♛ 17
Điều Taehyung vừa tuyên bố khiến Seohyun bất ngờ tới mức sững lại nhìn hắn hồi lâu. Không phải tự dưng hoàng đế lại đột ngột để Taehyung thay thế Jaemin cùng cô tới Palmaria. Nhất định trong sự thay đổi này có mục đích sâu xa nào đó, và cô luôn có một cảm giác khó hiểu rằng mục đích đó liên quan tới mình.
Taehyung nhìn thẳng về phía Seohyun, gương mặt hắn vô cùng vui vẻ và bình thản. Trong ánh mắt Seohyun thấy được không chỉ đơn thuần có sự đắc ý, mà còn cả những thứ đáng sợ phía sau khiến cô rùng mình lạnh sống lưng.
Seohyun thực sự băn khoăn rằng liệu hắn chỉ tham gia chuyến đi này theo lệnh của cha cô hay là chính hắn đang nhắm tới cô nữa.
Jaehyun đứng một bên quan sát thái độ và ánh mắt của Taehyung. Hắn vốn không quan tâm tới chuyện ân oán tình thù dây dưa gì giữa trưởng công chúa và Đội trưởng Hắc kỵ sĩ, nhưng sự thay đổi đột ngột này khiến hắn cũng có chút tò mò rốt cuộc tại sao Taehyung mới là người cuối cùng được chọn chứ không phải Jaemin.
Gương mặt đề phòng của Seohyun cũng khiến Jaehyun lưu tâm. Khi gặp hắn lần đầu tiên, Seohyun có vẻ rất sợ hắn, là một kiểu sợ hãi tầm thường của con người. Giống như là một con thỏ nhỏ đang e sợ một con sói dữ sẽ xông tới xé xác mình.
Jaehyun cũng chẳng quan tâm cô gái này nghĩ về mình ra sao, hắn chỉ đơn giản là muốn hoàn thành nhiệm vụ ám sát mà đích thân hoàng đế chỉ định hắn lần này.
Nhưng đối với Taehyung, Seohyun dường như không chỉ đơn thuần là sợ mà còn là chút gì đó đề phòng, kiêng dè tuyệt đối.
"Taehyung, chuyện này là thế nào?"
Giọng nói trầm đầy dồn nén của Jaemin vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt. Taehyung quay đầu nhìn về phía Đội trưởng đội tình báo đang hướng ánh mắt có phần phẫn nộ về phía mình, rất ung dung nói
"Chắc bệ hạ cũng thông báo cho ngươi rồi. Ta sẽ thay thế ngươi dẫn quân bảo vệ công chúa điện hạ. Ngươi không cần lo lắng đâu, ta đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ"
Jaemin không nói không rằng tiến lại gần Taehyung, từng bước chân của hắn nặng nề và chứa đầy sự bực bội. Dừng lại khi khoảng cách không còn là bao, Jaemin hơi nghiêng đầu nói khẽ vào một bên tai Taehyung, đủ để chỉ hai người nghe rõ hắn nói gì
"Là ngươi đã tìm gặp bệ hạ đúng không?"
"Đúng, thì sao?", Taehyung không hề do dự mà thừa nhận về cuộc gặp đêm qua với hoàng đế. Nụ cười đầy toan tính kia vẫn thường trực trên khuôn mặt hắn, giống như đang muốn chọc cho Jaemin nổi giận thực sự
Nhìn thấy cái trừng mắt của Jaemin dành cho Taehyung, Seohyun có chút giật mình. Từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Jaemin giận dữ như vậy bao giờ. Hắn đối với cô lúc nào cũng ôn hòa và nhã nhặn hết mức có thể, tới mức Seohyun quên mất hắn cũng sẽ có lúc nổi giận.
Lúc cậu ta nổi giận, cũng đáng sợ thật. Nhưng tại sao lại nổi giận tới mức ấy?
Seohyun lúc này chợt nhớ lại thái độ của Jaemin khi biết chuyện cô nhận lời tham gia nhiệm vụ mà hoàng đế yêu cầu. Hắn có vẻ vô cùng không vui, thậm chí là còn có chút lo lắng và băn khoăn khó hiểu. Phải chăng, hắn cũng biết rằng đằng sau những chuyện này còn tồn tại những mục đích bí mật nào đó nữa ..?
"Công chúa, cầm lấy cái này đi"
Jaehyun ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Seohyun giật mình tỉnh lại trong dòng suy nghĩ mông lung. Đưa mắt nhìn về phía người kia, Seohyun nhận ra Jaehyun đang đưa về phía mình một thanh kiếm ngắn.
Thanh kiếm này nhìn giống như thanh katana loại ngắn mà Seohyun đã từng thấy qua ở một số bộ phim samurai Nhật Bản. Chuôi và bao kiếm được chạm khắc vô cùng tinh xảo và chi tiết, nhìn là biết không phải loại tầm thường.
Nhướn mày nhìn hắn, Seohyun có chút ngạc nhiên
"Đây là gì?"
