♛ 12

Những tiếng lao xao bên ngoài căn lều đã đánh thức Seohyun khỏi cơn ngủ say. Trải qua trận chiến sinh tử, Seohyun không bị thương gì cả, sở dĩ ngất đi chỉ vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Ngủ một giấc khiến cơ thể cô lúc này đã ổn hơn rất nhiều.

Vừa toan vạch chăn bước xuống giường thì từ bên ngoài, Rian đã vén rèm lều nhanh nhẹn bước vào. Thấy Seohyun đã tỉnh và ngồi dậy, cô bé liền vội vã đặt khay đồ ăn trên tay xuống, lao tới bên cạnh Seohyun

"Công chúa, người tỉnh rồi. Công chúa thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Chắc người đói rồi, để tiểu nữ lấy đồ ăn cho người ..."

"Được rồi, Rian", Seohyun cười cười vỗ vai cô hầu gái, "Ta không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ một giấc thôi"

"Người làm tiểu nữ sợ chết khiếp", Rian rũ mắt, thấp giọng nói, "Thấy Đội trưởng Kingston bị thương nặng được đưa tới lều của dược sĩ hoàng gia, tiểu nữ còn lo người cũng bị thương như ngài ấy chứ .."

Nghe Rian nhắc tới Taehyung, Seohyun lúc này mới nhớ ra người đã bảo vệ cô được an toàn như lúc này. Dọc đường dìu hắn trở lại chỗ dựng lều, Seohyun cảm nhận rõ hắn ngày một xuống sức, hẳn là vết thương không hề nhẹ.

"Bây giờ hắn thế nào rồi?", Seohyun ngước nhìn Rian

"Tiểu nữ nghe nói vẫn đang hôn mê, nhưng không có gì đáng ngại thưa công chúa"

"Đưa ta tới thăm hắn đi", Seohyun nhích người muốn ra khỏi giường

Rian thấy vậy vội lấy hai tay giữ lấy vai Seohyun, lắc đầu nói

"Công chúa, người tuy không bị thương nhưng bị mất sức rất nghiêm trọng. Người nên nghỉ thêm một lúc rồi hãy đi lại. Ngài ấy thực sự không sao đâu mà"

"Nhưng ..."

Seohyun chưa kịp cự cãi với Rian thì một giọng nam giới vang lên chặn mất lời cô, "Rian nói đúng đấy, công chúa"

Jaemin chậm rãi vén rèm lều bước vào, tiến về phía Seohyun đang ngồi trên giường. Rian biết ý liền lùi lại, lễ phép cúi đầu trước Jaemin rồi lặng lẽ rời đi trước. Lần nào cũng thế, cứ thấy Jaemin xuất hiện thì cô hầu láu cá này sẽ tìm cách lỉnh đi trước cho dù Seohyun không hề ra lệnh.

Dừng lại trước giường Seohyun, Jaemin thấp giọng tiếp lời, "Nhìn sắc mặt người mới chỉ khá hơn một chút so với lúc trước thôi công chúa. Người cần nghỉ ngơi!"

"Nhưng ta thực sự cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi, ta có thể đi lại được mà"

"Taehyung đã hi sinh bản thân hắn để bảo vệ người, thần tin chắc hắn cũng không muốn thấy người vì hắn mà tự ép bản thân đâu"

Mặc dù giọng điệu và âm sắc trong lời nói của Jaemin vẫn dịu dàng và bình tĩnh, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lại buồn bã và nặng nề tới mức Seohyun nhất thời không muốn cố chấp thêm nữa.

Không khí trong phút chốc bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ quái khi cả hai người đều không lên tiếng. Seohyun thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng gấp bội phần khi Jaemin không chỉ giữ im lặng mà còn nhìn cô không rời mắt.

Hắn đang nhìn cái gì vậy chứ ? Không phải bây giờ trông mình nhợt nhạt giống quỷ chứ ??

"Thần nhìn người chỉ vì thần muốn thế thôi, công chúa. Bây giờ người vẫn rất đẹp, không xấu chút nào đâu"

Jaemin đột nhiên lên tiếng, cơ mặt hắn lúc này cũng đã dần giãn ra không còn nhăn nhó căng thẳng như vừa rồi. Thế nhưng việc hắn dường như đang nói trúng suy nghĩ trong lòng của mình khiến Seohyun giật mình lại càng cảm thấy bối rối hơn

"S- Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì ?"

"Hoá ra người đang nghĩ vậy thật sao ? Thần chỉ là nhìn vào thái độ của công chúa và đoán mò thôi"

Chậm rãi quỳ một chân xuống bên giường Seohyun để có thể vừa tầm nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, Jaemin từ từ cong môi nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn cười như vậy, trong lòng Seohyun lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Cha và mẹ ta, họ ..."

"Công chúa yên tâm, hoàng đế và hoàng hậu sau khi biết chuyện đã tới ở cạnh người một lúc lâu, chỉ vừa mới về lều nghỉ ngơi thôi"

"Vậy bây giờ là lúc nào rồi ?"

