♛ 14

Cho tới tận lúc đã an toàn trở về điện công chúa, Seohyun vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Cảm giác tim mình gần như lọt ra khỏi lồng ngực khi bất lực nhìn Mirina bị trúng tên ngã xuống. Kẻ bí ẩn trong bóng tối đã nhẫn tâm xuống tay với chính đồng bọn của mình để bịt đầu mối trước khi bị vạch trần.

Mọi chuyện thực sự quá đáng sợ rồi. 

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không vào cuốn truyện, Seohyun cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

Rian bước tới cạnh Seohyun, quỳ xuống một bên rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của cô.

"Công chúa, tay người lạnh hết rồi, người không sao chứ ?"

Seohyun yên lặng không đáp, nỗi sợ bủa vây cộng với những suy luận đáng sợ mà cô tự vẽ ra trong đầu khiến cô chẳng tài nào bình thường mà mở miệng nói chuyện. Seohyun nhớ lại tất cả những gì nguy hiểm mà bản thân đã trải qua mà không khỏi rùng mình.

Bị hạ độc, bị ám sát, rơi xuống hố bẫy với hai con sói hung dữ khát mồi. Rõ ràng mọi thứ không còn là ngẫu nhiên hay là do cô đen đủi nữa rồi, mà đây là một âm mưu được chuẩn bị và tính toán vô cùng cẩn thận.

Có tiếng bước chân vọng tới từ ngoài hành lang, Seohyun nhất thời sợ hãi siết chặt lấy tay Rian. Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng nhìn ra phía cửa, không phải lại là một tên thích khách nào đó muốn tới lấy mạng cô đấy chứ.

Rian dường như hiểu được tâm trạng của Seohyun, liền dịu giọng vỗ về cô, "Công chúa, người đừng sợ. Bên ngoài đã có Jeno rồi, anh ấy rất mạnh, sẽ không để ai tới làm hại công chúa được đâu"

Tiếng mở cửa vội vã vang lên, khuôn mặt Sehun đầy lo lắng hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun lúc này mới thấy an tâm phần nào. Rian thấy người vừa tới là Sehun thì liền khẽ buông tay Seohyun, rồi lặng lẽ ra ngoài trước.

Sehun vẫn đứng im ở gần cửa ra vào, hắn chậm rãi quan sát sắc mặt Seohyun liền có thể nhận ra cô vẫn còn đang rất bàng hoàng. Khi nhận được tin báo từ Jeno, hắn đã lập tức rời khỏi thư phòng ở Tháp trắng mà lao tới đây trong đêm tối. Hắn không biết rằng bản thân hắn có phải là đang lo lắng cho cô hay không nữa. 

Tất cả chỉ như một phản xạ tự nhiên của bản thân hắn.

"Công chúa, người cảm thấy ổn chứ?", Nhẹ nhàng tiến tới gần hơn với Seohyun, Sehun thấp giọng hỏi han

"Kh- Không sao ...", Seohyun nặng nề mở miệng, gương mặt cô ngày càng nhợt nhạt vì lo lắng

"Thần đã để Haechan đã xử lý mọi chuyện ở đó rồi, sẽ không ai biết về chuyện tối nay cả ..."

"Không", Seohyun mím môi lắc đầu nhẹ, "Vẫn còn một kẻ đã biết chuyện này. Chính là kẻ đã ra tay bắn chết Mirina .."

"Thần sẽ đặc biệt điều tra chuyện này, nhất định sẽ không để hắn thoát", Sehun nghiêm giọng khẳng định

Seohyun bần thần suy nghĩ gì đó, rồi chợt cô từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người kỵ sĩ. Nheo mắt nhìn hắn một chút, cô mới nhẹ giọng hỏi bâng quơ

"Sehun, nếu như kẻ muốn hại ta ... là người của hoàng tộc thì sao?"

Câu hỏi này khiến biểu cảm của Sehun trong phút chốc liền cứng đờ. Hắn là người trung thành với hoàng gia tuyệt đối, chính vì vậy việc đặt hắn vào trong một tình huống phải lựa chọn giữa trưởng công chúa và một ai đó thuộc hoàng gia thì quả thật là làm khó hắn rồi.

