu nhóc tóc hồng thấy Đội trưởng tới giải cứu mình thì liền quay đầu nhanh chóng rời đi tránh để bị Seohyun tóm lại tra hỏi thêm nữa.
Nhướn mày nhìn Jaehyun, cô chợt nhận ra vẻ như sắc mặt hắn hôm nay không được tốt cho lắm. Hắn ốm à?
Thấy Jaehyun đang chằm chằm dán mắt lên khuôn mặt mình với ánh nhìn mang theo hơi giá buốt của gió mùa đông, Seohyun có chút rùng mình.
Mỗi lần đối diện với hắn, cô đều cảm thấy thiếu tự tin và lo lắng trầm trọng. Nhưng dù sao cũng không thể cứ khúm núm mãi như bây giờ được. Nghĩ vậy, Seohyun liền bày ra vẻ mặt thản nhiên, hất mặt nói với Jaehyun
"Ch- Chuyện gì mà ta không giúp được cơ chứ. Ta là công chúa của Icarus, c- có gì ta không làm được chắc ..."
"Người thực sự muốn biết?", Jaehyun đột nhiên hơi cong môi cười nhẹ, nhìn hắn lúc này Seohyun đột nhiên thấy đâu đó bóng dáng nguy hiểm của Taehyung Kingston.
Cho dù trong lòng vô cùng bồn chồn khi thấy dáng vẻ nguy hiểm của đối phương nhưng vì sĩ diện và vì muốn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, Seohyun liền ngoan cố gật đầu, "Muốn!"
"Thật nhiều chuyện", Jaehyun lắc đầu nói khẽ rồi quay lưng định bụng rời đi
Thế nhưng chưa đi nổi ba bước thì hắn đột nhiên hơi khuỵu xuống vẻ đau đớn, giống như có thứ gì đó đang tác động lên hắn.
Seohyun vốn định bảo trì khoảng cách với Jaehyun tuyệt đối nhưng nhìn sắc mặt hắn ngày một kém, lại có vẻ vô cùng đau đớn, liền do dự một chút rồi chạy đến với vẻ lo lắng
"Ngươi- ngươi không sao chứ?? Ta đã nói rồi, có chuyện gì cứ nói cho ta biết đi, ta giúp ngươi!"
"Người không thể giúp được đâu!"
"Ngươi không nói làm sao biết ta không giúp được chứ đồ ngốc này??", Seohyun trong lúc rối lên liền buột miệng nói mà quên luôn chuyện gã mà cô gọi là đồ ngốc này chính là kẻ sau này sẽ hành hình cô.
Đồ ngốc này? Cô ta dám gọi mình là đồ ngốc?
Jaehyun dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thèm đôi co với Seohyun mà cố gạt tay cô rồi bỏ đi.
Nhưng trong lúc vô tình vì muốn đỡ lấy ngài đội trưởng Walden, Seohyun lỡ tay kéo áo Jaehyun, một phần cổ hắn theo đó mà lộ ra.
Trong khoảnh khắc đó, Seohyun dường như thấy được trên cổ hắn có một hình xăm kỳ quái nào đó
"Ngươi ... ngươi bị làm sao ..."
Chưa nói dứt lời thì Seohyun cảm nhận được Jaehyun đột ngột nắm lấy cổ tay kéo cô lên cầu thang. Líu ríu bước theo từng bước sải chân dài của hắn, Seohyun thật muốn ngay lập tức đấm tên này vài phát vì cứ thế lôi cô đi xềnh xệch mà chẳng thèm đoái hoài hai bàn chân cô đang tự đá vào nhau liên tục
Jaehyun chỉ dừng lại và buông tay Seohyun khi hai bọn họ đang đứng trong phòng riêng của cô. Tình trạng của hắn cũng có vẻ ổn định hơn, hắn bình tĩnh nhìn cô
"Công chúa muốn biết cũng được thôi, thần sẽ nói"
Đằng nào thì người cũng sẽ chẳng thể đem bí mật này về kinh đô, vậy thì thỏa mãn người vậy công chúa.
Nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc chờ đợi của Seohyun, Jaehyun bằng một động tác, dứt khoát đưa tay vạch một bên vạt áo để lộ ra vùng cổ và ngực của bản thân.
Điều quan trọng hơn, Seohyun nhìn thấy trên cổ hắn chạy dọc xuống vùng ngực là một hình xăm vô cùng đáng sợ, nhìn kĩ cô nhận ra là hình một con rồng màu đen rất lớn.
"C- Cái này ...", Seohyun kinh ngạc nhìn vào hình xăm kỳ quặc kia rồi lại ngước nhìn Jaehyun
"Gia tộc Walden của thần bất kể ai sinh ra đều sẽ có hình xăm này, nhưng loại hình xăm này sẽ chỉ xuất hiện khi trong người có cồn. Thứ này chính là thứ rõ ràng nhất để nhận diện thần, và thần dám chắc Mark Rozan biết điều đó"
"Ý ngươi là ...", Seohyun ngẫm nghĩ một chút rồi có chút hoảng sợ nói, "Mark đang muốn kiểm tra xem trong số kỵ sĩ của chúng ta có ngươi hay không?"