"Từ đây tới lãnh địa của Hầu tước Rozan tuy không xa, nhưng cũng không phải đi một lúc là tới. Dọc đường có thể xuất hiện bất trắc, khi ấy có thứ phòng thân sẽ tốt hơn. Ngay cả khi đã tới nơi, người cũng phải mang nó bên mình để tự bảo vệ bản thân"
"Ta biết rồi. Cảm ơn", Seohyun ngập ngừng một chút rồi nhận lấy thanh kiếm từ tay Jaehyun. Mặc dù không biết dùng dao kiếm bao giờ, nhưng đúng là có thứ vũ khí gì đó bên mình vẫn tốt hơn là tay không phòng vệ.
Tưởng như đã kết thúc câu chuyện thì Jaehyun lại đột ngột nói tiếp
"Công chúa, dọc đường nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì người nhất định phải tìm tới thần đầu tiên, chứ không phải là Taehyung Kingston"
Lời nhắc nhở của Jaehyun khiến Seohyun có chút khó hiểu, những lời nói kiểu như vậy nếu là từ Jaemin thì có lẽ cô sẽ cảm thấy quen thuộc hơn. Jaehyun cũng không để tâm tới ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt mình của đối phương, tiếp lời rồi chỉ tay về phía một cậu trai trẻ tuổi đứng trong hàng ngũ Hắc kỵ sĩ
"Nếu như thần không tới kịp, hoặc không thể tìm được thần thì công chúa chỉ được tin tưởng cậu ta. Đó là người của thần, Renjun"
"Ta ..."
"Nhưng cũng chỉ là đề phòng thế thôi, vì thần sẽ tìm ra người trước"
Jaehyun vừa dứt lời thì Jaemin từ phía xa bước tới, đột ngột nắm lấy tay Seohyun kéo cô ra xa một đoạn để nói riêng chuyện gì đó. Jaehyun cũng không quan tâm mà quay người đứng thẳng vào hàng ngũ kỵ sĩ.
"Hừm, ngươi lại còn đưa vũ khí cho cô ta phòng thân cơ đấy", Taehyung từ khi nào đã bước tới cạnh Jaehyun, khẽ vỗ vai hắn
"Trước khi tới xứ Palmaria, cô ta không được chết"
▬▬
Thật may là trên đường đi mọi thứ đều bình yên và an toàn, không xảy ra bất trắc gì. Tiến độ di chuyển cũng vì thế mà vô cùng trơn tru và nhanh chóng. Chỉ khoảng 2 ngày sau khi khởi hành, đội quân hộ tống đã tới được lãnh thổ xứ Palmaria.
Đứng trong sảnh chính của phòng tiếp khách tại lâu đài Rozan, Seohyun hít thở một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt với Hầu tước Rozan, chủ nhân tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy này và cũng là người đứng đầu mảnh đất màu mỡ trù phú Palmaria.
"Công chúa không cần lo lắng, có thần ở đây rồi", Taehyung đứng bên cạnh, khẽ nói
Có anh còn làm tôi sợ hơn.
Seohyun đè xuống suy nghĩ ghét bỏ trong lòng, giả tạo gật đầu nhẹ với Taehyung tỏ vẻ tin tưởng hắn. Nhưng xem ra biểu cảm xa cách trên gương mặt cô đã bán đứng nỗ lực diễn xuất của cô, khiến Taehyung dường như nhìn thấu được sự chán ghét của cô đối với hắn.
Nhưng hắn cũng không phật ý, mà chỉ khẽ cười rồi hướng mặt về hướng cánh cửa phụ của gian phòng lớn, chờ đợi nhân vật mà sẽ trở thành con mồi của nhiệm vụ lần này.
Đợi thêm một lúc thì rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra, một tốp quân lính bước vào trước dàn hàng ngang trước mặt Seohyun và Taehyung. Theo sau đó là một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước ra.
Người này mặc một bộ lễ phục sang trọng và đắt tiền, mái tóc đen ánh tím được vuốt gọn gàng và chỉn chu. Xem ra người này chính là Hầu tước Rozan mà bọn họ đang nóng lòng muốn diện kiến. Tuy nhiên, hắn không hề già như Seohyun đã nghĩ, gương mặt trẻ trung của hắn khiến hắn điển trai hơn hẳn trong bộ đồ lịch lãm.
Seohyun thực sự không nghĩ rằng vị hôn phu tương lai của mình lại là một người đàn ông còn trẻ tuổi như vậy, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với một người đàn ông trung niên xảo quyệt lõi đời.