Hơn nữa, Sehun thực sự không muốn tin kẻ chủ mưu hãm hại Seohyun thực sự là người trong hoàng tộc.

Seohyun nhìn thái độ của Sehun là hiểu rằng hắn hẳn là sẽ không muốn chấp nhận giả thiết này một chút nào. Chính vì vậy cô cũng không nói gì thêm mà khẽ dời tầm mắt ra bên ngoài bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

"Công chúa, người ...", Sehun khẽ lên tiếng muốn nói gì đó thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Seohyun đã lên tiếng trước chặn hắn lại

"Ta chỉ tùy tiện nói thế thôi, ngươi đừng bận tâm"

"Thần nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Đây là lời hứa danh dự của một kỵ sĩ đối với người!"

Seohyun từ từ quay đầu về phía Sehun. Ánh mắt cô vốn tràn ngập mông lung và lo lắng, lúc này đã dần ổn định và nhìn hắn một cách bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy vậy nhìn vào đáy mắt cô, Sehun vẫn cảm thấy một sự bất an tới mức tuyệt vọng. 

Seohyun cảm thấy lo sợ là hoàn toàn dễ hiểu. Cái chết của Mirina hẳn là một đả kích lớn đối với cô, thậm chí còn là bị thủ tiêu ngay trước mắt cô. Seohyun hẳn là trong lòng lúc này đang cực kỳ rối bời và khó chịu.

"Ta tin ngươi" Câu nói khe khẽ của Seohyun vẫn văng vẳng trong tâm trí Sehun ngay cả khi hắn đã ra khỏi dãy hành lang rộng lớn. Ánh mắt Seohyun cùng lúc ám ảnh hắn tới mức hắn thực sự nóng lòng muốn tìm ra kẻ đã lên kế hoạch muốn sát hại cô ngay bây giờ.

Sehun không biết từ khi nào cảm giác chán ghét của hắn đối với Seohyun lại nhạt dần và gần như biến mất như hiện tại. Có lẽ là ở bên cạnh cô một thời gian giúp hắn nhận ra, Seohyun thực sự rất khác so với trước đây. 

Cô không còn là một cô công chúa ngang ngược, tàn bạo mà dần trở nên dịu dàng và bao dung hơn rất nhiều. Thậm chí đôi lúc, Sehun còn cảm nhận được sự né tránh của Seohyun đối với người khác.

Ban đầu hắn đã nghĩ Seohyun chỉ đang muốn diễn trò với hắn, nhưng sự việc tới mức này, hắn nhận ra bản thân đã thực sự lo lắng cho cô và muốn làm mọi thứ để bảo vệ cô. Ngay từ khi Seohyun muốn thả Mirina, Sehun giống như có thứ cảm giác kỳ lạ nào đó làm cho trở nên đa nghi hơn rất nhiều.

Và linh cảm của hắn quả nhiên đã đúng, có vẻ như kẻ kia sẽ không dừng lại chừng nào chưa làm hại được Seohyun. Thật may vì hắn đã đúng khi lựa chọn Jeno, kỵ sĩ cấp cao mà hắn tin tưởng nhất trong đội quân tinh nhuệ của Tháp trắng.

Nhìn thấy Jeno từ phía đối diện đi tới, Sehun liền dừng bước, nghiêm mặt nhìn về phía cậu

"Từ nay hãy bảo vệ công chúa ở cự ly gần, trực tiếp đứng canh gác trước cửa phòng công chúa. Ta đã cho thêm người canh gác ở khu vực chân lâu đài, bên dưới cửa sổ phòng cô ấy. Nhưng dù sao cậu cũng hãy chú ý nghe ngóng bên trong phòng thật cẩn thận"

"Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm"

"Còn nữa, tình hình lúc đó là thế nào?"

"Em cũng đã trình bày cơ bản với anh trước đó rồi, có điều em suy nghĩ nãy giờ thì cảm thấy kẻ đã bắn cung lựa chọn rất khéo léo chỗ nấp và chuẩn xác. Em nghĩ rằng bọn chúng ít nhất đã biết chuyện công chúa thả cô ta ngay sau khi công chúa đưa ra quyết định đó thì mới có thời gian chuẩn bị như vậy ..", Jeno đăm chiêu nói

"Ta hiểu rồi, mau về vị trí đi"


Seohyun hai tay xếp ngay ngắn phía trước, đứng thẳng người đối diện với hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng cao quý. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Chính điện và hẹn gặp mặt riêng với hoàng đế của Icarus, hay bây giờ chính là cha của cô.

