♛ 16

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, cả Jaehyun và Jaemin đều đồng loạt nhìn về phía Seohyun nhưng ngay sau đó, Jaemin liền cùng Seohyun hướng về phía Jaehyun như chờ đợi phản ứng của hắn.

Jaehyun nhướn mày nhìn hai người đang dán mắt về phía mình ở phía đối diện, ánh mắt hắn một chút cũng không biến đổi, cứ như thể điều khiến Seohyun băn khoăn nãy giờ chẳng hề tác động tới hắn chút nào.

Im lặng thêm một chút, Jaehyun gõ một ngón tay xuống mặt bàn, gật đầu nhìn Seohyun

"Thần sẽ làm như công chúa nói"

Sự đồng ý dễ dàng của Jaehyun khiến Seohyun có chút ngạc nhiên. Cô đã nghĩ hắn nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này, và thậm chí đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói để thuyết phục hắn. Nhưng không ngờ, tới nhắc lại yêu cầu này lần thứ hai cô cũng không cần mở miệng mà đã nhận được cái gật đầu của hắn nhanh như vậy.

Jaemin dường như cũng có chút ngạc nhiên trước sự hợp tác của Jaehyun. Hắn hết nhìn vị đội trưởng ở phía đối diện, lại nhìn sang Seohyun vẫn còn đang ngồi ngơ ngác nhìn Jaehyun, xem ra cô cũng đang có chung thắc mắc với hắn.

Jaehyun mặc kệ hai người nào đó đang mặt mũi khó hiểu nhìn mình, điềm đạm tiếp tục nói

"Như vậy là đã bàn xong bố trí ban đầu. Bây giờ người hãy nghe kĩ đây công chúa, thần sẽ nói rõ hơn về kế hoạch ám sát. Thần hi vọng công chúa sẽ thực hiện theo đúng những gì thần đã sắp xếp"


Seohyun ngồi bần thần bên cửa sổ, đôi mắt cô dù hướng về phía khoảng không đen kịt bên ngoài nhưng căn bản là tầm nhìn chẳng hề đặt vào bất cứ một điểm cụ thể nào cả. Bóng tối đặc quánh quyện với những ánh đèn nhòe nhoẹt của tháp canh gác gần cổng cung điện khiến mọi thứ trong tầm mắt Seohyun lúc này giống như một vòng xoáy vô tận đầy đáng sợ.

Mình ... sẽ không chết ở đó đâu nhỉ?

Cảm giác bất an bủa vây lấy tâm trí Seohyun như một màn sương độc dày đặc và lạnh lẽo. Cô đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao bản thân lại gặp phải loại chuyện này, đáng lẽ ra cô không nên đọc webtoon đó, đáng ra không nên để bị dụ dỗ chỉ vì một nhân vật phản diện như vậy.

Nếu như không đọc, nếu như không để tâm tới nhân vật công chúa, nếu như khi ấy cẩn thận hơn khi qua đường.

Mọi thứ đáng tiếc trên cuộc đời này, đều có nếu như.

"Chào buổi tối, công chúa điện hạ"

Một giọng nói của nam giới vang lên khiến Seohyun giật mình nhìn xung quanh, cô chắc chắn không phải bản thân đang tưởng tượng.

Ngay sau đó từ phía trên khung cửa sổ một bóng đen lướt qua, trong giây lát một đôi giày đã xuất hiện trên bậu cửa sổ gần chỗ Seohyun đang ngồi. Người đàn ông ngồi xổm, mỉm cười nhìn vào khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc của Seohyun, thái độ vô cùng ung dung.

"Ng- Ngươi làm gì ở đây?"

Seohyun lắp bắp lên tiếng khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Taehyung. Rõ ràng những ngày qua Sehun đều cắt cử các kỵ sĩ canh gác cẩn mật ngay cả khu vực bên ngoài cửa sổ, thế nhưng làm cách nào đó mà gã này vẫn có thể đột nhập vào tận đây.

