♛ 10

Seohyun im lặng nhìn Licia đang đứng trước mặt mình với vẻ bối rối và lúng túng tới mức quẫn bách. Chính cô gái này là người muốn gặp Seohyun để nói chuyện, nhưng khi đã được toại nguyện thì lại lần lữa không chịu lên tiếng, hơn nữa bộ dạng còn rất rối bời khiến Seohyun nhất thời đành kiên nhẫn chờ đợi Licia chủ động mở lời.

Seohyun vốn dĩ muốn triệt để tránh né mọi quen biết với Licia, thế nhưng dường như hào quang nữ chính đã ban cho cô gái này một năng lực đặc biệt. Đó là khiến người đối diện khó có thể từ chối mình.

Chính vì vậy mới dẫn đến lúc này Seohyun đang phải đứng đây chờ để nghe về những gì Licia muốn nói.

Rốt cuộc, ngập ngừng thêm một chút, Licia liền hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn Seohyun, nhỏ giọng nói

"Công chúa điện hạ, tiểu nữ lần này tới tìm người là vì chuyện của Mirina"

Seohyun không đáp mà nghiêng đầu nhìn Licia tỏ ý mình vẫn đang lắng nghe. Licia thấy phản ứng của Seohyun vẫn rất ôn hòa, liền mạnh dạn nói tiếp

"Tiểu nữ biết rõ cô ấy, tiểu nữ có thể cam đoan với công chúa chắc chắn có người đã sai khiến Mirina làm hại người. Mirina nhất định không thể nào to gan một mình chủ mưu chuyện phản nghịch như vậy ..."

"Thế nên ý cô muốn đó là ta sẽ tha tội cho cô ta?", Seohyun thong thả nói

"Tiểu nữ không dám. Mirina dù cho là bị xúi giục thì cô ấy vẫn là người có tội, tiểu nữ chỉ muốn xin người hãy tìm hiểu về kẻ đứng sau và cho Mirina một cơ hội được sống"

Seohyun chớp mắt nhìn Licia, hơi lơ đãng hỏi

"Sehun nói cô là người giúp hắn tìm ra Mirina mà theo ta thấy cô và cô ta có vẻ rất thân thiết. Cô có hối hận vì đã giúp Sehun bắt được Mirina không?"

Licia vừa nghe xong câu hỏi của Seohyun liền lập tức trả lời không hề do dự

"Tiểu nữ không bao giờ hối hận. Cho dù tiểu nữ rất yêu quý Mirina nhưng việc làm hại công chúa, làm hại hoàng tộc là không thể tha thứ được!"

Seohyun nghe xong bỗng thấy có chút buồn cười, liền khe khẽ cong môi mỉm cười. Thấy công chúa điện hạ không những không tỏ ra kênh kiệu khó chịu mà lại còn để lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy, Licia bỗng thấy mọi sợ hãi gần như tan biến.

Trước đây vẫn nghe tiếng trưởng công chúa Seohyun ngang ngược tàn bạo, nhưng xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Trước mặt cô, Seohyun trước sau chưa từng tỏ ra ghét bỏ hay khinh miệt.

Chẳng trách nào đội trưởng Danvers lại hết lòng vì công chúa như vậy ..

"Cô làm gì mà nhìn ta mãi như thế?", Seohyun khoanh tay trước ngực, thắc mắc khi thấy Licia không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm

Licia lúc ấy liền khe khẽ mỉm cười, giọng nói đầy chân tình đáp, "Tiểu nữ chỉ là hiểu được tại sao đội trưởng Danvers lại hết lòng vì người như vậy ..."

"Ý cô là sao?" Seohyun có chút khó hiểu, ánh mắt trở nên chăm chú hơn nhìn Licia

"Tối đó đội trưởng Sehun Danvers sau khi thấy tiểu nữ bị ngã liền nhất quyết muốn đưa tiểu nữ về y viện. Tiểu nữ còn không hiểu tại sao ngài ấy lại nhiệt tình như vậy, nhưng hóa ra là ngài ấy muốn âm thầm tới y viện điều tra chuyện của người nên mới một mực giúp tiểu nữ như vậy ..."

Ngừng lại một chút, Licia một lần nữa nhoẻn miệng cười

"Giờ thì tiểu nữ của đã hiểu tại sao ngài ấy hết lòng với công chúa như vậy. Đều là vì công chúa thực sự không hề đáng sợ chút nào"

Nghe Licia nói xong, Seohyun chợt rơi vào dòng suy nghĩ mông lung. Tâm trí cô bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ phi thường kỳ quặc. Chẳng lẽ mục đích Sehun thân cận với Licia đêm đó như vậy, thực ra lại là vì Seohyun sao ?

Nhưng rất nhanh lý trí đã một lần nữa gạt đi suy nghĩ đó. Licia có lẽ đang hiểu lầm mà thôi, thường thì nữ chính chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của nam phụ ngay cả. Nên là dĩ nhiên cô ấy cũng chẳng biết là Sehun lúc này có lẽ đã thích cô ấy nhiều lắm rồi.