Suốt đêm qua, Seohyun gần như đã thức trắng để suy nghĩ nghiêm túc mọi thứ. Cô cảm thấy có lẽ linh hồn mình sẽ không thể một sớm một chiều trở về với thế giới hiện thực được, vì vậy ít nhất cũng phải tự bảo vệ bản thân khi ở thế giới này.

Hiện tại nó không chỉ đơn thuần là một thế giới truyện tranh mà Seohyun vẫn nghĩ là sẽ có thể đơn giản sống an phận ở đó. Mọi thứ đều là thật, mọi vết thương cô nhận lấy là thật, mọi loại độc đều có thể làm hại tới cô là thật.

Vì vậy việc cô có thể chết ở nơi đây cũng là thật. Seohyun thực sự không muốn chết ở một nơi kỳ quặc như thế này.

Chính vì vậy, cô đã đưa ra một quyết định mà có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Trong số đó, bao gồm cả hoàng đế.

"Con nói sao? Muốn rời khỏi hoàng cung mãi mãi?"

Hoàng đế nhắc lại lời Seohyun với một thái độ vô cùng khó hiểu. Có lẽ ông chưa bao giờ nghĩ đứa con gái đã từng làm ra rất nhiều chuyện ngang ngược của mình lại có thể có một ngày đưa ra lời thỉnh cầu như vậy.

"Vâng, thưa cha. Con muốn rời khỏi đây, yên ổn sống ở một nơi nào đó tới hết cuộc đời này. Con không muốn tham dự vào bất kỳ sự kiện nào của hoàng tộc nữa, con chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi", Seohyun gật đầu, kiên định nhắc lại mong muốn một lần nữa

"Tại sao con quyết định như vậy?", Hoàng đế trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn Seohyun đầy nghi hoặc

"Con đơn giản chỉ là cảm thấy bản thân không hợp với cung điện nguy nga này ... Hay nói đúng hơn là không hợp với cuộc sống của hoàng tộc. Thế nên, mong cha chấp thuận", Seohyun khom người, kính cẩn cúi đầu xin phép

Đoạn, cô đứng thẳng người nhìn về phía hoàng đế quan sát thái độ của ông ta. Người đàn ông trung niên đứng đầu đế quốc hùng mạnh này đang rơi vào trầm tư, giống như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Với ý tứ muốn hậu thuẫn Lucas, Seohyun cứ nghĩ hoàng đế sẽ nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của cô, sự do dự của ông ta khiến cô thấy có chút thắc mắc.

Im lặng một lúc, hoàng đế chậm rãi lên tiếng

"Con đã muốn thế, ta cũng không ép con ở lại. Ta có thể chấp nhận mong muốn của con, nhưng với một điều kiện ..."

"Xin cha cứ nói"

"Ta muốn con làm một việc cuối cùng cho Icarus với tư cách trưởng công chúa, sau đó ta sẽ để con đi"

Seohyun mím môi nhìn hoàng đế. Việc cuối cùng này khiến Seohyun cảm thấy có chút lo lắng. Là điều kiện để hoàng đế để cô rời hoàng cung thì chắc hẳn cũng không phải một việc đơn giản.

Thấy Seohyun im lặng nhìn mình như thể chờ đợi, hoàng đế liền từ từ đứng dậy, thong thả nói

"Chắc con biết rõ ở xứ Pamalria phía tây đế quốc là nơi sinh sống của Hầu tước Rozan. Ở đó hắn đã xây dựng được một đế chế của riêng mình vô cùng hùng mạnh, đây nhất định sẽ là một mối đe dọa với hoàng tộc chúng ta trong tương lai ..."

Ngừng lại một chút, hoàng đế bất chợt nhìn thẳng về phía Seohyun, rành rọt nói từng chữ

"Vì vậy chúng ta cần một mối giao hảo tốt với hắn. Thế nên, ta muốn con đại diện cho hoàng tộc, tới xứ Pamalria, trở thành hầu tước phu nhân Rozan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top