♛ 1

Seohyun đứng lặng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, cả người cứng đờ không thể cử động, hai mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt đang phản chiếu trong gương.

Đây ... rõ ràng không phải cô.

Chính xác hơn là cả căn phòng ngủ lộng lẫy này, cả lâu đài nguy nga này, và cả vương quốc này đều không phải là thế giới mà cô đang sống. Thậm chí nó còn không phải là thế giới thực, mà chỉ là thế giới giả tưởng trong một cuốn truyện tranh!

Seohyun không hề thích truyện tranh, nhưng Sooyoung, người bạn thân nối khố từ hồi tiểu học của cho tới đại học của cô đã nài nỉ cô đọc bằng được bộ truyện đang cực kỳ hot này với một lý do mà Seohyun cho là vô cùng nhảm nhí.

Sooyoung khăng khăng cho rằng nhân vật phản diện mà cô nàng thích nhất cuốn truyện không những có cái tên trùng với Seohyun, mà thậm chí tới tính cách đôi lúc rất phũ phàng và lạnh lùng của cô công chúa này rất giống với cô.

Việc Sooyoung mỗi ngày đều than thở và kể lể với Seohyun về mỗi tình tiết mới của bộ truyện ngược tâm ra sao, nhân vật cô ấy yêu thích phải chịu kết cục bi thảm ra sao khiến Seohyun rốt cuộc cũng nổi tính tò mò thử tìm đọc.

Ngoài việc cô công chúa phản diện này cũng có tên Seohyun giống cô thì quả thật trong một vài cảnh truyện, tính cách cô ta khá giống với cô. Nhưng như vậy không có nghĩa là một ngày đẹp trời, cô lại có thể xuyên vào cuốn truyện này, lại còn là xuyên vào thân thể cô công chúa phản diện có kết cục thảm nhất truyện như vậy.

Nữ chính của bộ truyện tên Licia, là người của y viện hoàng gia. Một cô gái lúc nào cũng tươi sáng, thân thiện và tràn đầy nhiệt huyết. Cô gái này cũng là nguyên do dẫn đến rất nhiều tranh đấu trong truyện, tất cả các nhân vật nam đều yêu thích cô ấy. Chính vì vậy mà trưởng công chúa vô cùng ghen tị với cô và làm mọi cách để hãm hại Licia.

Cuối cùng sau một lần ám sát Licia không thành, Seohyun đã chết dưới kiếm của bạn thân và cũng là bầy tôi trung thành của Thái tử Lucas - nam chính của bộ truyện, và cũng là em trai cô.

Seohyun nhớ lại bản thân khi đang qua đường thì bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông phải, có lẽ linh hồn của cô bằng một cách vi diệu nào đó quả thật đã vượt cả không gian thực mà tìm tới vị công chúa này. Ông trời không lập tức đưa linh hồn cô lên thiên đường mà lại đưa cô tới đây, không phải là muốn cô chết theo cách khác hay sao!!

Ngồi bệt xuống sàn nhà trải thảm lông, Seohyun nghệt mặt nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm trong gương hồi lâu.

Chuyện này ... cũng phi lí quá rồi!

Cạch.

Cửa phòng được mở ra một cách cẩn thận, từ phía ngoài một hàng những nữ hầu gái cung kính bước vào. Người hầu gái đứng đầu hàng bước lên một bước, thận trọng lên tiếng

"Công chúa, người đã tỉnh rồi"

Seohyun nghe có tiếng người nói chuyện liền bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Cô chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía những cô hầu đang cúi đầu phục tùng. Dù bọn họ không ngẩng lên, nhưng Seohyun có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi lo lắng của họ khi đứng trước mặt mình.

Cũng đúng thôi, dù gì trong nguyên tác, cô cũng vốn là ác nữ. Chỉ cần kẻ nào làm cô có một chút phật ý, thì với quyền lực trong tay, cô sẵn sàng giết chết kẻ đó ngay lập tức mà không hề do dự. Nhưng dĩ nhiên, Seohyun của hiện tại sẽ không thể làm như thế.

Làm sao có thể giết một mạng người dễ dàng như thế chứ. Khi đọc truyện, bởi tính cách tàn nhẫn và máu lạnh của công chúa mà Seohyun không thích nhân vật này. Rốt cuộc cô lại bước vào thế giới này với thân phận của cô ta, thật đúng là mệt mỏi mà.

"Ngẩng đầu lên đi"

Seohyun bình tĩnh nói sau khi đã khẽ hắng giọng, cố tỏ ra bình thường. Những người hầu gái dường như vẫn sợ sệt trước uy lực của cô, nên run rẩy không dám ngẩng lên

Seohyun thở dài, đầy chán nản nói

"Các ngươi không có ý định giao tiếp với ta, vậy vào đây làm gì chứ ?"

