♛ 11
Seohyun chật vật đỡ Taehyung đứng dậy, hắn tuy bị cào một vết rất sâu nhưng vẫn kiên cường đứng vững, biểu cảm gương mặt cũng cực kỳ tập trung như thể cơn đau dữ dội ở phía sau lưng không hề quấy rầy hắn tham gia cuộc chiến nguy hiểm này.
Thấy Taehyung càng giống như bình thường, Seohyun không hiểu sao lại càng cảm thấy lo lắng. Cô đứng hơi nép vào sau lưng hắn, run rẩy lên tiếng
"Ng- Ngươi ổn chứ?"
"Thần đã nói công chúa không cần sợ ..", Taehyung cười gằn nhìn thẳng vào hai con sói dữ đang gầm gừ nhe nanh ở phía đối diện
"Nhưng chúng nhìn có vẻ rất khát mồi, không phải chúng ta sẽ chết ở đây chứ"
Taehyung hơi nghiêng đầu, hai mắt vẫn không ngừng quan sát hai con thú dữ, giọng nói lại trầm thêm một tông và tràn ngập tự tin
"Người quá coi thường hiệp sĩ kim cương như thần rồi, công chúa!"
Taehyung vừa dứt lời thì một con sói giống như tia chớp chồm tới tấn công về phía hai người bọn họ. Taehyung không nao núng giương kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công bằng những móng vuốt sắc nhọn của con thú.
Khi con sói còn lại cũng lao tới định nhằm vào sơ hở phía còn lại của hắn thì Taehyung đã sớm phòng bị từ trước. Tay còn lại của hắn vừa vung lên thì chiếc roi da trên tay hắn cũng bay về phía con sói, hoàn hảo quấn lấy cổ nó giúp hắn cùng lúc cố định được cả hai con sói.
"Công chúa, bây giờ thần bắt buộc sẽ phải giết một con trước. Trong lúc đó có thể con còn lại sẽ tấn công người, người có thể chạy trốn hay chống cự lại nó ... Dù thế nào cũng phải cố sống chờ thần được không ?"
Taehyung vừa nghiến răng cố chống đỡ trước sức vùng vẫy khủng khiếp của hai con sói, vừa quay đầu nhìn Seohyun
"Đ- Được. Ta sẽ cố gắng ...", Seohyun trong lúc nguy cấp biết rằng sẽ chẳng thể nào bám dính lấy hắn được, liền lắp bắp nhận lời dù chẳng biết bản thân làm sao có thể chống đỡ được con quái vật to đùng thế kia
Sau khi nhận được lời đồng ý của Seohyun, Taehyung liền lập tức giơ tay cắm thẳng tay cầm của chiếc roi da vào vách hố rồi tung người vung kiếm trực tiếp lựa chọn một con sói để xử lý trước.
Đúng như Taehyung đã dự liệu trước, không có hắn cố gắng trấn giữ thì chiếc roi da không thể nào nhốt được con thú dữ còn lại quá lâu. Ngay khi vừa được tự do, con sói liền nhằm thẳng hướng Seohyun đang co rúm lại ở một góc mà lao tới.
Seohyun trong lòng cực lực hốt hoảng, cô chỉ có thể vơ lấy mấy mũi tên nằm la liệt dưới nền đất, vung lên loạn xạ mà bất lực chống cự.
Ai đó, làm ơi cứu tôi với. Tôi không muốn chết ở đây đâu, rốt cuộc cái chỗ quái quỷ này là cái gì chứ. Làm ơn đưa tôi về thân thể của tôi đi trời ơi!!
Sau khi mũi tên mà Seohyun dùng làm vũ khí tự vệ bị một cái vung móng vuốt của con sói bẻ gãy làm đôi, Seohyun thực sự rơi vào tuyệt vọng. Cô chỉ còn biết đưa hai tay che mặt mà kêu lên trong sợ hãi.
Cứ tưởng là chết tơi nơi thì bỗng dưng Seohyun không còn nghe tiếng gầm hùng dũng của con sói mà chỉ nghe tiếng con thú rên lên đầy đau đớn.
Run run hạ hai tay đang che mặt xuống thì thấy một mũi kiếm đang xuyên qua cổ họng của con sói dữ. Ngay sau khi hình thể khổng lồ của con thú đổ xuống nền đất, khuôn mặt vẫn còn nhuốm máu tươi của Taehyung hiện ra khiến Seohyun trong lòng phút chốc như cởi bỏ được hàng ngàn hàng vạn thứ gông cùm đáng sợ.
"Xin lỗi để người đợi lâu, người không bị thương chứ công chúa", Taehyung rút kiếm rồi bước tới chỗ Seohyun
"Ta không sao, vậy con sói còn lại ...", Seohyun nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hắn
"Thần đã chém nó 10 nhát, có lẽ không sống được nữa đâu. Cũng may con sói tấn công người chỉ cần một kiếm là đã-"
"Khoan đã! Nó còn động đậy kìa!!"