Taehyung không đáp mà chỉ cười cười, nhảy từ bậu cửa sổ vào bên trong phòng. Hắn thản nhiên chắp hai tay ra sau, nghiêng đầu nhìn Seohyun

"Chỉ là vết thương của thần còn chưa lành hẳn, nhưng lại chẳng hề thấy công chúa tới thăm. Thần đành tự dẫn xác tới để thông báo tình hình dưỡng thương vậy"

Seohyun lúc này chẳng còn tâm trạng đâu để hưởng ứng trò đùa của Taehyung, liền không trả lời mà thở dài quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm tối tăm, không đếm xỉa gì tới sự hiện diện của kẻ đột nhập.

Taehyung thấy Seohyun im lặng không nói gì mà chỉ nhìn ra bên ngoài, liền hiểu trong lòng cô đang cảm thấy ra sao. Việc Seohyun nhận lời tới Palmaria để kết hôn với Hầu tước Rozan, hắn vốn đã được thông báo ngay khi Seohyun đồng ý với hoàng đế.

Vừa lựa chọn quân tinh nhuệ để giao cho Jaemin, hắn vừa có chút hồ nghi về sự đồng ý bất ngờ của Seohyun. Rốt cuộc, hắn đã tìm tới đây để thăm dò xem, Seohyun liệu có âm mưu gì khi chấp nhận một đề nghị nguy hiểm như vậy hay không.

Trở thành mồi nhử cho một nhiệm vụ ám sát nguy hiểm như vậy, không phải ai cũng đủ dũng khí để chấp nhận điều đó. Seohyun lại được coi là một nàng công chúa tính tình bạo ngược, tâm địa độc đoán, việc cô dễ dàng đồng ý như vậy Taehyung cho rằng rõ ràng là có tính toán.

Nhưng khi nhìn Seohyun mang vẻ mặt như vậy hoàn toàn phớt lờ mình, hắn lần nữa lại cảm thấy bản thân dường như đã phán đoán sai.

"Công chúa lại sợ rồi sao?", Taehyung lên tiếng, trong giọng nói hắn thong thả và mỉa mai khiến Seohyun nhất thời cảm thấy khó chịu

"Nếu ngươi tới để nói khích ta, thì ngươi có thể đi được rồi", Seohyun không quay đầu nhìn hắn, lạnh giọng đáp

"Là thần đã khiến công chúa khó chịu rồi sao?"

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ ngạo nghễ đáng ghét khiến Seohyun thành công bị chọc tức. Nhưng bản chất cô vốn lười quan tâm tới những thứ vớ vẩn, hơn nữa lúc này rồi cô thực sự không còn sức lực để phản kháng với sự khiêu khích của hắn nữa.

Một lần nữa Seohyun lại lựa chọn im lặng để đấu lại Taehyung khiến chính bản thân Đội trưởng Hắc kỵ sĩ cũng bị làm cho khó chịu.

Hắn chậm rãi bước tới bên cửa sổ, nhìn thẳng vào Seohyun đang phóng tầm nhìn vào một điểm vô định trong không trung

"Bây giờ người nghĩ lại vẫn còn kịp. Nếu người muốn chạy trốn, thần có thể giúp người"

Seohyun ngước nhìn Taehyung, từng dây thần kinh trên gương mặt điển trai của hắn đều như đang cố nói cho cô biết rằng hắn đang nghiêm túc. Thế nhưng Seohyun vốn đã biết rõ, Taehyung không phải kẻ tử tế đến như vậy, cho tới tận bây giờ cô không hiểu tại sao hắn lại ra tay cứu cố ở hố bẫy ngày hôm đó, nhưng rõ ràng ban đầu hắn vốn cũng không định làm vậy.

"Nếu giúp ta trốn, thì người chết có thể không phải ta mà là ngươi đấy", Seohyun nhếch một bên lông mày, khẽ cười nhạt

"Đâu phải thần chưa từng chấp nhận đánh cược tính mạng của mình vì công chúa chứ", Taehyung nghiêng đầu cười khẽ

"Nhắc tới chuyện đó, ta sắp phải lên đường rồi. Cơ hội sống sót của ta bây giờ chỉ có một nửa, ngươi nếu muốn ta trả ơn cứu mạng ngày đó thì nên nói luôn bây giờ thì hơn", Seohyun khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn đối phương

Taehyung khẽ cười nhạt. Một nửa sao? Thần thì lại nghĩ là không có nửa nào ở đây đâu công chúa điện hạ.