"Đúng vậy, xem ra hắn cũng rất đề phòng bệ hạ. Hắn sai người mang trà tới, nhưng trong bình trà tất cả đều là rượu"
"Vậy tại sao ngươi lại uống nó?" Seohyun kêu lên
"Nếu thần không uống thì khác gì tự nói với hắn rằng thần chính là Jaehyun Walden!", Jaehyun dằn giọng vẻ bực bội
Tiếng ồn ào đã đánh thức Rian dậy, cô bé mơ màng ngẩng lên nhìn Seohyun, ê a hỏi trong cơn buồn ngủ
"Công chúa .. người đang làm gì ..."
Chưa để Rian kịp bò ra khỏi trường kỷ để tới nhìn mặt người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, Seohyun đã như một phản xạ đưa tay nắm lấy cổ áo Jaehyun đang trễ ra rồi kéo hắn sáp lại phía mình, nhất thời che giấu Rian về những gì đang diễn ra.
"Ối công chúa, người- người làm gì thế?", Rian trong giây lát liền tỉnh ngủ, cuống quít kêu lên chạy tới. Nhận ra gương mặt lầm lì của Jaehyun đang có vẻ khó chịu, Rian lại càng kinh ngạc.
"Ta và Đội trưởng Walden cần nói chuyện, em ra ngoài trước đi", Seohyun cố làm ra vẻ bình thản nói
"Công chúa à, ở đây là lâu đài Rozan, người không thể công khai cắm sừng Hầu tước Rozan như vậy đâu", Rian rên rỉ vẻ vô cùng sợ sệt
"B-Bậy bạ! Ai cắm sừng hắn chứ, mau đi ra ngoài đi"
Rian thở dài rồi nhanh chóng ra ngoài theo lệnh của công chúa. Khi cô bé đã đi rồi, Seohyun mới bình tĩnh buông Jaehyun ra rồi lùi lại vài bước, có chút không tự nhiên nhìn hắn. Jaehyun vừa chậm rãi mặc lại áo cẩn thận vừa trầm giọng hỏi
"Công chúa không tin tưởng cô gái ấy sao?"
"Không phải ta không tin em ấy, chỉ là ta sợ em ấy càng biết nhiều thì sẽ càng nguy hiểm thôi", Seohyun lắc đầu nói khẽ
Sự bảo vệ thầm kín này của Seohyun đối với một cô hầu gái nhỏ bé như Rian khiến Jaehyun có chút ngạc nhiên. Đúng là nếu như Rian biết được tình trạng của hắn, rất có thể sẽ bị tên cáo già Mark Rozan tìm nhiều cách thăm dò và moi móc thông tin, thà rằng không biết gì sẽ tốt hơn.
Seohyun thậm chí chẳng quan tâm tới danh tiếng và hình tượng của bản thân mà cùng lúc bảo vệ cả hắn và Rian. Không biết nên nói cô gái này thông minh hay là nóng vội nữa đây.
"Thứ này làm cách nào để biến mất?", Seohyun có vẻ lo lắng nhìn Jaehyun, sắc mặt của hắn lại bắt đầu tệ đi
"Chỉ còn cách là hết hơi cồn trong cơ thể hoặc ...", Jaehyun chợt dừng lại bỏ lửng câu nói
"Hoặc ...?"
"Hoặc nếu như thần bị kích thích trong tâm trạng, cảm xúc khiến cơ thể nóng lên. Giống như tức giận hay kinh ngạc, hoặc một cái gì đó như vậy"
"Hay ta đánh ngươi?", Seohyun rất nghiêm túc đề nghị
"Thần sẽ không tức giận, vì người đánh thần cũng không đau", Jaehyun cũng rất nghiêm túc bác bỏ ý tưởng này
"Hay ta sỉ nhục ngươi?", Seohyun lại đưa ra ý kiến
"Công chúa sẽ không nói ra được thứ gì đó khiến thần cảm thấy nhục nhã đâu", Jaehyun lần nữa nói không
"Vậy ta-"
"Mau tìm thử đi! Có lẽ hắn chỉ ở xung quanh đây thôi!"
Có tiếng lao xao vang lên bên ngoài khiến Seohyun lạnh sống lưng. Còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng Mark Rozan vang lên bên ngoài
"Công chúa điện hạ, thần có thể vào được không?"
"Ngài .. ngài cần gì vậy?", Seohyun bình tĩnh nói vọng ra
"Thần phát hiện trong kho lâu đài mất một số thứ, kiểm tra đoàn hộ tống của người thì thấy thiếu một kỵ sĩ. Thần nghi ngờ kẻ đó có liên quan, công chúa có thể cho thần vào kiểm tra được chứ?"
Seohyun có chút sợ hãi nhìn Jaehyun từ khi nào đã đến bên cửa sổ. Sắc mặt hắn tối sầm vẻ vô cùng căng thẳng.
"Sao vậy?", Seohyun hỏi khẽ khi thấy hắn trở lại bên cạnh mình
"Chúng đã bao vây dưới cửa sổ, thần không ra được"
"Vậy phải làm sao?"
"Cứ để hắn xông vào đi"
"Nhưng nếu thế hắn nhất định sẽ tìm cách kiểm tra cơ thể ngươi"
"Nếu thế, cứ để hắn làm, thần sẽ giết hắn ngay bây giờ, ngay tại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top