Những người hầu gái hiểu lầm rằng Seohyun đang trách mắng họ, liền lập tức ngẩng đầu lên, người nào người nấy run như cầy sấy. Nhìn bộ dạng khúm núm của họ, Seohyun vô cùng không thoải mái. Bỗng dưng bị người ta sợ như sợ cọp, ai mà vui cho nổi chứ.

"C-Công chúa điện hạ ...", Nữ hầu gái đứng đầu hàng có vẻ bình tĩnh nhất, lần nữa lên tiếng, "Hôm nay hoàng đế bệ hạ có tổ chức tiệc trà, ngài nói chúng thần tới chuẩn bị cho công chúa điện hạ"

"Tiệc trà ? Dịp gì vậy ?", Seohyun hỏi

"Dạ, là tiệc trà hoàng đế bệ hạ mời các vị quý tộc tới bàn bạc chuẩn bị cho lễ khải hoàn của đội quân Hắc kỵ sĩ chiến thắng ở bờ Đông trở về kinh đô. Thái tử cũng có tham gia, nên hoàng đế bệ hạ cho mời cả người ạ"

"Lễ khải hoàn của Hắc kỵ sĩ ..."

Seohyun lẩm bẩm rồi ngồi xuống giường ngẫm nghĩ một chút. Cô là đang hồi tưởng lại nội dung trong truyện mình đã đọc, câu chuyện bắt đầu chính là từ lễ khải hoàn của Hắc kỵ sĩ. Vậy là cô đã xuyên về thời điểm bộ truyện chuẩn bị bắt đầu, thông tin này bỗng khiến cô lạc quan hơn đôi chút.

Nếu đã là bắt đầu, thì chỉ cần cô an phận sống ở cung điện của mình, không tham gia tranh đấu với Thái tử, cũng không làm ra bất kỳ chuyện gì ác độc thì nhất định có thể thoát khỏi kết cục chết thảm dưới kiếm của bạn thân Thái tử.

Quả nhiên, ít ra ông trời vẫn còn thương lấy Seohyun. Bây giờ chỉ việc tránh xa mọi biến cố trong hoàng cung này, tránh xa tất cả các nhân vật trong truyện đặc biệt là nữ chính thì tất cả đều có thể giải quyết rồi!

Nghĩ tới đó, Seohyun không giấu nổi niềm vui mà để lộ ra nụ cười tủm tỉm. Nụ cười hiếm hoi này đã khiến toàn bộ các nữ hầu gái đều kinh ngạc, trước đây họ chưa từng thấy trưởng công chúa cười một cách vui vẻ như vậy bao giờ.

Seohyun đứng dậy, nhìn về phía những người hầu đang nhìn mình bằng đủ loại ánh mắt hồ nghi, rất sảng khoái nói

"Phiền các ngươi thông báo với hoàng đế, ta bị ốm nên không thể tới dự tiệc trà được, dù sao ở đó có Thái tử là ổn rồi"

"Công chúa, người-người không định tới tiệc trà sao, chẳng phải người chưa từng bỏ một buổi tiệc trà nào sao ạ?", Người hầu gái thốt lên đầy ngạc nhiên

"Ngươi không nghe nhầm đâu. Ta sẽ không đi", Seohyun rất kiên định nói rồi thản nhiên vén chăn leo lên giường

Tất nhiên ta sẽ không đi rồi, cứ là không nên giáp mặt tên thái tử đó thì hơn, dù sao cũng là nam chính mà. Còn cả hoàng đế, hoàng hậu cũng không nên gặp nốt, nằm ở đây ngủ cho lành.

Đám hầu gái còn đang lúng túng không biết làm sao thì bỗng từ phía cửa một giọng nói lạnh lùng của nam giới vang lên

"Công chúa điện hạ, như vậy là không được đâu"

Seohyun vừa nghe giọng nói này vang lên thì liền khựng lại, cô từ từ quay đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện. Người đàn ông khoanh tay trước ngực đứng nghiêm nghị ngay phía cửa ra vào, ánh mắt rét lạnh nhìn cô như thể muốn nhấn mạnh thêm cho câu nói vừa rồi.

Trong lúc Seohyun còn đang thắc mắc xem kẻ to gan nào dám xông vào phòng công chúa, lại còn lớn lối như thế thì người hầu gái đã quay về phía người đàn ông nọ, giọng nói hiện rõ sự kính trọng muôn phần

"Đội trưởng Danvers, ngài hãy khuyên công chúa"

Danvers ...?

Seohyun nhìn thẳng về phía người đàn ông được gọi là đội trưởng Danvers, trong trí nhớ điên cuồng lục tìm thông tin về người đàn ông này. Mái tóc cắt ngắn màu bạch kim, bộ lễ phục màu xám bạc cùng với một tham gươm dài đeo bên hông khắc biểu tượng một con sói bạc đang nhe nanh gầm thét.

