♛ 15

Seohyun kinh ngạc nhìn hoàng đế, việc cuối cùng mà ngài ta nói quả thật cũng vượt quá sức của cô lắm rồi. Nói là đồng ý để cô rời hoàng cung, nhưng lại đem cô vứt tới một nơi hào nhoáng khác chẳng khác gì hoàng tộc, và còn là tới kết hôn cùng một kẻ cô chưa từng gặp mặt.

"Cha, chẳng phải người vừa nói đồng ý để con đi sao?"

Hoàng đế nghiêng đầu tỏ ý đồng tình với câu nói vừa rồi của Seohyun. 

"Vậy tại sao người còn muốn gả con tới xứ Pamalria? Tại sao lại muốn con trở thành phu nhân của Hầu tước Rozan?"

"Con bình tĩnh nghe ta giải thích. Thực chất, đây là một phần trong kế hoạch ám sát Hầu tước Rozan mà ta đang tính toán", Hoàng đế bước từng bước chậm rãi tiến tới gần Seohyun, điềm đạm nói

Seohyun sửng sốt, "Kế hoạch sám sát?"

"Đúng vậy. Theo thông tin mà đội tình báo thu thập được, thời gian gần đây Hầu tước Rozan chiêu mộ rất nhiều nhân tài trong thành, dường như là đang bí mật thành lập quân đội riêng. Ta không thể không lưu tâm hành vi đáng ngờ này"

"Vậy nên cha muốn ra tay trước khi đội quân đó trở nên tinh nhuệ hơn?"

"Phải. Nhưng ta không thể đường đường chính chính để Hắc kỵ sĩ tới đó chinh phạt .."

Hoàng đế chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi tiếp lời, "Mọi thông tin thu thập được đều là tối mật của đội tình báo, hoàn toàn không phải công khai thu được. Hơn nữa ở xứ Palmaria có một mỏ đá quý khổng lồ, cuộc sống của người dân xứ đó phụ thuộc hết vào mỏ đá quý ấy. Nếu bây giờ ta kéo quân tới đó, nhất định sẽ có nhiều kẻ vin cớ đó cho rằng ta đang tham lam mỏ đá quý, dễ dẫn tới việc người dân xứ Palmaria sẽ phản ứng tiêu cực ..."

Seohyun nghe xong liền khe khẽ lên tiếng nói nốt những gì hoàng đế còn đang chần chừ chưa muốn nói hết

"Và cha muốn mượn cớ đưa con tới đó kết hôn, vừa để thể hiện với Hầu tước Rozan là cha có ý định hòa hoãn với hắn, vừa là cơ hội để ám sát hắn?"

"Đúng vậy, con rất thông minh. Nhiệm vụ ám sát lần này tới mẹ con cũng chưa được nghe, chỉ có bốn vị đội trưởng, Lucas và con được biết. Sao nào, con gái? Con đồng ý chứ?"

"Nếu con nói không, cha sẽ không để con rời đi sao?", Seohyun ngước nhìn hoàng đế, lạnh giọng hỏi

Người đàn ông quyền lực không ngay lập tức trả lời, mà ông từ từ quay lưng về phía Seohyun, dùng sự im lặng để tỏ rõ thái độ với cô. 

Seohyun biết rằng để có thể đổi lấy tự do, cô không còn quyền lựa chọn. Tới lúc này, dường như chút hi vọng vào tình thân ruột thịt Seohyun dành cho hoàng đế dường như cũng đã hoàn toàn tan biến. Cho tới tận lúc cô đã chủ động rời đi, không đe dọa gì tới ngôi vị tương lai của Lucas thì hoàng đế vẫn muốn tận dụng thân phận công chúa của cô tới mức cuối cùng.

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, Seohyun dường như có thể tưởng tượng ra được những gì có thể sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Lựa chọn tham gia nhiệm vụ ám sát hay lựa chọn ở lại hoàng cung sống trong lo sợ, cả hai con đường đều đầy cạm bẫy như nhau, chi bằng cứ thử liều một phen.

Khẽ nhấc hai bên mi mắt, Seohyun dồn hết mọi dũng khí ngẩng đầu nhìn hoàng đế, gật đầu chấp nhận

"Con sẽ đi. Con sẽ tham gia vào nhiệm vụ này!"