"Đã là đêm rồi. Công chúa đã hôn mê từ đêm qua tới đêm nay, cũng 1 ngày rồi"

Seohyun gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Đoạn, cô nhướn mày nhìn Jaemin như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng rồi rốt cuộc lại không nói gì. Mọi biểu cảm và băn khoăn trên mặt Seohyun, Jaemin đều quan sát không sót chút nào, hắn dường như cũng đoán ra cô gái này đang muốn biết điều gì

"Rian không nói dối người đâu. Taehyung thực sự không sao cả, chỉ đang ngủ một giấc để lấy lại sức như công chúa thôi. Có điều tên này ngủ nướng giỏi hơn người một chút"

Việc Jaemin cố gắng biến tình trạng của Taehyung trở nên nhẹ nhàng hơn bằng câu nói đùa và nụ cười ấm áp của mình khiến Seohyun quả thật cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều. 

Từ từ đặt tầm nhìn vào khuôn mặt hắn, Seohyun thấy những tinh vân màu lam nhạt lấp lánh nơi đáy mắt Jaemin. Có lẽ đây là lần đầu Seohyun thực sự nhìn thẳng vào Jaemin, hắn giống như đại dương bao la êm ái cuốn đi mọi phiền muộn của cô, bằng cách dịu dàng nhất.

"Tại sao ta có cảm giác ngươi có thể đọc được mọi suy nghĩ của ta vậy?", Seohyun khẽ hỏi, ánh mắt vẫn quan sát màu mắt của Jaemin

"Vì thần quan tâm công chúa"

Jaemin đáp không do dự, và hắn có vẻ rất tự tin với lý do vô cùng hợp lý này. Nếu đã là suy nghĩ thực sự trong lòng hắn, thì hợp lý là điều dĩ nhiên. 

Jaemin Spancer, chừng nào tôi còn ở trong thân xác này, thì nhất định tôi sẽ không để anh chết.


Sau khi nghỉ ngơi tới tận trưa ngày hôm sau, rốt cuộc Seohyun cũng được Rian để cho xuống giường và ra khỏi lều. Việc đầu tiên cô làm dĩ nhiên sẽ là tới thăm Taehyung. Tuy được Rian và Jaemin thay nhau tới thông báo tình hình của hắn nhưng Seohyun vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nào an tâm.

Vừa bước ra khỏi lều, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Seohyun hơi rùng mình, hai chân cô hơi loạng choạng lùi lại phía sau như một phản xạ tự nhiên né tránh không khí buốt giá này.

Chợt một hơi ấm bao trùm lấy cả thân thể Seohyun khi một chiếc áo choàng lông được khoác lên hai bên vai nhỏ của cô. Ngước nhìn người vừa giúp mình choàng áo, Seohyun có chút ngạc nhiên

"Lucas ..."

"Chị thế nào rồi, không còn thấy mệt chỗ nào nữa chứ ?", Lucas đứng bên cạnh ngụ ý muốn đỡ lấy tay Seohyun, nghiêng đầu hỏi thăm

"Cảm ơn em, không sao nữa rồi", Seohyun hơi cong môi cười nhưng Lucas cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cô mà không nở nụ cười đáp lại

Từ khi xuyên vào cuốn truyện, đây là lần đầu tiên Seohyun cùng nam chính Lucas nói chuyện riêng. Trong truyện khắc hoạ Lucas là vị thái tử có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, nội tâm kín đáo thâm sâu khó dò và cũng rất chung tình. 

Lucas yêu Licia hết lòng và bảo vệ cô ấy khỏi mọi hãm hại xung quanh, mà trong đó Seohyun là trở ngại lớn nhất của bọn họ.

Như vậy có thể nói, Lucas và Seohyun căn bản là kẻ thù của nhau. Hiện tại Seohyun cũng chưa thấy được thái độ thù địch nào từ Lucas, nhưng giữa bọn họ tồn tại một khoảng trống rất xa xôi và rất khó có thể xây đắp thêm tình cảm vào khoảng không đó.

Tình cảm giữa hoàng tộc, vốn cũng giả dối và xa cách như vậy mà.

Seohyun thầm nghĩ và trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ thật kỳ quặc. Cô bỗng thấy bản thân thực sự muốn coi Lucas như em trai mình, chỉ là có lẽ đối phương không có ý định muốn xem cô là chị gái. Thái độ của cậu ta dành cho cô, không hề mặn mà thậm chí có chút hời hợt.

"Chị muốn tới thăm Taehyung đúng không, để em đi cùng"

Lucas đưa ra đề nghị, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt và hờ hững. Seohyun cũng không có ý định tỏ ra bài xích cậu, liền thấp giọng đồng ý

"Được ..."

Lucas cùng Seohyun chậm rãi bước về phía căn lều cách đó khoảng hai ba căn lều khác. Dừng lại trước cửa lều, Lucas vừa đưa tay lên muốn vén rèm thì ở bên trong một bóng người nhỏ nhắn bước ra.