"Thần tin người sẽ sống, công chúa. Lời đề nghị, thần sẽ nói khi người trở về"

"Ngươi mà lại nói ra lời động viên ấm áp đến vậy sao", Seohyun bật cười khẽ, rõ ràng là một nụ cười nhạt nhẽo và chẳng hề vui vẻ

Một lời động viên cho người lúc này, thần nghĩ cũng không quá xa xỉ đâu, công chúa.

Rời khỏi điện công chúa, Taehyung chậm rãi bước về phía đông cung điện với một điệu bộ vô cùng ung dưng thư thả.

Một bóng người cao lớn bước tới sau lưng hắn, khẽ lên tiếng, "Đội trưởng, anh còn định đi đâu nữa?"

"Yeonjun, mau trở về Tháp đen giúp ta chuẩn bị chút đồ đạc", Taehyung vẫn thong thả bước, vui vẻ ra lệnh cho người đang đi phía sau

Người kỵ sĩ tên Yeonjun có vẻ thắc mắc về yêu cầu của Taehyung, cậu ta cẩn thận hỏi lại, "Đồ đạc gì vậy, anh chuẩn bị đi đâu sao?"

"Tất nhiên là tới Palmaria rồi"

"Không phải Đội trưởng Spancer sẽ là người dẫn quân đi sao?"

"Hắn sẽ ở lại, ta sẽ là người đi", Taehyung khẽ cười, tự tin nói

"Vậy bây giờ anh là đang định đi gặp ...?", Yeonjun bỏ lửng câu nói như chờ đợi phản hồi từ Taehyung

"Phải, gặp hoàng đế bệ hạ"


Taehyung đứng nghiêm trang ngay giữa Chính điện, ánh mắt hắn tự tin nhìn về phía người đàn ông trung niên đầy cao ngạo đang ngồi trên ngai vàng. Hoàng đế có chút nghi hoặc nhìn Đội trưởng Hắc kỵ sĩ, lời đề nghị hắn vừa nói quả thật khiến ông ta có chút khó hiểu

"Tại sao ngươi lại muốn thay thế Jaemin đi Palmaria?"

"Vì chỉ có thần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là Jaemin Spancer, kế hoạch có thể sẽ thất bại"

"Người ra tay ám sát là Jaehyun. Ta không nghĩ vị trí của Jaemin lại ảnh hưởng nhiều như ngươi đang nghĩ đâu"

"Bệ hạ biết mà, nhiệm vụ thực sự của chuyến đi", Taehyung gương mặt không hề biến sắc, bình tĩnh nói

Hắn vừa dứt lời thì biểu cảm trên khuôn mặt cương nghị của hoàng đế có chút biến đổi. Ánh mắt ông ta đang nhìn Taehyung lúc này nói cho hắn biết rằng hắn đã đoán đúng mọi thứ đằng sau nhiệm vụ bí mật này.

"Nếu Jaemin biến thành trở ngại của Jaehyun, thì nhiệm vụ không thể thành công thưa bệ hạ. Và thần nghĩ, chỉ có thần mới có thể hậu thuẫn Jaehyun Walden một cách hoàn hảo nhất. Vậy nên xin bệ hạ hãy phê chuẩn để thần thay thế Jaemin Spancer tới Palmaria"


Đoàn hộ tống tập trung trước cổng cung điện từ sáng sớm. Seohyun mặc một bộ lễ phục không quá cầu kỳ, nhưng cũng đủ toát ra vẻ cao quý và sang trọng của hoàng gia. Mái tóc dài vàng nhạt được cô quấn gọn gàng để tiện cho việc di chuyển.

