➳ scene 9
ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀɴ
----------------------------
Jisung kinh ngạc mở to mắt nhìn Sicheng, nó không dám tin vào những gì cậu vừa nói, còn cho rằng bản thân đang không tỉnh táo nên đã nghe lầm.
Thế nhưng Sicheng chẳng hề quan tâm tới ý kiến của Jisung, cậu hít vào một ngụm không khí, sau đó lại nhào tới muốn cởi áo đối phương. Jisung nhất thời buông lỏng chống cự, thẫn thờ nhìn vào vẻ mặt phức tạp của người đang ngồi trong lòng mình.
Bất lực, đau khổ, nhẫn nhịn.
Bày ra vẻ mặt thế kia mà dám lớn tiếng đòi kết hợp. Nghĩ nó mù không nhìn ra cái bặm môi đầy bắt đắc dĩ đó hay sao.
Chỉ bằng một tay, Jisung đã thành công tóm lấy cả hai bàn tay đang làm loạn trên người mình của Sicheng, vừa thở dốc vừa khó nhọc dằn giọng nói
"Đừng có làm thế. Anh có hiểu mình đang làm gì không?"
Sicheng căng thẳng nhìn Jisung, hai tay vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không thể đánh bại nổi bàn tay to lớn cứng rắn như gọng kìm thép của đối phương
"Anh không còn đủ sức để khai thông bình thường cho em nữa. Lá chắn tinh thần của em đang ngày một yếu đi, anh không thể cứ thế nhìn em khổ sở như vậy được. Nếu kết hợp thì anh có thể trấn an được biển ý thức của em nhanh hơn"
"Nhưng nếu kết hợp ... thì anh ... sẽ phải dính lấy em cả đời ... anh có hiểu không?"
Sicheng hơi khựng lại, đáy mắt như có như không xẹt qua một tia do dự. Jisung đương nhiên nhìn ra được điều đó, nó cười khẽ một tiếng nhàn nhạt, sau đó từ từ buông lỏng lực tay trả tự do cho đối phương.
Ngoài dự tính, Sicheng lại một lần nữa nhào tới, vẻ lưỡng lự ban nãy cũng biến mất không còn dấu vết, hiện tại trên mặt cậu toàn bộ đều là kiên quyết tới cố chấp
"Dính lấy em cả đời thì sao chứ. Không phải em nói trong cuộc đời anh chỉ còn lại mình em sao?"
Đó là trước khi em nhìn thấy anh và người đó ở cạnh nhau. Ánh mắt của anh ta đã cho em biết, cho dù không có em, thì phía sau anh vẫn sẽ còn có anh ta bảo vệ che chở. Và anh ta sẽ làm tốt điều đó hơn em.
Sicheng bám chặt lấy bờ vai vững chãi của Jisung, mím môi đưa mặt tới muốn hôn đối phương, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là cái xoay người né tránh đầy lạnh lùng. Jisung quay mặt sang một bên, cố nén lại cơn đau đớn khó chịu trong người, lắc đầu nói
"Em không cần, em không cần sự thương hại của anh!"
Sicheng đột nhiên tức giận, cậu ôm lấy khuôn mặt Jisung xoay nó đối diện với mình, nhấn mạnh từng chữ bật ra từ cổ họng
"Anh không thương hại em. Anh chỉ ..."
Lời chưa nói hết, Sicheng đã cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Jisung vòng ra sau lưng, kéo cậu vào một cái ôm bất ngờ. Jisung gắt gao siết chặt lấy thân hình gầy gò của Sicheng trong lòng mình, thì thầm khe khẽ bằng tông giọng khàn đặc
"Chỉ cần thế này thôi. Anh chỉ cần ôm em như thế này là được rồi. Em không sao đâu"
Giọng nói trầm thấp đè nén của Jisung khiến trái tim Sicheng vô thức thấy nhói đau. Nếu cậu tới đó sớm hơn một chút, đã không xảy ra những chuyện này. Nếu không vì trong cơn mê muội đem hết tinh thần lực khai thông cho Jaehyun, thì Jisung đã không phải khổ sở như bây giờ.
Quỳ trên nệm giường, Sicheng ôm lấy cái đầu bù xù của Jisung để đứa nhóc dựa vào lồng ngực mình, chậm rãi dùng số tinh thần lực còn sót lại, từng chút một cố khai thông cho Jisung.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, Jisung có thể cảm nhận được sự dịu dàng chân thật nhất từ đáy lòng Sicheng. Đột nhiên, nó lại muốn bản thân cứ lâm vào tình trạng hỗn loạn thế này mãi, để có thể tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi này lâu hơn một chút thôi cũng được.
------------------
Lúc Jaehyun tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.
Hắn mở mắt ra, nặng nhọc nâng người ngồi dậy, làm nhăn nhúm vạt chăn mỏng manh đang đắp hờ ngang hông.
Đối với những chuyện xảy ra lúc hoá cuồng, Jaehyun không cách nào nhớ rõ, thế nhưng mùi cỏ tươi sạch sẽ vẫn chờn vờn xung quanh tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy mùi pheromone quen thuộc ấy dường như đã đã xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể mình.