"Tốt lắm, con gái. Ta sẽ cho người sắp xếp một chỗ ở thoải mái cho con ở phía bắc hoàng cung, nơi đó cảnh vật và cuộc sống đều rất thoải mái. Ngay khi nhiệm vụ thành công, ta sẽ cho người đưa con tới đó"

"Vậy .. cha không định nói người ra tay giết ngài Hầu tước chính là con đấy chứ?", Seohyun dò hỏi bằng giọng nghi ngại. Lấy thân mình ra làm kế hoãn binh, làm mồi nhử thì cô có thể làm được, còn nếu muốn cô ra tay giết người thì có lẽ nhiệm vụ này hoàn toàn bất khả thi.

"Dĩ nhiên là không rồi", Hoàng đế cười nhẹ rồi ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào của Chính điện, cao giọng ra lệnh, "Jaemin, vào đây đi"

Hoàng đế vừa dứt lời thì có tiếng bước chân tiến ngày một gần tiến sâu trong điện. Seohyun không quay đầu mà đợi người kia dừng bước ở bên cạnh thì mới quay đầu nhìn sang. 

Jaemin Spancer mặc một bộ lễ phục màu xanh đen, mái tóc xanh vuốt gọn gàng vô cùng chỉn chu, bộ dạng không giống với hắn mọi ngày. Có vẻ như hắn vừa tới diện kiến hoàng đế, nên mới chuẩn bị diện mạo cực kỳ nghiêm túc này.

"Bệ hạ ...", Jaemin trầm giọng lên tiếng, gương mặt hắn lạnh tanh không có nửa phần cảm xúc

Hoàng đế gật gù rồi đưa tay chỉ về phía Jaemin trong khi nói Seohyun, "Jaemin sẽ là người hộ tống con đi trong nhiệm vụ lần này. Mọi thứ sẽ do cậu ta giải thích với con"


Seohyun và Jaemin chầm chậm đi song song trên dãy hành lang rộng thênh thang mà không ai nói với ai một lời nào. Seohyun chợt nhận ra, mỗi khi ở cùng Jaemin, hắn đều có một khoảng thời gian sẽ chỉ im lặng mà không nói gì nhưng cũng sẽ không rời đi. Chỉ đơn giản là im lặng ở cạnh cô như vậy thôi.

Nhưng Seohyun dường như cảm nhận được sự im lặng lần này có gì đó không giống với mọi khi.

"Không ngờ ngươi lại là người đi cùng ta .."

"Thần cũng không ngờ người sẽ thật sự đồng ý với kế hoạch này của hoàng đế bệ hạ", Jaemin thấp giọng nói, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong nhạt nhòa

Seohyun dường như nghe ra được trong lời nói này của hắn rất nhiều thứ cảm xúc hỗng loạn đan xen. Cô không phải dạng người vô cảm, chỉ một thay đổi nhỏ trong tông giọng của đối phương cũng đủ để Seohyun nhận ra sự bất thường.

Dừng bước quay người về phía Seohyun, Jaemin trong phút chốc gỡ bỏ vẻ lạnh lùng xa cách mà nhanh chóng để lộ khuôn mặt ưu phiền nhìn cô

"Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, người đáng lẽ không nên nhận lời"

Nhưng đây là cái giá cho sự tự do của tôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

"Chẳng phải vẫn còn có ngươi bảo vệ ta hay sao", Seohyun mỉm cười nhìn Jaemin, cố làm ra vẻ vô cùng bình tĩnh và lạc quan cho dù thực tâm trong lòng cô cũng lo sợ tới chết đi được

"Nếu là thần, thì người không cần cố tỏ ra bình thường đâu. Thần biết công chúa đang sợ"

Phải, tôi đang sợ. Có ai mà không sợ khi phải trở thành mồi nhử cho một kẻ thù nguy hiểm chứ. Nhưng nếu không cố tỏ ra bình thường, có lẽ tôi sẽ phát điên vì lo lắng mất.