"Ta còn chưa đồng ý chuyện Mirina với cô, mà cô đã cho rằng ta không đáng sợ rồi sao?", Seohyun cười nhàn nhạt

"Tiểu nữ tin vào cảm nhận của mình, tiểu nữ tin chắc công chúa thực sự là người cực kỳ tốt bụng", Licia khẳng định chắc nịch

"Được rồi, ta tự biết làm gì là đúng đắn, cô không cần lo ta giết người vô tội vạ. Cô có thể đi được rồi"

"Vâng, thưa công chúa"

Nhìn theo bóng lưng Licia dần khuất sau tàng cây rộng lớn ở cuối còn đường rải đá, Seohyun lẳng lặng quay đầu trở về điện công chúa. Vốn không cần Licia phải tìm tới nói năng, Seohyun cũng sẽ không dễ dàng xử tử Mirina.

Cô cần biết người đứng sau cô gái đó là ai. Ban đầu vốn dĩ kẻ đứng sau đó chính là Seohyun, nhưng hiện tại lại biến thành một kẻ khác.

Bằng kinh nghiệm từng xem qua vài bộ phim, đọc qua vài bộ truyện, Seohyun dám chắc kẻ này nhất định cũng là tác giả của vụ ám sát cô trong đêm tiệc De-button.

Hiện giờ muốn sống an phận thì nhất định phải biết được kẻ thù giấu mặt kia là ai. Cho dù không thể làm gì hắn, thì ít nhất cũng có thể tự đề phòng để bảo vệ bản thân.


Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày diễn ra hội săn thường niên đón mùa đông lạnh giá. Sau khi hoàng đế đứng trên bục cao nói lời tuyên bố bắt đầu hội săn thì tất cả vương tôn hoàng tộc đều tản ra tứ phía nai nịt gọn gàng để chuẩn bị tham gia cuộc đua.

Seohyun ở một bên cẩn thận kiểm tra lại cung tên, dao găm đã được Rian giúp chuẩn bị đêm qua. Đang lóng ngóng tìm cách buộc lại dải băng tay thì chợt Seohyun cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần mình.

Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt thì người đó đã đưa tay lên giúp cô buộc lại băng tay cẩn thận và chắc chắn. Nheo mắt nhìn đối phương, Seohyun lại nhớ tới chuyện Licia nói ngày hôm qua về hắn, nhất thời không biết nên nói gì với hắn.

"Cho đến bây giờ thì thần vẫn là cận vệ của công chúa, nếu người không làm được việc gì thì có thể nói với thần"

Sehun sau khi giúp Seohyun buộc băng tay liền trầm giọng nói, ánh mắt hắn nhìn cô tuy xa cách lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không phải chán ghét. Không hiểu là do sắp rời khỏi điện công chúa nên hắn thấy cảm kích không ghét cô nữa, hay là do hắn che giấu cảm xúc quá tốt đây.

"Cảm ơn, Sehun", Seohyun nhỏ giọng đáp

"Phía trước khoảng 5 dặm có rất nhiều thỏ và nai tập trung ở đó vì có loại lá chúng thích ăn. Ở đó an toàn, người chỉ nên giới hạn đi tới đó thôi, cẩn thận kẻo bị lạc."

Sehun nói xong liền quay lưng đi về phía con bạch mã của hắn đang được Haechan chăm sóc. Tuy thái độ của hắn có vẻ lạnh lùng nhưng Seohyun bỗng dưng cảm nhận được rằng sự chăm sóc của hắn có lẽ thực sự xuất phát từ tấm lòng của hắn.

Seohyun leo lên ngựa, theo lời Sehun tiến về phía trước 5 dặm. Đúng như lời hắn đã nói, trong phút chốc Seohyun đã nhắm được một con nai đang thơ thẩn ở phía bụi cỏ trước mặt.

Thế nhưng khi cô chỉ vừa mới giương cung lên nhắm bắn thì một mũi tên đã bay tới với tốc độ chóng mặt cắm thẳng vào con mồi trước mắt. Seohyun còn chưa kịp hạ cung thì đã nhìn thấy thêm một con nai khác đang lấp ló sau bụi cây liền nhanh chóng đổi mục tiêu.

Một lần nữa, kẻ nào đó lại nhanh hơn cô mà nẫng tay trên con mồi thứ hai.

Seohyun có hơi bực bội nhìn xung quanh để xem "kẻ cướp" kia là ai. Từ phía sau một thân cây cổ thụ, một con ngựa ô dũng mãnh từ từ bước ra, trên lưng nó là Taehyung Kingston với một bộ võ phục màu đen tuyền.

"Ồ, hóa ra đối thủ của thần ở khu vực này là công chúa điện hạ sao"

Taehyung cười nhẹ lên tiếng, nhìn cũng đủ biết hắn đang cố tình trêu ngươi. Seohyun biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn, từ việc bắn cung cho tới việc đối đáp, vì vậy liền kiếm cớ bỏ đi

"Ta nghĩ với khả năng của ta thì không đủ giỏi để trở thành đối thủ của đội trưởng Kingston đâu"

Nói rồi liền quay đầu ngựa đi hướng khác. Taehyung cũng không có ý định chèo kéo gì liền cười nhạt rồi tiếp tục tìm kiếm thêm những con mồi khác sau khi Seohyun đã rời đi.