Jaehyun không nhớ kĩ bản thân đã làm những gì, nhưng hắn vẫn nhớ đôi mắt trong trẻo đã bị nhuộm đen bởi hận thù của Sicheng. Cậu đã ở ngay trước mặt hắn, ngay gần tầm tay hắn, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn lại không còn tỉnh táo để giữ lấy đối phương.
Thậm chí có thể hắn đã làm tổn thương đến cậu.
Đã lâu lắm rồi Jaehyun mới có thể yên ổn ngủ sâu như vậy. Biển ý thức của hắn hiện giờ êm ả và trong lành một cách đáng ngạc nhiên, khiến tâm trạng hắn dù vẫn còn vương vấn chút tiếc nuối thì cũng khá hơn mọi khi rất nhiều.
Có thể khai thông cho hắn sạch sẽ như vậy, chỉ có Sicheng. Chỉ có mình cậu mà thôi.
Mùi pheromone cỏ tươi đặc trưng của Sicheng khiến Jaehyun vừa rối bời lại vừa nhung nhớ. Nhưng giống như mọi lần, khi cậu rời đi thì mùi vị ấy cũng biến mất, hoàn toàn không thể dùng làm manh mối để lần ra tung tích cậu.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, người bước vào là Lee Jeno, cùng với Renjun đang bưng một khay đồ ăn trên tay.
"Anh tỉnh rồi à. Anh hôn mê suốt từ chiều qua tới giờ"
Jeno vừa nói vừa kéo ghế cho Renjun, bản thân thì trực tiếp ngồi xuống mép giường bên cạnh Jaehyun.
"Ừ, lâu lắm mới ngủ ngon được như vậy"
Jaehyun cười trừ, sau đó nhấc ly nước trong khay ngửa cổ uống một hơi cho đã khát. Làn nước mát lạnh trôi qua cổ họng khô khốc, lập tức khiến lính gác trong một giây thấy tỉnh táo hoàn toàn.
"Anh ngủ ngon như vậy, là nhờ anh Sicheng đấy"
Renjun nhỏ giọng lên tiếng, hướng nụ cười buồn bã về phía Jaehyun. Renjun tuy không tiếp xúc với Sicheng được lâu, nhưng chỉ mới vài lần trò chuyện, cậu đã thấy quý mến người kia như ruột thịt. Ngày Sicheng ra đi, Renjun đã rất buồn, buồn tới mức Jeno còn thấy sợ rằng dẫn đường sẽ chẳng bao giờ cười với mình nữa.
Đối với khúc mắc giữa Sicheng và Jaehyun, có lẽ Renjun là một trong số những người dõi theo sát sao nhất. Cậu biết giữa hai người họ đã tồn tại một mối dây dưa không dễ gì chặt đứt.
Sicheng mặc dù đã tuyên bố nhất định sẽ tự tay lấy mạng Jaehyun, thế nhưng cái cách người này chấp nhận mọi đau đớn mà dồn hết sức lực trấn áp hoàn toàn cơn bạo phát của Jaehyun đã chứng minh rằng, trong lòng Sicheng vẫn còn có đối phương.
Jaehyun chớp nhẹ đôi mắt nâu đượm buồn, khẽ trầm giọng hỏi
"Anh có làm tổn thương tới em ấy không?"
Jeno và Renjun nhìn nhau, sau đó thì liền kể lại chi tiết sự việc lúc ấy. Jaehyun càng nghe, mười đầu ngón tay lại càng sít sao siết chặt lấy nhau. Quả nhiên là hắn đã làm hại cậu, có lẽ không chỉ là về thể xác, mà còn cả về tinh thần.
Ngay từ đầu hắn không có ý định biến trận đấu với Jisung trở thành một cuộc vật lộn sinh tử. Nhưng Jisung mạnh hơn hắn tưởng, vì vậy không cẩn thận đã đánh thức con quái vật ẩn sâu trong tâm trí hắn, sau đó liền dẫn tới kết cục như bây giờ.
"Jeno, em nói đúng. Lính gác đó rất mạnh, anh dám chắc cậu ta là lính gác cấp 3S"
Lời khẳng định của Jaehyun đã vô tình khiến tâm trí hai người còn lại trở nên lạnh lẽo. Lính gác cấp 3S trên khắp đế quốc số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, người có khả năng chiến đấu xuất sắc như Jeno còn chưa thể đạt được tới cấp bậc cao như vậy.
Jaehyun còn là lính gác cấp 3S kì cựu, bàn tay đã từng nhuốm máu rất nhiều con quái vật hùng mạnh nhất trong thiên hà, nhưng đánh với Jisung cũng chỉ có thể lấn lướt được đôi chút. Chừng đó đủ để thấy, đối thủ trong bóng tối của bọn họ, vốn không phải nhân vật có thể xem nhẹ.
Hơn nữa, cấp bậc hiện tại của Sicheng vẫn là một dấu hỏi lớn đối với họ. Có thể khai thông được biển ý thức của Jaehyun, phải chăng là đã đạt tới cấp 3S rồi sao.