Seohyun gạt bỏ những suy nghĩ yếu đuối trong lòng, dồn hết bình tĩnh mà khẽ cong môi híp mắt nặn ra một nụ cười tự nhiên hơn nữa, tông giọng cũng rất tự tin nói với Jaemin

"Ta không nói dối đâu, ta thực sự cảm thấy ổn mà"

Seohyun không hề biết rằng, cô càng tỏ ra bình thản thì Jaemin lại càng cảm thấy khó chịu. Nụ cười giả dối của cô, thật khiến hắn càng thêm bất lực. Thà rằng cô khóc lóc lo sợ, có lẽ hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cảm thấy bực bội với những cảm xúc của bản thân, Jaemin đột ngột quay người hướng tầm nhìn về phía trước mà không tiếp tục đối diện với Seohyun thêm giây phút nào nữa. Cố gắng đè nén sự không thoải mái trong lòng, hắn tỏ ra bình thường nói với cô

"Thần sẽ đưa công chúa tới gặp một người"

"Ai vậy?", Seohyun tò mò

"Người sẽ cùng công chúa thực hiện nhiệm vụ này"


Seohyun vừa líu ríu bước theo từng sải chân của Jaemin, vừa thắc mắc nhìn về phía bóng lưng hắn. Đã nói Jaemin là người sẽ hộ tống cô trong chuyến đi này, bây giờ lại muốn cô gặp một người khác và nói là người sẽ cùng cô thực hiện phi vụ ám sát này là sao chứ?

Dừng lại trước cánh cửa dẫn vào phòng gặp mặt ở phía đông của cung điện, Jaemin cẩn thận mở cửa rồi lùi sang một bên nhường lối cho Seohyun đi vào.

Ngập ngừng một chút, Seohyun liền dợm bước tiến vào trong. Hàng trăm ngọn nến mờ ảo trong căn phòng tuy tỏa ra ánh sáng màu vàng vô cùng ấm áp, thế nhưng Seohyun lại cảm thấy không khí bên trong có chút lạnh lẽo.

Cô dừng lại ở gần cửa, chờ Jaemin khép cửa lại và bước tới bên cạnh mình thì liền khẽ hỏi

"Rốt cuộc ngươi muốn ta gặp ai?"

"Công chúa, không phải người vẫn luôn nghĩ thần sẽ là người ra tay giết Hầu tước Rozan đấy chứ?", Jaemin cong môi cười nhẹ nhìn Seohyun 

"Không phải thế ... sao?", Seohyun tròn mắt nhìn Jaemin

"Công chúa, dù có thế nào thì thần cũng giỏi làm gián điệp hơn là giết người", Jaemin từ từ hướng mặt về phía đối diện, giọng nói dần trầm xuống, "Đã là nhiệm vụ ám sát bí mật, thì dĩ nhiên là chuyên môn của Đội Ám sát rồi"

Jaemin vừa dứt lời thì có tiếng đế giày lạnh lẽo vang lên, Seohyun hướng về phía có tiếng bước chân vang lên, nhận ra một bóng người cao lớn đang bước ra từ một góc tối gần cửa sổ.

Người này mặc một bộ lễ phục màu xám tro cùng một chiếc áo choàng màu đen, hai bên cầu vai áo và cả thắt lưng của hắn đều gắn biểu tượng một con rồng màu đen đáng sợ. Seohyun khi vừa nhìn thấy bộ dạng của người này thì trong ký ức dần dần hiện ra một nhân vật vẫn luôn khiến cô thấp thỏm lo âu.

Mái tóc màu nâu trầm, biểu tượng hắc long trên vai áo, và đặc biệt là khuôn mặt bị che đi một nửa bên dưới bằng một mảnh vải bịt mặt, chỉ để lại đôi mắt với ánh nhìn xuyên vào tới tận tâm can người đối diện.

Hắn chính là Đội trưởng đội ám sát, Jaehyun Walden.

Và hắn cũng chính là kẻ đã giết cô, theo lệnh của Thái tử Lucas. Seohyun vẫn còn nhớ y nguyên trang truyện vẽ cảnh Jaehyun cầm thanh kiếm dài xuyên qua ngực trái của trưởng công chúa một cách dứt khoát không hề do dự.