Bỗng nhiên, Taehyung ghìm cương ngựa khi nghe tiếng hét văng vẳng phía xa. Hắn lắng tai nghe một chút thì liền nhận ra là tiếng của Seohyun.

Bản thân hắn không ưa gì Seohyun kể từ việc sáp nhập Lễ khải hoàn của Hắc kỵ sĩ với tiệc De-button, vừa rồi cố tình bắn trước hai con mồi cũng là để trêu ngươi cô cho bõ ghét.

Lần này nghe tiếng cô la hét, hắn vốn cũng không định quan tâm mà tiếp tục chuyến đi săn. Thế nhưng nghe tiếng cô kêu cứu truyền tới bên tai, rốt cuộc Taehyung hừ lạnh một tiếng rồi quay ngựa lao về phía phát ra tiếng kêu.

Taehyung tìm thấy Seohyun và bạch mã của cô đang bị sa xuống một hố bẫy khổng lồ. Ban đầu hắn còn đầy ghét bỏ nghĩ trong lòng rằng tại sao chỉ có thể mà cô cũng hét ầm ĩ, nhưng khi nhìn thấy sự hiện diện của tới hai con sói lớn ở dưới hố mới khiến hắn hiểu tại sao Seohyun sợ tới như vậy.

Bản lĩnh của một người đàn ông khiến Taehyung gạt bỏ mọi định kiến mà không do dự xuống ngựa, lập tức nhảy xuống hố bẫy cùng Seohyun.

Seohyun đã sớm rơi vào hoảng loạn khi thấy hai con sói đói khát đang tấn công con ngựa của mình, muốn leo lên cũng không nổi mà muốn trốn cũng không biết trốn vào đâu. Vừa mới nhìn thấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt, liền lập tức vươn tay túm lấy người phía trước.

"Đừng sợ, có thần ở đây rồi", Taehyung trầm giọng trấn an, ánh mắt hắn quan sát không rời hai con sói lớn

"Đ- Đội trưởng Kingston ...", Seohyun lắp bắp trong sợ hãi, tay vẫn túm chặt một bên tay Taehyung

Với một kỵ sĩ kim cương có khả năng chiến đấu được xếp vào hàng cực kỳ nguy hiểm như Taehyung, việc chiến đấu với hai con sói có lẽ không phải vấn đề lớn. Chỉ là hắn đang băn khoăn làm cách nào có thể hạ hai con thú dữ này cùng lúc, phòng khi hắn đang xử một con thì một con sẽ tấn công Seohyun.

"Công chúa, nhân lúc chúng còn chưa ăn xong con ngựa kia, thần sẽ giúp người lên mặt đất trước. Người có thể sẽ phải đau và dùng sức một chút, người làm được chứ?"

"Đ- Được", Seohyun gật gật đầu, ánh mắt vẫn chằm chằm quan sát hai con vật đáng sợ

Taehyung không chần chừ mà quay người nắm lấy tay Seohyun, đẩy cô sát vào vách hố. Hắn dùng sức đẩy chân cô, dùng chính bản thân làm bệ đỡ để giúp Seohyun thật nhanh trèo lên.

Tay Seohyun suýt chút thì đã chạm vào miệng hố, thế nhưng Taehyung bỗng dưng gầm nhẹ rồi khuỵu xuống khiến Seohyun cũng mất đi điểm tựa mà ngã xuống.

Taehyung vươn tay đỡ lấy Seohyun để cô ngã vào lòng mình thay vì nền đất đầy đá sỏi. Nhìn gương mặt nhăn lại đầy đau đớn của hắn, Seohyun vội vã ngồi dậy vì sợ bản thân làm đau hắn.

"Ng- Ngươi không sao chứ?", Seohyun lo lắng

"Không phải do người đâu công chúa ..."

Nghe Taehyung thì thầm, Seohyun liền sợ sệt nhìn ra phía bên vai mà hắn đang ôm lấy đầy đau đớn. Một vết cào lớn rớm máu hiện ra sau lưng hắn khiến Seohyun giật mình nhìn về phía đối diện.

Hai con sói đã sớm giải quyết xong con ngựa của Seohyun, và giờ đây hai người bọn họ chính là những con mồi tiếp theo. Taehyung hôm nay không mặc áo giáp và đã nhanh chóng bị thương bởi đòn tấn công từ móng vuốt của hai con thú.

Làm ơn đi, tôi không muốn chết ở đây đâu.

Nhìn gương mặt tái đi vì sợ hãi của Seohyun, Taehyung chống tay ngồi thẳng dậy, cười nhẹ nhìn cô

"Thần đã nói người đừng sợ, công chúa. Thần nhất định sẽ không để người bị thương đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top