Lần này đoàn người chỉ có Seohyun và cô hầu gái Rian là nữ giới, còn lại toàn bộ đều là nam giới. Khoảng 10 người là quân tinh nhuệ của Hắc kỵ sĩ cử tới, tính thêm Jaehyun, Jaemin và cả cận vệ Jeno của cô nữa thì cả đoàn có 13 người. Nếu ám sát bất thành, quân hoàng gia rất dễ gặp nguy hiểm vì Palmaria là sân nhà của Hầu tước Rozan.

Vì vậy không được phép thất bại.

Mặc dù Jaehyun là người có khả năng ám sát thành công cao bậc nhất đế quốc, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ thì hắn cũng khó có thể ra tay. Chính vì thế, mọi hành động của Seohyun đều phải nhất mực cẩn thận và đúng theo kế hoạch.

"Công chúa, người sẵn sàng rồi chứ?", Jeno bước tới cẩn thận hỏi han

"Ta không sao. Nhưng .. đội trưởng Jaemin và đội trưởng Jaehyun tới chưa?", Seohyun vừa hỏi vừa dáo dác nhìn xung quanh

"Đội trưởng Jaemin thì thần chưa thấy, còn đội trưởng Jaehyun thì ở phía kia thưa công chúa"

Seohyun theo hướng Jeno ám thị thì nhìn thấy một người đang đứng ở gần cuối hàng ngũ Hắc kỵ sĩ. Bóng dáng hắn thấp thoáng khiến cô nhất thời không nhìn rõ bộ dạng hắn ngày hôm nay ra sao. Giống như có gì đó điều khiển, Seohyun chậm rãi bước từng bước về phía Jaehyun đang yên lặng đứng phía xa.

Seohyun chỉ dừng chân khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đoạn rất nhỏ. Hôm nay hắn giống như lời hứa, tháo bỏ lớp bịt mặt bí hiểm. Như vậy đồng nghĩa với việc, Seohyun đã được thấy diện mạo của Jaehyun, thứ mà khi đọc truyện cô thậm chí chưa được thấy.

Mái tóc nâu được hắn chải xuống gần mi mắt giống như cố che đi đôi mắt vẫn giữ nguyên sắc thái lãnh cảm và đầy khắc nghiệt không hề tầm thường của hắn. Từng đường nét ngũ quan trên gương mặt hắn vô cùng tuyệt hảo và góc cạnh. Bộ giáp đen tuyền của Hắc kỵ sĩ có thể không xứng với hắn nhưng hoàn toàn tôn lên được vẻ dũng mãnh thiện chiến của hắn một cách hoàn hảo.

Không nghi ngờ gì cả, người này thực sự là một mỹ nam đúng nghĩa.

Trời ơi, anh ta mà là người ở thế giới của mình thì chắc debut làm idol là không còn gì bàn cãi nữa!!

"Công chúa ...", Jaehyun thấy cô gái trước mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thỉnh thoảng còn trở nên xa xôi và lấp lánh khó hiểu, liền khẽ hắng giọng

"A ...", Seohyun có chút bối rối, dời tầm mắt đi phía khác khi cảm thấy bản thân có hơi bất lịch sự

Còn chưa biết có nên nói gì với Jaehyun hay không thì Seohyun đã nghe thấy một giọng điệu đáng ghét quen quen vang lên sau lưng.

"Công chúa điện hạ, người đã tới rồi sao"

Seohyun và Jaehyun đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Mở to mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, Seohyun phải nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn thêm một lần nữa để xác nhận rằng người cô đang nhìn thấy là Taehyung Kingston chứ không phải Jaemin.

"Sao ngươi ..."

"Công chúa, nhiệm vụ lần này thần sẽ là người hộ tống công chúa", Taehyung nhếch môi cười vui vẻ

"Cha ta đã nói Jaemin sẽ đi mà, tại sao bây giờ lại là ngươi?", Seohyun có chút giận dữ nhìn Taehyung

"Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh mới rồi thưa công chúa", Taehyung nghiêng đầu đắc ý, "Chuyến đi này, xin công chúa hãy tin tưởng thần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top