Ánh mắt lạnh lẽo tới gai người của hắn cô không thể nào quên, và quả thực ánh mắt ấy y hệt như ánh mắt hắn đang dùng để nhìn cô bây giờ.

Sự ám ảnh về cái chết của công chúa khiến Seohyun bỗng dưng thấy hai mắt mình hoa lên, cô loạng choạng gần như ngã xuống nếu Jaemin không kịp thời bước lên đỡ lấy cô.

"Công chúa, người sao vậy?", Jaemin lo lắng giữ lấy thân hình bỗng nhiên trở nên mềm nhũn vô lực của Seohyun, khẽ hỏi

"T- Ta không sao ...", Seohyun thì thào với khuôn mặt trắng bệch

Hắn chính là người sẽ giết mình sao. Mình đã định sẽ rời khỏi đây trước khi chạm mặt hắn, vậy nhưng không ngờ vẫn không thể tránh được ... Mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! 

Jaehyun yên lặng nhìn thẳng về phía khuôn mặt tái nhợt của Seohyun, hắn có lẽ đang hoài nghi rằng liệu Seohyun đột nhiên trở nên như vậy có phải là do hắn hay không. Nhưng hắn căn bản chưa từng gặp cô trước đây, nói là tại hắn thì cũng hoang đường quá rồi.

Jaemin cứ ngỡ Seohyun bị vẻ kỳ quặc của Jaehyun dọa sợ nên ngước nhìn Đội trưởng nhà Walden, khẽ nói

"Ngươi ở trong cung điện mà cũng bịt mặt làm gì chứ hả?"

"Không giống như các ngươi, ta không thể phơi diện mạo ra bên ngoài mà khơi khơi đi đi lại lại suốt ngày được"

Jaehyun lạnh giọng đáp. Hắn nói không sai, với thân phận là Đội trưởng đội ám sát bí mật của hoàng gia, một khi nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với việc sẽ phải lộ mặt. Nếu thất bại, những thành viên của đội ám sát cũng sẽ phải chết như một kẻ vô danh, không có quê hương, không có tên họ. Chính vì vậy việc không để lộ diện mạo với quá nhiều người cũng là một quy tắc của Đội ám sát.

Sau khi ngồi một lúc, Seohyun rốt cuộc cũng lấy lại lý trí và bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn về phía Jaehyun đang ngồi ở phía đối diện và mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Người này nãy giờ vẫn luôn quan sát cô, ánh mắt hắn cứ thế nhìn thẳng không hề e ngại giấu diếm. Tuy vẫn còn hơi sợ nhưng Seohyun vẫn thu hết can đảm không trốn chạy ánh mắt Jaehyun, làm ra vẻ thật bình tĩnh nói

"Vậy .. chuyến đi này sẽ gồm ba người chúng ta đúng không?"

"Đúng thế, công chúa", Jaemin ngồi bên cạnh Seohyun lên tiếng, "Ngoài ra sẽ có thêm một đội quân bao gồm các kỵ sĩ tinh nhuệ nhất trong đội quân Hắc kỵ sĩ đi cùng. Họ có sức mạnh, kỹ thuật và cả kinh nghiệm đường dài. Thần sẽ thống lĩnh bọn họ bảo vệ người, sau khi đã tiếp cận được Hầu tước Rozan, Jaehyun sẽ xuất hiện và xử lý hắn"

Seohyun gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu kế hoạch bố trí của nhiệm vụ này. Bỗng nhiên giọng nói trầm của người ở phía đối diện vang lên khiến cô lần nữa suýt muốn xỉu

"Công chúa điện hạ, người thực sự sẵn sàng cho nhiệm vụ này rồi chứ?"

Ngước lên nhìn Jaehyun, hai tay siết chặt lấy vạt váy, Seohyun tuy nói khẽ nhưng sắc thái có vẻ rất tự tin

"Tất nhiên là sẵn sàng"

"Theo thần thấy thì có vẻ người vẫn chưa sẵn sàng lắm đâu", Jaehyun hơi dằn giọng khiến tông giọng hắn có phần đáng sợ hơn cả lúc trước, "Người nên hiểu nhiệm vụ này quan trọng tới mức nào, chỉ cần một sơ sót là sẽ vô cùng rắc rối đấy"

"Ta ..."