Seohyun kinh ngạc kêu lên, Taehyung lập tức quay đầu thì nhận ra quả nhiên con sói mà hắn vừa chiến đấu dường như vẫn chưa hoàn toàn bị hạ gục. Hắn chợt nhận ra, có vẻ như bắt buộc phải xuyên được thanh kiếm này qua chỗ hiểm của con thú dữ thì mới có thể hoàn toàn đánh bại nó.
"Công chúa, người ở yên đây nhé", Taehyung nói nhanh rồi tiếp tục lao về phía con thú.
Một lần nữa hắn lại phải dồn sức tìm cơ hội ra đòn trí mạng. Dường như con sói sau khi bị đả thương lại càng trở nên điên loạn, tấn công loạn xạ khiến Taehyung nhất thời chưa thể tìm được sơ hở.
Seohyun ở một bên quan sát, lại nhìn thấy cung tên và những mũi tên còn la liệt dưới đất, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ mạo hiểm.
L- Liệu mình có làm được không? Lỡ lại bắn trúng Taehyung thì sao? ... Nhưng cũng không thể để hắn khổ sở một mình như vậy được.
Tuy trong lòng vẫn còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng Seohyun rốt cuộc cũng thu hết can đảm nhặt cung tên và mũi tên dưới đất lên. Nhớ lại những gì Jaemin đã dạy vào buổi luyện tập hôm đó, Seohyun cẩn thận đặt mũi tên lên dây cung nhằm về phía đối diện.
Căng thẳng nhắm tầm nhìn về phía con sói, bóng dáng Taehyung thi thoảng lại xuất hiện khiến Seohyun có chút sợ hãi. Nhưng cô không thể cứ thế này mãi, ít nhất cũng phải làm gì đó giúp cho hắn.
Seohyun, mày làm được mà. Mày nhất định làm được mà!!
Vút.
Tiếng gào rú của con sói lại lần nữa vang lên. Taehyung nhìn mũi tên cắm ngay gần ngực con sói, liền không bỏ lỡ thời cơ vung kiếm đâm thêm một nhát trí mạng. Con sói rốt cuộc cũng ngã vật xuống, không còn giẫy dụa được thêm dù chỉ một chút.
Taehyung sau khi lấy lại thanh kiếm, liền quay đầu nhìn về phía Seohyun. Nhìn cô gái trước mặt mặt mũi lấm lem lúc này vẫn đang siết chặt cây cung dát bạc tới mức bàn tay đã trắng bệch.
Bước lại gần phía cô, Taehyung khẽ nhếch môi cười
"Công chúa, với con mồi to như thế, có lẽ người sẽ chiến thắng hội săn năm nay rồi"
Seohyun mím môi nhìn Taehyung, lúc này rồi mà hắn vẫn còn có thể bình tĩnh nói đùa được. Hắn đâu biết cô đã sợ hãi tới mức nào khi nhắm bắn, nếu lúc đó mà lỡ tay bắn trúng hắn thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ tới mức nào chứ.
Taehyung không biết là có hiểu được nỗi sợ hãi vẫn còn chưa tan biến của Seohyun hay không mà chợt đưa tay lau đi vết bùn đất trên má cô, gật đầu nói
"Người thực sự đã bắn rất tốt đấy, công chúa"
Đoạn hắn đột nhiên nở nụ cười. Không phải là kiểu cười mỉa mai lạnh nhạt như bình thường, mà là một nụ cười của sự tán thưởng. Seohyun bỗng dưng thấy trong lòng có chút tự hào, rốt cuộc có vẻ cô cũng không phải một kẻ vô dụng.
"Nào, để thần đưa người lên trên"
Taehyung nói rồi bước tới trước mặt Seohyun, hơi khuỵu gối xuống tỏ ý muốn cõng cô. Ở vị trí này khiến Seohyun nhìn thấy rõ vết thương còn rớm máu trên lưng hắn, liền cũng không nỡ làm phiền hắn thêm nữa.
"Không cần đâu, ta sẽ trèo lên cùng ngươi", Seohyun tự tin bước tới bên vách hố, kiên định nói
"Tay của người có thể sẽ bị thương đấy, công chúa"
"Không phải ngươi cũng đang bị thương đó sao"
Seohyun nói rồi mím môi tìm một điểm tựa trên vách đất lồi lõm, bắt đầu dùng sức cố gắng leo lên. Taehyung bị hành động và lời nói của Seohyun khiến cho nhất thời trở nên khó hiểu. Vì sự việc Seohyun đưa ra ý kiến kết hợp Lễ Khải hoàn mà hắn coi là niềm kiêu hãnh với tiệc De-button mà hắn coi là vớ vẩn với nhau, hắn đã có ác cảm với cô.
Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng Seohyun cũng như những cô gái quý tộc khác, thậm chí còn có chút vô dụng hơn bọn họ vì là trưởng công chúa của đế quốc Icarus. Đem một thứ được xem như niềm tự hào của các kỵ sĩ ghép với bữa tiệc xa hoa là dịp để mấy cô tiểu thư dùng để thể hiện bản thân, thực sự khiến hắn ngầm nhận định Seohyun cũng chỉ như những cô gái "không có đầu óc" đó.
Nhưng cho tới hôm nay, hắn thực sự có lẽ phải tìm hiểu lại xem rốt cuộc cô gái đang chật vật leo lên từng milimet trên vách hố đầy đất đá kia là thực sự là người thế nào.
"Ngươi còn làm gì thế, mau leo lên đi", Seohyun ngoái đầu nói vọng về phía Taehyung
Nghe tiếng Seohyun nhắc nhở, Taehyung liền gạt bỏ những suy nghĩ mông lung sang một bên rồi bắt đầu leo lên vách hố. Không giống Seohyun, hắn tuy bị thương nhưng sức lực vẫn còn rất tốt nên chỉ một chốc đã nhanh chóng trèo lên tới miệng hố.
Seohyun tuy vất vả và leo chậm hơn hắn nhưng cô cũng đã gần leo được tới nơi. Không biết có phải do mũi tên bắn trúng đích ban nãy lên dây cót tinh thần hay không mà cô miệt mài leo một lúc mà cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục
Taehyung leo lên trước một bước, nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Seohyun bám trên vách đá, dồn sức kéo cô lên mặt đất. Vết thương sau lưng nhói đau khiến cánh tay Taehyung yếu đi, Seohyun loạng choạng ngã về phía hắn kéo theo Taehyung mất đà nằm ra mặt đất đầy lá khô.
Seohyun nhận ra mình đang nằm đè lên người Taehyung liền vội vã muốn ngồi dậy thì người nào đó ở dưới lại vòng tay lên lưng ép cô nằm yên
"Công chúa, xem ra thần đã sai rồi"
Taehyung nhìn Seohyun chằm chằm ở cự ly gần, giọng hắn trầm thấp khẽ nói đủ để hai người có thể nghe rõ
"Ngươi nói gì ta không hiểu, mau buông tay ra đi", Seohyun hoàn toàn chẳng chú ý lời nói của Taehyung, tìm cách giẫy dụa ra hiệu cho hắn mau thả tay ra
Khi lực tay Taehyung vừa nới lỏng thì Seohyun lập tức bật dậy, bận rộn phủi qua vết bẩn trên quần áo. Nhìn hắn chật vật ôm lấy bên vai bị thương, Seohyun liền bước tới đỡ hắn đứng dậy. Dù sao hắn bị thương là vì cô, việc này cô cần có trách nhiệm giúp hắn.
Thế nhưng nụ cười vẻ đắc ý của hắn lúc này khiến cô chỉ muốn lập tức buông tay.
Seohyun cùng Taehyung trở về khu tập kết của hội săn thì trời đã xẩm tối. Khi trời dần tối không thấy bóng dáng Seohyun thì Sehun đã ra lệnh cho Haechan dẫn theo một đoàn kỵ sĩ chia ra nhiều hướng tìm kiếm cô nhưng đều không có kết quả.
Hắn còn đang lo lắng thì thấy trưởng công chúa trở về với bộ dạng mệt mỏi, bên cạnh còn đỡ theo một Đội trưởng Hắc kỵ sĩ trong tình trạng bị trọng thương.
"Công chúa, đã xảy ra chuyện gì ?", Sehun bước nhanh tới chỗ Seohyun, gương mặt vô cùng căng thẳng
"Chuyện dài lắm, hắn đang bị thương. Mau giúp ta đưa hắn đi trị thương", Seohyun đẩy nhẹ Taehyung đang xuống sức nghiêm trọng về phía Sehun
Sehun đỡ lấy Taehyung, quay đầu về phía những kỵ sĩ đang canh gác gần đó, cao giọng ra lệnh
"Mau tới đưa Đội trưởng Kingston tới lều trại của dược sĩ Licia, nói cô ấy giúp hắn trị thương"
Seohyun sau khi giao người bị thương cho Sehun thì lúc này mới dần thấy trời đất xung quanh dần chao đảo và loạn thành một mớ hỗn độn. Loạng choạng một chút, cả người liền vô lực ngất đi.
Sehun chưa kịp giao Taehyung cho các kỵ sĩ liền bất lực muốn vươn tay ra đỡ. Thế nhưng một cánh tay khác đã nhanh hơn ôm lấy Seohyun, để cô an toàn dựa vào lồng ngực mình.
Ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện, Sehun nhận ra khuôn mặt lạnh lùng của Jaemin cùng ánh mắt oán trách hắn đang dùng để nhìn mình. Jaemin sau khi chạm mắt với Sehun, liền khẽ dằn giọng nói
"Một lần nữa, ngươi lại để người khác phải bảo vệ cô ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top