"Anh Jaehyun, em có một thắc mắc ...", Jeno ngập ngừng lên tiếng
Jaehyun nhướn mày nhìn đối phương, tỏ ý chờ đợi.
"Có phải cấp bậc của Sicheng, đã đạt tới cấp 3S rồi không anh?"
Jaehyun có chút thiếu tự nhiên, hắn không trả lời mà im lặng đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong lòng hỗn loạn cố tìm kiếm một cái cớ để thoái thác việc cho Jeno một đáp án. Lúc ánh mắt quét qua phía cửa ra vào, Jaehyun nhận ra Mark Lee đã đứng đó từ khi nào, hai tay khoanh trước ngực, âm trầm nhìn hắn.
----------------
Màn đêm buông xuống.
Sicheng khoanh hai tay đặt lên đầu gối, mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màu đen kịt, yên lặng chìm đắm vào những suy nghĩ vô định.
Cáo đỏ trèo lên vai Sicheng, cọ đầu nhỏ mềm mại vào hõm cổ cậu rồi đưa cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm láp vết cắn vẫn còn rớm máu trên da thịt chủ nhân. Sicheng chậm chạp đưa tay xoa nhẹ cái mông đang ngúc ngoắc của thần thú, sau đó khe khẽ thở dài một tiếng.
Đúng lúc này Sicheng lại cảm nhận được bên cạnh xuất hiện luồng thân nhiệt nóng rực, cùng tiếng rên ư ử đầy dựa dẫm. Cậu nhoẻn miệng cười, vuốt ve bộ lông bờm xờm của sói xám, thì thầm nói nhỏ
"Thật may vì mày vẫn còn ở đây. Đừng bao giờ bỏ đi đâu đấy nhé"
"Anh không ngủ được à?"
Giọng Jisung khàn khàn vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch. Sicheng quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt phảng phất chút lo lắng
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Em ổn rồi, anh đừng lo"
Jisung gật đầu, sau đó thả người ngồi xuống bên cạnh Sicheng. Hai người im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng, khắp gian phòng rộng thênh thang chỉ có tiếng hô hấp đều đặn, cùng tiếng kêu rúc rích của hai thần thú lúc đùa giỡn.
Sau một khoảng lặng kéo dài, Jisung là người phá vỡ sự yên tĩnh có phần ngột ngạt này
"Chuyện tối qua ..."
Nó ngập ngừng một chút, sau đó mím môi mạnh dạn nói
"Em muốn xin lỗi anh. Em biết anh không thương hại em, lúc đó vì em muốn anh tức giận rồi bỏ đi nên mới nói vậy"
"Không, có lẽ là anh sai", Sicheng lắc đầu, khẽ đáp, "Là anh đã quyết định mọi thứ một cách thiếu suy nghĩ. Anh đáng lẽ nên nghĩ tới cảm xúc của em"
Không khí một lần nữa rơi vào trầm tư. Jisung có rất nhiều băn khoăn về người đàn ông kia muốn hỏi Sicheng, nhưng lại sợ rằng bản thân đang vô tình vượt qua ranh giới cuối cùng của cậu, vì vậy cứ chần chừ muốn lên tiếng rồi lại thôi.
"Em có gì muốn hỏi anh à"
Sicheng thấp giọng hỏi, giống như mở ra cho Jisung một con đường tiến tới với quá khứ của mình. Nhưng Jisung biết rằng bản thân sẽ chỉ có quyền biết một phần trong cái ký ức đau khổ kia của Sicheng mà thôi.
Vì vậy, Jisung quyết định trân trọng cơ hội này mà hỏi thẳng vào điều khiến nó băn khoăn nhất
"Anh và lính gác kia, quan hệ của hai người trong quá khứ, rất gắn bó phải không... ?"
Hơn cả anh và em.
Sicheng không trả lời ngay, mà chỉ dùng ánh mắt đong đầy mất mát hướng ra bên ngoài không gian tăm tối, một lúc sau mới khe khẽ đáp
"Anh ta là người đã chăm sóc anh từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành. Nói là gắn bó, chắc cũng không sai ..."
"Anh có tình cảm với anh ta đúng không? Một thứ tình cảm đặc biệt"
Mưa gió đã tới, những đám mây đen kịt đục ngầu đè nặng lên bầu trời đêm, hoàn toàn che mờ đi ánh trăng yếu ớt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa sổ vang lên từng nhịp khô khốc. Cơn mưa nặng hạt mang theo luồng không khí lạnh lẽo tràn vào trong phòng, khiến lòng người vô thức trở nên tê tái.
Sicheng nhướn mày nhìn Jisung, từ trong đáy mắt loé lên một tia căm phẫn, giọng nói cậu trầm xuống một tông, vương vấn một chút xót xa, một chút phẫn nộ
"Anh đối với anh ta, chỉ có hận thù"
Khoé môi Jisung hơi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, nó ngửa đầu nhìn lên trần nhà lập loè ánh đèn, mơ hồ nói
"Hận thù cũng tốt ..."
Giọng nói Jisung bất giác trở nên chua chát
"Còn hơn em không có gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top