"Jaehyun có hơi thô lỗ, công chúa đừng để tâm hắn làm gì", Jaemin thấy Seohyun có vẻ bối rối liền lên tiếng đỡ lời, "Hắn cũng chỉ muốn nói rõ cho người hiểu tính chất của chuyến đi lần này thôi. Trong biết bao nhiêu người của Đội ám sát thì bệ hạ lại chỉ đích danh hắn ta, đủ để thấy nhiệm vụ này nguy hiểm tới mức nào, và còn bắt buộc phải thành công"

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện gì!", Seohyun gật gật đầu, bình tĩnh nói

Tại sao cô ấy lại có vẻ sợ Jaehyun như vậy nhỉ.

Jaemin có chút ngạc nhiên nhìn Seohyun rồi lại nhìn sang Jaehyun. Đoạn, hắn liền lên tiếng để cứu vãn không khí từ khi nào đã trở nên căng thẳng 

"Như vậy, kế hoạch sẽ là thần đưa người tới xứ Palmaria để gặp gỡ Hầu tước Rozan. Trong vòng khoảng 3 ngày làm quen, hi vọng công chúa chịu đựng phối hợp với hắn một chút. Vào ngày tổ chức lễ thành hôn, Jaehyun sẽ ra tay"

Jaemin vừa dứt lời thì Seohyun bỗng nhiên hơi cau mày như đang còn băn khoăn điều gì đó. Jaehyun dường như đã chú ý tới cái nhíu mày của cô, liền lên tiếng

"Công chúa, người có gì chưa hiểu sao?"

"Ta chỉ đang không hiểu, trong thời gian chờ thời cơ thì ngươi sẽ ở đâu?", Seohyun ngước nhìn Jaehyun

"Thần sẽ không rời mắt khỏi mọi động tĩnh của người và Hầu tước Rozan, đảm bảo khi cần nhất định sẽ có mặt ra tay đúng thời cơ"

"Ta không nghĩ như vậy là tốt"

"Ý người là sao, công chúa?", Jaemin có vẻ thắc mắc

"Ta biết Đội trưởng Jaehyun nhất định sẽ đảm bảo việc ám sát có thể diễn ra đúng lúc, nhưng việc chờ tới lúc ám sát mới đột nhập vào lâu đài Rozan thì quá mạo hiểm và tốn sức. Ta nghĩ, ngươi ngay từ đầu nên ở sẵn trong lâu đài để có thể tới được phòng của Hầu tước nhanh và an toàn nhất"

Jaehyun hơi rũ mắt nhìn xuống mặt bàn giống như đang suy ngẫm về lời Seohyun vừa phân tích. Rõ ràng cô nói không phải là không có lý, hắn tuy có vẻ không mấy thiện cảm với cô công chúa này nhưng hắn biết rõ cái gì tốt và không tốt.

Đoạn, hắn nhướn mày nhìn Seohyun, khẽ hỏi, "Vậy ý công chúa là muốn thần trà trộn vào đội quân kỵ sĩ bảo vệ người?"

"Đúng vậy", Seohyun gật đầu, "Đội kỵ sĩ này do Jaemin thống lĩnh, mọi sự chú ý vào đội quân này đều dồn vào hắn, vì vậy những người lính khác sẽ không bị quan sát quá nhiều"

"Người nói đúng, công chúa", Jaemin gật gù vẻ đồng tình

Seohyun mỉm cười nhìn sang Jaemin rồi lại liếc sang Jaehyun như đang muốn thăm dò ý tứ của hắn. Đội trưởng ám sát khẽ nhìn cô, đoạn, hắn lạnh nhạt đáp

"Được, thần sẽ làm như lời công chúa nói"

"Nhưng có một việc ...", Seohyun rụt rè lên tiếng

Cả Jaemin và Jaehyun đều im lặng như chờ đợi xem Seohyun muốn nói gì. Seohyun hơi do dự một chút rồi chớp mắt nhìn Jaehyun, nói

"Đã trở thành kỵ sĩ bảo hộ tống ta, thì ngươi buộc phải bỏ lớp bịt mặt đó ra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top