Trong một khoảnh khắc, biểu cảm khuôn mặt Lucas nhanh chóng biến đổi. Ánh mắt lạnh nhạt xa cách dần ánh lên một tia để tâm khi hắn nhìn vào người đối diện. 

Nhận ra đứng trước cửa lều là thái tử điện hạ và trưởng công chúa, Licia liền cúi đầu lễ phép chào hỏi

"Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ ..."

Khi thấy Lucas vẫn dán mắt vào Licia, Seohyun liền gật đầu lên tiếng trước, "Bọn ta tới thăm đội trưởng Kingston, hắn sao rồi"

"Ngài ấy đã tỉnh rồi, vết thương không còn gì đáng ngại nữa thưa công chúa", Licia cảm nhận rõ được ánh mắt của Lucas đang hướng về phía mình nên có chút không tự nhiên trả lời

"Được rồi, cảm ơn cô"

Licia lần nữa cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Seohyun thấy Lucas vẫn mang vẻ mặt băn khoăn và đầy lưu luyến, liền khẽ cười nhàn nhạt

"Ta muốn gặp Taehyung một mình, cho ta chút không gian riêng nhé"

Lucas dường như cũng hiểu ý định của Seohyun, hắn cũng không nói gì thêm mà gật đầu nhẹ rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Lucas thêm một chút, Seohyun vén rèm lều bước vào trong.

Taehyung ngồi trên giường nhìn thấy Seohyun từ bên ngoài đi vào, liền khẽ cười nhẹ

"Công chúa, người không bị đau chứ?"

"Câu đó lẽ ra ta nên hỏi ngươi chứ", Seohyun dừng lại trước mặt Taehyung, nghiêng đầu quan sát thật kĩ sắc mặt hắn, "Vết cào của con sói đó hẳn là rất sâu .."

Taehyung lắc đầu, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười ung dung bình tĩnh, thể hiện rõ tình trạng rất ổn định của bản thân.

"Với một kỵ sĩ quanh năm phải chém giết nơi biên giới như thần, những vết thương kiểu này không là gì cả"

"Những vết thương đó ta không cần biết, nhưng vết thương này là vì ta nên ta có quyền yêu cầu ngươi phải dưỡng thương thật tốt"

"Thần thì lại muốn công chúa phải day dứt một chút đấy", Taehyung nhướn mày nhìn Seohyun, khẽ nhếch môi cười nhạt

Seohyun mím môi nhìn Taehyung. Hắn quả thật là một kẻ khó hiểu, cô chẳng tài nào hiểu nổi rốt cuộc hắn là loại người như thế nào, suy nghĩ của hắn sẽ ra sao. Một kẻ luôn hành xử kỳ quặc như vậy, thật không muốn dây vào.

"Tại sao mọi cô gái đều nhìn thần với biểu cảm như vậy nhỉ ..."

Nhìn thật kĩ khuôn mặt Seohyun, Taehyung khẽ lẩm bẩm nhưng một chữ cũng không lọt ra khỏi tai Seohyun. Hắn phải chăng đang nhắc tới Licia. Giờ nghĩ lại mới thấy, trong truyện Taehyung cũng vì bị thương mà gặp Licia lần đầu, nhưng hoàn toàn là do vết thương khi chinh chiến.

Giờ đây tuy là bị thương nhưng lại là vết thương liên quan tới Seohyun, khiến cô có chút thắc mắc. Dường như tình tiết của các nhân vật nam với Licia đều có dính dáng tới cô, điều này thực sự làm cô rất băn khoăn.

"Ngươi đây là đang muốn ta phải mang ơn ngươi sao ?", Seohyun ngẩng đầu nhìn Taehyung, lạnh giọng hỏi

"Đúng vậy, công chúa điện hạ."

"Vậy ngươi muốn ta làm gì ?"

"Tạm thời thần vẫn chưa nghĩ ra. Đến một lúc nào đó, món nợ này thần nhất định bắt người phải trả"


Bước ra khỏi gian lều của Taehyung, Seohyun có chút bần thần mất tập trung. Nụ cười đầy bí hiểm và khó đoán của Taehyung khiến cô thực sự thấy có chút lo sợ. Hắn không phải kẻ nguyên tắc nhưng chân thành như Sehun, lại càng không dịu dàng như Jaemin, hắn rất kỳ quặc!

Ai mà biết hắn sẽ dùng "món nợ" này để làm gì cơ chứ. 

Nhưng không biết là hắn đã bắt đầu thích nữ chính chưa nhỉ?

Seohyun bước từng bước chậm rãi trở về lều của mình cũng nhưng suy nghĩ mông lung. Chợt một mũi giày màu nâu hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Khuôn mặt Sehun hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun lúc này mới chợt nhớ ra, từ lúc cô tỉnh lại vẫn chưa hề thấy hắn.

"Công chúa, người thế nào rồi"

"Ta ổn rồi. Mấy ngày này không thấy ngươi, có chuyện gì sao?"

"Công chúa, thần là một kẻ thất bại khi hết lần này tới lần khác không thể bảo vệ người. Thần đã xin với hoàng đế bệ hạ, từ nay thần sẽ không còn là cận vệ của người nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top