Ánh mắt Seohyun hơi lóe lên một tia kinh ngạc, nếu cô không nhớ nhầm thì người này là một trong những nam phụ của bộ truyện. Thống lĩnh đội quân bạch kỵ sĩ, có nhiệm vụ trấn thủ kinh đô, bảo vệ hoàng gia và là con trai út của Bá tước Leo Danvers - đội trưởng Sehun Danvers.

Theo nguyên tác, Sehun là một kẻ nguyên tắc và khắc nghiệt, hắn từ sau khi gặp nữ chính thì dần biến thành một kẻ si tình sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nữ chính. Kết cục của hắn hình như cũng không khá khẩm hơn Seohyun là bao, dĩ nhiên cũng là vì nữ chính Licia.

Nhưng tại sao Sehun lại ở đây, hắn không phải nên ở bữa tiệc trà để bảo vệ hoàng đế và hoàng hậu sao ? Hơn nữa hắn ...

"Công chúa điện hạ, bữa tiệc này hoàng đế bệ hạ chỉ đích danh người tham dự, và người cũng đã đồng ý rồi. Người không thể tùy hứng vắng mặt như vậy được, xin người mau chuẩn bị váy áo để tới đại điện cho kịp giờ"

Sehun một lần nữa lên tiếng, giọng nói vẫn giữ nguyên sắc thái đanh thép, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua gương mặt Seohyun khiến cô hơi rùng mình.

... Hắn còn rất căm ghét công chúa, và bây giờ chính là đang rất căm ghét mình.

"Ta nói rồi, ta sẽ không tới đó, phiền đội trưởng quay trở về báo lại với cha mẹ ta một tiếng", Seohyun giữ tông giọng bình tĩnh, nhìn Sehun lặp lại ý kiến một lần nữa

"Công chúa, nếu người không đi, thì ta cũng không thể rời khỏi chỗ này", Sehun cau mày

"Ngài như vậy là có ý gì, mong ngài rời khỏi đây cho!", Seohyun đột nhiên thấy bực mình

"Công chúa, người quên rồi sao", Người hầu gái thấy tình hình giữa Seohyun và Sehun bắt đầu trở nên căng thẳng thì vội lên tiếng, "Đội trưởng Sehun đã được bệ hạ giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa trong thời gian này vì lo cho người sẽ bị thích khách của bờ Đông phái tới tấn công ..."

Seohyun hơi ngớ người nhìn về phía Sehun. Sau khi người hầu gái dứt lời thì hắn có vẻ càng cau có hơn, xem ra vốn đã rất ghét cô rồi nay lại bị điều tới bảo vệ cho cô, quả thật là không còn gì căm phẫn hơn nữa. Nếu cứ cố tình dây dưa tới hắn, nhất định cũng sẽ không thể yên ổn mà sống tốt được, hắn lại còn thích nữ chính tới chết đi sống lại không gì đảm bảo sau này hắn không vì Licia mà hạ thủ với cô.

Tốt thôi, cả Sehun Danvers cũng sẽ nằm trong danh sách những kẻ cần tránh xa!

"Đội trưởng Sehun, ta đã nói ta sẽ không đi! Nếu ngài không hài lòng khi bảo vệ cho ta, thì ngay bây giờ có thể lập tức rời khỏi điện của ta. Ta sẽ nói chuyện lại với cha ta sau"

Seohyun nói rồi chui lại vào trong chăn, quay lưng về phía tất cả những con người vẫn còn đang hiện diện trong phòng. Seohyun cho rằng bản thân đã làm đúng rồi, nếu Sehun đã không muốn làm việc cho cô như vậy, chi bằng trả tự do cho hắn thì tốt hơn.

Thế nhưng Seohyun nằm im một lúc cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, liền trong lòng có chút bồn chồn.

Bọn họ làm gì mà còn chưa rời đi chứ?

Bỗng nhiên, Seohyun cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt luồn xuống dưới hai vai và hai khớp đầu gối, giây sau thì cả người liền bị nhấc bổng lên một cách vô cùng dứt khoát. Seohyun bị bế lên bất ngờ thì vội hoảng hốt kêu lên, hai tay cũng theo phản xạ mà bám chặt lấy cổ của người vừa bế cô khỏi giường

Sehun cúi đầu nhìn Seohyun, gương mặt hắn vậy mà không có lấy một chút biến đổi.

"Công chúa, người coi thần là một kẻ có thể tùy tiện điều tới điều lui một cách tùy hứng như vậy sao. Ngày hôm nay người không tới thì thần sẽ bế người tới đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top