Bước lên phía trên tốp lính canh, người đàn ông dừng bước khi còn cách Seohyun và Taehyung một khoảng vừa đủ để giao tiếp. Hắn đặt tầm nhìn lên Seohyun trước tiên, sau đó mới liếc sang Taehyung, lịch thiệp nở nụ cười
"Chào mừng các vị đã tới với lãnh địa Palmaria của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Hầu tước Mark Rozan, chủ nhân của tòa lâu đài này"
"Rất hân hạnh được diện kiến ngài Hầu tước, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ta là Taehyung Kingston, Đội trưởng đội quân Hắc kỵ sĩ. Ta theo lệnh Hoàng đế bệ hạ hộ tống công chúa tới gặp mặt ngài", Taehyung hào phóng nở một nụ cười mà hắn cho là vô cùng thân thiện với Mark
"Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt ngài Đội trưởng nhà Kingston. Chiến thắng của Hắc kỵ sĩ ở bờ Đông thật vô cùng đáng quý với Icarus"
Màn chào hỏi với Taehyung xong xuôi, Mark liền nhìn sang Seohyun giống như đang chờ đợi phản ứng của cô với lời chào của hắn. Seohyun kín đáo hít một hơi rồi mỉm cười, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương
"Hầu tước Rozan ... Rất vui được gặp ngài, ta là Seohyun, trưởng công chúa của Icarus .."
Seohyun mặc dù đã lấy hết dũng khí để có thể biểu hiện thật tự tin nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Vị Hầu tước trẻ tuổi này, qua ánh mắt cô cũng có thể nhìn ra hắn không phải người đơn giản.
Cũng phải thôi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể xây dựng một lãnh địa trù phú, một đội quân quy củ như vậy thì chắc chắn không phải dạng tầm thường, có thể được coi là một ví dụ cho cụm từ tuổi trẻ tài cao.
Thế nhưng giống như biết bao nhiêu bộ phim, biết bao câu chuyện mà Seohyun đã xem đã đọc, những kẻ quá giỏi sẽ khiến trong lòng đế vương sinh nỗi nghi hoặc, dẫn tới nhận lấy kết cục bi thảm.
Số phận của Mark vốn đã định sẵn, cho dù Seohyun có tham gia nhiệm vụ lần này hay không thì hoàng đế sẽ còn rất nhiều cách để khiến hắn biến mất khỏi thế gian này. Chính vì vậy, Seohyun rốt cuộc cũng không còn cách nào khác, hơn nữa xem ra mối nghi ngờ của hoàng đế cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Tòa lâu đài Rozan này vô cùng kiên cố và quy mô, dọc đường từ cổng thành vào tới đây Seohyun cũng để ý thấy bố trí quân đội nơi này cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Chòi canh gác và quan sát ở cổng thành luân phiên có người trực liên tục, đội quân thủ thành cũng không một khắc lơ là nhiệm vụ.
Xem ra ngài Hầu tước Rozan đáng kính cũng đã có tâm tư riêng.
"Hình như công chúa điện hạ vẫn còn e ngại thần, hi vọng người có thể dần thoải mái khi ở nơi này ...", Mark mỉm cười tiến thêm một bước tới gần Seohyun, ngửa lòng bàn tay về phía cô, "Vì chúng ta sau này sẽ còn phải sống với nhau một cuộc đời rất dài"
Seohyun mím môi nhìn Mark, sau đó từ từ đặt bàn tay vẫn còn chút do dự của mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn.
Mark khẽ mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay Seohyun, lần nữa ngẩng lên nhìn cô vui vẻ
"Có thể được trở thành phu quân của trưởng công chúa điện hạ, thật là vinh dự muôn phần cho thần"
"Ngài Hầu tước quá lời rồi ...", Seohyun cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhỏ giọng đáp
"Là công chúa đã khiêm tốn rồi. Chắc người đi đường xa cũng đã mệt, để thần sai người hầu đưa công chúa tới phòng nghỉ"
"Cảm ơn ngài, Hầu tước Rozan"
▬▬
Seohyun ngồi thẫn thờ bên trong căn phòng lạ lẫm. Bài trí bên trong căn phòng thể hiện rõ sự xa hoa của quý tộc, không hiểu là gã Hầu tước này muốn thể hiện sự giàu có của hắn, hay là đang muốn ngầm nói cho cô rằng hắn không thiếu tiền, lại càng không thiếu sức mạnh, đừng có giở trò?
Công chúa, thần đã từng gặp qua vị Hầu tước này, hắn tuy có vẻ ngang ngược và tham vọng nhưng đều là do tuổi trẻ hiếu thắng. Thần chỉ muốn nói rằng, nếu như ... nếu như người cảm thấy người có thể dẹp bỏ tham vọng của hắn, khiến hắn trung thành với Icarus, thì người hãy cứ ở lại Palmaria, trở thành người của hắn. Ở bên cạnh một người như Mark Rozan, người nhất định sẽ an toàn.
Seohyun nhớ lại lời cuối cùng Jaemin nói trước khi cô rời khỏi kinh đô Icarus. Cho đến lúc này cô vẫn không hiểu tại sao Jaemin lại muốn cô cảm hóa Mark, thậm chí muốn cô thực sự kết hôn với Mark. Khi cô hỏi hắn tại sao lại nói như vậy, Jaemin chỉ lắc đầu không nói rồi quay lưng đi trước.
Rốt cuộc là tại sao hả Jaemin? Rốt cuộc các người còn đang giấu tôi chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top